Chương 28: Thật giả khó biện (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bởi vì thời tiết quá nóng, cho nên tiểu đệ không có mặc." Ngọc Tường nhỏ giọng đáp.

    "Mặc ngọc y nóng sao?" Tiểu Khanh vốn muốn nổi giận, nhưng lại đè xuống, đây cũng không phải là lỗi của Ngọc Tường, mà là lỗi của Ngọc Kỳ, Ngọc Kỳ quá dung túng hắn. Bây giờ ở bên cạnh mình vừa hay liền dạy hắn: "Có phải muốn ăn đòn mới nói thật hay không?"

    Ngọc Tường lén nhìn sắc mặt của Tiểu Khanh lão đại, đành phải nói thật. Bởi vì truyền thuyết Kim Lũ Y đao thương bất nhập, cho nên Ngọc Tường cùng Ngọc Linh quyết định dùng kiếm rộng chém thử xem, nào biết trên Kim Lũ Y liền có bốn mảnh ngọc bị vỡ ra, bọn hắn không dám để lộ, lén lút tìm một cửa hàng ngọc khí sửa chữa những mảnh vỡ.

    Tiểu Khanh nghe Ngọc Tường đáp lời, thế nào cũng cảm thấy hắn giống như là đang nói đùa. Nhưng mà chuyện này Tiểu Mạc sẽ không đùa giỡn.

    "Tiểu đệ quả thật biết chuyện này." Tiểu Mạc khom người nói. Hắn hiện tại thật sự là hối hận vô cùng, vì cái gì ngày hôm đó mình lại muốn đi gặp Ngọc Kỳ sư huynh chứ, sư huynh thì không thấy, lại nhìn thấy Ngọc Tường cùng Ngọc Linh cầm mảnh ngọc vỡ, nghiễm nhiên bị ép thành đồng phạm.

    "Chuyện Kim Lũ Y có lẽ là như vậy mà bị lộ ra ngoài." Yến Nguyệt phân tích: "Lão bản cửa hàng ngọc ký trùng hợp phát hiện Phạn văn trên mảnh ngọc." Hắn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiểu Mạc, cũng cảm thấy hắn có chút oan uổng: "Ngọc Tường cùng Ngọc Linh thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được a."

    Kim Lũ Y cùng kiếm rộng đều được coi là trân bảo trong mắt người trong võ lâm, cớ sao lại trở thành đồ chơi trong mắt Ngọc Tường. Tiểu Khanh bắt đầu có chút đồng tình với Ngọc Kỳ, mấy năm nay mỗi lần mình nhìn thấy Ngọc Tường cùng Ngọc Linh đều có chút ngoài ý muốn không nhỏ, Ngọc Kỳ bên kia lại càng là "kinh hỉ không ngừng".

    "Phó thiếu hiệp, tiểu nhân Âu Tam cầu kiến." Âu Tam tới rất kịp lúc, tạm thời để Tiểu Mạc cùng Ngọc Tường từ dưới tay lão đại tránh được một kiếp.

    Tiểu Khanh phất tay lệnh cho Tiểu Mạc, Ngọc Tường đứng qua một bên. Hắn đối với quản gia tên Âu Tam này rất khách khí, bảo Yến Nguyệt mời người vào.

    Âu Tam có chút thụ sủng nhược kinh. "Tiểu nhân là nhận lệnh của mấy vị khách nhân đến đưa tin."

    Tiểu Khanh cười gật đầu, "Âu quản gia tới thật đúng lúc. Tại hạ có một chuyện đang nghĩ muốn thỉnh giáo."

    Âu Tam hơi chần chờ một chút, cười nói: "Phó thiếu hiệp, tiểu nhân vừa lúc cũng có chuyện muốn bẩm báo, có thể cùng ngài nói riêng mấy câu hay không."

    Tiểu Khanh dẫn Âu Tam vào trong phòng, chỉ chốc lát sau liền đi ra ngoài.

    "Lão gia mời nhị thiếu gia đi qua ăn cơm tối. Tạ Bách Minh Tạ đại gia mời Phó thiếu hiệp đi nói chuyện. Vũ Văn Kính Vũ Văn đại gia cũng mời Phó thiếu hiệp dẫn vị Ngọc Tường thiếu gia này qua ăn cơm." Lại chuyển hướng sang Yến Nguyệt, khom người nói: "Hai vị sư thái Từ Hàng Tĩnh Trai mời Yến thiếu gia thuận tiện thì ghé qua một chuyến."

    Ngọc Tường cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao người của Từ Hàng Tĩnh Trai không gặp mình và Tiểu Mạc mà lại muốn gặp Yến Nguyệt trước.

    Tiểu Khanh mỉm cười nói: "Chỉ vậy thôi sao?"

    "Vâng. Tiểu nhân đã chuyển lời xong, về phần có chấp nhận lời mời hay không, kính xin Phó thiếu hiệp chỉ thị."

    "Tiểu Mạc đi chỗ Âu Dương tiền bối. Yến Nguyệt đến chỗ Vũ Văn Kính." Tiểu Khanh phân phó: "Thỉnh Âu quản gia hồi đáp hai vị sư thái Từ Hàng Tĩnh Trai, hôm nay sắc trời đã tối, sáng mai ta sẽ phái người đi qua chào hỏi."

    Âu Tam hạ thấp người tuân mệnh, Tiểu Khanh lại cười nói: "Thỉnh Âu quản gia đi lấy chút giấy bút, nghiên mực đến đây."

    Ngọc Tường ngồi ngẩn người trước bàn, bút nghiên giấy mực đều đủ, hắn nâng bút ở trên giấy một lúc rồi lại buông xuống, thở dài.

    "Đang ngẩn người cái gì?" Một bóng người lóe lên, Vũ Văn Uyển đẩy ra cửa sổ đang khép hờ nhảy vào. Cô nương này tựa hồ không biết có loại chuyện gọi là gõ cửa.

    Ngọc Tường cũng không thèm để ý, Thanh Dực đã đến chỗ Kiếm Lan, cũng sẽ không có ai đánh nhau với Uyển Nhiên.

    "Tại sao không đến phó ước? Mẫu thân ta đích thân mời mà ngươi lại dám từ chối, có phải không để Vũ Văn gia ta vào mắt hay không?" Chủy thủ trong tay Uyển Nhiên chỉ về phía Ngọc Tường.

    Ngọc Tường rầu rĩ đáp: "Sư huynh không cho đi, phạt ta viết thư hối cải."

    "Viết thư hối cải gì?" Uyển Nhiên có chút tò mò, trên giấy trắng lại không có một vết mực nào.

    "Ta còn chưa viết ra." Ngọc Tường thở dài, "Nhưng sáng sớm mai lão đại sẽ kiểm tra, phải viết năm ngàn chữ mới được."

    "Năm ngàn chữ?" Uyển Nhiên thè lưỡi: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì sai?"

    "Trình độ viết thư hối cải của ngươi thế nào?" Theo trực giác của Ngọc Tường có lẽ cô nương này hẳn phải có không ít kinh nghiệm viết thư hối cải.

    Uyển Nhiên đắc ý nói: "Coi như ngươi hỏi đúng người."

    "Âu Dương tiền bối, phu nhân!" Tiểu Mạc khom người hành lễ. Rượu và thức ăn trên bàn rất phong phú, đèn trong phòng sáng trưng, Âu Dương Quyền tươi cười, sắc mặt Nguyễn Đinh Đinh cũng vui vẻ, thoạt nhìn, thật có ý tứ người một nhà vui vẻ hòa thuận.

    Điều duy nhất không hài hòa với khung cảnh này chính là sắc mặt xám xanh của Âu Dương Bội Hiển.

    "Tiểu Mạc, ngươi cùng Bội Hiển nói thế nào cũng là huynh đệ ruột thịt, giữa các ngươi có thể có chút hiểu lầm, cũng không cần nhắc lại nữa. Thôi, uống một ly với nhau đi." Âu Dương Quyền mời mọi người ngồi xuống.

    "Đúng vậy Tiểu Mạc, Bội Hiển dù sao cũng là ca ca của ngươi, hắn cho dù có chỗ không đúng..."

    "Nương vì sao cũng nói chuyện với tiểu tiện chủng này." Âu Dương Bội Hiển ngắt lời Nguyễn Đình Đinh.

    Tiểu Mạc biến sắc, "Bội Hiển!" Âu Dương Quyền quát: "Ngươi làm gì vậy? Tiểu Mạc là đệ đệ của ngươi."

    "Đệ đệ?" Âu Dương Bội Hiển cười lạnh nói: "Đệ đệ sẽ mang thê tử chưa quá môn của Âu Dương Bội Hiển ta chạy trốn đến kinh thành sao!"

     "Câm miệng!" Nguyễn Đình Đình quát.

    "Sao, nương sợ nhi tử nói ra sao?" Âu Dương Bội Hiển chờ cơ hội này đã lâu: "Phụ thân có thể không so đo chuyện mẫu thân hắn hồng hạnh...!"

    Lời của Âu Dương Bội Hiển còn chưa nói hết, trường kiếm của Tiểu Mạc đã kề lên cổ họng hắn: "Nếu ngươi còn dám có nửa câu bất kính với mẫu thân ta, ta liền giết ngươi." Lời nói lạnh lẽo của Tiểu Mạc khiến Âu Dương Bội Hiển không nhịn được rùng mình một cái, đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt Tiểu Mạc lãnh khốc như thế.

    "Tiểu Mạc, ngươi đang làm cái gì? Mau bỏ kiếm xuống." Âu Dương Quyền quát: "Sao ngươi dám bất kính với huynh trưởng như thế."

    Tiểu Mạc lắc trường kiếm một cái, Âu Dương Bội Hiển chỉ cảm thấy da đầu lạnh lẽo, một sợi tóc bị đứt rơi xuống: "Không có lần sau." Tiểu Mạc tra trường kiếm vào vỏ, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm y phục Âu Dương Bội Hiển, hắn không khỏi thẹn quá hóa giận, gầm lên đánh một chưởng về phía Tiểu Mạc.

    Tiểu Mạc bước sang một bên, hạ thấp vai, vung tay nắm lấy cổ tay của Âu Dương Bội Hiển: "Dừng tay!" Âu Dương Quyền quát lớn, cũng đánh một chưởng về phía Tiểu Mạc. Tiểu Mạc xoay người, tránh được một chưởng của Âu Dương Quyền, tay dùng sức, "rắc" một tiếng, khớp nơi khuỷu tay của Âu Dương Bội Hiển đã bị trật ra, sau đó vung tay ném hắn lên, "bịch" một cái, đánh đổ cả bàn tiệc rượu.

    Âu Dương Quyền còn tức giận hơn cả Âu Dương Bội Hiển: "Tiểu Mạc, ngươi quá càn rỡ."

    "Phụ thân, xem ra ngài muốn nhận người làm nhi tử, nhưng người ta chưa chắc đã nhận ngài là phụ thân." Âu Dương Bội Hiển dùng tay nâng lấy cánh tay mình, cắn răng nói.

    "Tiểu Mạc, sao ngươi có thể ngỗ nghịch như vậy? Nếu Hồng Chúc muội muội dưới suối vàng biết..."

    "Âu Dương phu nhân!" Tiểu Mạc chợt nhìn về phía Nguyễn Đinh Đinh: "Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới mẫu thân ta sao?"

    Nguyễn Đinh Đinh bị ánh mắt của Tiểu Mạc nhìn đến rùng mình, những lời còn lại lại nói không ra được.

    "Ta giết chết tên súc sinh bất hiếu nhà ngươi!" Âu Dương Quyền quát lớn, một chưởng vỗ tới, tiểu Tiểu Mạc không kịp né tránh, đành phải xoay người tiếp một chưởng này, "rầm" một tiếng, hắn lay động một chút. Âu Dương Quyền không ngờ Tiểu Mạc lại dám đánh trả, không khỏi càng thêm tức giận: "Xem ra ngươi quả thật không nhận ta là phụ thân."

    "Bội Hiển mau đi giúp phụ thân ngươi." Nguyễn Đình Đinh giúp Âu Dương Bội Hiển nắn khớp, Âu Dương Quyền đã cùng Tiểu Mạc đánh đến trong sân.

    Âu Dương Quyền không thể tưởng tượng được thân thủ của Tiểu Mạc không chỉ có thể chống lại mình, nếu chỉ luận chiêu thức tinh diệu, còn ở trên mình. Hắn một mặt trong lòng tán thưởng, mặt khác càng cảm thấy tức giận không kiềm được, hiển nhiên là vì Tiểu Mạc ỷ vào võ công cao cường, thật đúng là không đem phụ thân như hắn để ở trong mắt.

    "Phó thiếu hiệp, mời ngồi." Tạ Bách Minh chuẩn bị rượu thịt, cùng Tiểu Khanh uống rượu.

    "Tạ cốc chủ hình như có việc muốn hỏi." Tiểu Khanh khước từ lời mời rượu của Tạ Bách Minh.

    "Vâng, tại hạ chỉ là nhớ tới một đoạn bí văn trong võ lâm hai mươi năm trước, không biết Phó thiếu hiệp đã từng nghe qua chưa?" Tạ Bách Minh tự rót tự uống, thần sắc tự nhiên nói.

    "Hai mươi năm trước?" Tiểu Khanh vẫn cười nhạt như trước: "Tuy khi đó Tiểu Khanh còn chưa sinh ra, bất quá cũng đã nghe qua một ít bí văn võ lâm, không biết Tạ cốc chủ chỉ chuyện gì?"

    "Chuyện Yến Cuồng Sát, Phó thiếu hiệp nghe qua chưa?" Tạ Bách Minh nhìn về phía Tiểu Khanh, tinh mang trong ánh mắt chợt lóe lên rồi biến mất.

    "Yến Cuồng Sát!" Tiểu Khanh không khỏi ngẩn người: "Chẳng lẽ thật sự có người này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro