Chương 30: Trọng phạt Tiểu Mạc (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra hôm qua lão đại nói muốn đi bái phỏng cố giao, chính là Dương Vinh Thần.

    Lần đó, Hạo Uy sống sót, Tiểu Mạc lại thiếu chút nữa chết dưới gia pháp của Tiểu Khanh.

    Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc trong từ đường Dương gia, cũng lạnh nhạt nói một câu: "Dương đại ca, tiểu đệ sẽ cho hắn đạt được giáo huấn."

    Đó là lần đầu tiên, Tiểu Mạc dưới ngọn roi sắc bén của lão đại khóc lóc cầu xin tha thứ. Cái loại đau đớn vô biên kia làm cho hắn đến tận bây giờ thỉnh thoảng nhớ tới vẫn không rét mà run. Trải qua một lần đó, Tiểu Mạc mới biết, bình thường lão đại trách phạt là cỡ nào ôn hòa cùng không đáng nhắc tới.

    "Đem chuyện đã xảy ra nói một chút." Tiểu Khanh ngồi ở chỗ đó, cũng không giống có bao nhiêu tức giận.

    Tiểu Mạc quỳ thẳng trên mặt đất, đè nén sợ hãi trong lòng, thành thật đáp lời.

    "Ngươi là bởi vì đã tìm được chứng cớ xác thực chứng minh năm đó Đinh phu nhân bị người hãm hại, cho nên hôm nay không giữ được bình tĩnh?"

    "Âu Dương Quyền rõ ràng đã biết chân tướng sự việc, lại không chịu rửa sạch oan khuất cho mẫu thân!" Trong lòng Tiểu Mạc có vô hạn thất vọng với Âu Dương Quyền. Nếu như năm đó hắn là bởi vì tin vào sàm ngôn, trách oan nương, hiện giờ đã biết chân tướng vì sao vẫn không chịu trả lại trong sạch cho nương.

    "Âu Dương Quyền!" Tiểu Khanh lặp lại một lần, khóe miệng mang theo nụ cười, trong ánh mắt lại hiện lên một tia sáng lạnh, "Xem ra, ngươi thật sự không có ý định nhận hắn làm phụ thân."

    "Người trong thiên hạ không thể không có phụ mẫu" Tiểu Khanh đứng lên, "Tiểu Mạc, ngươi luôn quy củ hiểu lễ, nhưng hôm nay làm việc, quy củ cơ bản nhất ngươi đều đã quên."

    "Tiểu Mạc không dám quên. Bách thiện hiếu vi tiên (trong trăm đức tính tốt thì hiếu đứng đầu)." Tiểu Mạc cắn môi, hắn không muốn lại làm lão đại tức giận, nhưng lại càng không muốn cúi đầu nhận sai: "Năm đó là hắn giết oan mẫu thân ta, lại trục xuất ta ra khỏi Âu Dương gia, hiện giờ càng không phân biệt đúng sai, thiên vị Âu Dương Bội Hiển, hắn thật sự xứng làm phụ thân sao."

    Giống như trong dự liệu, sư huynh hung hăng tát mạnh vào mặt Tiểu Mạc. "Chuyện của các trưởng bối, khi nào đến phiên ngươi đến phán xét. Ngươi thân là nhi tử của người, không chỉ có nương, mà còn có phụ, ngươi là nhi tử của Âu Dương tiền bối, ngươi ngay cả quy củ làm con cơ bản nhất cũng không làm được sao?"

    Máu bên miệng Tiểu Mạc đã chảy xuống, hắn không nói gì nữa.

    "Ngươi đi tìm roi liễu roi mây gì đó về đây, xem như gia pháp." Tiểu Khanh nhàn nhạt phân phó.

    Hai chữ "gia pháp" lần nữa khiến Tiểu Mạc trong lòng cuồng loạn. Mình hôm nay quả thật khó thoát một kiếp, khom người đáp lại, đứng lên, lui ra ngoài.

    Nơi này không phải Phó gia, sư huynh muốn phạt mình cũng không có công cụ thích hợp. Tiểu Mạc có chút muốn cười, lại thấy có chút chua xót. Mình phải tự đi tìm roi vọt để sư huynh giáo huấn mình.

    Ra khỏi cửa viện, Âu Tam đứng ở dưới một cái mái hiên, nhìn Tiểu Mạc, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ho khan một tiếng gọi: "Nhị thiếu gia."

    Tiểu Mạc cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn ở chỗ này làm cái gì. "Là lão gia...khụ...khụ...lão gia phân phó tiểu nhân đến xem." Âu Tam vẻ mặt xấu hổ.

    Tiểu Mạc giật mình, thì ra Âu Dương Quyền còn cố ý phái người đến xem sư huynh phạt mình thế nào. Trong lòng của hắn đau xót. "Vậy liền cực khổ Âu quản gia đi tìm roi hoặc cây gậy tới đi." Tiểu Mạc cười nhạt.

    "Nhị thiếu gia muốn mấy thứ này để làm gì?" Âu Tam cố ý làm bộ không hiểu, nhưng chạm đến ánh mắt của Tiểu Mạc, lại vội ho nhẹ một tiếng: "Vâng, vâng, thỉnh nhị thiếu gia chờ một chút."

    Tiểu Mạc nhìn roi mây đen nhánh trong tay, không khỏi cười khổ. Âu Tam cơ hồ chỉ cần thời gian xoay người một cái liền đem roi mây đưa tới. Xem ra là đều sớm chuẩn bị kỹ càng.

    Tiểu Mạc thật muốn hỏi Âu quản gia vẻ mặt lúng túng một chút, có cần đi theo xem sư huynh phạt mình thế nào không. Nghĩ lại lại không để ý tới hắn nữa, xoay người đi. Hà tất phải làm một hạ nhân khó xử.

    Huống hồ bởi vì chuyện của Kiếm Lan, sư huynh đã sớm muốn đánh mình, chỉ bởi vì muốn đi chúc thọ nên mới tạm miễn. Bây giờ cũng nên là thời điểm tính sổ. Hôm nay Âu Dương Quyền định tội danh cho mình, tội liền càng nặng. Đối huynh vô lễ, đối phụ mẫu bất kính, có lẽ hôm nay sư huynh sẽ đánh chết mình cũng không chừng.

    Ngọc Tường quỳ trên mặt đất, không dám nhìn sắc mặt Tiểu Khanh, hai tay đưa thư hối cải đã viết xong. Lão đại mang Tiểu Mạc sư huynh trở về, Ngọc Tường tới vấn an, lão đại lại phất tay lệnh cho hắn về phòng trước, hắn đã cảm thấy bầu không khí căng thẳng. Mình cũng là người chờ xử tội, cũng phải cẩn thận.

    "Tự ngươi đọc." Tiểu Khanh không nhận lấy.

    Đáp một tiếng, Ngọc Tường bắt đầu đọc, đem những chuyện mình đã làm suốt chặng đường này phản tỉnh sâu sắc một phen, tất cả đều nói ra hết.

    Ngọc Tường đọc xong, nhìn lão đại: "Tiểu đệ biết sai, về sau tuyệt đối không dám làm mấy chuyện lỗ mãng hoang đường nữa."

    Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường. Ngọc Tường từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, dạy hắn cái gì, để hắn đi làm việc gì, hắn nhất định làm được ngay ngắn đẹp đẽ, điều duy nhất khiến người ta đau đầu chính là tính tình của hắn, hắn quá mức ôn hòa, không có chủ kiến, có đôi khi nói mấy lời ấu trĩ hoang đường đến mức không thể tưởng tượng nổi.

    Tiểu Khanh đang muốn giáo huấn hắn, Tiểu Mạc ở ngoài cửa nói khẽ: "Tiểu đệ trở về phục mệnh."

    Ngọc Tường nhìn Tiểu Mạc sư huynh cầm roi mây đen dài trong tay, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, chẳng lẽ sư huynh còn muốn đánh đòn mình sao?

    Tiểu Mạc quỳ trên mặt đất, hai tay dâng roi mây cho sư huynh: "Tiểu đệ cung lĩnh sư huynh trách phạt."

    Ngọc Tường thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại chuyển thành lo lắng cho sư huynh.

    Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường nói: "Ngươi quỳ sang một bên, nhìn cho kỹ." Ngọc Tường run rẩy đáp lời, đầu gối di chuyển vài bước, lui ra sau.

    "Có biết vì sao ta muốn phạt ngươi không?" Tiểu Khanh lạnh giọng hỏi Tiểu Mạc.

    Tiểu Mạc cúi đầu.

    "Nói!" Tiếng quát của Tiểu Khanh khiến Ngọc Tường cũng sợ đến khẽ run rẩy.

    "Tiểu Mạc chống đối sư huynh." Trong giọng nói của Tiểu Mạc lộ ra uỷ khuất, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn về phía Tiểu Khanh.

    Bên miệng Tiểu Khanh nở ra một nụ cười: "Dương đại ca nói ngươi nhìn thì ôn hòa, kì thực tâm tính cực cao, mọi việc luôn có một cái tiêu chuẩn, vượt qua giới hạn kia, muốn khiến ngươi khuất phục sợ là so với lên trời còn khó hơn, lời này ngược lại không nói oan ngươi."

    Trong lòng Tiểu Mạc run lên. Năm đó chính là ở từ đường Dương gia, lần đầu tiên mình bị sư huynh đánh cho sống không bằng chết.

    Tiểu Khanh nhận roi, "Cởi áo ngoài ra."

    Trên mặt Tiểu Mạc đỏ lên, "Sư huynh."

    Nhìn thấy uy nghiêm trên mặt sư huynh, Tiểu Mạc đành phải khuất phục. Trường sam rơi xuống đất, để lộ làn da săn chắc, phần lưng bóng loáng. Vóc người Tiểu Mạc không béo cũng không gầy, tay vượn lưng ong*, vô cùng cân đối.

*Tay vượn lưng ong (猿臂蜂腰-viên tí phong yêu): ý chỉ cánh tay dài, eo thon, dáng người tam giác ngược, hay dùng để miêu tả đàn ông có dáng người đẹp.

    Ngọc Tường không khỏi cúi đầu, lúc ở nhà cởi quần áo chịu phạt là quy củ, chỉ là bây giờ đang tạm trú ở bên ngoài, sư huynh cũng không chịu lưu lại nửa phần thể diện sao?

    Mặc dù các đệ tử trong phủ thường xuyên bị phạt, nhưng đây là lần đầu tiên Tiểu Mạc cởi áo ngoài ở trước mặt sư đệ chịu phạt, huống chi còn là ở Âu Dương gia. Trong lòng lan tràn một loại ủy khuất và tủi nhục khó tả. Đồng thời, hắn cũng cắn chặt răng, hôm nay cho dù chết cũng quyết không nhận sai cầu xin tha thứ.

    Tiểu Khanh đi đến phía sau Tiểu Mạc, tấm lưng rắn chắc của Tiểu Mạc tản ra vẻ sáng bóng tinh tế đặc trưng của thiếu niên. Nhưng nhìn kỹ vẫn có một vài vết sẹo nhàn nhạt.

    Roi mây trong tay nhẹ nhàng gõ gõ vào lưng Tiểu Mạc: "Xem ra giáo huấn hai năm trước, ngươi cũng quên không sai biệt lắm."

    Cả người Tiểu Mạc run rẩy một trận. Tiểu Mạc cắn môi: "Sư huynh dạy bảo, Tiểu Mạc không dám quên."

    "Không dám?" Roi mây trong tay Tiểu Khanh bỗng nhiên vung lên, không hề báo trước quất vào lưng Tiểu Mạc. Theo thanh âm thanh thúy, trên lưng Tiểu Mạc lập tức nổi lên một lằn roi rướm máu. Một roi quất xuống, da tróc thịt bong.

    Cơn đau đột ngột khiến Tiểu Mạc suýt thì kêu thành tiếng, cuối cùng cũng kịp thời nuốt trở về. Roi trong tay Tiểu Khanh đã như gió lốc quật xuống. Thanh âm thanh thúy của roi mây đánh vào thịt cùng đau đớn như thiêu như đốt xảy ra trong nháy mắt, khiến Tiểu Mạc lần nữa nhớ tới từ đường Dương gia, hoa anh đào bay đầy trời, cùng cây roi mây dữ tợn kia đang điên cuồng cắn xé mình.

    Ngọc Tường bất giác đã rơi lệ đầy mặt, hắn sợ tới mức có chút quỳ không vững. Mỗi một roi Tiểu Khanh lão đại quất xuống, cơ hồ lập tức sẽ tạo ra một đạo vết máu, trên lưng Tiểu Mạc hiện giờ gần như đã không còn một khối da thịt nguyên vẹn.

    Trong phòng trừ tiếng roi mây đánh vào da thịt, dần dần trộn lẫn tiếng Tiểu Mạc thống khổ mà nặng nề thở dốc. Tiểu Khanh vẫn không nói lời nào như trước, không hỏi, không giận, cũng không có trách mắng, nhưng lực đạo roi mây trong tay không chỉ không giảm, ngược lại càng lúc càng lớn.

    Ngọc Tường nhịn lại nhịn, bỗng nhiên khóc lóc kêu lên: "Sư huynh, đừng đánh Tiểu Mạc sư huynh nữa. Đều là Ngọc Tường sai, ngài đánh Ngọc Tường đi." Trong lòng Ngọc Tường vô cùng hoảng sợ, hắn không biết Tiểu Mạc sư huynh phạm phải sai lầm gì, nhưng hắn tình nguyện thay Tiểu Mạc chịu phạt.

    Tiểu Khanh hơi nhíu mày, dừng roi mây trong tay, dùng roi nâng mặt Ngọc Tường lên, ngũ quan tinh xảo của Ngọc Tường vẫn tuấn tú như trước, chỉ là trên khuôn mặt trắng nõn đã giàn giụa nước mắt, đôi mắt trong veo cũng rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro