Chương 109: Tim đập thình thịch (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhìn một cái thì không sao, lại thật sự bị làm cho giật mình. Nữ tử mỹ lệ này rõ ràng chính là vị nữ tử đã mời hắn lên lầu hôm nay. Một gương mặt xinh đẹp như thế tuyệt đối không thể quên được.

     Rất nhiều người lại không có loại thị lực có thể nhìn thấy cánh ong từ khoảng cách trăm bước như Tiểu Tỉnh, vì để nhìn cẩn thận dung nhan của thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, một ít nam nhân kích động bắt đầu di chuyển về phía sân khấu, cũng rất nhanh liền vọt đến mép sân khấu, cứ thế thị vệ giữ gìn trật tự không thể không sử dụng vòi nước cao áp quật ngã một số người phía trước, để đám người đang quá kích giữ vững sự tỉnh táo.

     Nhìn thấy sự hỗn loạn dưới đài, cùng mấy nam nhân bộ dạng ướt như chuột lột, lại ở trong cột nước cường đại ra sức đứng lên, Đoạn Đoạn vẫn luôn một mực lạnh lùng bảo trì thần sắc đoan trang, nhịn không được mà mỉm cười.

     Chết tiệt, một nụ cười của mỹ nữ a.

     Cục diện vốn đã mất khống chế liền triệt để mất đi khống chế. Đám nam nhân kêu gào xô đội thị vệ thành lung tung lộn xộn, hướng đi của vòi nước không còn bị kiểm soát, bọt nước bay đầy trời dưới ánh mặt trời vô cùng lãng mạn, nhất là bốn phía còn phủ kín hoa tươi xinh đẹp, còn có tiếng hoảng sợ gào thét của hàng chục mỹ nữ trên đài...

     Rất nhiều năm về sau, những người từng may mắn có cơ hội chứng kiến đều nhịn không được ở đủ loại trường hợp nhắc lại chuyện tháng ấy năm kia ngày đó, đều để thuyết minh sâu sắc một cái đạo lý thế này: Vì sao kêu là thành sự thì ít, bại sự có thừa.

     Càng ngày càng nhiều người đột phá chướng ngại chen đến trước sân khấu. Cái đài cao một trượng bỗng nhiên bắt đầu lung lay. "Đừng đẩy, đài sắp sập rồi." Tiếng la yếu ớt này vang lên cũng không thể khiến nhóm người đang điên cuồng coi trọng.

     Tiểu Tỉnh không kịp suy nghĩ nhiều, phi thân lên, ở trong bảy tám chục thân ảnh mạnh mẽ, trổ hết tài năng, lấy tốc độ nhanh nhất, tư thế ưu mỹ nhất, vị trí chuẩn xác nhất, đầu tiên đến được trước mặt Đoạn Đoạn, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, như Vương tử đạp thất thải tường vân, mang Công chúa bay qua trận hỗn loạn tưng bừng kia, rơi xuống địa phương an toàn.

     Lúc ấy tim Tiểu Tỉnh nhảy dồn dập. Đoạn Đoạn liền cười nói đó chính là tâm tính thiếu niên, đối với mỹ nữ "Tim đập thình thịch". Nhưng mà Tiểu Tỉnh lại cố chấp cho rằng kia là sự nhạy cảm của thân thể hắn đối với bản tử sắp lên thân sinh ra phản ứng dự đoán mãnh liệt.

     Tóm lại, Tiểu Tỉnh thành công anh hùng cứu mỹ nhân. Những người nhảy lên đài sau đó đương nhiên cũng đều là các loại anh hùng thiếu hiệp võ công cao cường. Chỉ tiếc đã chậm một bước.

     Làm những cái anh hùng thiếu hiệp này ngây người ở trên đài, đang lúc hoặc ảo não, hoặc thất vọng vì mình đến chậm một bước mà bỏ lỡ tiên cơ anh hùng cứu mỹ nhân, ầm một tiếng, đài sập.

     Không lâu sau đó, quản uỷ hội hoa cảnh Đại Lý công bố "Nguyên nhân sân khấu bị sụp đổ tại triển lãm hoa và ý kiến điều tra xử lý người chịu trách nhiệm chính", trong đó có một đoạn viết thế này: Sân khấu vốn kiên cố, bởi vì không chịu được sự giẫm đạp của cao thủ các đại môn phái chợt từ trên trời hạ xuống, bất hạnh sụp đổ.

     Trải qua những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên, trải qua các cuộc điều tra kỹ càng và chi tiết, cùng với việc sử dụng các thủ đoạn trinh sát hình sự xảo diệu khác, vào ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ việc, "Nguyên nhân sự kiện sân khấu cuộc thi sắc đẹp sụp đổ" đã được điều tra rõ ràng, những người chịu trách nhiệm chính toàn bộ đều đã bị mời ra làm chứng.

     Sau khi thẩm vấn, những kẻ bị hiềm nghi đều muôn miệng một lời biện minh đây không phải hành vi phá hoại có tổ chức hay có mưu đồ gì, mà là vì bảo hộ công chúa Đoạn Đoạn, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không hẹn mà cùng tự phát biểu hiện.

     Sau khi thu thập số lượng lớn lời khai của nhân chứng, điều tra và thu thập chứng cứ cẩn thận, đồng thời tiến hành tỉ mỉ xác định và xác nhận thân phận kẻ bị hiềm nghi, bộ phận trị an đã chấp nhận lý do này, cũng đem sự kiện lần này tính là chuyện "Ngoài ý muốn".

     Xét thấy sự kiện lần này chưa tạo thành thương vong hay thiệt hại gì lớn, đồng thời hầu hết các nghi phạm đều mang thân phận hữu bang, theo chỉ thị của Hoàng đế bệ hạ, tất cả kẻ bị hiềm nghi phạm tội đều được phán vô tội và phóng thích.

     Nhưng mà, cần nhấn mạnh loại cách làm "Thành sự thì ít, bại sự có thừa" này cần nhận lấy khiển trách nặng nề. Vì để nghiêm trị loại hành vi lỗ mãng này, bộ phận trị an cuối cùng đã quyết định:

     Bảy mươi tám thiếu hiệp chịu trách nhiệm chính trong sự kiện lần này, lần lượt sẽ bị gửi thư cho sư môn bọn hắn, thỉnh sư môn bọn hắn dạy dỗ thật nghiêm khắc...

     Tiểu Tỉnh nhìn thấy trong danh sách thật dài kia, tên của mình vậy mà đứng mũi chịu sào, bị dọa sợ đến mức nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Đúng là thiên đại oan uổng mà. Rõ ràng là ta cứu công chúa đi rồi sân khấu mới sập.

     Một quan viên hòa ái đối với khiếu nại của Tiểu Tỉnh tiến hành kiên nhẫn giải thích: Mặc dù lúc ấy thiếu hiệp ngài và Công chúa chưa từng đứng trên sân khấu bị sập, nhưng bảy mươi bảy vị thiếu hiệp còn lại đều muôn miệng một lời cho rằng, bọn hắn là bị ngươi lôi kéo mới nhảy theo lên đài...

     Rõ ràng là đố kị, là hãm hại. Tiểu Tỉnh thật sự là khóc không ra nước mắt.

     Bởi vì lần này biện pháp đảm bảo an ninh cho buổi triển lãm hoa cỏ được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, tất cả nhân khẩu ngoại lai đều bị yêu cầu điền kỹ càng thông tin về tính danh, vì vậy, Tiểu Tỉnh tin tưởng, cái phong thư gọi là "Ý kiến xử lý" của bộ phận trị an gửi đi kia, nhất định sẽ trước khi mình về đến nhà chuẩn xác rơi xuống trong tay đại sư huynh.

     Nhưng mà, lúc Tiểu Tỉnh cam chịu số phận, ủ rũ định lên đường về Đại Minh Hồ, cái người sau khi được cứu kia, chỉ cười rạng rỡ một tiếng liền dọa mình sợ đến mức chạy trối chết, công chúa Đoạn Đoạn, lần nữa kéo hắn vào một "hoạt động tiêu khiển" được thiết kế tỉ mỉ khác.

     Nội dung hoạt động: Mời vẽ ra nam nhân ngươi cho rằng đẹp nhất trên đời này.

     Phần thưởng của hoạt động: Một viên "Hắc Dạ Truyền Thuyết" thân hành, ba vạn lượng hoàng kim.

     "Hắc Dạ Truyền Thuyết", hoa lan màu đen trong truyền thuyết, khí tức của màn đêm, vương giả của bóng tối. Nghe nói chủng loại này đã biến mất hàng trăm năm nay. "Hắc Dạ Truyền Thuyết" bốn chữ này giữ chặt ánh mắt Tiểu Tỉnh. Đến mức một hàng chữ nhỏ phía dưới, bị triệt để coi thường:

     Phần thưởng của hoạt động tiêu khiển lần này do đệ nhất mỹ nữ Đại Lý, trưởng công chúa Đoạn Đoạn cung cấp.

     Sau này, Tiểu Vạn từng vì chuyện này, đau lòng nhức óc quở trách Tiểu Tỉnh: "Cái gì gọi là lợi dục huân tâm*, ngươi chính là lợi dục huân tâm. Vì một củ hành tây, mà đem Ngọc Linh bán."

*Lợi dục huân tâm (利欲熏心): hám lợi đen lòng, thấy lợi tối mắt.

     Nam nhân đẹp nhất trên đời này.

     Lúc ấy Tiểu Tỉnh nghĩ, Ngọc Linh mà biết sợ là sẽ tức giận, nhưng dù sao mình cũng là sư huynh hắn, dỗ dành hắn là được. Dù sao ở chỗ lão đại bởi vì "Sự kiện sân khấu cuộc thi sắc đẹp bị sập" chắc chắn thiếu không được một trận bản tử.

     Bây giờ hậu quả của việc tham dự loại "Hoạt động tiêu khiển" này, cũng đơn giản chỉ là vấn đề bản tử nhiều hay ít, mình bị đánh cho ba ngày không thể ngồi hay năm ngày không thể ngồi mà thôi. Sợ sao? Sợ. Vô cùng sợ. Nhớ đến đau đớn khi bản tử quất lên thịt, Tiểu Tỉnh thật sự run rẩy.

     Nhưng mà "Hắc dạ Truyền Thuyết" nha, đơn phẩm* nha, tuyệt phẩm nha. Con người nếu muốn truy cầu lý tưởng, thì nhất định phải trả giá đắt. Tiểu Tỉnh bi tráng cắn răng, lại cắn răng, trằn trọc một đêm, rốt cuộc hạ quyết tâm, vẽ một bức chân dung Ngọc Linh, đẩy tới.

*Đơn phẩm (单品): vật phẩm sản phẩm duy nhất, chỉ có một

     ...

     "Tiểu nữ tử tuổi vừa hai mươi tám, đang độ thanh xuân đã bị sư phụ cạo tóc. Mỗi ngày, ở trên Phật điện thắp hương thay nước, nhìn mấy đứa trẻ chơi đùa dưới sơn môn."

     Tiếng ca uyển chuyển, phát ra từ miệng của một nữ tử tóc dài đen nhánh, dáng người thướt tha, mặc một chiếc áo đuôi ngắn, có tua và viền vàng, váy dài màu vàng nhạt dài đến đế giày, trên cổ áo cùng vạt áo phía trước thêu hoa mẫu đơn vàng.

     Váy dài thêu bách điệp bằng chỉ vàng, nhuộm bằng rễ uất kim hương vàng óng, bên hông hoàn bội đinh đương, tai đeo khuyên tai mẫu đơn bằng vàng, diêu tương hô ứng*. Một cây trâm vàng cài chéo vào trong tóc, bên có một đóa hoa mẫu đơn màu vàng đang nở rộ.

*Diêu tương hô ứng (遥相呼应): Tương tác, phối hợp với nhau từ xa.

     Trên khuôn mặt kiều diễm, một đôi mắt sáng như sóng nước dập dờn, lông mày tự tiếu phi tiếu, điểm xuyết hoa hình cánh phượng, bên trên đính trân châu cùng bảo thạch, tỏa sáng rực rỡ.

     Vòng eo mềm mại như liễu, đôi tay nhẹ nhàng chuyển động, dưới bầu trời trong xanh, yêu diễm giống như một bức hoạ hoạt sắc sinh hương.

     Tiểu Tỉnh hơi nhíu mày. Nữ tử này nghe thấy tiếng xe ngựa phía sau, lại cũng không né tránh, vẫn vẫn tiếp tục đi trên con đường rải sỏi gọn gàng. Con đường này có thể cho phép hai chiếc xe ngựa song hành, là tài sản riêng của Phó gia, hai bên là tường cây thường xanh chỉnh tề cao bằng nửa người.

     Nữ tử áo vàng dừng lại trước chính môn của Phó gia, ngửa đầu nhìn chữ lớn trên cửa: "Phó gia." Nhẹ nhàng híp mắt: "Ngươi quả thật ở đây."

     Tiểu Tỉnh chỉ đảo mắt một cái, nữ tử kia liền không thấy bóng dáng.

     "Yến Đông đại ca." Tiểu Tỉnh thi lễ: "Hôm nay từng có nữ khách nào đến thăm không?"

     Yến Đông cười nói: "Hôm nay trừ Tiểu Tỉnh ra thì không có ai đến thăm."

     "Nghe nói Đại Lý có rất nhiều mỹ nữ, chẳng lẽ Tiểu Tỉnh gặp phải phiền toái gì sao?" Tiểu Tỉnh đi Đại Lý một tháng, khiến đệ tử trong phủ rất là ngưỡng mộ.

     Yến Đông khẽ liếc mắt nhìn đệ đệ: "Sư phụ đang ở trong phủ, đi thỉnh an đi."

     Tiểu Tỉnh đáp vâng. Nhưng tim lại đập loại một trận: "Tiểu Khanh sư huynh có trong phủ không?"

     Yến Tây thấy sắc mặt Tiểu Tỉnh trắng bệch, cả kinh nói: "Thật bị ta nói đúng rồi."

     Tiểu Tỉnh mặc dù ít nói, nhìn thì lạnh lùng, kỳ thật lại là người dễ có cảm tình nhất, sướng vui giận buồn đều viết trên mặt. Bây giờ sắc mặt trắng bệch cười khổ, chính là bộ dạng phạm sai lầm sợ bản tử lên thân.

     Nghe nói Tiểu Khanh lão đại đi Giang Nam chưa về, Tiểu Tỉnh hơi thở phào nhẹ nhõm.

     Cung kính quỳ trên mặt đất, Tiểu Tỉnh phụng đồ vật trong tay cho sư phụ.

     Trong hộp ngọc tinh xảo đặt một thứ giống như củ hành tây màu đen nhánh.

     "Đây chính là "Hắc Dạ Truyền Thuyết" tuyệt thế trân quý mà ngươi nói?" Phó Long Bích cười hỏi.

     "Vâng. Đây là "Hắc Dạ Truyền Thuyết" thân hành, nghe nói hiện tại trên đời chỉ có một hạt này."

     Phó Long Thành gấp hộp ngọc lại, đưa cho Tiểu Tỉnh: "Thứ này đã chôn vùi trong lòng đất trăm năm, muốn nảy mầm và nở hoa lần nữa, chắc hẳn phải tốn rất nhiều công sức, không cần nóng vội."

     "Tạ ơn sư phụ. Tạ sư phụ chỉ giáo." Tiểu Tỉnh thấy sư phụ cho phép mình nghiên cứu, rất là mừng rỡ: "Tiểu Tỉnh tuyệt đối sẽ không vì vậy mà để lỡ chính sự cùng bài vở, xin sư phụ yên tâm."

     Ngẩng đầu nhìn sư phụ một chút, lại nhìn nhìn Nhị thúc, kéo thẳng thân thể: "Đồ nhi đáng chết, xin sư phụ thứ tội, xin sư phụ phạt nặng."

     Tiểu Tỉnh đem chuyện ở Đại Lý bẩm báo một phen, đương nhiên cũng không dám giấu diếm sự kiện "Sụp đổ" cùng sự kiện "Chân dung mỹ nam".

     Khi thấy sứ giả đến quán trọ trao phần thưởng chính là tiểu nha hoàn miệng mồm lanh lợi bên người Đoạn Đoạn, Tiểu Tỉnh mới bắt đầu hoài nghi Đoạn Đoạn có rắp tâm. Đây mà là hoạt động tiêu khiển gì? Sẽ không phải là công chúa hoa si này chuẩn bị câu cái phò mã "Thiên hạ đệ nhất mỹ nam" đấy chứ.

     Tiểu nha hoàn nhìn thấy Tiểu Tỉnh cũng có chút giật mình, lập tức cười nói: "Ha ha, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân nha, vốn còn đang thấy công tử ngươi cũng tính là tuấn tú lịch sự, nhưng mà so với công tử trong bức họa kia sao, hừ hừ."

     Lời phía sau, tiểu cô nương da mặt mỏng, liền đem lời nói châm chọc nuốt trở vào, dùng hừ hừ thay thế. Nhưng sau khi tiểu nha hoàn nói ra câu tiếp theo, khuôn mặt ra vẻ thâm trầm của Tiểu Tỉnh liền triệt để biến sắc.

     "Khẩu dụ của Công chúa: Người trong bức họa kia họ gì tên gì? Nhà ở đâu?"

     "Không biết." Tiểu Tỉnh rất kiên quyết. Mặc dù nói dối thật đáng xấu hổ, nhưng hắn vẫn kiên trì đáng xấu hổ đến cùng. Giằng co nửa canh giờ, tiểu nha hoàn rốt cuộc buồn bực nói: "Ngươi cho rằng ngươi không nói, công chúa của chúng ta liền tra không được sao?"

Tiểu Tỉnh chỉ sầm mặt, thỉnh cứ tự nhiên.

Tiểu nha hoàn khịt mũi, xoay người rời đi.

     "Đợi đã." Tiểu Tỉnh ngăn lại tiểu nha hoàn đang muốn chuẩn bị rời đi: "Ba vạn lượng hoàng kim có thể đưa cho cô nương, nhưng 'Hắc Dạ Truyền Thuyết' kia còn thỉnh cô nương lưu lại."

     Thế là Tiểu Tỉnh mang theo cái hạt "Hắc Dạ Truyền Thuyết" này trong đêm rời khỏi Đại Lý, một đường ra roi thúc ngựa chạy về Phó gia.

     Sau khi bẩm báo xong toàn bộ, Tiểu Tỉnh đầu cũng không dám nhấc lên, thấp thỏm chờ sư phụ xử phạt.

     Phó Long Thành chỉ lạnh lùng thốt: "Càn quấy."

     Tiểu Tỉnh run rẩy đáp: "Dạ. Thỉnh sư phụ phạt nặng."

     Phó Long Bích lại biết kẻ đại ca đang quở trách là một người hoàn toàn khác.

     Quả thật Phó Long Thành đã hạ lệnh: "Đi Tri Quá Đường lĩnh năm mươi bản tử trước. Chuyện khác, chờ ngươi sư huynh trở về phạt ngươi."

     Tiểu Tỉnh tạ sư phụ, tự đi lĩnh phạt. Kết quả này còn tốt hơn trong dự liệu của hắn.

     Phó Long Thành rất ít trực tiếp động thủ trách phạt đồ đệ, đương nhiên, ngoại trừ chưởng môn đại đệ tử Tiểu Khanh. Về phần các đệ tử khác, dù có là chính hắn phạt, cũng phần lớn sẽ lệnh Tiểu Khanh chấp hình.

     Phó Long Thành đã nói với Long Bích: "Đoạn Đoạn hẳn là sắp đến Đại Minh Hồ rồi. Đừng để nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

     Phó Long Bích khom người xác nhận. Lại rất là hiếu kỳ bây giờ Đoạn Đoạn trông như thế nào rồi. Tiểu biểu muội này. Lúc gặp nàng vẫn là hài nhi còn quấn trong tã lót, mười tám năm trôi qua, lại đã trưởng thành thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro