Chương 9: Ân oán ngày trước (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Diệc Duyệt Trai. Tiểu Khanh đang hướng sư phụ, sư thúc bẩm báo chuyện của Tiểu Mạc.

     "Tiểu Mạc đã đem Kim Long lệnh thu hồi, làm việc cũng không gây ra sai lầm gì lớn, ở Ô Long Tự Sở Châu gặp được Tra Lương tiền bối. Tra Lương tiền bối đem sở học cả đời truyền thụ cho Tiểu Mạc, nên Tiểu Mạc mới có thể quá hạn quy phủ."

     "Tiền ma Tra Lương Dung." Phó Long Bích nhìn đại ca một chút, thì ngừng lại: "Tra Lương tiền bối hoá ra đang ở Giang Nam." Liền không nói thêm nữa.

     "Còn có một chuyện, xử trí tựa hồ có chút không thỏa đáng." Tiểu Khanh không nhịn được ngẩng đầu nhìn lén sắc mặt sư phụ.

     Phó Long Thành tâm tình rất tốt, cười nói: "Ngươi cứ nói thẳng không sao."

     "Tiểu Mạc tổn thương thiếu chủ Âu Dương gia Âu Dương Bội Hiển."

     "Là trưởng tử của Âu Dương gia chủ Âu Dương Quyền?"

     Tiểu Khanh đem tiền căn hậu quả chuyện Tiểu Mạc cùng Âu Dương Bội Hiển động thủ thuật lại một lần, giống hệt những gì Tiểu Mạc đã nói, nửa chữ cũng không thêm bớt.

     "Chuyện này nếu đặt trên người người khác, cũng không tính là sai lầm lớn. Nhưng quan hệ của Âu Dương gia cùng Tiểu Mạc không hề tầm thường, Âu Dương Quyền nếu biết, sẽ nghĩ thế nào?" Sắc mặt Phó Long Thành đã ẩn hàm giận dữ: "Lúc Tiểu Mạc rời nhà, ngươi không căn dặn rõ ràng sao?"

     "Là đồ nhi sai. Cân nhắc không chu toàn." Tiểu Khanh lập tức quỳ xuống nhận sai.

     Phó Long Bích hạ thấp người nói: "Đại ca. Cái này kỳ thật cũng là một loại ngoài ý muốn, Tiểu Mạc cũng không biết sẽ gặp phải Âu Dương Bội Hiển lúc đi Tôn gia. Tiểu Mạc xử trí như thế cũng hợp tình hợp lý."

     "Còn gì nữa?" Phó Long Thành không trách cứ nữa, Tiểu Khanh thầm thở phào, cảm tạ Nhị thúc kịp thời cứu viện.

     Tiểu Khanh hạ thấp người đáp: "Sau khi Tôn Kiếm Hàn trốn nhà, đại tiểu thư Tôn gia Tôn Kiếm Lan cũng trốn đi, chuyện này, theo lời Tôn Nhị phu nhân, dường như có chút quan hệ với Tiểu Mạc."

     Tiểu Khanh có chút bất đắc dĩ. Tiểu Vạn làm việc lỗ mãng, chuyến đi Thiếu Lâm có nhiều bất lợi cũng không lạ, Tiểu Mạc lại luôn ổn trọng, trước lúc đi Tôn gia làm việc, mình cũng nhiều lần căn dặn, không nghĩ đến vẫn xảy ra vấn đề.

     "Sau khi Tiểu Mạc trở về, ngươi cẩn thận tra hỏi." Phó Long Thành đứng dậy. Phó Long Bích thấy đại ca đứng dậy, cũng vội vàng đi theo.

     Chuyện nam nữ nói có quan hệ hay không cũng không tốt. Đều là một cây làm chẳng nên non, dù Tiểu Mạc có thể thật không có sai lầm gì, chẳng qua ở chỗ Tôn nhị phu nhân lại cũng lý luận không rõ được.

     "Ngoài ra Tiểu Mạc còn kết giao với Thiếu môn chủ Địa Thử Môn Thôi Hồng Liên. Thôi tiểu thư đã từng đến kinh thành tìm Tiểu Mạc, sau đó không biết tung tích."

     "Chỉ ra ngoài một lần lại gây loạn không ít. Tiểu Mạc đâu?"

     "Đệ tử mệnh hắn ở trong phòng hối lỗi, chờ sư phụ xử trí."

     "Nghiêm trị theo gia quy."

     Tiểu Khanh vội khom người xác nhận.

     ...

     Tiểu Vạn đang ở trong phòng Tiểu Mạc.

     Thương thế của Tiểu Vạn vẫn chưa tốt lên, tạm thời được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không cần trực phiên. Tiểu Mạc thân mang tội, cũng không thể khắp nơi chạy loạn. Hai người vừa vặn liền trò chuyện sôi nổi.

     Lúc Tiểu Khanh đến, Tiểu Vạn đang kể cho Tiểu Mạc nghe chuyến đi Thiếu Lâm của mình. Nghe tiếng bước chân, hai người vội đứng dậy khom người gọi: "Lão đại."

     Tiểu Vạn bởi vì không có tóc, cảm thấy sâu sắc bất tiện. Tiểu Hòa phụ trách thiết kế hình tượng dịch dung cho đệ tử trong phủ, trong khố phòng có hơn một nghìn chiếc mũ. Tiểu Vạn liền đi chọn lựa một phen, cuối cùng nhìn trúng một chiếc mũ có đáy nhọn nền đỏ điểm đen, đội lên cảm giác rất tốt. Tiểu Hòa nói cho hắn, đây là mũ của nam tử Hồi Hột. Tiểu Vạn liền lấy đội ở trên đầu.

     Tiểu Khanh nhìn thấy, lại rất không thích, không cho phép hắn đội. Hôm nay Tiểu Vạn lại đi chọn, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một chiếc nón nhỏ màu xanh, là cái mà thư đồng của đám con cháu nhà giàu thường đội, cảm thấy tương đối không trương dương, lấy ra đội trên đầu.

     Tiểu Khanh nhìn thoáng qua, nói: "Lấy mũ xuống." Tiểu Vạn một bên xác nhận, một bên vội lấy xuống. Trong lòng suy nghĩ không biết lão đại có thể khoan nhượng dạng mũ nào.

     "Bộ dáng này của ngươi nhìn rất có tinh thần, đội mũ làm cái gì, trông chả ra sao."

     "Nhưng mà không có tóc dường như không tiện lắm."

     "Đội mũ hay không đội mũ tóc của ngươi cũng chậm rãi dài ra, mũ nếu có thể thay thế tóc, về sau tóc ngươi cũng không cần dài nữa."

     Tiểu Vạn đành phải liên tục xác nhận.

     Tiểu Mạc mới vừa rồi còn cùng Tiểu Vạn nói, lão đại có thể không thích hắn đội mũ. Tiểu Vạn lại nhất định phải tìm được một cái mũ lão đại thấy thuận mắt, nếu thật sự không được, mỗi ngày đổi một cái, trong hơn ngàn cái sẽ có một cái mà Lão đại thích.

     Tiểu Mạc nhìn Tiểu Vạn, không khỏi muốn cười. Vừa mới nhếch miệng, ánh mắt Tiểu Khanh đã lạnh lùng nhìn lại đây. Tiểu Mạc vội thu lại nụ cười, vờ ra bộ dáng nặng nề.

     Tiểu Vạn nhìn hướng gió, cảm thấy gần đây lão đại tâm tình nhất định không tốt, vẫn là nên tránh đi, khom người nói: "Lão đại nếu không có phân phó gì khác, Tiểu Vạn cáo lui trước." Vội chuồn đi.

     Tiểu Khanh đi tới ghế trong phòng ngồi xuống. Tiểu Mạc châm trà cho Lão đại, sau đó xuôi tay đứng một bên, chờ lão đại nói chuyện.

     "Tiểu Mạc. Cho ngươi đi Giang Nam làm nhiệm vụ, thật sự là sai lầm của ta."

     Trong lòng Tiểu Mạc thầm hô hỏng bét. Tiểu Khanh lão đại mọi thứ đều truy cầu hoàn mỹ, không thể chịu đựng nổi sai lầm nào. Bây giờ nhất định hết sức tức giận với mình, mới có thể tự nhận bản thân làm sai.

     Tiểu Mạc cẩn thận tìm từ: "Lão đại, tiểu đệ chỉ là..."

     Tiểu Khanh ngắt lời: "Câm miệng. Từ giờ trở đi, không được ta cho phép, không cho ngươi nhiều lời một chữ, miễn ta nghe thấy liền sinh khí."

     Tiểu Mạc khẽ khom người, chữ vâng cũng không dám nói.

    "Xoay người lại." Tiểu Mạc liền vội vàng xoay người. Nếu lão đại bốc hỏa, khuôn mặt anh tuấn này của mình liền gặp hoạ, xoay lại càng tốt.

     Tiểu Khanh trầm mặc hồi lâu, nói: "Tiểu Mạc, không phụ mẫu ta không thể tồn tại trên đời. Mặc dù Âu Dương tiền bối không nhận ngươi là con, hắn vẫn là thân phụ của ngươi."

     Tiểu Mạc nghe vậy, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng run lên.

     Tiểu Khanh để Tiểu Mạc xoay người sang chỗ khác, chính là không muốn cũng không đành lòng nhìn thấy bộ dáng thương tâm yếu ớt của Tiểu Mạc. Hắn tin tưởng, cho dù thân như huynh đệ, Tiểu Mạc cũng sẽ không muốn để mình nhìn thấy.

     Tiểu Khanh nói tiếp: "Chuyến đi Giang Nam lần này, ta có thể bỏ qua những sai lầm khác của ngươi. Nhưng chuyện đả thương Âu Dương Bội Hiển, tương lai ở chỗ Âu Dương tiền bối cũng khó ăn nói, nhất là việc này còn liên lụy đến hôn sự của Tôn gia cùng Âu Dương gia. Lợi hại trong đó, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao?"

     Tiểu Mạc khống chế lại thân thể đang run rẩy của mình, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu.

     Tiểu Khanh thở dài một hơi, Tiểu Khanh rất hiếm khi thở dài.

     Tiểu Mạc cảm thấy trên mặt có thứ gì nhỏ xuống, lạnh buốt.

...

     "Nương, nương không thể chết. Nương, tỉnh lại đi". Bội Hách 6 tuổi quần áo tả tơi, gầy yếu không chịu nổi, ôm lấy thân thể yếu ớt nhuốm máu của Đinh Hồng Chúc, hoảng sợ gào khóc.

     Đinh Hồng Chúc miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn hắn nói: "Bội Hách, đừng báo thù cho ta. Nương chỉ trả lại mạng cho hắn."

     "Không, nương. Nương đừng trả lại mạng cho hắn. Nhi tử sẽ không để nương chết."

     Đinh Hồng Chúc phun ra rất nhiều máu, Bội Hách giúp nàng lau đi, run rẩy sợ hãi. Đinh Hồng Chúc vạn phần thương tiếc nhìn nhi tử, hơi thở đã mong manh: "Bội Hách, nương sắp chết rồi, con phải làm sao bây giờ?"

     Bội Hách khóc lóc nói: "Bội Hách báo thù cho nương."

     Đinh Hồng Chúc vội vàng đẩy Bội Hách: "Không được, không thể báo thù, hắn là phụ thân ngươi a." Bội Hách cắn răng nói: "Hắn không phải phụ thân ta."

     Đinh Hồng Chúc đưa tay sờ mặt Bội Hách, lau nước mắt cho hắn, miễn cưỡng cười nói: "Bội Hách, ngươi tin tưởng nương, nương không có vụng trộm. Hắn thật sự là phụ thân ngươi."

     Bội Hách khóc nói: "Không, hắn không phải phụ thân ta, phụ thân sẽ không đánh nương."

     Hồng Chúc cố hết sức cười nói: "Không sai. Hắn không phải cha ngươi. Cha ngươi sao lại muốn nương chết chứ."

     Bội Hách kêu lên: "Nương. . ."

     Tay Hồng Chúc chậm rãi trượt xuống: "Nương sắp chết rồi. Bội Hách phải hứa với nương, phải sống sót."

     Giọng Đinh Hồng Chúc càng ngày càng yếu, tay cũng tuột xuống, dường như trở lại bảy năm trước.

     Ngư dân Đinh Hồng Chúc chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, y phục vải thô cũng không che được dung nhan xinh đẹp kia của nàng. Đinh Hồng Chúc ở trong sân vá lưới đánh cá, vui vẻ ngâm nga.. Hoàn toàn không để ý bên ngoài có hai tên lưu manh đang nhìn bộ ngực căng phồng của mình, tham lam nuốt nước miếng.

     Sợi chỉ trong tay Hồng Chúc rơi xuống đất, nàng cúi người nhặt lên, hai tên lưu manh bất ngờ đá văng cửa sân, lao tới. Đinh Hồng Chúc ra sức giãy dụa, lớn tiếng kêu cứu, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hai tên lưu manh đỏ mắt kia, xoạc một tiếng, quần áo bị xé rách, lộ ra bộ ngực tuyết trắng, bọn hắn càng thêm hưng phấn, ấn Đinh Hồng Chúc ngã xuống đất.

     Đinh Hồng Chúc liều mạng giãy dụa, nhưng sức lực đã không còn, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, chợt nghe "bịch" "bịch" hai tiếng, hai tên lưu manh bị ném ra ngoài. Một thiếu nhiên anh tuấn mặc cẩm bào màu xanh đứng bên cạnh Đinh Hồng Chúc mỉm cười: "Cô nương bị hoảng sợ rồi. Tại hạ Âu Dương Quyền, cô nương không sao chứ."

     Đinh Hồng Chúc đứng trên bờ, si ngốc vẫy tay với Âu Dương Quyền trên thuyền nhỏ. Lời thề của Âu Dương Quyền vẫn còn bên tai: "Hồng Chúc, nàng yên tâm, Âu Dương Quyền ta tuyệt sẽ không phụ lòng nàng. Chờ ta về nhà bẩm báo phụ mẫu một tiếng, chậm nhất một tháng, sẽ trở lại cưới nàng, tin ta."

     Bụng Đinh Hồng Chúc càng lúc càng lớn, hàng xóm chung quanh ở sau lưng nàng chỉ trỏ. Đinh Hồng Chúc đứng ở trên bờ nhìn ra xa. Đã hơn bảy tháng, Âu Dương Quyền như cũ không có một chút tin tức...

     Đinh Hồng Chúc sinh hạ một nam đồng trong cơn đau đớn tột cùng. Sức cùng lực kiệt ôm lấy nhi tử mới sinh, lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm: "Quyền ca, ta đã sinh cho chàng một nhi tử."

     Một tháng trước, Đinh Hồng Chúc không ngừng ho khan, nàng tuy mới hơn hai mươi tuổi, lại trông rất già nua. Nàng mang theo nhi tử 6 tuổi, đi hơn nghìn dặm đến Giang Nam Âu Dương gia.

     Trạch viện to lớn của Âu Dương càng làm cho hai mẹ con đã rách nát lại càng thêm nghèo hèn. Đinh Hồng Chúc túm túm vạt áo nhi tử, nói: "Bội Hách ngoan, một lát liền có thể nhìn thấy phụ thân của ngươi. Ngươi phải ngoan đấy."

     Bội Hách cao hứng đáp lời, không ngừng nhìn quanh. Một lúc lâu sau, Âu Dương Quyền đã hơn ba mươi tuổi xuất hiện trước cửa, dáng vẻ uy nghiêm hơn trước, nhưng dung mạo lại không có gì thay đổi. Nghi hoặc nhìn hai mẹ con trước mặt này. Hắn đã hoàn toàn không nhận ra Đinh Hồng Chúc.

     Đinh Hồng Chúc lẩm bẩm: "Quyền ca". Bội Hách vội nắm lấy tay nương, kêu lên. Hồng Chúc ánh mắt tan rã, lẩm bẩm: "Bội Hách, ngươi phải sống sót. Đừng báo thù cho nương." Trút hơi thở cuối cùng.

     Bội Hách ôm lấy nương, trong người khó chịu như có hỏa diễm thiêu đốt.

     "Rầm" một tiếng, cửa kho củi bị đá văng. Một thiếu niên mười tuổi mặc cẩm bào cao hứng bước vào, chính là Âu Dương Bội Hiển. Hai tên nô tài cúi đầu khom lưng theo phía sau.

     Âu Dương Bội Hiển nhìn vào trong phòng, dùng tay che mũi, khinh bỉ hỏi: "Tiểu tiện chủng nhà ngươi sao còn ở đây?"

     Bội Hách ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn về phía hắn. Âu Dương Bội Hiển tức giận quát: "Bản thiếu gia hỏi ngươi, ngươi dám không đáp lời?" Một chân bỗng nhiên đạp vào Bội Hách. Bội Hách đang ôm lấy nương không cách nào né tránh, bị hắn đá ngã trên mặt đất, miệng chảy ra máu. Lại vội vàng ôm lấy thi thể nương, gọi: "Nương."

     Âu Dương Bội Hiển cau mày: "Tiểu tiện chủng, tiện nhân này đã chết rồi. Ngươi còn gọi cái gì?"

     Bội Hách bỗng nhiên xông lên phía trước, đẩy Âu Dương Bội Hiển xuống đất: "Ngươi nói bậy, nương ta chưa chết."

     Âu Dương Bội Hiển xoay người hét lên: "Ngươi còn dám đánh ta." Một quyền đánh về phía Bội Hách, dù tuổi còn nhỏ, nhưng bên trong quyền cước có thể thấy được nền tảng võ học thâm hậu.

     Bội Hách bị đánh ngã trên mặt đất. Âu Dương Bội Hiển đuổi theo quyền đấm cước đá một trận. Bội Hách lăn lộn trên mặt đất như bao cát, lại cắn chặt răng, không nói một lời.

     Gia đinh bên cạnh khuyên nhủ: "Bội Hiển thiếu gia, đừng đánh chết hắn. dù sao hắn cũng là đệ đệ của ngài."

     "Đệ đệ?" Âu Dương Bội Hiển xoay người lại tát vào mặt gia đinh kia: "Mẫu thân ta nói tên tiện chủng này là do mẫu thân hắn cùng nam nhân khác sinh ra, lại cứng rắn muốn cắm lên đầu phụ thân ta. Muốn làm cốt nhục Âu Dương gia ta, hắn cũng xứng sao?"

     Bội Hách lớn tiếng quát: "Ngươi nói bậy. Ngươi mới là tiện chủng do mẫu thân ngươi cùng người khác sinh ra."

     Âu Dương Bội Hiển cười rộ lên nói: "Ta không có nói bậy. Ta tận mắt nhìn thấy mẫu thân ngươi vụng trộm."

     Bội Hách hét lên: "Hóa ra là ngươi vu hãm mẫu thân ta." Nói, muốn xông lên, lại bị Âu Dương Bội Hiển lần nữa đá ngã trên mặt đất. Bội Hách dùng ánh mắt phun lửa nhìn Âu Dương Bội Hiển: "Ngươi hại chết mẫu thân ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi."

     Âu Dương Bội Hiển nhìn thấy ánh mắt của Bội Hách thì có chút sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng: "Mẫu thân ngươi bị gia pháp Âu Dương gia ta loạn côn đánh chết, chính là phụ thân ra lệnh. Ngươi còn dám tìm phụ thân báo thù sao?"

     Âu Dương Quyền vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở trước cửa, Âu Dương Bội Hiển vội vàng chạy tới: "Phụ thân. Tiểu tiện chủng này mắng ngài."

     Âu Dương Quyền nhìn về phía Bội Hách, ra lệnh: "Quỳ xuống."

     Bội Hách không động đậy. Âu Dương Quyền sầm mặt lại, cất cao giọng quát: "Quỳ xuống."

     Bội Hách ngược lại càng đứng thẳng người. Âu Dương Bội Hiển đã đi tới: "Mệnh lệnh của phụ thân, ngươi dám không nghe." Nói, một chân đá vào đầu gối Bội Hách."

     Bội Hách ngã xuống đất, lại đứng dậy nói: "Hắn không xứng làm phụ thân ta."

     Âu Dương Quyền nhìn ánh mắt căm hận của Bội Hách, cười lạnh nói: "Tốt, Âu Dương Quyền ta cũng sớm không có nhi tử như ngươi. Ngươi lập tức cút khỏi Âu Dương gia."

     Bội Hách xoay người ôm lấy thân thể nương, Âu Dương Quyền nói: "Đặt Hồng Chúc xuống".

"Nàng là mẫu thân ta, ta muốn đưa nàng đi."

     "Mẫu thân ngươi nàng không phải đã chết sao?"

     "Mẫu thân ta đương nhiên không chết."

     Âu Dương Quyền còn muốn lên tiếng, có người cười nói: "Làm sao, lão gia vẫn còn tình cảm với tiện nhân kia sao?" Nói chuyện chính là nguyên phối của Âu Dương Quyền, nữ chủ nhân Âu Dương gia Nguyễn Đinh Đinh.

     Âu Dương Quyền dường như hết sức e sợ phu nhân, cười bồi: "Sao có thể."

     Bội Hách cũng không muốn tiếp tục nhìn nam nhân này thêm một chút nào. Mình cùng nương ở thôn quê dù nghèo khổ, nhưng lại rất vui vẻ, sao nương lại đem mình tới đây tìm kẻ gọi là thân phụ làm gì. Kết quả nương bị đánh chết, mình cũng nhận hết khuất nhục.

     Bội Hách ôm chặt nương, lung lay nhưng kiên quyết bước ra. Nguyễn Đinh Đinh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhấn một ngón tay vào lưng Bội Hách. Thân hình Bội Hách lắc một cái. Âu Dương Quyền để ở trong mắt, lại không nói gì.

     Âu Dương Quyền thở dài nói: "Phu nhân tội gì nhất định phải đánh chết nàng, nàng ấy mắc bệnh hiểm nghèo, vốn không lâu nữa cũng sẽ rời xa nhân thế."

     Nguyễn Đinh Đinh cười lạnh: "Lão gia đây là đang trách ta sao? Ngươi năm đó cứu nàng, lại cho nàng lưu lại nghiệt chủng, nếu không loại bỏ, chẳng phải sẽ chiếm lấy gia sản của Âu Dương gia ta sao. Huống hồ nàng không tuân thủ phụ đạo, nếu truyền ra, lão gia cũng không còn mặt mũi. Ta đây cũng là vì lão gia, vì Âu Dương gia mà suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro