Chương 56: Phần Tâm chi chú (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Nhược Khê càng giống như một hồ nước lưu động, nước trong veo tưởng chừng có thể nhìn thấy cá bơi lội dưới đáy, mặt nước rộng lớn lấp lánh.

Một cái guồng nước bằng gỗ mang theo bọt nước, liên tục quay. Dòng nước trong vắt đổ xuống một mảnh ruộng nhỏ xanh tươi. Một tiểu viện tử có ba gian phòng, gọn gàng mà sạch sẽ. Trên một cái sàng khổng lồ đang phơi các loại thảo mộc.

Tiểu Mạc gật đầu. Ngọc Linh đi lên phía trước vài bước, đến ngoài cửa viện cầu kiến. Thế nhưng trong nhà lại không có một tiếng động.

Ngọc Linh cảm thấy hình như có một bóng người thấp thoáng sau cửa sổ. Đưa mắt nhìn Tiểu Mạc, được Tiểu Mạc cho phép mới đẩy cửa viện ra, xuyên qua sân, giơ tay dập cửa.

"Trong phòng không có ai." Một giọng nữ trầm đục vang lên.

Tiểu Mạc cũng đi tới: "Xin hỏi bà bà của Bình Quả có ở đây không? Chúng ta là bằng hữu của Bình Quả. Thỉnh bà bà giúp đỡ cho."

Trong phòng lại không còn tiếng động.

  Ngọc Linh nhoáng lên một cái, bỗng nhiên phá cửa xông thẳng vào

"Ngọc Linh." Tiểu Mạc ngăn cản không kịp, đành phải đuổi theo.

Trong phòng tối tăm. Thế mà đưa tay không thấy được năm ngón. Trong lòng Tiểu Mạc bỗng nhiên nổi lên cảnh giác. Bây giờ đang là giữa trưa ánh nắng chói chang, trong phòng làm sao có thể tối như vậy.

Đột nhiên phía trước có ánh sáng le lói, Tiểu Mạc mơ hồ thấy một nữ tử tóc dài ngồi ở bên đó, bả vai run run, tựa hồ đang khóc. Bóng lưng kia, thanh âm như có như không kia khiến trái tim Tiểu Mạc run lên, đó không phải là nương sao? Thì ra nương chưa chết, nương vẫn còn ở đây.

Tiểu Mạc nhịn không được liền muốn đi qua giúp nương, an ủi nương đừng khóc, có Bội Hách ở đây. Tiểu Mạc kinh ngạc phát hiện đây không phải là ý nghĩ của mình, nhưng đã làm rồi, tay còn đang muốn đặt lên người nữ nhân kia.

Trong nháy mắt này, Tiểu Mạc chợt sinh cảnh giác, thân thể đột nhiên lùi lại phía sau, một đạo hàn quang gần như xẹt qua ngực hắn. Tiểu Mạc nhắm mắt lại, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, "keng" một tiếng, thanh kiếm lóe lên ánh sáng xanh chói mắt.

"Thanh Sương Kiếm." Theo một tiếng kinh hô, Tiểu Mạc chém một kiếm, một đóa huyết hoa bay xuống, cảnh tượng trước mắt biến đổi, trong phòng sáng lên. Ngọc Linh đang đứng cách hắn ba bước, Đoạn Thủy Kiếm của hắn kề sát cổ một nữ tử đeo mạng che mặt màu đen.

Trên mặt đất trước mặt, một nữ tử đeo mạng che mặt màu đen khác ngã ngồi trên mặt đất, trên cánh tay trái có một vết máu. Mà nữ tử dưới kiếm của Ngọc Linh đang dùng tay che lấy cánh tay trái, nơi đó đang có máu tươi ứa ra.

Tiểu Mạc khẽ ôm quyền nói: "Đắc tội rồi. Xin hỏi trong hai vị, ai là bà bà của Bình Quả?"

"Là ta." Hai người thế mà đồng thời nói.

Ngọc Linh hừ lạnh một tiếng: "Dám giả thần giả quỷ trước mặt ta?" Trường kiếm trong tay khẽ động, giống như muốn chém đứt khăn đen che mặt của nữ tử kia.

"Không được." Hai nữ tử cùng Tiểu Mạc đồng thời lên tiếng ngăn cản.

Kiếm của Ngọc Linh tuy rằng đã đúng lúc thu lại, nhưng kiếm khí sắc bén vẫn chém mạng che thành hai mảnh.

"A" theo một tiếng kêu thảm, nữ tử dưới kiếm của Ngọc Linh bỗng nhiên bốc lên một luồng khói trắng, nữ tử bên cạnh Tiểu Mạc cũng đồng thời "A" một tiếng, từ phía sau mạng che bốc lên một luồng khói trắng.

Tiểu Mạc túm lấy Ngọc Linh, đột nhiên phá tan mái nhà bay ra ngoài. "Ầm" một tiếng, hai nữ tử kia đồng thời nổ tung. Vụn quần áo bay tán loạn.

Tiểu Mạc mang theo Ngọc Linh nhảy xuống sân, thở dài.

"Sư huynh?" Ngọc Linh có chút thấp thỏm nhìn Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc mỉm cười: "Pháp lực của bà bà Bình Quả quả thật rất mạnh." Trên thanh kiếm trong tay, bỗng nhiên dần hiện ra một bóng người màu xanh.

Ngọc Linh chợt cảnh giác, tiện tay vỗ một cái, "ầm" một tiếng, một nữ nhân đột nhiên từ không trung rơi xuống.

"Bà bà của Bình Quả?" Tiểu Mạc cười nói: "Chúng ta không có ác ý, chỉ là đến thỉnh bà bà giúp đỡ."

Trên mặt đất là một lão bà tóc bạc trắng, khuôn mặt u ám, giọng nói khàn khàn: "Lão thân chưa bao giờ giúp đỡ ai."

"Chuyện của Bình Quả cô nương, ngươi cũng không giúp sao?" Ngọc Linh tò mò đánh giá bà bà này.

"Cái gì mà bình quả với chuối tiêu, lão thân không hiểu các ngươi đang nói cái gì?" Lão bà phủi bụi trên người, như không có chuyện gì xảy ra đi đến trước giá phơi thảo dược, lật tới lật lui đám thảo dược, một cỗ hương vị thảo dược truyền tới.

"Phiền bà bà ngươi đừng bới những dược liệu đó ra được không, mùi rất lạ." Ngọc Linh lui về phía sau một bước, có chút nhíu mày.

Lão bà kinh ngạc nhìn Ngọc Linh cùng Tiểu Mạc. Hai người vẫn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó.

"Vậy bà bà có biết Phần Tâm Chú không?" Tiểu Mạc vẫn khách khí hỏi.

"Phần Tâm Chú?" Lão bà ngạc nhiên hỏi: "Ngươi nói có người trúng Phần Tâm Chú?"

Tiểu Mạc vừa định trả lời, bỗng xuất kiếm cản lại: "Bà bà cẩn thận."

Một tia máu bắt ra, một hắc y nhân "ầm" một tiếng rơi xuống đất.

"Những người này đến bây giờ còn không buông tha cho lão thân." Lão bà nhìn thi thể trên mặt đất, bỗng nhiên đem thảo dược trong tay ném lên người thi thể. Chỉ nghe "xèo xèo" mấy tiếng, thi thể trên mặt đất lập tức trở nên càng ngày càng nhỏ, ngay cả quần áo cũng đồng thời nhỏ lại.

Ngọc Linh vô cùng kinh ngạc.

Trong nháy mắt, thi thể kia đã biến nhỏ như búp bê vải. Ngọc Linh lúc này mới phát hiện, tiểu nhân kia thực ra được làm bằng rơm, tứ chi đầy đủ, trên đầu vẽ mặt, vô cùng sống động.

Lão bà đã bắt lấy, bỗng nhiên giữa các ngón tay xuất hiện một cây ngân châm, mạnh mẽ đâm vào trên người tiểu nhân.

Đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, một hắc y nhân khác lại bỗng nhiên rơi xuống đất, hai chân giãy giụa rồi chết. Lão bà hừ lạnh một tiếng: "Dùng Đào Cương Thuật của thời Lý với ta, các ngươi vẫn còn non lắm. "

Thảo dược trong tay vung lên, đón gió mà bay đi, một luồng khói đỏ nồng nặc xuất hiện, lão bà thổi một cái, khói đỏ lập tức tản đi.

Trên bãi đất trống ngoài viện, hai mươi hắc y nhân đội mũ trùm đầu và khăn che mặt màu đen bỗng nhiên xuất hiện, trên tay mỗi người cầm một thanh loan đao.

"Hôm nay không phải Thạch Lựu ngươi chết, thì chính là Quất Tử ta vong." Gầm lên một tiếng, một lão bà cũng mặc hắc y đã dẫn đầu giết tới.

Hóa ra bà bà của Bình Quả tên là Thạch Lựu.

Thạch Lựu mỉm cười: "Người chết hôm nay, chỉ có thể là Quất Tử ngươi."

Kiếm của Tiểu Mạc đã ngăn cản binh khí đang đâm về phía Thạch Lựu.

Kiếm của Ngọc Linh cũng xuất ra.

"Không ngờ ngươi còn mời người đến giúp đỡ." Quất Tử cười lạnh.

"Không phải giúp đỡ, chẳng qua là bọn hắn muốn cầu cạnh ta." Thạch Lựu cười nói: "Giết hết bọn họ cho ta, ta liền lập tức theo các ngươi đi giải chú cho người trúng Phần Tâm Chú kia."

"Ngươi có vẻ đã khá hơn nhiều." Tiểu Khanh nhìn Kinh Kha.

Sắc mặt Kinh Kha mặc dù tái nhợt nhưng khí tức đã thông thuận, đã có thể xuống đất đi lại.

"Xin thay ta đa tạ Yến Nguyệt huynh." Kinh Kha cười nói: "Phó huynh sẽ không dưới cơn nóng giận mà giết hắn rồi chứ."

"Ngươi muốn xin tha cho hắn?" Tiểu Khanh nhìn Kinh Kha.

"Cũng không phải." Kinh Kha cười nói: "Phó Huynh cho dù không giết hắn, cũng nên cho hắn chút giáo huấn, nhân từ nương tay với địch nhân, chỉ là lòng dạ đàn bà. Giết hổ không chết, ngược lại bị hổ đả thương, từ xưa đến nay đều có không ít bài học nha." Trong lời nói tràn ngập vẻ đắc ý.

"Được." Tiểu Khanh gọn gàng đáp. Nói xong, xoay người rời đi.

"Phó huynh." Kinh Kha cười cười, "Phó huynh định giam ta ở đây mãi sao?"

Tiểu Khanh không nói gì.

"Phó huynh cần gì phải gấp gáp đi giáo huấn Yến Nguyệt." Kinh Kha đùa cợt mà nói: "Nếu Phó huynh không giết ta, chỉ sợ cũng sẽ bị người ta hung hăng giáo huấn a. Nếu thế, tiểu huynh thật đúng là có chút không đành lòng."

Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiểu Khanh cười xoay đầu: "Kinh huynh yên tâm. Tiểu đệ không giết Kinh huynh, bất quá là đang chờ một người đến. Tiểu đệ cho rằng vẫn nên giao Kinh huynh cho hắn xử lý thì thỏa đáng hơn."

Sắc mặt Kinh Kha chuyển sang màu trắng.

"Kinh huynh cứ việc an tâm dưỡng thương. Mấy ngày này tiểu đệ cũng sẽ không đến quấy rầy."

"Phó huynh xin dừng bước." Kinh Kha nhìn Tiểu Khanh muốn rời đi, rốt cuộc thở dài một tiếng, nói: "Tiểu huynh cầu Phó huynh hỗ trợ."

"Ta không thể giúp ngươi. Tự gây nghiệt, không thể sống." Tiểu Khanh lạnh lùng nói.

Kinh Kha cười khổ: "Phó huynh hiểu lầm rồi. Tiểu huynh chỉ là muốn cầu Phó huynh tha cho Tiêu Tiêu."

Tiểu Khanh hơi nhíu mày: "Tha cho? Để hắn trở về Vũ Văn thế gia? Lại trở về bên cạnh Mộ Dung Vân?"

"Tiểu huynh muốn thỉnh Yến Nguyệt huynh thay ta chiếu cố Tiêu Tiêu." Kinh Kha nhìn Tiểu Khanh.

"Bản thân hắn còn không lo được, sao có thể chiếu cố người khác." Tiểu Khanh hừ lạnh một tiếng: "Tiêu Tiêu cùng Thính Hương, ta đều sẽ giao cho Dương đại ca xử trí. Ngươi vẫn nên suy nghĩ cho thật kỹ lúc gặp Dương đại ca thì nên nói cái gì đi."

Trước khi muốn ra cửa, Tiểu Khanh lại quay đầu cười nhẹ, nói: "Kinh huynh tự xưng là cường giả, nên có chút tự biết gánh vác, sẽ không làm ra chuyện gì khiến tiểu đệ hổ thẹn chứ?"

Kinh Kha cười cười: "Phó huynh yên tâm. Từ xưa đến nay chỉ có chết là gian nan nhất. Kinh Kha cũng là một kẻ tham sống sợ chết."

Tiểu Khanh lúc này mới cười cười, bước ra ngoài.

Xuyên qua hành lang, liền nghe thấy trong gian phòng phía trước truyền đến thanh âm giận dữ của Tôn Vô Kích: "Ngươi lại dám điểm huyệt lão phu, bất kính với lão phu như thế, lão phu nhất định phải giết chết ngươi."

Tiểu Khanh lắc đầu cười cười, đẩy cửa mà vào: "Tôn tiền bối."

Trong phòng một mảnh hỗn độn. Tôn Vô Kích ngồi trên cái ghế duy nhất còn sót lại, không thể nhúc nhích, nhưng lại đang trợn to mắt mắng Ngọc Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro