Chương 18: Lan Nhược chi ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh." Ngọc Tường lập tức đỏ mặt: "Tiểu đệ thật sự bị oan."

Yến Nguyệt dựng thẳng đầu ngón tay, suỵt một cái, "Mười hai người. Hai người đứng đầu là nữ nhân." Yến Nguyệt nói mười phần khẳng định.

"Sư huynh, ta thật sự chưa từng làm gì Thanh Dực." Ngọc Tường bó tay toàn tập, Yến Nguyệt sư huynh hình như cũng tin chuyện mình cùng Thanh Dực "lên giường".

"Đi, đi qua hỏi một chút." Thân hình Yến Nguyệt chợt lóe, nhanh chóng đi về hướng đám người kia. Ngọc Tường thở dài một hơi, đành phải đuổi theo.

"Các ngươi hình như đang chôn thuốc nổ sao." Yến Nguyệt ôn nhu nói.

Những hắc y nhân này quả thật cầm thứ gì đó giống như ngòi nổ trong tay, còn có người đang che dấu dấu vết động thổ trên mặt đất.

"Ai?" Bọn họ không ngờ tới nơi này đột nhiên lại có hai người xuất hiện, không khỏi kinh hãi, nhao nhao thả đồ vật trong tay xuống, lấy binh khí ra vây Yến Nguyệt cùng Ngọc Tường vào giữa.

"Là ngươi." Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, hai bóng người màu đen xoay người bỏ chạy.

Thân hình Yến Nguyệt khẽ động, song chưởng tách ra, một chưởng đánh vào một đầu vai của hai hắc y nhân, hai hắc y nhân lập tức lảo đảo lui lại. Mấy hắc y nhân còn lại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thân hình Yến Nguyệt đã xoay trở về.

"Các ngươi là ai? Ở đây bày ra cạm bẫy là muốn hại chúng ta sao?" Yến Nguyệt lạnh giọng nói.

Những hắc y nhân này nhìn thân thủ phi phàm của Yến Nguyệt, trong lúc nhất thời đều sợ tới mức quên mất hành động.

"Không muốn nói sao?" Yến Nguyệt bước lên trước một bước.

"Ngươi đừng tới đây." Hai hắc y nhân muốn chạy trốn đồng thời thốt lên, giọng nói thanh thúy, quả thật là hai nữ tử.

Nữ tử bên trái đột nhiên giơ túi đồ trong tay lên : "Đây là thuốc nổ cực kỳ lợi hại, ngươi mà đến đây, ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận." Nàng vừa nói xong, hắc y nhân bên cạnh nàng bỗng nhiên đều chợt vọt sang trái. Xem ra uy lực của thuốc nổ này quả thật vô cùng to lớn.

"Ồ." Yến Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn về phía nữ tử bên phải.

"Các ngươi mà tới đây, ta liền đốt cái này, tất cả mọi người ai cũng đừng nghĩ sống sót được." Nữ tử bên phải đã đốt cây châm lửa lên, trong tay cầm một ngòi nổ.

"Ôi", mấy hắc y nhân kia đồng loạt lui về phía sau, lại cách nữ tử bên phải xa một chút.

"Hai vị cô nương đừng xúc động." Một hắc y nhân bỗng nhiên xua tay cười khan: "Chúng ta chỉ là muốn kiếm chút bạc vụn, cũng không đáng phải bỏ cả tính mạng." Dứt lời, giơ hai tay lên, đặt binh khí trong tay xuống đất. Những hắc y nhân khác cũng nhao nhao học theo bộ dạng của hắn, ném binh khí xuống, giơ cao hai tay, chậm rãi lui về phía sau.

Mấy hắc y nhân này tựa hồ muốn vòng qua bọn người Yến Nguyệt chạy xuống núi, chậm rãi nhích lại gần. Mắt thấy sắp lui qua bên cạnh hai người, hắc y nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, vung ra hơn chục tấm lưới, bao phủ xuống đỉnh đầu Yến Nguyệt và Ngọc Tường, cùng lúc đó hai nữ tử hắc y kia cũng vươn tay lên, trăm thanh Liễu Diệp Đao lần lượt tập kích về phía Ngọc Tường cùng Yến Nguyệt: "Các ngươi đi chết đi."

Yến Nguyệt động cũng không động. Trong tay Ngọc Tường bỗng nhiên nhiều thêm một thanh trường kiếm đen nhánh, "xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt", giống như cắt đậu phụ, cắt hết mấy tấm lưới kia thành từng mảnh, trăm thanh Liễu Diệp Đao cũng toàn bộ bị cắt thành hai đoạn. Những mảnh lưới và đao bị chém gãy như lá rụng lốp bốp rơi xuống cách một trượng bên cạnh hai người.

"Tốc độ rút kiếm còn không tồi, nhưng góc độ hơi lệch một chút, có mười hai ngọn phi đao cắt không đủ đều." Yến Nguyệt đối với biểu hiện của Ngọc Tường cơ bản hài lòng: "Xem ra trừng phạt của lão đại cũng có hiệu quả rõ ràng."

Thanh kiếm rộng trong tay Ngọc Tường vốn là do hàn thiết vạn năm chế thành, gọt vàng đoạn ngọc, vô cùng sắc bén, nhưng bởi vì nặng tận trăm cân, ngày thường Ngọc Tường không thích mang theo bên người, mà làm một thanh kiếm gỗ đào đặt ở trong vỏ kiếm để giả vờ. Hai tháng trước, dị thú ở Bão Long sơn trang đào thoát, Tiểu Khanh lệnh cho chúng đệ tử lập kiếm trận bắt dị thú, kết quả đào mộc kiếm của Ngọc Tường gãy ngay tại chỗ, khiến dị thú bỏ chạy. (Câu chuyện này xem chi tiết trong "Phó Gia Kim Long truyền kỳ chi Tỷ Muội cung".)

Ngọc Tường vậy mà đặt kiếm rộng thật ở trong phòng, trên người lại mang theo một thanh kiếm gỗ, Tiểu Khanh quả thật dở khóc dở cười. Vũ khí giống như sinh mệnh của võ giả, chỉ có thời thời khắc khắc nắm trong tay, mới có thể bồi dưỡng ra ăn ý cùng linh tính, làm sao có thể phung phí của trời giống như Ngọc Tường.

Lần đó tất cả đệ tử có phần tham dự thả chạy dị thú mỗi người đều bị đánh năm mươi đại bản. Ngọc Tường còn được đặc biệt khoản đãi, sau khi bị đánh xong, hai tay nâng đại kiếm quỳ trong viện suốt một đêm. Từ đó về sau, Ngọc Tường không dám đặt kiếm ở nơi khác nữa, ngay cả lúc ngủ cũng giữ trong tay, sử dụng cũng càng thêm thuận tay.

Ngọc Tường cười cười: "Đa tạ sư huynh chỉ điểm." Trong lòng cũng thầm cảm thấy hổ thẹn. Lúc đám hắc y nhân vừa bắt đầu lui, Yến Nguyệt đã truyền âm bảo Ngọc Tường cẩn thận. Ngọc Tường còn có chút do dự, ra tay còn có một phần chậm trễ, cho nên mới như thế. Nếu hắn cũng cảnh giác như Yến Nguyệt, còn có thể ra tay nhanh hơn một chút.

"Còn thủ đoạn nào khác không?" Yến Nguyệt không khỏi châm chọc một cái.

Đám hắc y nhân lúc này mới kịp phản ứng. Kỳ thật bọn hắn sớm đã sinh lòng sợ hãi Yến Nguyệt, nhưng thượng mệnh khó cãi. Cho nên khi hắc y nhân đầu lĩnh vung tay lên, bọn họ biết rõ không địch lại, vẫn xông lên như trước.

Mà hắc y nhân dẫn đầu lại cùng hai nữ tử kia lập tức chia làm ba hướng chuẩn bị chạy trốn.

Muốn chạy trốn là một chuyện, trốn được lại là một chuyện khác. Rất hiển nhiên, ba người này đã tính toán vô ích. Yến Nguyệt chỉ dùng một chưởng đã đánh ba người ngã xuống đất, lúc lại đứng lên, đã bị Yến Nguyệt tiện tay điểm huyệt đạo, những hắc y nhân còn lại cũng đều bị Ngọc Tường điểm huyệt.

Một đồng tiền trong tay Yến Nguyệt bắn ra, khăn đen che mặt ba người đồng loạt rơi xuống.

Nam nhân kia, chính là nam nhân trung niên hôm nay ra tay đánh lén Yến Nguyệt. Hai nữ hài tử này đều mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo xinh đẹp.

"Tên." Yến Nguyệt hỏi.

Ba người liếc nhau một cái. Không nói gì.

"Ngọc Tường, chặt đứt tay trái bọn họ." Yến Nguyệt thản nhiên nói.

Trường kiếm chợt lóe, tay trái của nam nhân trung niên đã bị chém đứt nơi cổ tay.

"A!" Nam tử trung niên nhịn không được đau đớn kêu ra tiếng, chỗ cổ tay máu tươi phun trào. Trên mặt hai nữ hài tử đồng thời hiện lên vẻ sợ hãi.

"Còn hai người bọn họ." Yến Nguyệt đối với chuyện Ngọc Tường thu kiếm rất không hài lòng.

Ngọc Tường đáp một tiếng, lại bước lên một bước.

"Ta nói." Cô nương có đôi tay trắng nõn cực kỳ mảnh khảnh nói: "Ta tên Thu Lan, còn nàng tên Thu Cúc."

"Thu Lan Thu Cúc?" Yến Nguyệt cười lạnh: "Ngọc Tường, chặt đứt tay trái của các nàng."

"Tại sao?" Thu Lan kinh hãi kêu lên.

Yến Nguyệt ra hiệu Ngọc Tường ngừng động thủ, "Tên quá tục tĩu".

"Ngươi..." Thu Lan cắn môi: "Ta là La Lan, nàng tên Khả Khả".

"La Lan, Khả Khả?" Yến Nguyệt cảm thấy hai cái tên này tựa hồ đều đã nghe qua, lại là không nhớ nổi.

"Còn hắn thì sao?" Yến Nguyệt chỉ vào nam nhân bị chém đứt tay kia.

"Hắn ta...tên là Nguyễn Tam." La Lan do dự một chút, nhìn Yến Nguyệt, vội vàng nói tiếp.

"Họ Nguyễn?" Yến Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi phụng lệnh của ai, tính toán muốn hại ai?" Yến Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một người.

"Không bằng ngươi dứt khoát giết chúng ta đi, nếu chúng ta nói ra, chỉ sợ cuối cùng cũng không sống nổi." Khả Khả vẫn luôn không nói gì phản bác.

"Trừ hai người bọn họ, thả những người khác đi." Thanh âm của Tiểu Khanh truyền tới.

Ngọc Tường giải khai huyệt đạo của đám người, Nguyễn Tam ôm cổ tay bị đứt, nhặt bàn tay bị đứt lên, ác độc nhìn Ngọc Tường một cái, lảo đảo rời đi.

"Hai vị hẳn vốn là người của Tỷ Muội cung." Tiểu Khanh thản nhiên nói.

La Lan, Khả Khả gật đầu.

"Rất hiển nhiên, hiện tại hai vị đã có tân chủ tử." Tiểu Khanh mỉm cười: "Trở về nói cho chủ tử các ngươi biết, hết thảy đều không thể tái phạm."

"Vâng." La Lan cùng Khả Khả liếc nhau một cái, vội vàng rời đi.

"Ngọc Tường đi tháo thuốc nổ." Tiểu Khanh đi vào trong Lan Nhược đình.

"Tiểu Mạc, xe ngựa đâu?" Yến Nguyệt thấy tâm tình Tiểu Mạc dường như có chút nặng nề.

Tiểu Khanh cùng Tiểu Mạc là dùng khinh công bay tới, không thấy xe ngựa.

Sau khi Yến Nguyệt mang Ngọc Tường lên núi trước, Tiểu Khanh và Tiểu Mạc chờ ở trong xe ngựa.

Tiểu Khanh còn đang suy nghĩ về lời nói của Âu Dương Quyền. Bỗng nhiên, một thanh âm cực nhỏ lọt vào màng nhĩ Tiểu Khanh. Hắn cả kinh kéo Tiểu Mạc, hai người "vèo" một cái, từ đỉnh xe ngựa bay ra ngoài.

Hai chùm kim châm đen nhánh nhỏ bé đều thất bại, từ bên trái cỗ xe xuyên qua bên phải, cắm vào bụi cây ven đường. Cây bị cắm vào, cành lá lập tức khô héo teo tóp lại. Độc tính cực mạnh.

Âm thanh mà Tiểu Khanh nghe được, chính là tiếng khởi động lò xo.

Hai người còn chưa chạm đất, một chùm độc châm khác đã lần nữa bắn về phía hai người. Trong tay Tiểu Khanh bỗng nhiên chợt loé kim quang, kim chiết phiến ứng tay mà ra, đem độc châm toàn bộ quét sạch. Trường kiếm của Tiểu Mạc đã hướng một hắc y nhân mang khăn bịt mặt màu đen tay cầm ống trúc đen đâm tới.

Hắc y nhân xoay eo, chùm độc châm thứ ba lần thứ ba bắn về phía Tiểu Mạc, kim chiết phiến trong tay Tiểu Khanh đã rời tay, giống như có mắt, vừa vặn xoay tròn đến trước người Tiểu Mạc, đem độc châm đều đánh rớt.

Trường kiếm trong tay Tiểu Mạc đã chỉ thẳng vào cổ họng của hắc y nhân.

"Tiểu Mạc dừng tay." Tiểu Khanh đúng lúc thấp giọng quát ngừng. Trường kiếm trong tay Tiểu Mạc khẽ run lên, dừng lại không nhúc nhích.

"Bạo Vũ Lê Hoa Châm." Trên quạt gấp của Tiểu Khanh kẹp hơn trăm kim châm nhỏ ngâm độc tinh xảo.

Hắc y nhân không lên tiếng.

"Có lẽ, ta nên nhìn xem bộ mặt thật của ngươi." Tiểu Khanh cười nhạt.

Trong ánh mắt hắc y nhân lộ ra một tia sợ hãi, một tia tức giận, sau đó trở nên hung ác.

"Tiểu Mạc, thả nàng ra." Tiểu Khanh lắc quạt gấp một cái, toàn bộ kim châm đều rơi xuống.

Tiểu Mạc cắn môi, thu kiếm lui về phía sau. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại giơ tay lên, Tiểu Mạc cách nàng cực gần, không kịp xuất kiếm, thân hình di chuyển thật nhanh, "ầm ầm" hai tiếng, hai con kiện mã kéo xe vậy mà không kịp phát ra một tiếng hí vang, đã ngã xuống đất bỏ mình.

Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, nhảy vào trong bóng tối.

Tiểu Mạc nhìn lão đại, cúi đầu xuống.

Tiểu Khanh mỉm cười, đi tới trước mặt Tiểu Mạc, vỗ vỗ bả vai hắn: "Những chuyện này, ta tin tưởng Âu Dương tiền bối nhất định không rõ."

Hắc y nhân này chính là phu nhân của Âu Dương Quyền, Nguyễn Đình Đình. Thục Trung Nguyễn gia thanh danh không hiển hách bằng Thục Trung Đường gia, là bởi vì nam đinh Nguyễn gia thưa thớt, nhưng người Nguyễn gia tuyệt đối không thể xem thường. "Bạo Vũ Lê Hoa Châm" chính là ám khí độc môn của Nguyễn gia, hơn nữa từ trước đến nay truyền nữ không truyền nam.

"Nữ nhân này..." Yến Nguyệt nuốt xuống lời phía sau, ho khan một tiếng: "Nói như vậy, thuốc nổ nơi này cũng là vì đối phó chúng ta."

"Hiện tại giờ nào rồi?" Tiểu Khanh hơi nhíu mày, hắn phát hiện, dường như lại có ít nhất ba người hướng Lan Nhược đình đi đến, mà những người này cũng không phải là người của Thanh Bích cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro