Chương 44: Tương kế tựu kế (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn hình phát lại.

    Tạ Bách Minh lại nhắc tới hôn sự của Âu Dương Uyển Nhi và Tiểu Mạc, cũng nói rõ lần cầu thân này là Âu Dương Quyền tự mình nhờ vả.

"Kỳ thật Âu Dương huynh cũng có nỗi khổ tâm a. Hôn sự của Âu Dương Bội Hiển và Tôn Kiếm Lan là chuyện mà thiên hạ đều biết. Nhưng Tôn Kiếm Lan lại qua lại quá thân mật với Tiểu Mạc, người không biết chuyện nhìn thấy, tự nhiên khó tránh khỏi nghị luận." Tạ Bách Minh tuy tự rót tự uống, nhưng vẫn uống rất cao hứng.

Tiểu Khanh cười một tiếng.

"Nếu Âu Dương cô nương cùng lệnh sư đệ đã lưỡng tình tương duyệt*, Phó thiếu hiệp vì sao không tác thành?"

*Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): duyệt là yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau.

Tiểu Khanh không biết câu "lưỡng tình tương duyệt" này của Tạ Bách Minh là nhìn từ đâu ra.

Tạ Bách Minh cười nói: "Bình phỉ thúy vị Âu Dương cô nương kia thường xuyên cầm trong tay, chẳng lẽ không phải của lệnh đệ tặng sao?"

Lại lải nhải: "Nam đại đương hôn, nữ đại đương gả*, sớm định hôn sự, cũng có thể sớm thu lại tâm tư. Ngươi xem lệnh đệ Ngọc Tường đi, đã có Thanh Dực cô nương, lại vẫn giao hảo với Uyển Nhiên cô nương."

*Nam đại đương hôn, nữ đại đương gả: giống trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng

"Còn có Yến thiếu hiệp, nói một câu Phó thiếu hiệp chớ trách, người trẻ tuổi lại anh tuấn như vậy, võ công lại cao cường, đừng nói Mộ Dung Yên Nhiên cô nương cùng Vũ Văn Tiêu Tiêu công tử nhớ mãi không quên, cho dù là lão phu nhìn, cũng là tim đập thình thịch! Đúng là phong tình vạn chủng* a..."

*Phong tình vạn chủng (风情万种): dùng để miêu tả vẻ thu hút của một người với những người đối diện, xung quanh.

Tạ Bách Minh uống quá nhiều, nói xong mấy câu này đã nằm sấp trên bàn không dậy nổi.

Mặc kệ Tạ Bách Minh say thật hay giả, vô tình hay cố ý nói ra những lời này. Tiểu Khanh lập tức quyết định trở về hung hăng giáo huấn ba người một trận.

Lúc hắn khiển trách ba sư đệ về viện phạt quỳ, vốn đã có ý muốn giáo muốn, mà mấy câu này của Tạ Bách Minh, không thể nghi ngờ là đổ thêm dầu vào lửa. Huống hồ Tiểu Khanh lại nhớ tới chuyện bốn năm trước ngũ thúc Long Tinh bị sư phụ phạt đòn.

Năm đó Phó Long Tinh chẳng qua mới mười sáu tuổi, có một vị Vương tri huyện cầu thân Phó Long Tinh cho nữ nhi duy nhất của mình. Sau khi Phó Long Thành khéo léo từ chối, vị Vương cô nương kia còn một lần muốn treo cổ tìm chết. Chuyện này làm sư phụ rất tức giận.

Phía trước vừa mới tiễn Vương tri huyện đi, sư phụ đã quát gọi ngũ thúc đến, bảo nhị thúc Long Bích hung hăng đánh ngũ thúc một trận, cũng phạt quỳ ở trong viện.

Bấy giờ đang là giữa đông, trời rất lạnh, tuyết còn rơi dày đặc. Phúc bá đến cầu tình, thay ngũ thúc kêu oan, sư phụ vẫn lệnh ngũ thúc quỳ đến sáng hôm sau mới cho phép lên.

Nói đến sai lầm của ngũ thúc, sư phụ chỉ trầm mặt nói một câu: "Quân tử quan kỳ hành [1], bất trọng tắc bất uy [2]."

[1] Quan kỳ hành: xem mà hành sự.

[2] Bất trọng tắc bất uy (不重则不威): Trọng – hậu trọng: nhân hậu/trung hậu + trang trọng/thận trọng/đường hoàng; uy – uy nghiêm. Người không trung hậu đường hoàng, tất sẽ mất đi sự uy nghiêm, không được người khác kính trọng.

Qua mấy ngày, Bạch Đình huynh đệ kết bái của sư phụ đến nhà làm khách, nghe được chuyện này, khuyên sư phụ không nên tức giận.

"Lòng yêu cái đẹp, nữ tử so với nam tử càng mạnh nha. Tư sắc nhất tiếu khuynh thành giống như Long Tinh nhà ngươi, khó trách sẽ khiến cho nữ hài tử ôm lòng mến mộ không màng sống chết, ngày sau còn sẽ có không ít nữ tử rung động nữa a. Ngươi..."

Thấy mình đứng hầu bên cạnh, lại chỉ vào mình nói: "Nhìn mặt mày Tiểu Khanh xem, rõ ràng cũng là khuôn mặt mang đào hoa chi sát, không biết ngày sau sẽ mê chết bao nhiêu nữ tử."

Sắc mặt sư phụ lúc ấy đã rất trầm, nhưng Bạch sư bá vẫn nói huyên thuyên, lại nhắc tới hiện giờ vô luận là quan lại thương nhân hay giang hồ, đều có phần thịnh "nam phong". Còn khuyên sư phụ phải quản giáo tốt đệ tử trong nhà, dạy bọn hắn tu thân giữ mình: "Nam nhi Phó gia các ngươi tuy đều là nhân tài kiệt xuất, lại còn có tư thái trầm ngư lạc nhạn, nhưng hiện giờ cuồng phong lãng điệp khắp nơi đều có, nếu là có lòng dây dưa, cũng khó bảo đảm không làm ra chuyện gì tổn hại phong nhã."

Sau khi Bạch sư bá tận hứng đàm tiếu một phen, liền nghênh ngang rời đi.

Lại khổ cho đám đệ tử này trong phủ. Sư phụ không nói hai lời, đầu tiên là bắt ngũ thúc còn chưa dưỡng thương tốt đến đánh thêm một trận hung ác. Sau đó lệnh cho tất cả đệ tử từ nhị thúc trở xuống quỳ gối trong viện, đội tuyết lớn ở trong gió rét đọc thầm "Luận Ngữ", tự xét lại thân mình.

Trận trách phạt mang ý "cảnh giới" này mãi đến sáng sớm hôm sau lúc Phúc bá và Hỷ bá cùng quỳ xuống cầu tình mới chấm dứt. Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao đột nhiên lại phải chịu một trận tai bay vạ gió như vậy.

Qua mấy ngày, Minh Nhi, tam tiểu thư Minh gia nhi đến thăm Long Tinh, thêu một cái khăn tay màu hồng nhạt đưa cho ngũ thúc, trùng hợp lại bị sư phụ nhìn thấy. Nam tử vậy mà dùng khăn tay màu hồng, không phân biệt đúng sai mà lập tức cho ngũ thúc một cái bạt tai, trách cứ ngũ thúc phù phiếm.

Ngũ thúc cảm thấy ủy khuất, nhỏ giọng tranh luận một câu. Lần này liền chọc giận sư phụ, quát bảo vả miệng, suýt nữa thì đánh nát mặt ngũ thúc. Sau đó lại ở trong viện, tự mình cầm roi quất mạnh một trận.

Ngay cả Phúc bá cầu xin cũng không đáp ứng, thẳng đến khi ngũ thúc ngất đi.

Không ai biết vì sao sư phụ lại nổi giận như vậy.

Cũng may tam thúc y thuật cao siêu, Phó gia có không ít linh dược tiên đan, dưỡng hơn nửa tháng, gương mặt "nhất tiếu khuynh thành" của ngũ thúc cuối cùng cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà vết thương trên người, lại dưỡng hơn nửa tháng nữa mới có thể hành động tự nhiên.

Sau đó nhị thúc Long Bích từng nói với mình chuyện này. Ý của sư phụ là vì sao nữ hài tử đang yên đang lành lại chủ động cầu thân, nhất định là cử chỉ hành vi của ngũ thúc không đứng đắn, làm cho cô nương kia nổi lên hiểu lầm, cho dù có ngàn loại đạo lý, cũng khó thoát khỏi tình ngay lý gian.

Bây giờ thế phong nhật hạ*, nam tử cưới vợ trọng "đức", nữ tử tuyển phu ngược lại cầu "sắc". Từ thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều tới nay, nam tử không còn chú trọng tài đức nữa, ngược lại lấy dung mạo làm trọng, tràn ngập phong phạm phù phiếm.

*Thế phong nhật hạ (世风日下): thời thế đổi thay, phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi.

Lòng người khó đoán, như hồng thủy mãnh thú, hơi phóng túng, sẽ đem ngươi cắn nuốt đến cặn bã cũng không còn.

Huống hồ từ xưa đã có không ít bài học như vậy, rõ ràng là tu mi nam tử (đấng mày râu), cũng có hiểu ngang biết dọc, cuối cùng lại vì "sắc" mà chán nản, sau lưng trừ ô danh thì không còn gì khác. Những chuyện này lấy cố sự của hoàng đế Võ thị tiền triều cùng mấy vị sủng thần của hắn là tiêu biểu nhất.

Lời nói của Bạch Đình Bạch bảo chủ mặc dù phần nhiều là đùa giỡn, nhưng cũng nói đến ưu phiền trong lòng của sư phụ.

Theo các đệ tử trong phủ lớn dần lên, đã bắt đầu lần đầu bước vào hồng trần. Mà lúc này Tỷ Muội Cung lại xuất hiện trên giang hồ, nổi lên họa hồng nhan, thiếu niên tuấn kiệt huyết khí phương cương* là dễ hãm sâu vào bùn lầy nhất, khó tự kiềm chế nhất, mà một lần đi sai bước nhầm, đủ để mười mấy năm dạy dỗ trôi theo dòng nước, làm cho thiếu niên tốt đẹp vốn tiền đồ vô lượng thân bại danh liệt.

*Huyết khí phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.

Sư phụ luôn tôn sùng đạo "Khắc kỷ phục lễ [1]" của Khổng Mạnh, nhấn mạnh lối xử thế "quân tử tòng khoan, tiểu nhân tòng nghiêm [2]", "quân tử thận kỳ độc, bất khả tu du ly [3]".

[1] Khắc kỷ phục lễ (克己復禮): khắc - loại bỏ, kỷ - bản thân, phục - quay về, lễ - lễ nghĩa. Câu này có nghĩa là quên bản thân, quay về với lễ nghĩa, hàm ý từ bỏ tư lợi, đi theo nhân nghĩa.

[2] Quân tử tòng khoan, tiểu nhân tòng nghiêm: Quân tử rộng rãi, tiểu nhân kín kẽ.

[3] Quân tử thận kỳ độc, bất khả tu du ly: Quân tử phải đặc biệt thận trọng khi chỉ có một mình, không thể buông thả dù chỉ trong chốc lát.

Cho nên, nếu sư phụ cho rằng đệ tử ở trên "khí tiết" có chút sai lầm, vậy hình phạt đương nhiên sẽ vô cùng nghiêm khắc. Đệ tử Phó gia ngoại trừ cần cẩn tôn bốn chữ "Trung hiếu tiết nghĩa", càng nên "giữ mình trong sạch", "phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động*".

*Nguyên văn: Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động (không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy).

Cho dù là Ngọc Kỳ, Ngọc Lân, Ngọc Tường phụng mệnh đi Y Hồng Lâu làm việc, cũng không thể ngồi chung một chỗ với các cô nương trong chốn phong nguyệt, càng không thể uống rượu phóng túng. Đệ tử Phó gia không phụng mệnh nếu dám ra vào nơi "thanh lạc", đừng nói tới kỹ viện thanh lâu, cho dù là "Câu lan ngoã tứ*" thanh danh không tốt cũng sẽ bị phạt rất nặng.

*Câu lan ngoã tứ: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

Tiểu Khanh đương nhiên hiểu được đạo lý "yêu sâu, trách nặng" của sư phụ, cho nên bất giác cũng càng yêu cầu khắc nghiệt với các sư đệ, xử phạt cũng càng nghiêm khắc.

"Nhất định phải 'đề phòng cẩn thận', khiến cho đệ tử không dám 'xem thường việc ác nhỏ mà phạm vào', mà một khi phạm sai lầm, nhất định phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời, đệ tử khác cũng lấy đó mà làm gương." Đây là lời đại ca kết bái Dương Vinh Thần từng nói, Tiểu Khanh sâu sắc cho là đúng.

Hắn hoài nghi Dương đại ca liệu có phải cũng nói những lời này với sư phụ hay không, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được từ sau khi sư phụ gặp Dương đại ca, đối với đệ tử trách phạt thường là "không phạt thì thôi, đã phạt liền khắc sâu trong lòng".

Huống hồ trong lòng Tiểu Khanh đã sớm muốn giáo huấn Yến Nguyệt, Ngọc Tường và Tiểu Mạc. Từ khi rời nhà đến Giang Nam, hầu như không có một ngày yên bình.

Bắt đầu từ Thanh Dực chặn đường cầu thân, lại đến Tiểu Hòa cùng Long Trì tự mình định tình, tiếp theo Tiểu Mạc cùng Tôn Kiếm Lan ngó đứt nhưng tơ còn liền*, sau đó Vũ Văn Uyển Nhiên cầu thân. Từng chuyện từng chuyện, nếu đặt ở trong nhà, hắn đã sớm thỉnh gia pháp đến đánh bọn hắn gần chết.

*Ngó đứt nhưng tơ còn liền: Lấy ý từ 2 câu trong bài thơ Khứ phụ (Người vợ bị ruồng bỏ) của Mạnh Giao: "Thiếp tâm ngẫu trung ty. Tuy đoạn do khiên liên." Dịch nghĩa: "Lòng thiếp như tơ trong ngó sen. Dẫu (ngó) đứt lìa vẫn cứ liền với nhau".

Chỉ là suy xét đến hiện giờ đang ở bên ngoài làm khách, hẳn nên lưu lại chút thể diện cho ba sư đệ. Hơn nữa trước lúc ra khỏi cửa, nhị thúc Long Bích cũng từng nhắc mình đừng yêu cầu quá cao với ba sư đệ. Cho nên Tiểu Khanh vẫn luôn giận mà không phát tác.

Hôm nay vô luận thế nào cũng không thể tha cho bọn hắn. Vừa rồi Vũ Văn Uyển Nhiên ở phía sau Mộ Dung Vân mấp máy môi, tuy rằng không phát ra tiếng, Tiểu Khanh vẫn đọc hiểu được lời nàng nói: "Thật xin lỗi, là ta cầm kiếm rộng của Ngọc Tường."

Mộ Dung Vân tự nhiên sẽ dùng cái này đi uy hiếp mình tới Lan Nhược hội họp gì đó. Nói không chừng chính là mưu kế do Mộ Dung Thái Cuồng bày ra. Mình đến Tây Phong đã một thời gian, Mộ Dung Thái Cuồng vậy mà vẫn chưa lộ diện tìm phiền toái, vốn còn cảm thấy buồn bực, thì ra lại là dùng chiêu hung ác này.

Lá gan của Ngọc Tường cũng càng lúc càng lớn, kiếm rộng bị mất còn dám giả vờ như không có việc gì, cầm vỏ kiếm ở trước mặt mình rêu rao. Lại nhớ đến tình cảnh buổi sáng trước khi ra cửa, nhất định là hắn phát hiện thanh kiếm bị mất, liền nhờ Yến Nguyệt giúp đỡ giấu diếm.

Nhắc tới Yến Nguyệt, quả thật chính là nên đánh. Trước không nói hôm nay ở trên đại sảnh khẩu xuất cuồng ngôn, trái với lời dạy khiêm tốn cẩn trọng của sư phụ, chỉ riêng sai lầm đêm qua, mình hẳn nên đem hắn đánh cho da tróc thịt bong mới đúng.

Rõ ràng là cùng Vũ Văn Tiêu Tiêu đêm khuya uống rượu phạm cấm, lại còn nói cái gì "Dùng cơm, luận bàn võ công". Xem ra ba năm ở quan ngoại tôi luyện, lá gan này của Yến Nguyệt lại lớn lên, vậy mà còn dám đối mình nói dối giấu sai.

Cho nên hắn mới lệnh cho ba người bọn hắn về viện quỳ gối suy nghĩ.

Về phần vừa rồi Tạ Bách Minh nói bậy cái gì Vũ Văn Tiêu đối với Yến Nguyệt "nhớ mãi không quên", lại càng làm cho người ta dở khóc dở cười.

Vũ Văn Tiêu Tiêu không để ý đến phụ mẫu ngăn cản, thay Yến Nguyệt làm chứng giải vây, Yến Nguyệt từng cười một cái với Vũ Văn Tiêu Tiêu, nụ cười quả thực có chút kỳ lạ. Mà Yến Nguyệt cùng Vũ Văn Văn Tiêu Tiêu gặp nhau chẳng qua mới vài lần, đêm qua vậy mà cũng cùng uống rượu ngôn hoan, quả thật không giống tính cách lãnh ngạo ngày thường của Yến Nguyệt.

Nhưng cho dù như vậy, Tiểu Khanh cũng tuyệt đối không tin lời nói mang ý ngấm ngầm hại người của Tạ Bách Minh

Yến Nguyệt tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, trái với luân thường như vậy. Nhưng nếu đã bị người lên án, tất nhiên cũng là phạm vào sai lầm "quan kỳ hành, bất trọng tắc bất uy", ngũ thúc còn bị sư phụ phạt đến vậy, mình lại càng không thể tha nhẹ cho hắn.

Chờ lúc Tiểu Khanh bước vào viện, thấy Âu Dương Uyển Nhi cầm hộp nói chuyện trời đất cùng ba sư đệ đang bị phạt thì càng thêm tức giận. Nhìn biểu tình lãnh đạm của Yến Nguyệt, nào có nửa phần dáng vẻ ăn năn nhận sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro