Chương 53: Tiểu vũ sơ tinh (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Mạc, về sau ngươi vẫn gọi là Tiểu Mạc, không cần đổi lại cái tên Bội Hách này." Âu Dương Quyền ngồi trên ghế, uy nghiêm phân phó.

"Cũng không cần gọi ta là phụ thân, giống sư huynh ngươi, gọi ta một tiếng bá phụ là được."

Tiểu Mạc ngẩng đầu nhìn sư huynh. Tiểu Khanh hơi gật đầu.

"Không có quy củ!" Âu Dương Quyền trách mắng: "Phụ thân nói chuyện cùng ngươi, ngay cả đáp lời ngươi cũng không làm sao?"

"Vâng." Tiểu Mạc nhẹ giọng đáp.

Âu Dương Quyền "ừ" một tiếng, tỏ vẻ tha thứ cho Tiểu Mạc.

"Cái chết của nương ngươi, quả thật là oan uổng." Âu Dương Quyền thở dài: "Có cơ hội, ta sẽ nghênh đón linh vị của nàng về Âu Dương thế gia."

"Vâng." Tiểu Mạc cũng không cảm thấy vui sướng như trong tưởng tượng, thậm chí ngược lại còn có một loại cô đơn nói không nên lời.

   Tuy rằng hắn vẫn luôn muốn rửa sạch oan khuất cho nương, bây giờ Âu Dương Quyền đã hứa sẽ rửa oan cho nương nhưng đó chỉ là vì sư huynh đã hứa với hắn, nếu sau này Âu Dương gia gặp nạn, đệ tử Phó gia nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ... Loại gia đình không hề có chút thân tình nào này, nếu nương ở trên trời thật sự có linh, liệu nàng có bằng lòng quay về không?

     Mặc dù Tiểu Mạc biết là vô lễ, nhưng sau khi Ngọc Kỳ sư huynh rời đi, hắn vẫn không nhịn được mà nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng, nhưng càng nghe hắn càng cảm thấy rét lạnh, hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với Âu Dương Quyền. Tàn nhẫn và lạnh lùng.

Âu Dương Quyền khẽ cau mày, thầm mắng một câu, "Thứ không biết tốt xấu."

"Ngươi tốt nhất chú ý chừng mực. Ngươi là huyết mạch Âu Dương gia, chỉ cần ghi nhớ ở trong lòng là được. Nếu lan truyền ra ngoài nửa câu, cẩn thận cái đầu của ngươi." Âu Dương Quyền lạnh lùng quát. Nghiễm nhiên đã tìm được khí thế cùng ngữ khí của gia chủ danh môn thế gia nắm trong tay quyền sinh sát với con cháu.

Âu Dương Quyền chờ Tiểu Mạc đáp lời. Nhưng Tiểu Mạc chỉ khẽ cúi đầu.

"Sao không đáp lời?" Âu Dương Quyền tức giận quát.

"Vãn bối không nghĩ ra Âu Dương thế gia có chuyện gì đáng để vãn bối ra ngoài truyền lời." Tiểu Mạc thản nhiên nói.

"Làm càn!" Âu Dương Quyền đứng lên: "Đây là thái độ nói chuyện với tôn trưởng của ngươi?"

"Tiểu Mạc." Tiểu Khanh gọi lên tên của Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc nghe ngữ khí của lão đại, tuy rằng trong lòng vô cùng ủy khuất, vẫn lui ra sau một bước, vén áo quỳ xuống đất.

Âu Dương Quyền hừ lạnh một tiếng, lại ngồi xuống: "Ngươi nên học một ít quy củ làm con cho tốt."

"Vâng." Tiểu Mạc nhớ tới lời của Yến Nguyệt sư huynh: "Roi tuy rằng không ở trong tay Âu Dương Quyền..."

Âu Dương Quyền hưng phấn lên, hùng hồn đàm luận một phen về đạo lý nên làm con như thế nào.

"Đọc «nhị thập tứ hiếu» nhiều hơn đi." Âu Dương Quyền rốt cuộc kết thúc lời răn dạy.

Âu Dương Quyền mang Nguyễn Đinh Đinh cáo từ rời đi trước. Mặc dù hắn cùng Nguyễn Đinh Đinh đã từng tranh cãi, nhưng dường như chuyện đã qua hết rồi. Phu nhân lão gia gọi đến vô cùng ấm áp, cứ như là phu thê ân ái một đời.

"Mẫu thân ngươi vì Âu Dương gia mà hy sinh, bây giờ ngươi đã đưa được linh vị của nàng trở về, có thể coi là anh hùng của Âu Dương gia, mẫu thân ngươi nếu biết cũng sẽ mỉm cười." Âu Dương Quyền nhìn Tiểu Mạc: "Chuyện này cứ như vậy mà cho qua đi."

"Năm đó cái chết của mẫu thân ngươi tuy rằng có chút liên quan đến ta. Nhưng cũng là chuyện giữa người lớn với nhau, huống hồ ngươi đã đâm ta một kiếm, coi như thanh toán xong." Nguyễn Đinh Đinh hiếm khi nở một nụ cười áy náy với Tiểu Mạc.

Âu Dương Quyền lại đột nhiên biến sắc, không ngờ Tiểu Mạc lại dám đả thương trưởng bối. Trái lại, Nguyễn Đinh Đinh lại cười khuyên nhủ: "Lão gia, đã nói chuyện quá khứ không đề cập tới nữa, ta cũng không bị thương nặng, liền quên đi."

Âu Dương Quyền lúc này mới chỉ vào Tiểu Mạc răn dạy: "Nếu lại dám có nửa điểm bất kính với đại nương của ngươi, ta nhất định sẽ áp giải ngươi vào từ đường Âu Dương gia, thỉnh gia pháp trị tội."

Nếu ta vẫn là Đinh Tiểu Mạc, ngươi dựa vào cái gì mà dùng gia pháp Âu Dương gia trị ta. Tiểu Mạc ở trong lòng hừ một tiếng, nhưng nhìn thần sắc của lão đại, chỉ đành đáp lại một chữ "vâng".

Tiểu Khanh đã phạt Tiểu Mạc về phòng quỳ.

Tiễn Âu Dương Quyền và Nguyễn Đinh Đinh đi. Tiểu Khanh nhìn sắc trời quang đãng, khẽ nhắm mắt lại, lại mở ra, trên mặt rốt cuộc cũng có ý cười.

    Tiêu Mặc lẳng lặng quỳ trên mặt đất, lưng eo thẳng tắp.

    Khi Tiểu Khanh bước vào, hắn ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống.

Tiểu Khanh khẽ mỉm cười, "Đứng lên đi." Vừa nói vừa tự mình đỡ Tiểu Mạc dậy, thay Tiểu Mạc vuốt thẳng ngọc bội bên hông.

"Sư huynh." Tiểu Mạc đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt liền rơi xuống, càng rơi càng nhiều.

"Khóc cái gì?" Tiểu Khanh trách mắng: "Lại muốn ăn đòn."

"Sư huynh muốn đánh thì đánh thêm một trận nữa là được." Hai đầu gối Tiểu Mạc rơi xuống đất, nghẹn ngào nói.

"Ai nói muốn đánh ngươi." Tiểu Khanh lấy tay sờ sờ đầu Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc vươn tay ôm lấy chân của Tiểu Khanh: "Là Tiểu Mạc đáng đánh."

"Xem ra lần này đã đánh đau ngươi." Tiểu Khanh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Mạc.

"Là Tiểu Mạc tự đòi đánh." Tiểu Mạt dụi dụi nước mắt lên trường bào sạch sẽ của lão đại.

Tiểu Mạc không khỏi nhớ tới cái lần bởi vì lén lút xông vào từ đường Dương gia mà bị sư huynh phạt nặng. Ba ngày sau khi mình hôn mê, sư huynh đến thăm mình. Lúc ấy, cũng là mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, ngồi ở bên giường, dùng tay vuốt ve đầu mình, lúc ấy mình cũng giống hôm nay khóc đến rối tinh rối mù.

"Xem ra lần này đã đánh đau ngươi." Sư huynh cũng nói như vậy.

Tiểu Mạc biết sư huynh phạt mình, cũng không phải bởi vì mình nhúng tay vào chuyện tranh giành kênh nước của hai nhà Dương, Long, mà là bởi vì mình trong mắt không có quy củ, lại dám bất kính với tấm biển "Trung hiếu tiết nghĩa" do tiên hoàng ban tặng.

"Sư huynh biết ngươi là vì muốn cứu tính mạng của Hạo Uy." Sư huynh xoa đầu hắn: "Nhưng quy củ chính là quy củ, vi phạm phải bị trừng phạt. Trận đòn lần này chính là để cho ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi cho rằng chuyện đó là đúng, liền nên nghĩ ra một phương pháp không phá vỡ quy củ."

Tiểu Mạc tuy rằng nhớ rõ lời sư huynh nói, nhưng lại rất khó làm được điểm này, hắn phát hiện, có đôi khi không vi phạm quy củ, căn bản không cách nào đi làm chuyện mình cho là đúng.

"Nhưng Tiểu Mạc không làm được." Tiểu Mạc ủy khuất nói.

"Vậy còn có một biện pháp." Sư huynh thản nhiên nói: "Đi làm chuyện mình cho là đúng, sau đó chờ ăn đòn."

"Vậy làm đúng cũng phải bị phạt sao?" Tiểu Mạc nhìn lão đại: "Hạo Uy không làm sai gì cả."

"Trên đời này nào có cái gì đúng sai tuyệt đối." Tiểu Khanh xoa đầu Tiểu Mạc: "Chờ ngươi làm phụ thân, có lẽ liền sẽ biết."

Rõ ràng là đúng, nhưng làm thì bị ăn đòn, biết rõ sẽ bị ăn đòn, nhưng vẫn làm.

Yến Nguyệt cũng là dạng này.

Yến Nguyệt hai tay dâng roi, quỳ gối trước mặt Tiểu Khanh. Mới  qua mấy canh giờ lão đại lúc này lại thay một thân cẩm bào màu đen, trên cẩm bào ngầm ẩn long văn, ở dưới ánh mặt trời sáng tỏ, lưu động quang mang.

Không đổi không được, y phục của Tiểu Khanh bị Tiểu Mạc coi như khăn lau mặt.

Tiểu Khanh nhìn ngọn roi trong tay Yến Nguyệt. Âu Dương Uyển Nhi tặng thứ này quả thật rất hữu dụng. Tối thiểu có Yến Nguyệt, Yến Kiệt cùng Ngọc Linh ở bên người, tần suất sử dụng roi hẳn là vô cùng cao.

Tiểu Khanh nhận roi: "Ngươi lại thế nào." Tiểu Khanh nhớ tới Ngọc Kỳ từng nói qua, vết thương trên vai mình đã tổn thương đến gân mạch, hình như không nên dùng sức quá lớn.

Kinh Kha, đây thật sự là một vấn đề nan giải. Thả hắn, khẳng định là không được. Giết hắn, mình hình như cũng không làm được. Hơn nữa hắn lại là phụ thân của Tôn Kiếm Lan cùng Thanh Dực, Thanh Dực lại đã có hôn ước với Ngọc Tường. Chẳng lẽ đưa hắn về Dương gia? Vậy hơn phân nửa là chắc chắn phải chết.

Yến Nguyệt thấy lão đại chỉ chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, trong lòng lại thấp thỏm không yên. Không biết trừng phạt sắp tới sẽ nghiêm khắc đến cỡ nào.

"Lão đại." Tiểu Mạc nhẹ nhàng gõ cửa, thế mà không chờ lão đại cho phép đã đẩy cửa vào, quỳ một gối trên đất bẩm báo: "Ngọc Tường dường như có chút không ổn."

Sắc mặt Ngọc Tường đỏ như uống say, tay lại lạnh ngắt, môi hơi tím tái.

"Lão đại, ta không sao." Ngọc Tường còn muốn ngồi dậy.

Tiểu Khanh ngồi bên cạnh giường, đỡ Ngọc Tường dậy, đặt tay lên lưng hắn, tâm mạch của Ngọc Tường vẫn rất bình thường.

Sắc mặt Tiểu Khanh rất lạnh. "Yến Nguyệt. Suốt đoạn đường này Ngọc Tường đều ở cùng với ngươi sao?"

"Vâng." Yến Nguyệt quỳ rạp xuống đất: "Đều do Yến Nguyệt không chăm sóc tốt cho Ngọc Tường. Thỉnh lão đại phạt nặng."

Tiểu Mạc vội vàng quỳ xuống theo Yến Nguyệt.

"Ngươi cho rằng ngươi có thể trách được trận đòn này sao?" Tiểu Khanh ẩn ẩn tức giận nói: "Tạ Bách Minh có từng tiếp cận Ngọc Tường không."

"Không có." Yến Nguyệt lắc đầu.

"Sư huynh, tiểu đệ đã cho Ngọc Tường ăn Kim Lân Đan." Ngọc Kỳ khom người nói: "Nhưng Ngọc Tường vẫn không hạ sốt."

"Kiếm rộng vẫn chưa tìm được sao?" Tiểu Khanh đưa ánh mắt chuyển đến trên người Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ lắc đầu. Ngọc Tường nghe sư huynh nhắc tới kiếm rộng, lại có chút sợ hãi: "Sư huynh, tiểu đệ biết sai rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không để người khác trộm kiếm đi nữa."

Tiểu Khanh nhìn bộ dạng kinh hoảng của Ngọc Tường, trong lòng có chút hối hận, sao mình có thể đánh Ngọc Tường nặng như vậy.

"Nằm sấp xuống, để sư huynh xem thương thế của ngươi một chút."

Ngọc Tường ngoan ngoãn nằm sấp trên giường, Tiểu Khanh nhẹ nhàng vén trường bào của hắn lên, nhìn thấy lằn roi tím xanh cùng vết máu tung hoành trên lưng Ngọc Tường. Tuy rằng đều đã tiêu sưng, nhưng vẫn còn những lằn đỏ đỏ tím tím dữ tợn nổi trên da thịt.

Những vết thương này đều không có gì đáng ngại, không sưng tấy, cũng không mưng mủ, không nên khiến Ngọc Tường vô cớ phát sốt.

Tiểu Khanh sửa sang lại xiêm y cho Ngọc Tường, phân phó Tiểu Mạc để Yến Kiệt và Ngọc Linh tới đáp lời.

Yến Kiệt và Ngọc Linh còn đang quỳ trong phòng. Nghe Tiểu Mạc phân phó, hồn đều muốn bị dọa bay mất.

"Xem ra trốn không thoát trận đòn này rồi." Yến Kiệt cùng Ngọc Linh đồng thời ở trong lòng kêu thảm.

Đêm qua thật vất vả mới cầu được Yến Nguyệt sư huynh miễn năm mươi roi, đổi thành phạt quỳ mười canh giờ, mắt thấy qua một canh giờ nữa liền mãn hạn, không nghĩ tới lão đại vẫn chưa từng bỏ qua.

Hai người cơ hồ khập khiễng bước vào, thấy Yến Nguyệt sư huynh quỳ trên mặt đất, trong lòng liền càng hoảng, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Yến Nguyệt.

"Ngọc Linh, ngươi lại đây." Tiểu Khanh không để ý tới Yến Kiệt, phân phó Ngọc Linh.

Ngọc Linh quỳ gối đến bên giường, xem ra lão đại muốn phạt mình trước, trong lòng không khỏi sợ hãi.

"Ngưng thần." Tiểu Khanh phân phó, lại nói với Ngọc Kỳ: "Lấy chén phỉ thúy tới."

Chén phỉ thúy là một miếng ngọc bội bằng phỉ thúy dạng chén tinh xảo, là vật trang sức yêu thích của Ngọc Kỳ.

Ngọc Kỳ đáp, tháo chén phỉ thúy xuống. Hắn đã hiểu được ý của lão đại.

"Sư huynh, Tường nhi vẫn nên uống thuốc thì hơn." Ngọc Tường nhìn Ngọc Linh, có chút áy náy.

Ngọc Linh cười với Ngọc Tường. Đã duỗi thẳng tay ra, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt lên chén phỉ thúy. Chỉ chốc lát sau, một giọt máu nhỏ vào trong chén, nhỏ khoảng sáu bảy giọt, Tiểu Khanh nói: "Được rồi."

Ngọc Linh thu tay lui về phía sau, sắc mặt có chút trắng bệch. Ngọc Linh cũng giống tam thúc Phó Long Tình, trong cơ thể có Kỳ Lân tinh huyết, có thể chống lại bách độc.

Tiểu Khanh đưa chén phỉ thúy cho Ngọc Tường. Ngọc Tường đành phải nhận lấy, cẩn thận đặt chén phỉ thúy lên môi, hơi ngửa đầu, máu trong chén phỉ thúy đều bị đổ vào miệng Ngọc Tường không thừa một giọt. Đây chính là diệu dụng của chén phỉ thúy, trên vách chén, tuyệt đối sẽ không dính một giọt máu.

Để Ngọc Tường nằm xuống. Tiểu Khanh mới nói với người đang quỳ trên mặt đất: "Ngọc Linh đứng lên đi. Yến Nguyệt cùng Yến Kiệt ra sân quỳ đợi."

Ngọc Kỳ vội vàng khom người nói: "Lão đại, cầu ngài tạm tha cho hai người bọn hắn."

"Đại nhân." Thiên Lang Tống Nam ở ngoài cửa cung kính bẩm báo: "Có một vị cô nương đưa tới một phong thư, là cho Yến Nguyệt đại nhân."

Tiểu Khanh khẽ nhíu mày: "Tiểu Mạc đi xem một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro