Chương 15: Âu Dương tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đối với Tỉnh Nhất Vạn và Vạn Nhất Tỉnh mà nói, sắc mặt hiện tại tuyệt đối không phải là hiếu kỳ, mà là biểu cảm chuẩn bị ăn thịt Giả Phi Giả lão gia. Quá không hiểu quy củ giang hồ. Phải biết rằng, trên giang hồ cũng không phải võ công là lớn nhất, quy củ giang hồ ước định trăm năm nay mới là lớn nhất. Một trong những quy củ quan trọng nhất là: Các nhân tự tảo môn tiền tuyết, hưu quản tha nhân ngõa thượng sương. (Mỗi người quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng lo chuyện sương trên mái ngói nhà người khác.)

Môn phái võ lâm phức tạp, mỗi người trên giang hồ đều như bị vây trong một cái lưới vô biên vô tận, nếu mỗi người đều muốn động một chút, tấm lưới này chỉ sợ đều sớm khó chịu nổi sức nặng. Bởi vậy vô cớ đưa tay chen ngang là đại kỵ của võ lâm, rất có thể sẽ bị song phương liên hợp phản kích.

Hiện giờ hành động của Giả Phi Giả lão gia này đã là một loại phương thức chen ngang ác liệt nhất, đó chính là lấy võ lăng nhược, can thiệp vào tư oán hai bên, hơn nữa hành động còn khác người như thế, bắt lấy đại đường chủ của hai nhà Tỉnh Vạn như diều hâu bắt gà con, mặt mũi hai nhà này đã hoàn toàn mất sạch, bọn hắn hoàn toàn có thể yêu cầu tất cả nhân sĩ võ lâm ở đây giúp đỡ, mà còn hoàn toàn có lý.

Nhất là khi hai người thấy tướng mạo Giả Phi Giả lão gia tuy rằng uy nghiêm nhưng tuyệt đối một chút cũng không quen biết, lửa giận càng tăng lên.

Vạn Nhất Tỉnh quát lên trước: "Vị Giả tiên sinh này thật là vô lý."

Tỉnh Nhất Vạn đương nhiên không cam lòng tụt lại phía sau: "Giả tiên sinh là muốn trâu không ăn cỏ mạnh mẽ ấn đầu sao? Đáng tiếc, ngươi tìm nhầm đối tượng rồi."

"Không sai." Vạn Nhất Tỉnh nói: "Việc của hai nhà Tỉnh Vạn chúng ta không phiền người ngoài quan tâm, nếu Giả tiên sinh có ý đồ chen ngang, Vạn Tự Đường thề chết phụng bồi."

"Tỉnh Tự Đường chúng ta cũng tuyệt đối không cúi đầu." Lần đầu tiên trong sáu mươi năm nay, Tỉnh Nhất Vạn và Vạn Nhất Tỉnh có cùng quan điểm.

Tiểu Khanh vẫn ngồi ngay ngắn trong xe, ngoại trừ Tỉnh Nhất Vạn cùng Vạn Nhất Tỉnh, người khác căn bản không cách nào nhìn thấy rõ bộ dạng của hắn.

Hắn mỉm cười, mấp máy môi.

Tỉnh Nhất Vạn và Vạn Nhất Tỉnh đồng thời sửng sốt.

Tiểu Khanh dùng công phu truyền âm nhập mật, dùng nội lực ngưng tụ thanh âm thành một đường, truyền vào màng nhĩ của hai người Tỉnh, Vạn.

Công phu truyền âm nhập mật này khi nội lực đạt tới tu vi nhất định thì đều có thể làm được, cái làm cho Tỉnh, Vạn hai người giật mình chính là, hắn vậy mà có thể đồng thời đem thanh âm chia làm hai đường, để cho hai người đồng thời nghe được, một chiêu này, có thể thấy được vị Giả Phi Giả lão gia này nội lực tinh thuần, đã đến trình độ lô hỏa thuần thanh (người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.)

Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến: Vị Giả Phi Giả lão gia này nhất định là một người có võ công cực cao giả trang, hơn nữa hẳn là nhân vật nổi danh trong võ lâm, chẳng lẽ là Kim Long Lệnh chủ? Hai người đều có cùng một suy nghĩ, không khỏi đều vô cùng bối rối: "Xin hỏi, ngài chính là Kim Long Lệnh chủ Phó đại hiệp?"

Tiểu Khanh cười lắc đầu: "Ta tuy rằng không phải Phó đại hiệp, có điều, mấy vị bọn hắn đều là cao đồ trong môn hạ của Phó đại hiệp." Lời này của Tiểu Khanh vẫn truyền âm nói ra như trước.

Vẻ mặt Tỉnh Nhất Vạn, Vạn Nhất Tỉnh như bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách chư vị tiểu thiếu hiệp có võ công cao siêu như vậy, thì ra là cao túc của Phó đại hiệp, thất kính, thất kính."

Ba người Yến Nguyệt cùng ôm quyền thi lễ.

Tỉnh, Vạn hai người không khỏi nổi lên lòng tôn kính với Giả Phi Giả lão gia: Có thể sử dụng cao túc của Kim Long Lệnh chủ như gia đinh, thân phận tự nhiên vô cùng tôn quý.

Tỉnh Nhất Vạn ôm quyền nói: "Giả tiên sinh, vừa rồi đã đắc tội rồi, xin thứ lỗi."

Vạn Nhất Tỉnh cũng ôm quyền nhận lỗi: "Đắc tội."

Tiểu Khanh ôm quyền đáp lễ: "Tại hạ hy vọng rằng tranh chấp giữa hai nhà Tỉnh Vạn sẽ chấm dứt tại đây, không còn lần sau".

Tỉnh, Vạn hai người liếc nhau một cái, đồng thời lộ vẻ không vui: "Giả tiên sinh, đây là chuyện riêng của hai nhà Tỉnh, Vạn chúng ta." Nói đến đây, ý tứ đã rất rõ ràng.

Tiểu Khanh lạnh nhạt cười một cái. Hai đại đường chủ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là sợ hãi, sau đó liên tục cười lấy lòng.

"Chúng ta cũng không phải khai chiến thật, đại chiến đậu phụ chỉ là để giải trí mà thôi." Tỉnh Nhất Vạn cẩn thận cười bồi một cái.

"Đúng, đúng, đều là giải trí. Hai năm nay mặc dù tháng nào cũng khai chiến, nhưng đến nay vẫn chưa có người chết." Vạn Nhất Tỉnh cũng vội vàng bổ sung.

Yến Nguyệt nhịn không được bật cười: "Giải trí? Giải trí mà lại đại động can qua* như thế, giải trí mà dân chúng lại nhao nhao tị nạn thật đúng là hiếm thấy."

*Đại động can qua: Can qua là hai trong số bốn binh khí cổ đại gồm can (), qua (), thích (), dương (). Can, tức thuẫn, nghĩa là cái khiên được làm từ gỗ, da hoặc mây. Qua là lưỡi qua, hay lưỡi mác là binh khí hình dáng tựa như rìu nhưng mỏ nhọn. Trong văn học cổ hay dùng cụm từ "đại động can qua" (大动干戈) để chỉ việc chiến tranh. Vì thế can qua ở đây được hiểu là nạn chiến tranh, giặc giã...

"Vâng, đúng, vị thiếu hiệp này nói phải, bất quá chúng ta đã để dân chúng bình thường đều ra khỏi thành cũng là có ý tốt, đậu phụ bay ra ngoài khó tránh khỏi có lúc không có mắt. Nếu có người bình thường ở trước mặt, có thể sẽ tổn thương đến người vô tội." Tỉnh Nhất Vạn giải thích.

"Đúng vậy, hơn nữa để mọi người vất vả như vậy chúng ta cũng cảm thấy ngượng ngùng, có điều mỗi người khi ra khỏi thành tị nạn đều có thể ở phía đông sườn núi bên kia nghỉ ngơi, còn có thể nhận một ít ngân lượng bồi thường." Vạn Nhất Tỉnh vội vàng bổ sung.

"Còn nữa, chúng ta cũng trả gấp đôi phí vệ sinh cho huyện nha địa phương." Vạn Nhất Tỉnh vội vàng từ trên người lấy ra một tờ giấy, chữ viết đã ướt, phía trên còn dính đậu phụ, bất quá quan ấn đỏ chót vẫn rất rõ ràng: "Hơn nữa chúng ta dù tránh để dân chúng bình thường xem, nhưng các vị võ lâm đồng đạo chỉ cần không can thiệp, chúng ta cũng không cấm quan sát, hai năm qua thị trường du lịch ở Thượng Khê cũng có phát triển nhất định."

Ngọc Tường thiếu chút nữa cười ra tiếng, khó trách không thấy người của quan phủ đi ra can thiệp, hóa ra là một loại hoạt động "giải trí" được quan chuẩn.

Tiểu Khanh nhìn hai vị lão giả, cũng không đành lòng quá mức khó xử, cười nói: "Vậy thì tốt, hai vị đại đường chủ, chuyện này ta có thể không truy cứu, nhưng về sau không thể xảy ra nữa. Bởi vì đậu phụ mặc dù mềm mại cũng có thể hại người."

Thái độ của hai vị đường chủ càng là đã thay đổi một trăm tám mươi độ, vội vàng gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cười nói: "Ngài quá lo lắng quá rồi, đậu phụ làm sao có thể đả thương người."

Tiểu Khanh mỉm cười nhìn Yến Nguyệt một cái, Yến Nguyệt khẽ khom người.

Phía trước không xa vừa vặn có một đường chúng của Tỉnh gia vừa mới bị Yến Nguyệt điểm huyệt, như một pho tượng đứng ở nơi đó, trong tay đang bưng một đĩa đậu phụ, miếng chính giữa vẫn còn nguyên vẹn, trắng nõn mềm mại.

Yến Nguyệt giơ tay lên, miếng đậu phụ kia liền như có linh tính, bay đến trước mặt Yến Nguyệt. Yến Nguyệt vung tay trái, tư thế cực kỳ ưu mỹ tiêu sái, chỉ thấy hai đạo bạch quang chợt lóe, tiếng răng rắc vang lên, cột cờ to bằng thắt lưng của hai nhà Tỉnh Vạn vốn vẫn luôn đứng sừng sững ở trận doanh hai bên, tất cả đều như bị đao cắt ngang qua, đại kỳ rơi xuống. Mà thứ chém đứt cột cờ chính là đậu phụ bay ra từ tay Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt vung tay cắt miếng đậu phụ này thành hai miếng, hai miếng đậu phụ một trước một sau bay ra như lưỡi đao sắc bén chém đứt cột cờ, lại xảo diệu trở lại trong tay Yến Nguyệt. Hai miếng đậu phụ kín kẽ hợp lại, chỉnh tề úp vào nhau, lơ lửng ba tấc phía trên lòng bàn tay đang duỗi ra của Yến Nguyệt. Yến Nguyệt khẽ mỉm cười.

Toàn bộ Thượng Khê trấn lặng ngắt như tờ.

Tiểu Mạc cũng ở trong lòng thầm than một tiếng: "Yến Nguyệt sư huynh quả thật là kỳ tài võ học."

Phía sau cửa sổ tầng hai của một tòa nhà đối diện, một người trung niên khí độ phi phàm mặc cẩm bào màu xám đang ngồi ở chiếc bàn đối diện với cửa sổ, phía sau là bốn người trung niên mặc trường sam màu xám buông tay mà đứng. Trên bàn có một bộ trà cụ tinh xảo, nước trà bốc khói nghi ngút, hắn tự rót tự uống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Yến Nguyệt phía dưới. Bỗng nhiên thấy thủ đoạn này của Yến Nguyệt, chén trà đặt lên môi, thật lâu cũng không nhúc nhích.

Đằng sau một khung cửa sổ khác, một văn sĩ trung niên cùng một nữ tử xinh đẹp cũng ngồi ở bên bàn uống trà, cả hai đều khiếp sợ không ít. Bên cửa sổ còn có một thiếu niên anh tuấn đang ngây người nhìn Yến Nguyệt.

Tiểu Khanh nhìn Yến Nguyệt một cái, Yến Nguyệt phất tay lên, đậu phụ trong tay hoàn mỹ rơi trở lại nơi vừa rồi nó đã đi ra. Lập tức trở thành anh hùng của những đậu phụ khác trong đĩa.

Tỉnh Nhất Vạn, Vạn Nhất Tỉnh phải mất một lúc lâu mới tâm phục khẩu phục Yến Nguyệt: "Thiếu hiệp võ công cao cường, chúng ta không thể nào bì kịp." Ngụ ý của hai người là ngoài việc thật tâm bội phục võ công cao cường của Yến Nguyệt ra, những người bình thường cũng không có khả năng có võ công dùng đậu phụ đả thương người như vậy.

Yến Nguyệt cười cười, dùng ngón tay chỉ vào trung niên nhân mặt mũi âm trầm bị Tiểu Mạc điểm huyệt đạo ở phía sau cửa sổ lầu hai đối diện: "Hai vị có biết người kia không?" Người nọ chính là kẻ đã dùng ám khí với Yến Nguyệt bị Tiểu Mạc bắt được.

Tỉnh Nhất Vạn, Vạn Nhất Tỉnh đồng thời ngẩn người, "Người này thừa dịp lúc hai bên các ngươi hỗn chiến, ném ra mười sáu mảnh Liễu Diệp Đao." Tiểu Mạc thả tay ra, "soạt" một tiếng, một đống Liễu Diệp Đao rơi xuống đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, có người đã thừa dịp hỗn loạn phóng ra ám khí.

"Tỉnh Vạn hai nhà vẫn nên tuân thủ lời hứa, chờ thiếu chủ các ngươi phân cao thấp đi, miễn cho bị người khác lợi dụng."  Tiểu Khanh nói xong câu đó, nhìn Yến Nguyệt một cái. Yến Nguyệt khom người, đưa tay buông rèm xe xuống.

Tiểu Mạc vung tay lên, mười sáu mảnh Liễu Diệp Đao xẹt qua mặt đất, như một đạo quang ảnh, toàn bộ bắn về phía nam nhân bị điểm huyệt trên lầu hai. Nam nhân kia không khỏi sắc mặt đại biến, huyệt đạo bị chế trụ không cách nào trốn tránh, đành phải hô to: "Cô nương cứu ta."

Thế nhưng, cô nương mà hắn mong đợi cũng chưa từng xuất hiện, trong lòng hắn minh bạch: Hắn đã bị vứt bỏ. Chỉ có thể chờ chết, nhưng chết rất không cam tâm. Cho nên khi mười sáu mảnh phi đao sắp bắn vào trong cơ thể hắn, hắn hét lên một tiếng: "La Lan, lão tử có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thanh âm đột nhiên dừng lại.

Mười sáu mảnh phi đao này tuy đều khảm vào trên người hắn, nhưng xuyên vào da thịt bất quá cũng chỉ ba phần, hơn nữa vừa vặn cởi bỏ huyệt đạo ở vai và chân hắn vừa rồi bị kiếm khí của Tiểu Mạc phong bế. Hắn bình an mà ngồi trên mặt đất, nhưng lập tức sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy.

Tiểu Mạc cười.

Tiểu Mạc rất ít khi cười, lúc hắn cười vậy mà ôn hòa như vậy, tỏa nắng như vậy, khuynh thành như vậy.

Tôn Kiếm Lan nhìn thấy nụ cười của Tiểu Mạc, trong lòng bỗng nhiên chua xót. "Ngươi không cần nhìn nữa, trong lòng hắn căn bản không có ngươi." Tôn nhị phu nhân bên cạnh nhìn nha đầu ngốc si tình này, thần sắc vô cùng phức tạp. Không sai, Tôn Kiếm Lan cùng Tôn Nhị phu nhân cũng ở trên con phố này, cũng xem một màn kịch hay bên dưới từ đầu đến cuối.

Ống kính chuyển qua một chút, lại chuyển qua một chút, được rồi. Cửa sổ thứ bảy, cửa sổ có bốn cái đầu và tám con mắt dâm tà, ngừng. Xin lỗi tất cả các độc giả, ta nhầm, không phải tám con mắt dâm tà, là tám con mắt vô cùng thanh thuần.

(Tác giả xoa xoa hốc mắt xanh tím, cẩn thận cười bồi, Dung Tú Phương lúc này mới hài lòng xoay người rời đi: Tiểu tử, mặc dù võ công của ta kém một chút, nhưng đối phó với kẻ không biết võ công như ngươi vẫn rất thoải mái. Ông trời, hãy để ta xuyên đến cổ đại trở thành hiệp nữ đi. Tác giả bất lực cầu trời.
   Xin lỗi, đi xa quá rồi, tác giả gần đây nghỉ ngơi không tốt, sếp hay nổi giận với cô ấy. Quay lại, quay lại.)

Đằng sau khung cửa sổ này, chính là Thanh Dực cô nương thanh thuần, cùng ba vị Dung hộ pháp của Thanh Bích Cung: Dung Tú Viên, Dung Tú Phương, Dung Tú Hải. "Bốn người các ngươi có chút tiền đồ được không." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, bên cạnh bàn bên này rõ ràng là Thanh Bích cung chủ với vẻ mặt bất lực, phía sau nàng có bốn thị nữ đứng hầu.

Không sai biệt lắm, cảnh tượng náo nhiệt, tất cả mọi người hầu như đều sẽ có mặt.

Khách điếm Thượng Khê.

Tiểu Khanh bước vào khách điếm, mỉm cười: "Không về mấy canh giờ, khách điếm này vậy mà làm ăn càng lúc càng phát đạt." Trong mắt Yến Nguyệt mang theo một chút ý cười.

"Đúng vậy, khách nhân thật nhiều." Tiểu Khanh cho Yến Nguyệt một nụ cười tán thưởng, hắn biết, tai mắt Yến Nguyệt tương đối nhạy bén, cũng đã phát hiện trong khách điếm này ít nhất có bốn năm vị cao thủ hàng đầu đang âm thầm theo dõi mình.

"Làm chuyện của mình quan trọng hơn." Tiểu Khanh cười một cái, "Đó chính là lấy tĩnh chế động." Ngọc Tường đương nhiên cũng minh bạch ý tứ trong lời nói của lão đại.

Bốn người vẫn đi lên lầu, bước về phía phòng mình.

Một nam tử trung niên mặc áo xám đứng ở đầu cầu thang, thấy bốn người lên lầu, tiến nhanh tới trước một bước: "Lão gia nhà ta cho mời bốn vị."

Sắc mặt Tiểu Mạc có chút trắng bệch. Tiểu Khanh mỉm cười gật đầu: "Làm phiền dẫn đường." Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tiểu Mạc, gật gật đầu.

Trong phòng, chính là trung niên nhân uống trà một mình mặc cẩm bào màu xám tro, hắn chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, khí độ phi phàm.

"Chúng vãn bối bái kiến tiền bối." Tiểu Khanh đã cởi bỏ mặt nạ dịch dung cùng với râu ria trên mặt xuống nhét vào trong ngực, cung kính ôm quyền khom người hành lễ.

"Quả nhiên là các ngươi." Trung niên nhân xoay người lại đánh giá Tiểu Khanh, Yến Nguyệt, Ngọc Tường, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt trên người Tiểu Mạc.

"Quả nhiên là Âu Dương tiền bối!" Tiểu Khanh mỉm cười: "Tiểu Mạc, còn không hành đại lễ bái kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro