Chương 19: Lan Nhược chi ước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Canh hai." Yến Nguyệt cười nói, còn một canh giờ nữa là đến giờ hiện với Thanh Bích cung chủ.

"Lan Nhược đình này tối nay thật là náo nhiệt." Yến Nguyệt nhìn ba người đang cùng nhau tiến đến, khẽ cười nói. Ba nam nhân, hai già một trẻ.

"Có lẽ bọn hắn chỉ là đi ngang qua nghỉ ngơi." Ngọc Tường phát biểu ý kiến.

Lan Nhược đình vốn có ba gian thông với nhau, ngoại trừ gian ở giữa hai bên đông tây đều có một gian. Nhưng ba người kia lại thẳng hướng bọn hắn mà tới.

"Lão phu Tạ Bách Minh." Một lão giả trong số đó đã đi đến ôm quyền thi lễ. Diệu thủ nhân tâm Tạ Bách Minh, Y Tiên cốc cốc chủ, Vũ Di sơn Y Tiên cốc, hành y tế thế, trị bệnh cứu người, là bạch y thiên tiên trong chốn võ lâm. Tạ Bách Minh y thuật cao siêu, trạch tâm nhân hậu, thường không lấy một xu, lại tận tâm tận lực cứu chữa người bị thương, vô cùng được võ lâm đồng đạo kính ngưỡng.

"Vương Vũ Trùng." Người bên phải mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm chính là người đứng đầu Hằng Sơn Thất Kiếm, tân chưởng môn Hằng Sơn phái, Hằng Sơn nhất kiếm, sắc mặt hắn trang nghiêm, thần sắc lãnh đạm, chỉ đứng chắp tay, tuyệt không thi lễ.

"Vị này là trưởng công tử của Vũ Văn Kính, Vũ Văn thế gia." Tạ Bách Minh mỉm cười, giới thiệu  thiếu niên tuấn tú bên cạnh.

"Tại hạ Vũ Văn Tiêu Tiêu." Sắc mặt của hắn lại có chút đỏ, ánh mắt đảo qua Yến Nguyệt.

Đám người Tiểu Khanh ôm quyền hoàn lễ.

Yến Nguyệt mỉm cười với Vũ Văn Tiêu Tiêu, thiếu niên này khá tuấn tú, dường như trông thật quen.

Vũ Văn Tiêu Tiêu thấy nụ cười của Yến Nguyệt, càng lộ vẻ ngượng ngùng.

"Vũ Văn huynh không cần quá giữ lễ tiết." Yến Nguyệt cười chào hỏi, trong lòng thở dài, đây chính là thế gia đệ tử, cư xử như con rối.

Hết thảy võ lâm thế gia đều nặng nhất phép tắc và lễ giáo, lễ nghi phiền phức rất nhiều. Vì vậy phần lớn đệ tử thế gia đều có vẻ hữu lễ, gò bó theo khuôn phép, mặc dù có gia giáo tốt, lại hơi có chút cứng nhắc, lại từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, không cần làm việc đồng áng, bị nha hoàn nô bộc vờn quanh, nên nhiễm nhiều hơi thở của son phấn.

"Tạ Cốc Chủ, Vương chưởng môn, Vũ Văn thiếu hiệp." Tiểu Khanh cười nhạt: "Tại hạ Đại Minh hồ Phó gia, Phó Tiểu Khanh. Hạnh ngộ." Lập tức dẫn theo Tiểu Mạc, Ngọc Tường, Yến Nguyệt tiến lên chào hỏi.

"Ngươi họ Yến? Ngươi là người của nông trường Quan Ngoại Võ gia?" Vương Vũ Trùng nhìn về phía Yến Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập dò xét.

Tạ Bách Minh lại đem sự chú ý chuyển sang Tiểu Mạc.

Yến Nguyệt thần sắc lạnh lẽo: "Vương chưởng môn có gì chỉ giáo?"

Vương Vũ Trùng sầm mặt xuống, hắn rất không hài lòng với thái độ của Yến Nguyệt. Ngay cả Võ Tu chủ nhân của nông trường Quan Ngoại Võ gia nhìn thấy hắn cũng phải cung kính có thừa, hắn đường đường là chưởng môn của Hằng Sơn khi nào lại bị vãn bối chống đối như vậy. Hắn hừ một cái, đè xuống bất mãn trong lòng, lạnh giọng hỏi: "Lệnh tôn lệnh đường vẫn còn khỏe mạnh chứ?"

Nhắc đến phụ mẫu, ánh mắt Yến Nguyệt cũng liền trầm xuống: "Những chuyện này không liên quan đến ngươi!" Thân thế Yến Nguyệt bí ẩn, hắn cũng không rõ phụ mẫu của mình là ai, phải chăng còn khoẻ mạnh, sư phụ Phó Long Thành không cho phép hắn hỏi.

Vương Vũ Trùng giận dữ: "Ngươi nói cái gì? Lão phu chém ngươi." Trường kiếm trong tay liền muốn vung lên.

"Vương huynh, Vương huynh." Tạ Bách Minh bước lên phía trước khuyên bảo: "Vương huynh làm gì vậy, có gì cứ từ từ nói."

Sắc mặt Vương Vũ Trùng rất khó nhìn, lại nhịn xuống, nhìn đi chỗ khác.

"Phó thiếu hiệp." Tạ Bách Minh đối Tiểu Khanh chắp tay một cái.

Tiểu Khanh cũng đáp lễ: "Tạ Cốc chủ có chuyện gì xin cứ phân phó."

"Phân phó thì không dám nhận." Tạ Bách Minh khiêm tốn hòa ái cười nói: "Xin hỏi Phó thiếu hiệp có phải chính là vị Giả Phi Giả lão gia hôm nay ở thành Thượng Khê hóa giải tranh chấp giữa hai nhà Tỉnh Vạn không?"

Tiểu Khanh mỉm cười, xem ra hôm nay ở thành Thượng Khê,l quả thật có không ít giang hồ đồng đạo đến xem náo nhiệt. "Chính là tại hạ. Tại hạ tuổi trẻ khinh cuồng, để Tạ Cốc Chủ chê cười rồi."

"Nào có, nào có, Phó thiếu hiệp hào hiệp trượng nghĩa, lão hủ rất là kính nể." Lời khách khí Tạ Bách Minh nói ra mang ý tứ chân thành, để người nghe vào tuyệt đối thoải mái.

"Đã như vậy, lão hủ muốn cả gan hỏi một câu, chuyện của vị Yến thiếu hiệp này, Phó thiếu hiệp có thể làm chủ hay không?" Trong đại chiến đậu phụ, Yến Nguyệt và những người khác đều tỏ ra cung kính với Tiểu Khanh, ai cũng thấy rõ như ban ngày. Nhưng Yến Nguyệt dù sao cũng là người của nông trường Quan Ngoại Võ gia, cho nên Tạ Bách Minh mới có câu hỏi này.

Tiểu Khanh khẽ mỉm cười: "Nếu Tạ Cốc Chủ tới sớm hơn một canh giờ, có lẽ tại hạ có thể làm chủ được chuyện của Yến thiếu hiệp, nhưng bây giờ lại là không thể."

"Nếu Tạ Cốc Chủ có chuyện gì cứ trực tiếp thương lượng cùng Yến thiếu hiệp là được." Chẳng biết tại sao Tiểu Khanh luôn cảm thấy một loại chán ghét khó tả với vị Tạ Cốc Chủ này.

"A. Vậy thì chuyện của Tiểu Mạc thiếu hiệp cùng Ngọc Tường thiếu hiệp, Phó thiếu hiệp hẳn có thể làm chủ được đi." Tạ Bách Minh cười nói.

"Bọn hắn là sư đệ của tại hạ." Ý trong lời nói, chuyện của hai người bọn họ Tiểu Khanh tự nhiên có thể làm chủ.

Tiểu Khanh một bên trả lời câu hỏi của Tạ Bách Minh, một bên nhìn lướt qua Vũ Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn một mực không nói chuyện.

Vũ Văn Tiêu Tiêu tuy là nhi tử của Vũ Văn Kính, nhưng dù sao cũng là ca ca của Tiểu Hòa, giữa lông mày quả thật có phần tương tự lúc Tiểu Hòa cải nam trang. Hắn sao lại đi cùng Tạ Bách Minh và Vương Vũ Trùng? Hơn nữa lúc Vũ Văn Tiêu Tiêu ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn Yến Nguyệt ánh mắt rất kỳ lạ.

"Hai vị sư đệ này của các hạ trẻ tuổi anh tuấn, tuấn tú lịch sự, võ công lại cao cường, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a." Tạ Bách Minh vuốt râu khen.

"Tạ Cốc chủ rốt cuộc là có chuyện tìm hai người bọn họ, hay là có chuyện muốn tìm Yến Nguyệt đây?" Tiểu Khanh hơi mất kiên nhẫn. Tạ Bách Minh này tuy nói là võ lâm tiền bối nổi danh, nhưng làm việc dường như có một chút quá dông dài, quanh co lòng vòng hỏi nửa ngày, cũng không có cái chính đề.

"A, là như thế này, lão hủ cùng Vương chưởng môn là nhận ủy thác của người khác, đến đây cầu thân."

"Cầu thân?" Tiểu Khanh hơi nhíu mày.

"Lão hủ cũng biết hành động lần này có chút đường đột mạo muội." Tạ Bách Minh cười nói: "Nhưng mà trên giang hồ cũng không cần quá câu nệ, nói chuyện  hẳn nên tiêu sái thoải mái."

"Không biết Tạ Cốc Chủ là nhận lời nhờ vả của người nào, lại là người nào cầu thân đây?" Tiểu Khanh rất có hàm dưỡng mỉm cười nói.

"Lão hủ hồ đồ. Chuyện trọng yếu như vậy lại còn chưa nói, thất trách, thất trách." Tạ Bách Minh cười ha hả nói: "Nói đến người cầu thân này a, bọn họ đều có lai lịch không nhỏ." Có thể mời được cốc chủ Y Tiên cốc cùng chưởng môn Hằng Sơn phái đến đây cầu thân tự nhiên không phải người bình thường.

"Vũ Văn gia cùng Âu Dương gia?" Tiểu Khanh giật mình không ít. Muội muội của Vũ Văn Tiêu Tiêu, Vũ Văn Uyển Nhiên muốn hứa hôn cho Ngọc Tường, Âu Dương gia lại đến cầu thân với Tiểu Mạc. Khó trách Vũ Văn Tiêu Tiêu lại đi cùng bọn hắn.

Chuyện của Ngọc Tường và Thanh Dực còn đang hỗn loạn, Vũ Văn gia cũng tới trộn lẫn một chân, nhưng cái này còn chưa khiến Tiểu Khanh kinh ngạc, hắn kinh ngạc chính là Âu Dương gia cầu thân, nhịn không được nói: "Nhưng mà theo tại hạ biết, Âu Dương tiền bối cũng không có nữ nhi a?"

"A, là lão hủ chưa nói rõ ràng. Âu Dương Uyển Nhi chính là nghĩa nữ của Âu Dương gia." Tạ Bách Minh giải thích: "Mặc dù chỉ là nghĩa nữ, lại cũng được hai người phu phụ Âu Dương huynh nâng niu như ngọc trong lòng bàn tay, cũng không khác gì nữ nhi thân sinh a."

"Âu Dương Uyển Nhi?" Tiểu Khanh chưa từng nghe nói qua Âu Dương gia còn có một nghĩa nữ như vậy, nhưng Tạ Bách Minh tuyệt đối sẽ không mang loại chuyện này ra nói đùa. Hơi trầm ngâm một chút: "Tạ cốc chủ, đây chính là Âu Dương tiền bối ủy thác tiền bối đến cầu thân sao?"

"A, đây là Âu Dương phu nhân nhờ vả." Tạ Bách Minh cười nói.

Tiểu Mạc biến sắc. Tạ Bách Minh đã nói tiếp: "Cái này tuy không phải Âu Dương huynh chính miệng nhờ vả, nhưng nếu là Âu Dương phu nhân nhờ vả, chắc hẳn cũng là ý tứ của Âu Dương gia. Phó thiếu hiệp không cần bận tâm."

Vương Vũ Trùng nhịn không được nói: "Hai vị cô nương của Vũ Văn gia cùng Âu Dương gia vô luận là dung mạo hay là gia thế đều không đến mức ủy khuất lệnh sư đệ đi."

Tên này đúng là không biết nói chuyện. Ngọc Tường nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái.

Vương Vũ Trùng vừa vặn nhìn qua, thấy Ngọc Tường trừng mắt nhìn mình, liền trừng mắt quát lên: "Ngươi dám bất kínhh với lão phu?"

Sau khi chuyện Ngọc Linh đả thương tam kiếm của Hằng Sơn Thất Kiếm truyền đến tai Vương Vũ Trùng, hắn tức giận đến mức nổi trận lôi đình, một mặt lôi ba sư đệ ra hành hung một trận, trách bọn họ học nghệ không tinh, làm suy yếu tên tuổi của Hằng Sơn phái, một mặt liền muốn lập tức xuống núi tìm Phó gia thay sư đệ đòi lại chút mặt mũi, nhưng lúc đó Hằng Sơn chưởng môn vẫn là sư phụ của hắn, lão chưởng môn lại cho rằng là môn hạ của mình đuối lý trước, hơn nữa giang hồ tranh đấu vốn là có thua có thắng, vì vậy đem việc này bỏ qua. (Chuyện này xem trong "Phó Gia Kim Long truyền kỳ chi như mộng lệnh").

Vương Vũ Trùng e ngại sư mệnh, đành phải đem cơn giận này nuốt vào, chuyện này dù đã qua hơn nửa năm, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ. Sau khi biết đám người Tiểu Khanh là đệ tử Phó gia, sớm một lòng muốn tìm bọn hắn gây phiền phức, nhưng hiện tại hắn đã đường đường là thân phận chưởng môn, lật lại nợ cũ thật có chút không tốt, hiện tại đã bắt được cơ hội, sao có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro