Chương 40: Huynh bức đệ phản (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mặt Tiểu Mạc đỏ bừng, lông mi dài nhẹ nhàng lay động, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút ưu sầu nhàn nhạt.

"Phó công tử." Âu Tứ, Âu Ngũ quả thật rất lanh lợi, thấy Tiểu Khanh tiến vào, lập tức tiến lên phía trước một bước, nhỏ giọng quỳ xuống thỉnh an.

Tiểu Mạc mở mắt ra, "Sư huynh." Tiểu Mạc nhìn thấy Tiểu Khanh thì có chút luống cuống, vết máu sau lưng đã thấm vào quần áo.

Lưng bị thương lại nằm thẳng trên giường. Tiểu Khanh khẽ cau mày.

"Là tiểu đệ khăng khăng như vậy." Tiểu Mạc cúi đầu nói.

Hơi nước mờ mịt. Tử Liên Lộ trong nước tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của trái cây.

"Tiểu Mạc lại đây." Tiểu Khanh nhàn nhạt gọi: "Không cần cởi quần áo." Quần áo trên người Tiểu Mạc tất nhiên đã cùng máu dính trên người, nếu dùng sức cởi ra, sợ là sẽ rất đau.

Tiểu Mạc ngồi cả người xuống nước, nước lập tức lại đỏ lên. Khuôn mặt Tiểu Mạc tái nhợt, bên môi lại chảy máu.

Thùng nước thứ hai đã chuẩn bị xong, nhưng Tiểu Mạc dường như không còn sức để đứng dậy.

Âu Tứ đang do dự xem có nên đi qua giúp hay không. Tiểu Khanh đã đưa tay ôm lấy Tiểu Mạc, nhẹ nhàng đặt Tiểu Mạc vào thùng bên cạnh. Quần áo trắng tinh trên người cũng bị nước làm ướt.

Tới khi Âu Tứ, Âu Ngũ thay đến thùng nước thứ chín, Tiểu Khanh ra hiệu không cần thêm nước nữa. Hắn ôm Tiểu Mạc ra khỏi nước, đi đến bên giường chưa tới ba bước chân đã dùng nội lực hong khô quần áo của Tiểu Mạc.

Đệm giường mới thay tỏa ra hương thơm, khi Tiểu Khanh muốn buông Tiểu Mạc xuống, Tiểu Mạc nhẹ nhàng nói: "Đa tạ sư huynh."

"Không cho phép nằm thẳng. Nằm sấp. Âu Tứ tới bôi thuốc." Thanh âm của Tiểu Khanh lại trở nên lạnh lẽo.

Tiểu Mạc nằm sấp trên người, tùy ý Âu Tứ bôi kim sang dược của Phó gia lên người hắn, lành lạnh lại nhoi nhói.

Âu Ngũ cầm một đống vải trắng lớn tới, Tiểu Mạc khẽ lắc đầu.

"Chỗ nào có vết thương đều phải quấn kỹ, nếu để vết máu thấm ra xiêm y, ngươi cẩn thận." Tiểu Khanh tuy ở sảnh ngoài nhưng tựa hồ có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ.

"Vâng. Phó công tử. "Âu Tứ, Âu Ngũ vội vàng đồng thanh đáp, sau đó nhìn Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc thở dài.

Âu Tứ, Âu Ngũ liền tỉ mỉ quấn Tiểu Mạc thành xác ướp.

Tiểu Mạc ngay cả đi đường hay giơ tay lên tựa hồ đều có chút cứng ngắc.

Hai người một bên mặc cho Tiểu Mạc trường sam màu lam sạch sẽ, một bên đối Tiểu Mạc thở dài.

Tiểu Khanh cũng thay một bộ y phục màu lam nhạt.

"Ăn." Tiểu Khanh đưa Kim Lân Đan trong bình đặt ở bên miệng Tiểu Mạc.

"Tiểu đệ đã không còn gì đáng ngại, không bằng giữ lại cho sư huynh dùng đi." Tiểu Mạc nhẹ giọng nói.

Tay Tiểu Khanh không nhúc nhích. Tiểu Mạc đành phải há miệng.

"Điều tức một canh giờ, canh ba xuất phát."

Tiểu Khanh cùng Tiểu Mạc sóng vai khoanh chân ngồi ở trên giường. Tiểu Mạc nhịn không được lén lút nâng mắt nhìn sư huynh một chút.

"Không điều tức cho tốt còn cái làm gì?" Tiểu Khanh vẫn đang nhắm mắt, mở miệng trách cứ Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc giật nảy mình, vội vàng nhắm hai mắt lại.

"Ngươi muốn hỏi gì?" Tiểu Khanh thản nhiên hỏi.

"Lão đại, tiểu đệ nhất định phải ở lại Âu Dương gia sao?" Tiểu Mạc nhẹ nhàng hỏi.

Tiểu Khanh mở mắt ra, nhìn Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc đứng dậy, quỳ xuống trước giường.

"Nếu ngươi nghe ta phân phó, có lẽ ta có thể cân nhắc mang ngươi về Phó gia."

Tiểu Mạc kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Tiểu đệ đều nghe lệnh của lão đại." Kinh hỉ trong lòng khiến Tiểu Mạc cơ hồ muốn hôn lão đại một cái.

Âu Tứ, Âu Ngũ buông tay đứng ở bên giường không nhịn được cũng cùng nở nụ cười.

"Vậy thì lại đây điều tức thật tốt." Tiểu Khanh lại nhắm mắt lại.

Tiểu Mạc dập đầu thật sâu: "Đa tạ sư huynh." Đứng dậy đến bên cạnh Tiểu Khanh khoanh chân ngồi, nghiêm túc điều tức.

Tiểu Khanh ở trong lòng có chút tự oán giận chính mình: "Từ xa đưa tới, lại mang về, chỗ sư phụ khẳng định không thể thiếu một trận 'Gia pháp hầu hạ'."

Lan Nhược về đêm thật đẹp và yên tĩnh.

Lan Nhược khách điếm.

Tám gian phòng duy nhất đều bị một tiểu cô nương xinh đẹp bao xuống. Lão bản thậm chí còn nhường ra cả hai gian phòng nhà mình đang ở, đánh một cỗ xe ngựa mang thê tử cùng phụ thân bị liệt và một đệ đệ đang ôm bệnh đều đưa đi.

"Cô nương cứ việc sử dụng, tiểu nhân ở trong thôn này vẫn còn hai gian phòng khác. Nếu cô nương thấy không đủ, hai gian phòng kia cũng có thể nhường cho cô nương." Gặp được khách hàng hào sảng hào phóng như vậy, còn không cần người hầu hạ, trong lòng lão bản quả thật rất cao hứng.

Tiểu cô nương ném túi tiền cho lão bản: "Mấy phòng này đủ rồi. Chiều mai chúng ta trả phòng rời đi, khách điếm này cái gì cũng sẽ không thiếu."

"Quan Nhi, đã chuẩn bị xong chưa?" Trong phòng, Trần Huyền Y một thân hắc y, tú sắc khả xan*.

*Tú sắc khả xan (秀色可餐): nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.

"Xong rồi, Thính Hương, à không, Huyền Y tỷ tỷ." Quan Nhi trong lòng cũng không khỏi cảm thán, vị Trần Huyền Y cô nương này thật đúng là bách biến a, lúc thì là nha hoàn Hà Hoa của Minh phủ, lúc thì lại biến thành đầu bài Thính Hương Uyển. Nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi tới trước mặt Trần Huyền Y: "Trần tỷ tỷ, lần này chúng ta chuẩn bị nhiều người như vậy, rốt cuộc là muốn đối phó cường địch lợi hại nào đây?"

"Phó Tiểu Khanh." Trần Huyền Y lẩm bẩm.

"Tiểu Khanh thiếu gia?" Quan Nhi thiếu chút nữa la lên thất thanh, vội vàng lấy tay che miệng: "Tỷ tỷ, ngươi muốn chết sao?" Quan Nhi khẩn trương lôi kéo Trần Huyền Y.

"Nhân lúc Tiểu Khanh thiếu gia còn chưa tới, chúng ta nhanh trốn đi." Quan Nhi liền muốn đi thu dọn quần áo.

"Quan Nhi." Trần Huyền Y nhịn không được túm lấy nàng: "Ngươi sợ cái gì? Tối nay không chỉ có mấy vị Phò mã đến, tôn sứ cũng sẽ đến, nói không chừng phu nhân cũng sẽ đến. Ta thấy lần này kẻ phải chết là hắn."

Quan Nhi ngây người một hồi: "Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự hy vọng Tiểu Khanh thiếu gia chết sao?"

Vũ Văn Uyển Nhiên nhón mũi chân, trong tay cẩn thận cầm một cái bao dài, mở cửa phòng, đi qua sảnh, chuẩn bị đi về phía cửa lớn.

"Uyển Nhiên." Mộ Dung Vân xuất hiện ở cửa.

"Bịch" một tiếng, cái bao trong tay Uyển Nhiên rơi xuống đất.

"Ngươi muốn trả lại thanh kiếm". Mộ Dung Vân đi tới, lấy kiếm từ trong bao ra. Thanh kiếm rất nặng, lóe lên ánh sáng u hàn.

"Nương, không phải ngài nói lấy kiếm rộng của hắn chỉ là để dọa hắn một chút thôi sao, nếu không trả lại, có thể hắn sẽ bị sư huynh hắn đánh chết." Vũ Văn Uyển nhiên có chút hối hận. Vốn vì tức giận Ngọc Tường cự hôn muốn chỉnh hắn một chút, không nghĩ tới hắn lại bị sư huynh hắn đánh thảm như vậy.

"Làm sao ngươi biết Ngọc Tường bị sư huynh đánh?" Mộ Dung Vân nhìn chằm chằm nữ nhi.

"Vừa rồi Tạ cốc chủ đến nói chuyện cùng ngài và phụ thân, nữ nhi đều nghe được." Vành mắt Vũ Văn Uyển nhiên có chút đỏ: "Sớm biết sư huynh kia hung ác như vậy, ta đã không đùa kiểu này."

Mộ Dung Vân nhìn nữ nhi một cái, cười nói: "Nha đầu ngươi, nói vậy chắc hẳn cũng không phải chỉ nghe vài câu a."

Uyển Nhiên gật gật đầu, nàng vừa nghe Tạ Bách Minh nói bởi vì chuyện mất kiếm mà Yến Nguyệt, cùng Ngọc Tường bị phạt, liền vội vàng đi lấy kiếm.

"Bây giờ ngươi trở về cũng không tìm thấy Ngọc Tường." Mộ Dung Vân đi qua kéo tay nữ nhi.

"Hắn...chẳng lẽ hắn bị sư huynh hắn đánh chết rồi sao?" Uyển Nhiên kinh hãi: "Đồ ngốc này, chẳng lẽ hắn không biết chạy sao?" Nói xong, gấp đến độ nước mắt liền rơi xuống.

"Khóc cái gì?" Mộ Dung Vân lắc đầu: "Hắn không chết, đã cùng Yến Nguyệt chạy rồi."

"Thật sao?" Vũ Văn Uyển nhiên nín khóc mỉm cười: "Nữ nhi đã từng nói với hắn tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu*."

*Tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu (小杖則受, 大杖則走): roi nhỏ chịu nhận, gậy lớn chạy mau. Câu này xuất phát từ chuyện Tăng Tử chịu đòn. Có một lần Tăng Tử phạm lỗi, cha của Tăng Tử rất tức giận, đã cầm lấy một khúc gỗ lớn để đánh ông. Tăng Tử tuân theo câu giáo huấn "cha mẹ trách, phải thừa nhận", cho nên khi cha đánh thì Tăng Tử không hề động đậy gì mà cứ để yên cho cha đánh, kết quả ra lực quá mạnh đánh cho ông bất tỉnh. Sự việc này truyền đến tai Khổng Tử, Khổng Tử đã nói với học trò rằng, Tăng Tử làm như vậy là bất hiếu. Bởi vì lúc cha mẹ tức giận, cảm xúc không dễ gì khống chế, nếu lỡ tay đánh một gậy khiến tử vong, con trai chết rồi thì ai là người thương tâm nhất? Cha mẹ. Cho nên, Khổng Tử nói "tiểu trượng tắc thụ, đại trượng tắc tẩu", chính là cầm cây gậy nhỏ mà đánh thì ngoan ngoãn tiếp nhận xử phạt, khi dùng gậy lớn đánh thì phải chạy đi, nếu không chạy chính là khiến cha mẹ rơi vào chỗ bất nghĩa. Học tập học vấn của Thánh Hiền phải có thể vận dụng linh hoạt!

"Nương có biết hắn chạy đi đâu không?"

"Không ai biết." Mộ Dung Vân trầm ngâm: "Phó Tiểu Khanh đi dự yến tiệc tối của Âu Dương Quyền, đại khái khoảng một canh giờ thì trở lại phòng, Yến Nguyệt cùng Ngọc Tường đã không thấy đâu. Quản gia Âu Tam trong phủ cũng không thấy đâu. Có lẽ hai người bọn hắn đã bỏ tiền ra thuê Âu Tam dẫn bọn hắn chạy trốn."

"Vậy sao có thể không biết được? Nương không phái người đi tra sao?"

"Tra thì có tra. Những người đi tra đều không có tin tức gì." Mộ Dung Vân lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Ta biết bọn hắn chạy đi đâu rồi." Vũ Văn Uyển nhiên cười nói: "Bọn hắn nhất định là đang tìm trăm phương ngàn kế trốn về nhà." Nhìn ánh mắt kinh ngạc của nương, Uyển Nhiên cười nói: "Bọn hắn mặc dù sợ sư huynh, không muốn bị đánh chết, nhưng nhất định cũng không dám phản bội sư môn, cho nên liền về nhà trước tìm sư phụ cáo trạng, nếu tương lai Tiểu Khanh trở về lại tìm sai lầm của bọn hắn, cũng có sư phụ sư thúc có thể che chở."

Mộ Dung Vân không nhịn được cười nói: "Ngươi cho rằng người người đều giống ngươi sao."

Mộ Dung gia cùng Vũ Văn gia đều là đại gia tộc, trưởng bối trong nhà rất nhiều. Có đôi khi Vũ Văn Uyển Nhiên theo trưởng bối ra ngoài làm việc, chọc giận trưởng bối, sẽ chuồn về nhà trước, tìm đại gia trưởng Vũ Văn gia hoặc Mộ Dung gia, cũng chính là gia gia của nàng hoặc là thái ngoại tổ phụ nhận sai trước, lại phỉ báng những trưởng bối cùng nàng tranh chấp một phen, đợi những trưởng bối kia trở về muốn phạt nàng, hơn phân nửa nàng đã được mọi người che chở, những trưởng bối kia cũng đành không làm được gì, không chừng ngược lại còn bị phạt.

Mộ Dung Vân cười nữ nhi, nhưng cũng nghĩ đây hẳn là khả năng lớn nhất. Yến Nguyệt cùng Ngọc Tường nếu thật sự dám cùng Tiểu Khanh "đại trượng tắc tẩu", ở trong hàng đệ tử Phó gia cũng coi như là to gan. Những đệ tử khác sợ là bị đánh chết cũng chưa chắc đã có can đảm này.

Âu Dương Uyển Nhi đứng trước cửa sổ, La Lan một thân hắc y đứng bên cạnh nàng.

"Phó Tiểu Khanh sẽ mang Đinh Tiểu Mạc theo."

"Phải. Phó Tiểu Khanh đã cự tuyệt đề nghị của Tôn nhị phu nhân." Âu Dương Uyển Nhi có chút thất thần.

"Khả Khả. Đến bây giờ hắn cũng chưa từng đối diện nói một câu với ngươi." La Lan nhịn không được nhíu mày, "Chúng ta là tỷ muội tốt nhất, muội muội phải nhắc nhở ngươi một câu: Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản." (Tình cảm quyến luyến của nhi nữ dễ làm anh hùng nản chí.)

Âu Dương Uyển Nhi vẫn không nói gì, tay cầm bình ngọc phỉ thúy ấn vào trong ngực.

Trên mặt La Lan hiện lên một tia khinh thường: "Phu nhân đã biết lai lịch của cái bình nhỏ kia."

Âu Dương Uyển Nhi đột nhiên quay lại nhìn về phía La Lan.

La Lan thần sắc tự nhiên cười nói: "Tỷ tỷ không cần đoán nữa, đúng là ta nói cho phu nhân biết. Bởi vì tối nay, phu nhân cũng sẽ đến. Tỷ tỷ nên làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro