Chương 17: Lan Nhược chi ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vách tường đột nhiên sụp đổ, người đang động thủ trong phòng không khỏi tạm thời dừng tay lại trước.

    "Tai vách mạch rừng, lời này quả thật không sai." Yến Nguyệt khom người với Tiểu Khanh: "Lão đại, chuyện này liền giao cho tiểu đệ xử lý đi." Vừa dứt lời, lãnh túc nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhiên cùng Vũ Văn Uyển Nhiên.

    "Ngươi muốn giết người diệt khẩu?" Uyển Nhiên kêu lên. Các nàng vừa mới biết được chuyện đệ tử Phó gia hồ Đại Minh cùng tiểu cung chủ Đông Hải Thanh Bích cung "lên giường", trong lòng đang kinh ngạc vô cùng, nhìn thần sắc của Yến Nguyệt tự nhiên tự chột dạ trước.

    "Vãn bối Mộ Dung Yên Nhiên bái kiến Thanh tiền bối." Mộ Dung Yên Nhiên túm lấy Uyển Nhiên: "Đây là biểu muội của ta Vũ Văn Uyển Nhiên." Mộ Dung Yên Nhiên dịu dàng thi lễ: "Vãn bối không biết tiền bối giá lâm, nên vẫn chưa tới hành lễ. Thanh tiền bối cũng tới chúc thọ Âu Dương tiền bối sao? Thái gia gia cùng cô mẫu và cô phụ cũng ở gần đây."

    Mộ Dung Yên Nhiên đương nhiên lanh lợi hơn so với Uyển Nhiên, thản nhiên nói mấy câu, tối thiểu nhất bao hàm ba ý sau:

    1, chúng ta là vãn bối (Ý là Thanh Bích cung chủ không nên chấp nhặt cùng chúng ta).

    2, Ta và Uyển Nhiên mặc dù ở bên cạnh, nhưng chúng ta chưa nghe được bất luận chuyện gì của Thanh Bích cung (Nghe được hay không chỉ có chính các nàng biết).

    3, chúng ta không phải thân cô thế cô, thái gia gia chúng ta (Mộ Dung Thái Cuồng võ công rất cao), cô mẫu cùng cô phụ ("Tác Tràng Kiếm" Vũ Văn Kính – đứng thứ hai trong võ lâm thập đại kiếm thủ, thanh danh còn trên "Ngư Tràng Kiếm" Liễu Tam Biến, đều ở phụ cận, muốn động đến cũng phải lượng sức mình trước.

    Yến Nguyệt nhìn Mộ Dung Yên Nhiên, thì ra trí tuệ của nha đầu này cũng không tệ như võ công của nàng, còn có vài phần tâm nhãn.

    Tiểu Khanh chính là không có thời gian để ý tới hai nha đầu tự cho là thông minh này, hắn đã khom người nói với Thanh Bích: "Thanh tiền bối, nơi này người nhiều phiền loạn, không bằng đổi một chỗ khác chúng vãn bối lại hướng tiền bối bồi tội."

    Thanh Bích hừ một tiếng: "Canh ba đêm nay, Lan Nhược Đình Tây Phong! Ta xem các ngươi làm thế nào giải thích." Nhìn Thanh Dực vẫn trốn sau lưng Ngọc Tường, quát: "Nha đầu này, còn không tới đây cho ta."

    Thanh Dực vạn lần không muốn, vẫn bị Thanh Bích cung chủ áp giải đi. "Ngọc Tường, ngươi phải tới cứu ta, bằng không ta sẽ bị nương đánh chết." Thanh Dực nước mắt lưng tròng quay đầu lại nhìn Ngọc Tường.

    "Nếu ta không bị lão đại đánh chết, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi." Ngọc Tường nhìn Thanh Dực thầm nói trong lòng.

    Yến Nguyệt đánh xe ngựa, chạy ra khỏi thành Thượng Khê, đi thẳng đến Lan Nhược Đình Tây Phong.

    Lan Nhược Đình cách Tây Phong Âu Dương gia chỉ một canh giờ lộ trình, Thanh Bích hẹn ở chỗ này là không còn gì tốt hơn, như vậy, bọn họ mới có thể sáng sớm ngày hôm sau liền chạy tới Âu Dương gia, đương nhiên đó là nếu như chuyện của Ngọc Tường cùng Thanh Dực đã được xử lý thuận lợi.

    Hiện tại tuy rằng sắc trời còn sớm, Tiểu Khanh vẫn lệnh tính tiền như trước, thanh toán tiền nhà trọ xong, lập tức chạy tới Lan Nhược Đình. Hắn không muốn phát sinh thêm phiền phức nào nữa. Nhất là không muốn nhìn thấy người của Mộ Dung gia.

    Ngọc Tường quỳ bên chân Tiểu Khanh, không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt lão đại. Từ khi rời khỏi khách điếm, Tiểu Khanh liền lệnh Yến Nguyệt đánh xe, Ngọc Tường thì quỳ ở chỗ này, hiện giờ đã đi được một canh giờ lộ trình, lão đại vẫn chưa có ý muốn tra hỏi. Lão đại càng như vậy, trong lòng Ngọc Tường lại càng cảm thấy sợ hãi.

    Tiểu Khanh vẫn nhắm mắt điều tức, Tiểu Mạc mấy lần muốn mở miệng, lại vẫn không dám. Từ sau khi gặp Âu Dương Quyền, Tiểu Khanh tuy rằng không nói gì, nhưng Tiểu Mạc lại cảm giác được lão đại tâm tình khó chịu.

    Câu nói "Mọi việc đều nên cẩn thận" của Âu Dương Quyền khiến trong lòng lão đại rất không thoải mái. Lão đại vẫn luôn xử sự cẩn trọng, nhưng lời này của Âu Dương Quyền tuyệt đối sẽ không phải là bắn tên mà không có đích, cho nên lão đại mới sinh lòng phiền muộn. Lúc này vẫn nên ít chọc đến lão đại mới tốt.

    Tiểu Khanh quả thật đang suy nghĩ chuyện này. Âu Dương Quyền rốt cuộc ám chỉ cái gì?

    Xe ngựa đột nhiên dừng lại.

    "Sư huynh, có khách." Thanh âm của Yến Nguyệt truyền tới.

    "Tiểu Mạc, đi xem một chút." Tiểu Khanh phân phó: "Yến Nguyệt, ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. "

    Phía trước dưới tàng cây, một hắc y nhân mặt cũng quấn vải đen lẳng lặng đứng ở nơi đó.

    "Các hạ có việc?" Tiểu Mạc ôm quyền.

    Ánh mắt hắc y nhân đảo qua Tiểu Mạc. Ánh mắt lạnh lùng như có thể xuyên thấu tâm tư của người khác. Tiểu Mạc chợt cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Hắn thầm hít sâu một hơi, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngưng thần đứng yên.

    Tiểu Mạc biết, hắc y nhân này là người lợi hại nhất trong số người hắn gặp phải cho tới nay, kể cả lúc gặp phải Liễu Tam Biến ở Huyết Trì phái, cũng chưa từng có cảm giác như vậy.

    Hắc y nhân nhìn kiếm pháp của Tiểu Mạc, trong mắt loé qua một tia sáng: "Tên." Giọng của hắc y nhân rất lạnh, lời cũng rất ngắn.

    "Các hạ tên là gì?" Tiểu Mạc không muốn bị khí thế của hắn áp đảo, thầm ngưng thần vận khí, hỏi ngược lại.

    "Vô Danh." Hắc y nhân còn chưa dứt lời, bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm ảnh đầy trời bao phủ toàn thân Tiểu Mạc, ánh trăng tối sầm lại, hai bóng người chợt lóe lên. Hắc y nhân vẫn lui về vị trí ban đầu như cũ.

    Tiểu Mạc chậm rãi duỗi thẳng trường kiếm trong tay: "Kiếm pháp các hạ thật nhanh." Bên miệng chậm rãi chảy xuống một tia máu tươi.

    Mắt hắc y nhân chợt loé sáng: "Tên."

    "Tiểu Mạc." Trường kiếm trong tay Tiểu Mạc đâm thẳng ra ngoài. Hắc y nhân sắc mặt ngưng trọng, máu tươi bên miệng Tiểu Mạc chảy ra càng nhiều, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình nhổ đất mà lên, trường kiếm kéo lên đầy trời kiếm hoa, hướng hắc y nhân đâm tới.

    Trường kiếm trong tay hắc y nhân liên tục bị ngăn lại, kiếm chiêu của Tiểu Mạc càng ngày càng nhanh, càng lúc càng nhanh, kiếm của hai người còn chưa chạm nhau lần nữa đã biến chiêu, tuy rằng đánh vừa gấp vừa nhanh, nhưng không nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau.

    "Vút" một cái, hai người lại tách nhau ra. Trường kiếm trong tay Tiểu Mạc vẫn vững vàng như trước.

    Thần sắc kinh ngạc trong mắt hắc y nhân thật lâu cũng không tan, "Tốt. Ngày sau gặp lại." Hắc y nhân rốt cuộc xoay người biến mất trong bóng đêm.

    Tiểu Mạc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một viên thuốc đã bắn vào miệng hắn. "Sư huynh." Tiểu Mạc xấu hổ nói: "Tiểu đệ bất tài."

    Yến Nguyệt đỡ lấy Tiểu Mạc: "Chỉ luận kiếm pháp, ngươi cùng hắn không phân cao thấp, chỉ là kém ở nội lực không đủ, có cái gì mà bất tài."

    Tiểu Mạc cười cười: "Sư huynh không cần an ủi ta."

    "Hắn cũng có thể an ủi người khác sao?" Tiểu Khanh chậm rãi đi tới.

    "Sư huynh. Tiểu đệ học nghệ không tinh, thỉnh sư huynh trách phạt." Tiểu Mạc khom người nói.

    "Người có thể chém đứt tay áo của thiên hạ đệ nhị kiếm Vũ Văn Kính, dường như cũng không có mấy người, tội học nghệ không tinh này, liền miễn phạt." Tiểu Khanh nhìn thoáng qua Tiểu Mạc, trong ý cười có vài phần tán thưởng.

    Hắc y nhân này đúng là thiên hạ đệ nhị kiếm Vũ Văn Kính. Vũ Văn Kính được mệnh danh là Tác Tràng kiếm chính bởi vì nội lực của hắn vô cùng hùng hậu, kiếm khí vô cùng bá đạo, có thể đả thương người vô hình. Sở dĩ Tiểu Mạc phun ra máu tươi, chính là vì bị nội lực của hắn đả thương.

    Nhưng Tiểu Mạc ở lần giao thủ cuối cùng, lưỡi kiếm đã chém vào ống tay áo trái của Vũ Văn Kính. Tiểu Mạc vẫn chưa phát giác, thế nhưng Yến Nguyệt cùng Tiểu Khanh cách đó không xa đều nhìn thấy rõ ràng. Đó cũng là lý do Vũ Văn Kính rút lui.

    Hắn vốn muốn gặp Yến Nguyệt một lần hoặc thăm dò Tiểu Khanh một chút. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiểu Mạc đang bị kiếm khí của hắn đả thương, vậy mà có thể chém trúng hắn, nếu nội lực của Tiểu Mạc tinh thuần hơn một chút, liền sẽ khiến hắn bị thương dưới một kiếm kia.

    Hai mươi năm trước Vũ Văn Kính đã thành danh trên giang hồ, Tiểu Mạc bất quá chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mới ra đời, nội lực đương nhiên kém hơn Vũ Văn Kính rất nhiều, nhưng nếu chỉ xét đến sự tinh diệu trong kiếm pháp, so với thiên hạ đệ nhị kiếm này cũng không thua kém. Vũ Văn Kính nào còn mặt mũi tiếp tục chiến đấu, cho nên vội vàng rút lui.

    Tiểu Mạc bởi vì khi còn nhỏ bị phu nhân của Âu Dương Quyền là Nguyễn Đình Đinh dùng Đoạt Mệnh chỉ ám toán, bị tổn thương kinh mạch toàn thân. May mà hắn kịp thời gặp được sư phụ Phó Long Thành.

    Phó Long Thành dựa vào nội lực thâm hậu đem phần lớn kinh mạch bị tổn thương trong cơ thể hắn chữa trị, cũng được Phó Long Tình tỉ mỉ trị liệu, mới có thể tiếp tục tập võ, nhưng bởi vì tâm mạch bị tổn thương, cho nên tu vi nội lực này chỉ có thể dùng thời gian gấp bội mà luyện thành, mặc dù như thế, thành tựu của Tiểu Mạc vẫn làm cho người ta thán phục không thôi.

    Đó là lý do vì sao sau khi Âu Dương Bội Hiển nhìn thấy Tiểu Mạc ở Giang Nam lại không liên tưởng đến hắn chính là Âu Dương Bội Hách. Bởi vì, theo hắn thấy, Âu Dương Bội Hách mặc dù có thể miễn cưỡng sống sót, cũng sẽ biến thành một phế nhân, sẽ không có võ công cao cường như vậy. (Câu chuyện này xem chi tiết trong "Phó gia Kim Long truyền kỳ chi Trảm Hoa cung").

Thương thế của Tiểu Mạc căn bản không có chút nào cản trở. điều chỉnh hơi thở ước chừng mười lăm phút về cơ bản đã hồi phục.

Tiểu Khanh thấy hơi thở của Tiểu Mạc đã ổn định, thầm gật đầu. Thấy Ngọc Tường đang lén lút nhìn mình, hắn giơ tay lên cho Ngọc Tường một cái tát.

Ngọc Tường sửng sốt. Mặc dù âm thanh của cái tát này rất lớn, nhưng cũng không đau lắm.

"Lão đại, tiểu đệ bị oan. Kỳ thật ta..." Lão đại rốt cuộc cũng để ý đến hắn, Ngọc Tường vội vàng mở miệng thanh minh.

"Câm miệng." Tiểu Khanh nhẹ giọng trách cứ, "Có oan hay không chờ Thanh tiền bối quyết định."

"Dạ." Ngọc Tường biết lão đại nhất định rất tức giận vì vừa rồi hắn không thể tự bảo vệ mình trước mặt mẫu thân của Thanh Dực.

"Chuyện giữa ngươi và Thanh tiểu thư, ta chỉ nói cho ngươi biết một câu, còn lại ngươi tự mình xử lý." Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường đang khổ sở, nói.

Ngọc Tường thật sự đang vô cùng khổ sở, "Xin sư huynh dạy bảo."

"Ngươi không thể ở rể."

"Dạ."

Xe ngựa chậm rãi dừng lại. "Lão đại." Giọng Yến Nguyệt vang lên rất nhỏ.

"Có chuyện gì?"Tiểu Khanh có chút bất đắc dĩ. Hắn không thể ngừng nghỉ một lát sao?

Lan Nhược đình được xây dựng ở lưng chừng Lan Nhược phong. Sau khi vượt qua Lan Nhược phong và băng qua Lan Nhược khê, chính là Lan Nhược thôn. Cách thôn Lan Nhược thôn ba mươi dặm là Tây Phong.

Yến Nguyệt đánh xe ngựa đến ngay dưới chân Lan Nhược phong, đi vòng lên đường núi khoảng nửa giờ là có thể đến Lan Nhược đình.

"Tạ sư huynh. Nếu sư huynh không nghĩ ra biện pháp này, chân của tiểu đệ thật sự sẽ gãy mất." Ngọc Tường xoa xoa chân, lặng lẽ đi theo sau Yến Nguyệt đến Lan Nhược đình.

Yến Nguyệt đột nhiên dừng lại, Ngọc Tường va vào tấm lưng rộng và khỏe của Yến Nguyệt. Yến Nguyệt đã vươn tay lên che miệng Ngọc Tường, nhanh chóng đưa hắn ra sau một cái cây lớn.

"Ngươi thật sự không nhìn ra cái gì?" Yến Nguyệt hạ giọng nhìn Ngọc Tường.

Vừa rồi ở dưới chân núi, Yến Nguyệt dừng xe ngựa nói với Tiểu Khanh rằng dường như có một bóng người lóe lên trong Lan Nhược đình. Sương mù trên núi dày đặc, đêm nay trăng không sáng, Lan Nhược đình lại ở dưới bóng cây trên lưng chừng núi, cho nên hắn cũng không chắc lắm. Vì vậy, hắn đã chủ động đưa Ngọc Tường đi thám thính trước.

Đã hai canh giờ kể từ khi lên đường, Ngọc Tường vẫn luôn quỳ trên xe ngựa và ngoan ngoãn chịu phạt. Tất nhiên, tất cả những thứ này đều do Thanh Dực cô nương kia tạo ra. May mắn thay, hiện tại đang đi đường lại đang ở bên ngoài, nếu không Tiểu Khanh đã cho hắn một trận rồi.

Yến Nguyệt từ lâu đã muốn cầu xin cho Ngọc Tường, nhưng hắn không có nhiều cơ hội. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp để đề cập đến chuyện này. Tiểu Mạc cũng kịp thời thay Ngọc Tường cầu xin, bởi vì hắn vừa mới bị thương không thể đi, Yến Nguyệt đi một mình đương nhiên Tiểu Khanh sẽ lo lắng, nên mới đồng ý để Ngọc Tường đứng dậy trước.

Ngọc Tường chỉ cảm thấy mùi xà phòng từ cơ thể sư huynh thật dễ chịu, hắn không nhịn được hít mạnh mấy hơi. Yến Nguyệt cao hơn Ngọc Tường nửa cái đầu, bây giờ liền vừa vặn chắn ở phía sau Ngọc Tường.

"Không." Ngọc Tường cười nói.

Yến Nguyệt vọt sang một bên, chỉ vào khu rừng tối bên cạnh Lan Nhược đình: "Nhìn cho kỹ."

Ngọc Tường nhìn chằm chằm theo hướng mà Yến Nguyệt chỉ. Quả thật có mấy bóng đen thấp thoáng. Những người kia dường như đang mang theo thứ gì đó. Bọn họ di chuyển rất nhanh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, có vẻ võ công cũng không yếu.

Lan Nhược đình ban đầu vốn là một ngôi chùa, có một chính điện và hai sảnh phụ, có một thời gian hương khói rất thịnh. Bởi vì gần Lan Nhược phong không có nhà cửa, những người qua đường sẽ ở lại Lan Nhược tự nghỉ ngơi. Hai mươi năm trước, Lan Nhược tự đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa bốc lên ngút trời chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, cũng may trời bất ngờ đổ mưa lớn dập tắt đám cháy. Bốn bức tường đã bị phá hủy, nhưng mái của ngôi chùa vẫn còn đó.

Giữa đống đổ nát trong chính điện, hơn chục thi thể cháy dở nhanh chóng được tìm thấy. Những người này có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Điều kỳ lạ là trên đầu của xác chết đều có một lỗ rất lớn, và toàn bộ não đều đã bị mất. Chính quyền đã điều tra trong một thời gian dài, nhưng không có manh mối.

Trong bách tích có tin đồn Lan Nhược tự là một nơi cực âm khí đồng thời cũng là một ni viện. Âm khí quá nặng, có thể có cả yêu ma hoặc hồ ly. Sau đó, có một tin đồn khác rằng ai đó đã nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang hát trong Lan Nhược tự vào một đêm nọ. Nữ tử xinh đẹp có mái tóc dài xõa ngang vai và chân không chạm đất. Ngày càng có nhiều tin đồn rằng nơi này bị ma ám.

Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần bác bỏ tin đồn, nhưng không mấy tác dụng nên phải đưa vụ án này vào diện đặc biệt như một vụ nghi án. Bọn họ cũng đã gây quỹ để tu sửa Lan Nhược tự, nhưng thứ nhất là kinh phí không đủ, thứ hai là mọi người đều sợ hãi, không ai nguyện ý đến đây tu hành. Cuối cùng, chỉ còn cách sửa chữa những mái nhà còn sót lại của ba sảnh chính và gia cố xung quanh chúng bằng những cây cột. Mặc dù có hơi thô sơ nhưng vẫn có thể che mưa gió và cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho người qua đường. Lan Nhược tự cũng được đổi tên thành Lan Nhược đình.

Nhưng bởi vì tin đồn về yêu ma và hồ ly quá phổ biến, ngoại trừ một số người nghỉ ngơi vào ban ngày, không có ai ở lại ban đêm. Nhưng xem ra hôm nay Lan Nhược Đình có không ít người.

Ngọc Tường nghe vậy rất thích thú, cực kỳ ngưỡng mộ: "Yến Nguyệt sư huynh, sao huynh có thể biết được nhiều thứ như vậy?"

Yến Nguyệt lấy ra một cuốn sách nhỏ từ trong ngực, cười nói, "Chúng đều được viết trong cuốn sách này."

Ngọc Tường đưa tay nhận lấy, trên bìa có bốn chữ to: "Truyền thuyết Lan Nhược."

"Có thời gian thì đọc sách nhiều hơn, rất tốt cho trí não." Yến Nguyệt cười cười: "Người trẻ tuổi không phải lúc nào cũng làm chuyện đó trước khi đi ngủ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro