Chương 31: Trọng phạt Tiểu Mạc (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngọc Tường run lẩy bẩy, máu trên roi mây là của Tiểu Mạc sư huynh sao, cây roi dường như đều đã bị nhuộm đỏ.

"Ngươi khóc cái gì?" Tiểu Khanh lạnh giọng nói: "Làm sai tự nhiên sẽ bị phạt, đã dám làm, liền phải chịu. Ngươi khóc lóc sướt mướt như vậy là quy củ gì?" "Bốp" một tiếng, tiểu Khanh đã tát một cái vào mặt Ngọc Tường, Ngọc Tường ngã nhào xuống đất.

"Quỳ tốt." Trong thanh âm của Tiểu Khanh không có chút thương tiếc nào.

Ngọc Tường vội vàng quỳ thẳng một lần nữa, Tiểu Mạc miễn cưỡng quỳ thẳng người, đau đớn trên lưng khiến hắn cảm thấy tựa hồ hít vào cũng sẽ đau.

"Chát" một tiếng, roi mây lại hung hăng rơi lên lưng Tiểu Mạc, thần kinh vừa mới giãn ra một chút lần nữa căng cứng. Roi mây dần dần di chuyển xuống, bắt đầu nặng nề rơi ầm ầm trên mông, trên đùi Tiểu Mạc, nước mắt của Tiểu Mạc gần như sắp nhịn không được mà chảy ra khỏi hốc mắt, nhưng hắn vẫn không rên một tiếng.

"Ngươi biết sai chưa?" Tiểu Khanh rốt cục ngừng roi mây trong tay. Bên môi Tiểu Mạc máu tươi đầm đìa.

"Tiểu Mạc không nên chống đối sư huynh." Tiểu Mạc chính là không chịu nhận tội bất kính với Âu Dương Quyền.

Tiểu Khanh lắc lắc roi mây, "Ngẩng đầu lên."

Tiểu Mạc ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt của sư huynh. Trong mắt bởi vì đau đớn mà có ý sợ hãi, nhưng phần nhiều vẫn là ủy khuất cùng không phục.

Lúc nhỏ Tiểu Mạc bị trọng thương, sư phụ Phó Long Thành chữa thương cho hắn.

Hài tử mới bảy tám tuổi, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, cho dù là người lớn cũng phải đau đến muốn chết.

Tiểu Mạc hôn mê mấy ngày mới tỉnh, trừ lúc hôn mê vô thức kêu đau, chỉ cần hắn tỉnh táo, liền thà rằng đem tay cắn đến máu tươi đầm đìa, cũng không muốn kêu một tiếng. Nhờ tam thúc Long Tình tiếp gân tục mạch cho hắn, Tiểu Khanh nhìn cũng âm thầm bội phục.

Nửa năm trước, Tiểu Mạc phụng lệnh của mình đi Tống Ngọc Lâu ở kinh thành điều tra chuyện nam phong, Tiểu Mạc có can đảm có mưu trí, rất nhanh đã tra ra người đứng sau bức màn, cũng khéo léo phá được một tổ chức ngầm chuyên buôn người. Lại đem hơn ba mươi gian tế Kim quốc ẩn núp ở kinh thành một lưới bắt hết. Ngay cả Hoàn Nhan Thác, một trong thập đại cao thủ của Kim quốc, cũng vui vẻ phục tùng bại trong tay Tiểu Mạc.

Tống Ngọc, lão bản của Tống Ngọc Lâu, chạy trốn đến Liên Hoa hồ, để bắt được hắn, Tiểu Mạc một mình huyết chiến với ba ngàn cường đạo ở Liên Hoa hồ, cuối cùng cũng tróc nã được Tống Ngọc về quy án. Nhưng lại bị thân thế thê thảm của Tống Ngọc làm động tâm, đem Đại Lý tự Khanh uy chấn đương triều đánh rơi xuống ngựa ngay trên đường, công khai chuyện năm đó hắn vì bảo vệ ô sa trên đầu mà trái lương tâm qua loa kết án, khiến cho một nhà Tống Ngọc bởi vì bị vu hãm phản quốc đầu hàng địch, bị chém đầu cả nhà hơn ba trăm nhân khẩu, Tống Ngọc bảy tuổi bị bán vào thanh lâu làm luyến đồng*. Cũng thuận tiện công bố cho mọi người chuyện Phủ Doãn kinh thành cấu kết gian thương, buôn bán muối tư lợi.

*Luyến đồng: "Luyến" có nghĩa là dung mạo xinh đẹp. Nam đầy tớ nhỏ tuổi được nuôi dưỡng trở thành một công cụ để tiết dục.

Tiểu Mạc ở trong lòng dân chúng Kinh Thành cơ hồ huyễn hóa thành thần, nháo cho long trời lở đất.

Nhưng Tiểu Mạc lại bởi vì có cảm tình với Hoàn Nhan Thác, tự ý thả hắn rời kinh. Lại vì chuyện Tống Ngọc bị xử trảm lập quyết, xông thẳng vào Hình bộ cầu tình. May mà Tiểu Khanh nhận được tin báo sớm, kịp thời triệu hồi Tiểu Mạc về, bằng không không chừng hắn còn muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

Tiểu Khanh vì hai chuyện này mà phạt hắn, ánh mắt Tiểu Mạc cũng giống như hôm nay, không cãi lại, cũng không nhận sai.

Tiểu Khanh cũng biết Tiểu Mạc ủy khuất. Nhưng từ xưa bất hiếu cùng ngỗ nghịch là đi ngược lại đạo đức, Âu Dương Quyền cho dù có muôn vàn không phải, Tiểu Mạc thân làm nhi tử vẫn phải giữ bổn phận của nhi tử. "Cho dù muốn hắn uổng mạng, hắn cũng phải nhận." Lời của sư phụ Phó Long Thành lại vang lên bên tai.

Tiểu Mạc là đạo lý gì quy củ gì đều hiểu rõ, chỉ là làm việc tránh không được có chút thiếu niên khinh cuồng, kiếm tẩu thiên phong*. Xương cốt của hắn cực kỳ cứng rắn, muốn dùng roi mây cạy miệng hắn ra, chỉ sợ cho dù đánh chết hắn cũng không có khả năng.

*Kiếm tẩu thiên phong (剑走偏锋): Không theo thói thường, tìm một biện pháp mới, khác với trước kia để giải quyết vấn đề, để thắng lợi nhờ vào bất ngờ.

"Ngọc Tường, ngươi đi mời Âu Dương tiền bối, Nguyễn phu nhân, Âu Dương thiếu gia đến đây." Tiểu Khanh lạnh lùng phân phó.

"Sư huynh." Tiểu Mạc hoảng sợ. Hắn có thể bị sư huynh phạt đòn, nhưng hắn không muốn Âu Dương Quyền nhìn thấy bộ dạng này của hắn, đặc biệt là Âu Dương Bội Hiển.

Ngọc Tường cũng cả kinh, đáp "vâng", lại không dám hỏi.

"Sư huynh." Tiểu Mạc đưa tay túm lấy góc áo Tiểu Khanh, "Sư huynh. Tha cho Tiểu Mạc." Nước mắt Tiểu Mạc rơi xuống.

"Buông tay." Tiểu Khanh lạnh lùng hỏi: "Ngươi biết sai chưa?"

Tiểu Mạc buông tay.

Tiểu Khanh lạnh lùng thốt: "Vả miệng, ngươi tự mình đánh, không nhận sai, không được dừng lại."

Lập tức quát Ngọc Tường: "Còn không đi mời Âu Dương tiền bối." Ngọc Tường không dám chần chờ nữa, vội vàng muốn đứng lên, lại bởi vì quỳ quá lâu, trên đùi vô lực mà ngã xuống, bối rối đứng lên lần nữa.

Tiểu Mạc đã cúi đầu nói: "Sư huynh, Tiểu Mạc biết sai rồi, Tiểu Mạc không nên bất kính với Âu Dương...tiền bối..." Nước mắt Tiểu Mạc rốt cuộc rơi xuống. Hắn có thể bị sư huynh đánh chết, nhưng quyết không thể để cho người của Âu Dương gia nhìnn thấy hắn quỳ gối vả miệng. Tiểu Mạc lại phun ra một ngụm máu tươi.

Trong lòng Tiểu Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn ra hiệu bảo Ngọc Tường quỳ trở về, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Mạc: "Câm miệng, ngẩng đầu lên."

Trong mắt Tiểu Mạc tất cả đều là thống khổ cùng khuất nhục.

"Lặp lại lần nữa, ngươi sai ở đâu?"

"Tiểu Mạc không nên bất kính với Âu Dương tiền bối!"

"Âu Dương tiền bối?" Tiểu Khanh lạnh lùng quát, roi mây trong tay lại hung hăng rơi xuống lưng Tiểu Mạc, vết thương vừa mới ngưng chảy máu lần nữa bị xé rách, Tiểu Mạc đau đến suýt kêu thành tiếng.

"Tiểu Mạc không nên bất kính với phụ thân." Tiểu Mạc rốt cuộc nói ra mấy lời này, trong lòng đau đến cơ hồ muốn ngất đi.

Roi mây của Tiểu Khanh vẫn chưa dừng lại. "Nói lớn lên"

"Tiểu Mạc không nên bất kính với phụ thân." Máu tươi trong miệng Tiểu Mạc chảy ra.

Tiểu Khanh ném roi trước mặt Tiểu Mạc. "Ra sân quỳ, hối lỗi."

"Sư huynh." Tiểu Mạc hoảng hốt sợ hãi. Khuôn mặt của Tiểu Khanh rất lạnh lẽo. Tiểu Mạc biết tâm ý sư huynh đã quyết.

"Nếu xấu hổ, liền nhớ kỹ bài học lần này." Thanh âm của Tiểu Khanh tuy rằng lạnh, nhưng cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Trên đời này có mấy người có thể tùy theo tâm tính làm chuyện của mình?"

"Tạ sư huynh dạy dỗ." Tiểu Mạc không cầu xin nữa, miễn cưỡng dập đầu, đứng lên, đi vào trong sân.

Trận đòn bốn năm trước so với lần này cũng không nhẹ hơn là mấy, nhưng Tiểu Mạc rốt cuộc nhịn không được khóc rống lên: "Tiểu Mạc biết sai rồi." Bây giờ càng lớn, càng ngày càng cứng cỏi. Tiểu Khanh không nhịn được ở trong lòng khen ngợi một chút, lại có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng càng ngày càng khó quản giáo.

Ngọc Tường hai tay nâng roi mây trên mặt đất qua đỉnh đầu, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy: "Sư huynh, giờ đến phiên Ngọc Tường bị đánh sao?"

Tiểu Khanh vốn không muốn đánh hắn, nhưng thấy bộ dạng run lẩy bẩy của hắn, liền nhận lấy roi mây, quở trách: "Ngươi cũng không còn nhỏ sao cứ luôn khóc lóc sướt mướt? Còn ra thể thống gì?"

"Dạ. Sư huynh dạy phải." Ngọc Tường cố gắng kiềm nén nước mắt: "Chỉ là Tường nhi sợ hãi. Cầu sư huynh đánh nhẹ một chút."

Một tiếng "Tường nhi" làm cho trong lòng Tiểu Khanh mềm nhũn. Sau khi Ngọc Tường tròn 16 tuổi, lại không tự xưng là Tường nhi nữa, cũng khẩn cầu các sư huynh đừng gọi nhũ danh của mình nữa để chứng tỏ hắn đã trưởng thành. Hiện giờ bất giác nói một tiếng "Tường nhi", Tiểu Khanh không khỏi nhớ tới tình cảnh khi còn bé Ngọc Tường làm sai, làm nũng cầu xin tha thứ.

"Ngươi nhớ kỹ, trung hiếu tiết nghĩa là quy củ cơ bản nhất của đệ tử Phó gia. Nếu ngươi cũng phạm vào những cái này, sư huynh tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi."

Cửa sổ trong phòng hướng ra khoảng sân trống trải. Tiểu Mạc quỳ thẳng ở giữa sân, vết thương loang lổ trên lưng ẩn hiện dưới ánh trăng. Trên quần cũng loang lổ vết máu.

Tiểu Mạc chỉ cảm thấy có vô vàn vô tận ủy khuất, đau trên người lại không bằng đau trong lòng.

Tiểu Mạc và Hạo Uy cũng người đầy vết thương, sóng vai quỳ gối dưới tàng cây anh đào cao lớn trong sân Dương gia. Gió tháng ba vẫn lạnh thấu xương như trước, hoa anh đào như mưa rơi đầy trời.

Mặt Tiểu Mạc đỏ bừng như bị lửa đốt. Ngoài đau đớn, càng nhiều hơn là xấu hổ và tức giận. Mười lăm tuổi hắn bị sư huynh cởi áo trách phạt trước mặt hạ nhân Dương gia.

Trước giường, Hạo Uy bưng thuốc cho Tiểu Mạc: "Ngươi bị sốt, bất tỉnh ba ngày."

Hạo Uy bị thương còn nặng hơn mình, làm sao có thể để cho hắn bưng thuốc. Tiểu Mạc giãy dụa muốn ngồi dậy.

"Ngươi nằm xuống đi." Hạo Uy cười nói: "Là Hạo Uy nợ ngươi."

Tiểu Mạc cười cười: "Là ta liên lụy ngươi bị phạt. Sao ngươi lại nói xin lỗi."

"Nếu không phải ngươi chạy tới cứu ta..."

Tiểu Mạc lắc đầu cười cười: "Đã làm sai, sư huynh vốn sẽ phạt."

"Sư huynh ngươi vốn phạt ngươi, cũng chưa chắc đã giống như quy củ của Dương gia." Nước mắt Hạo Uy cứ như vậy rơi xuống: "Đều là Hạo Uy hại ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro