Chương 27: Âu Dương thế gia (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là từ đâu nghe được Kim Lũ Y ở trên tay Âu Dương gia ta?" Âu Dương Quyền nhìn Trần Huyền Y trong lao, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nữ hài tử này quả thật là xinh đẹp động lòng người. "Là ai sai khiến ngươi đến Âu Dương gia gây sự?"

    Trần Huyền Y trong lòng hận Tiểu Khanh muốn chết. "Âu Dương Quyền, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Với thực lực của Âu Dương gia căn bản không đủ để đối kháng với chúng ta. Lần này nếu không có Phó Tiểu Khanh ở đây, phụ tử các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ngươi không muốn để lại cho mình một đường lui sao? Bọn hắn cũng không có khả năng ở lại Âu Dương gia cả đời."

    Âu Dương Quyền lúc này mới cảm thấy lúc trước không giết chết Tiểu Mạc cũng là chính xác. Không khỏi đắc ý cười một tiếng: "Nha đầu này quả thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyện đến nước này vậy mà còn dám đe dọa lão phu." Hắn sớm biết Trần Huyền Y tất sẽ không nói, nên đã cho người chuẩn bị hình cụ.

    Trần Huyền Y nhìn mấy cây tăm sắt loang lổ vết máu kia trong lòng cũng run lên, nhưng thủ pháp điểm huyệt của Tiểu Mạc rất kỳ lạ, nàng dùng hết biện pháp cũng không cách nào mở được huyệt đạo.

    "Có lẽ sau một lúc nữa ngươi sẽ đổi ý." Âu Dương Quyền phất phất tay, hai gia đinh đã lôi Quan Nhi trong lồng giam đối diện ra, ấn ở trên ghế.

    Quan Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngờ Âu Dương Quyền lại chọn trúng mình đến chịu hình trước.

    "Các ngươi có biết tư vị bị tăm sắt đâm vào móng tay là thế nào không?" Âu Dương Quyền tàn khốc cười lạnh.

    "Không ngờ người của Âu Dương thế gia lại hèn hạ như vậy, còn dám sử dụng loại cực hình này." Trần Huyền Y nhìn Quan Nhi, nhất thời cũng vô kế khả thi (bó tay hết cách).

    "Không nói?" Âu Dương Quyền lại quát hỏi một tiếng.

    "Ta cái gì cũng không biết, đại lão gia bỏ qua cho ta đi." Quan Nhi cũng không phải giả khóc, tay bị hai gia đinh gắt gao đè lại, tăm sắt dính đầy máu đã chạm đến móng tay, nước mắt sớm đã rơi ào ào.

    "Ta nói." Trần Huyền Y hô to: "Ngươi buông nàng ra." Nàng dù thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn Quan Nhi bị tra tấn.

    "Lão gia thẩm vấn phạm nhân, sao cũng không gọi thiếp thân một tiếng." Nguyễn Đinh Đinh đi cùng Âu Dương Bội Hiển.

    Âu Dương Bội Hiển quấn băng gạc trên cổ, vẻ mặt có chút uể oải. Tiệc mừng vừa mới kết thúc, hắn đã bị nương cùng Tôn nhị phu nhân đưa đến nội đường, hai người cực kỳ bất mãn với biểu hiện hôm nay của hắn.

    Thính Hương tuy mỹ mạo vô song, lại từng đoạt ngôi hoa khôi, nhưng kỹ nữ dù sao cũng là kỹ nữ, đệ tử danh môn thế gia có thể lưu luyến chốn phong nguyệt, nhưng tuyệt đối sẽ không để nàng đăng đường nhập thất. Thiên hạ võ lâm đều biết hôn sự của Tôn gia và Âu Dương gia, Âu Dương Bội Hiển cư nhiên trước mặt thê tử chưa quá môn ôm Thính Hương vào trong lòng. Cái này truyền ra ngoài, không chỉ Âu Dương gia, quan trọng nhất là đối với mặt mũi Tôn gia tổn hại rất lớn. Điều khiến người ta khó có thể chịu đựng nhất chính là, Thính Hương này lại là do người có mưu đồ khác giả trang, nếu không phải có Tiểu Mạc ra tay bắt lấy nàng, Âu Dương gia thật đúng là mất hết thể diện.

    Điều khiến Âu Dương Bội Hiển kinh ngạc nhất chính là, người đầu tiên đánh vào mặt hắn lại là Tôn nhị phu nhân luôn thương hắn hơn cả nương. Hắn bị đánh cho ngẩn người, nếu không phải Nguyễn Đinh Đinh kịp thời ngăn cản, cái tát thứ hai của Tôn nhị phu nhân cũng rơi xuống.

    "Lam di." Âu Dương Bội hiển hết sức ủy khuất.

    "Câm miệng, ngươi còn dám nói." Tôn nhị phu nhân tức giận quát, lập tức xoay sang Nguyễn Đinh Đinh: "Tỷ tỷ dù thương hắn, cũng không thể phóng túng hắn hồ nháo như thế, chuyện này làm Kiếm Lan ủy khuất cỡ nào chứ."

    Âu Dương Bội Hiển trong lòng quả thật lửa giận ngút trời. Nha đầu chết tiệt Tôn Kiếm Lan, mẫu thân ta thương nàng đã rất quá đáng, hiện giờ Lam di cũng sợ mình khiến nha đầu kia ủy khuất mà trách cứ mình, nếu ngày sau thật sự thành thân, chỉ sợ chẳng những không trả thù được nàng ta, còn có thể bị nàng đè chết. Hôn sự này tuyệt đối không thể thành. Xem ra kế hoạch đêm nay nhất định phải nhanh chóng tiến hành.

    Trong lòng hắn đã tính sẵn kế hoạch, trên mặt bất giác liền lộ ra thần sắc ngoan độc. Tôn nhị phu nhân thấy vậy thì rất đau lòng, lại cảm thấy hổ thẹn với Nguyễn Đinh Đinh.

    Nguyễn Đinh Đinh tuy cũng lo lắng cho Kiếm Lan, nhưng vẫn là hảo ngôn an ủi Tôn Nhị phu nhân một phen.

    "Muội muội, hiện giờ hắn đã mang thương tích trên người, tin tưởng hắn cũng đã được giáo huấn, muội muội liền tha cho hắn lần này đi."

    Tôn nhị phu nhân nhìn Âu Dương Bội Hiển cúi đầu nhận sai thở dài, bảo Nguyễn Đinh Đinh nhất định giáo huấn hắn thật tốt, mới trở về phòng.

    Nguyễn Đinh Đinh nhìn thương thế của Âu Dương Bội Hiển, tuy rằng chảy chút máu, nhưng cũng không nặng, sai người băng bó lại, rồi lệnh hắn thay y phục sạch sẽ, liền dẫn hắn cùng đi gặp Âu Dương Quyền: "Chuyện Kim Lũ Y, phụ thân ngươi cũng nên cho hai mẫu tử chúng ta một lời giải thích."

    Nhưng Âu Dương Quyền đã đi trước bọn họ một bước, đi địa lao thẩm vấn phạm nhân. Nguyễn Đinh Đinh vội vàng mang Âu Dương Bội Hiển tới.

    Âu Dương Quyền đành phải mỉm cười oán trách Nguyễn Đinh Đinh hẳn nên để Bội Hiển nghỉ ngơi nhiều hơn mới đúng, loại chuyện này cũng không phiền nàng hỏi đến.

    Nguyễn Đinh Đinh cười nói: "Lão gia sao lại nói lời này, chuyện lớn như Kim Lũ Y, thiếp thân làm sao có thể không hỏi. Nếu Âu Dương gia không có bảo vật này, nha đầu kia làm như vậy nhất định có âm mưu gì đó. Lại nói, nếu bảo vật này thật sự ở Âu Dương gia, thiếp thân liền phải chúc mừng lão gia."

    Âu Dương Quyền có chút không vui: "Lời này của phu nhân có ý gì, trong tay ta nếu có Kim Lũ Y, há có thể gạt được ngươi cùng Bội Hiển, phu nhân không nên trúng kế châm ngòi ly gián của nha đầu này."

    Nguyễn Đinh Đinh nhìn tăm sắt trong tay hai gia đinh cười gật đầu: "Ta đương nhiên tin lời lão gia. Bất quá người xưa có câu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội*, nha đầu này hôm nay ở trước mặt các vị tân khách nói như vậy, Âu Dương gia e rằng sẽ trở thành mục tiêu của mọi người."

*Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: người thường không có tội, tội của họ là mang thứ cao hơn thân phận của mình. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.

    Âu Dương Quyền cùng Nguyễn Đinh Đinh tự nhiên nghĩ giống nhau, chỉ là lúc này Âu Dương Quyền cũng không rảnh lo lắng cái này, chuyện hắn quan tâm hơn chính là Trần Huyền Y làm thế nào lại biết chuyện của Kim Lũ Y, nói cách khác, người cho Thính Hương tin tức kia có lẽ biết nhiều chuyện về Kim Lũ Y hơn.

    "Lời lão phu hỏi ngươi, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút. Nếu là không đáp, liền phải động hình."

    "Âu Dương công tử, ngài giúp tiểu tỳ cầu tình đi, chuyện này thật sự không liên quan đến tiểu tỳ." Quan Nhi nước mắt lưng tròng cầu xin.

    Âu Dương Bội Hiển do dự một chút, nói: "Phụ thân, nhất định phải dùng hình phạt này sao? Bọn họ đều là nữ hài tử, hình phạt này có phải quá nặng hay không."

    Nguyễn Đinh Đinh trừng mắt nhìn nhi tử: "Lòng dạ đàn bà, ngươi quên vết thương trên cổ ngươi đến từ đâu rồi sao?"

    Âu Dương Bội Hiển nhìn Trần Huyền Y, không nói gì nữa, lui sang một bên.

    "Ngươi cũng đừng nghĩ bịa ra mấy chuyện nhảm nhí lừa gạt chúng ta. Nếu là như vậy...", Nguyễn Đinh Đinh cười khẩy lấy tay chỉ vào Quan Nhi, lại chỉ vào những nữ tử trong nhà lao đối diện: "Không chỉ nàng, tất cả các ngươi đều sẽ sống không bằng chết."

    Trần Huyền Y thở dài: "Thả các nàng ra đi, ta cái gì cũng đều nói. Nhưng ta có một điều kiện."

    "Điều kiện? Ngươi có tư cách gì bàn điều kiện." Nguyễn Đinh Đinh cầm lấy một cây tăm sắt: "Ta thấy không cho ngươi nếm chút đau khổ, ngươi sẽ không thành thật."

    Quan Nhi mắt thấy Nguyễn Đinh Đinh nhe răng cười mở bàn tay của mình ra, cơ hồ bị dọa ngất đi.

    "Nương sao phải tức giận như vậy." Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới.

    "Uyển Nhi." Âu Dương Quyền cười gượng: "Ngươi đến thật đúng lúc, nha đầu này nàng ta cái gì cũng không chịu nói."

    Âu Dương Uyển Nhi đoan trang đi tới, khom người gọi: "Phụ thân, mẫu thân, đại ca."

    Bội Hiển cười nói: "Uyển Nhi, không phải ngươi nói có chút không thoải mái muốn trở về phòng sao? Làm sao còn tới đây, địa lao này rất ẩm thấp, ngươi không nên ở lại quá lâu."

    Âu Dương Uyển Nhi cười một tiếng, sau đó dùng ánh mắt đảo qua Trần Huyền Y, trong mắt hiện lên một tia tinh quang: "Mẫu thân, chúng ta cứ nghe điều kiện của vị cô nương Trần Huyền Y này rồi hẵn quyết định đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro