Chương 60: Sắc trời không rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Linh đánh giá Kinh Kha, Kinh Kha cũng nhìn Ngọc Linh.

Ngọc Linh có một cái nghi vấn cực lớn, nhưng vô luận thế nào cũng không hỏi ra được.

Nam nhân này có thể cũng là phụ thân của mình hay không. Sau khi nghe về truyền kỳ sinh con dưỡng cái của Kinh Kha, Ngọc Linh chợt nghĩ đến mình.

"Ngươi..." Ngọc Linh sắc mặt nghiêm túc, tay run lên, một bức chân dung bày ra trước mặt Kinh Kha. Trên bức tranh là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, cố phán thần phi*.

*Cố phán thần phi (顾盼神飞): Lấy từ câu "Tuấn mi tu nhãn, cố phán thần phi, văn thải tinh hoa" trong Hồng Lâu Mộng, nghĩa là "Người mi thanh mục tú, nhìn quanh thần thái phấn chấn, nói năng có văn hóa, từng chữ có tinh hoa.

"Ngươi từng gặp qua nữ nhân này chưa?" Ngữ khí của Ngọc Linh rất bình thản, nhưng trái tim non nớt kỳ thật đã khẩn trương đến sắp nhảy ra ngoài.

Kinh Kha cười lắc đầu.

Ngọc Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, có vài phần thất vọng xen lẫn một chút may mắn, tư vị phức tạp khó nói rõ.

"Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi." Kinh Kha nghiêm túc nói.

Ngọc Linh lúc này mới biết Kinh Kha cố ý trêu chọc mình. Sầm mặt xuống.

"Ta bị phong bế huyệt đạo." Kinh Kha đã kịp thời nói tiếp, dùng một loại ánh mắt trêu chọc nhìn Ngọc Linh.

"Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi. Mặc dù hiện tại ta có bị chút vết thương." Kinh Kha khẽ lắc lắc đầu: "Ta là tù nhân của lão đại các ngươi, không phải của ngươi."

Ngọc Linh nhìn Kinh Kha lạnh lùng cười, tay vừa nhấc, liền giải khai huyệt đạo của Kinh Kha.

"Ngươi có thương tích trong người, ta cũng sẽ chỉ dùng ba thành công lực." Ngọc Linh làm động tác mời.

"Cuồng vọng." Kinh Kha hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh về phía Ngọc Linh.

...

"Bà bà khá hơn chưa?"

Lúc Tiểu Khanh bước vào phòng, Bình Quả vừa đỡ bà bà nằm xuống.

"Tốt hơn nhiều rồi, đa tạ Phó công tử."

"Là tại hạ nên cảm tạ bà bà thật tốt mới đúng." Tiểu Khanh đặt một xấp ngân phiếu xuống: "Bất thành kính ý*."

*Bất thành kính ý(不成敬意): câu này có thể hiểu là thông qua những quà cáp không đáng giá người tặng chưa biểu đạt hết sự tôn trọng ngưỡng mộ đối với người nhận, nhưng mong họ vui vẻ hoặc đừng để bụng nhận lấy những lễ vật này.

Bình Quả nhìn những ngân phiếu kia, trên mặt có chút đỏ.

"Lấy đi đi." Thạch Lựu bà bà không mở mắt, giọng nói cũng rất lạnh: "Đây chẳng qua chỉ là một giao dịch, các ngươi giúp ta giết người đuổi theo ta, ta cứu sư đệ ngươi một mạng, không ai nợ ai."

"Quất Tử bà bà đã chết?" Bình Quả có chút giật mình, cũng có chút bi thương.

"Sao, ngươi buồn sao? Bà ta không chết, thì chính là ta chết, ngươi hi vọng ta chết sao?" Thạch Lựu bà bà lời nói thì cay nghiệt, nhưng ngữ khí lại dịu dàng.

"Bình Quả đương nhiên không muốn bà bà chết. Nhưng người và Quất Tử bà bà đã là hai vị trưởng lão duy nhất còn sót lại trong môn phái rồi." Thở dài, Bình Quả lại cười nói: "Nếu Quất Tử bà bà đã chết, vậy bà bà có thể trở về Huyền Tâm Tông rồi sao."

"Không về được." Trong giọng nói của Thạch Lựu bà bà rốt cuộc lộ ra một tia bi ai: "Bốn mươi đệ tử trong môn mà Quất Tử mang đến, toàn bộ đều đã chết."

Bình Quả kinh ngạc há to miệng: "Đều chết rồi? Bà bà? Tại sao? Bọn họ chẳng qua là bị Quất Tử bà bà uy hiếp lợi dụng thôi."

"Phó công tử mời về đi." Thạch Lựu bà bà lạnh lùng nói: "Sáng mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."
...

Lúc Tiểu Khanh trở về phòng, Tiểu Mạc đang đoan chính quỳ trước thư án.

"Giết bao nhiêu người?" Tiểu Khanh lạnh lùng nhìn Tiểu Mạc.

"Bốn mươi mốt người." Tiểu Mạc nhớ tới hôm nay vì để đưa Thạch Lựu bà bà về khách điếm, hắn cùng Ngọc Linh đành bất đắc dĩ đại khai sát giới bên Lan Nhược Khê.

Tiểu Khanh hơi nhíu mày: "Đều là Ngọc Linh giết?"

"Là tiểu đệ cùng Ngọc Linh liên thủ." Tiểu Mạc ở trong lòng thở dài.

Quất Tử bà bà vì đầu nhập Tỷ Muội Cung, buộc Thạch Lựu nhường vị trí tông chủ cho nàng. Phần Tâm Chú trong người Ngọc Tường cũng là do nàng hạ.

Điều khiến nàng không ngờ đến chính là Thạch Lựu bà bà lại mang Bình Quả trốn đến Lan Nhược Khê.

Tiểu Khanh cũng không cho rằng giết người là chuyện xấu, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép các sư đệ đại khai sát giới, lạm sát người vô tội.

"Là lỗi của Tiểu Mạc."

Bên bờ Lan Nhược Khê, những hắc y nhân quỷ dị kia thoắt ẩn thoắt hiện, trong ám khí ném ra thế mà còn lẫn với các bộ phận tứ chi của con người, trong lòng Tiểu Mạc vừa chán ghét, vừa có chút sợ hãi.

Đối với những chuyện không thể lý giải bằng lẽ thường, mỗi người đều sẽ có một loại sợ hãi. Nghĩ đến Ngọc Tường không hề có dấu hiệu nào mà phát sốt, thậm chí có thể sẽ bị thiêu sống, trong lòng Tiểu Mạc liền dâng lên phẫn nộ mãnh liệt.

Mũi kiếm của hắn vừa chuyển, đã có hai người đầu thân tách rời.

Ngọc Linh thấy sư huynh mở sát giới, cũng không do dự nữa, Đoạn Thủy kiếm vung lên, chỉ một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân uy lực lại vô cùng kinh người, trong lúc Đoạn Thủy Kiếm phóng xuất kiếm khí đã đem hơn mười hắc y nhân đối diện toàn bộ chém thành hai khúc.

Giết chóc đã không thể tránh khỏi.

"Ngươi phạt Ngọc Linh rồi?"Tiểu Khanh nhìn Tiểu Mạc một cái.

"Là Tiểu Mạc mở sát giới trước." Tiểu Mạc rũ đầu xuống.

Tiểu Khanh mỉm cười: "Lần này miễn phạt. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi."

Trong lòng hắn chán ghét loại môn phái có cách làm như hạ chú này, lộ ra tà khí không nói nên lời. Nếu không phải vừa vặn trùng hợp gặp được Bình Quả và Thạch Lựu bà bà, chẳng phải Ngọc Tường sẽ bị Tỷ Muội Cung uy hiếp cùng thao túng sao.

Có thật là trùng hợp như vậy không?

"Phân phó Ngọc Linh lại đây." Tiểu Khanh tin tưởng Tiểu Mạc giết người nhất định là có lý do, nhưng Ngọc Linh giết người, lại chưa chắc.

...

Sau ba trăm chiêu, Kinh Kha bị Ngọc Linh phong bế huyệt đạo, lại còn giống hệt như huyệt đạo Ngọc Kỳ đã phong.

Ngọc Linh cười nhìn hắn: "Thế nào?"

Kinh Kha nhìn Ngọc Linh tuấn dật, vô luận thế nào cũng không giận nổi, cười nói: "Tuổi còn trẻ thành tựu đã được như thế, Kinh Kha bội phục."

Ngọc Linh lần nữa đem chân dung mở ra: "Có gặp qua nữ nhân này chưa?"

Kinh Kha lắc đầu cười nói: "Ta mặc dù chưa từng gặp nàng, nhưng lại biết nàng là ai."

Sau đó cười nhìn Ngọc Linh: "Ngươi đối xử với ta như thế, cũng không sợ Tiểu Khanh giáo huấn ngươi sao?"

Mặt Ngọc Linh hơi đỏ lên, hừ lạnh một tiếng: "Nếu ngươi dám đem chuyện này nói cho người khác, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

Kinh Kha nhìn bộ dạng của Ngọc Linh đúng là đã có chút tức giận, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Ngươi dám làm gì ta?"

Ngọc Linh vung tay lên, một chưởng tát vào mặt Kinh Kha, lúc bàn tay sắp chạm vào Kinh Kha, lại thu về: "Cho dù sẽ bị phạt nặng, ta cũng phải làm ngươi đẹp mặt trước."

Kinh Kha thở dài, tính tình của Ngọc Linh có chút giống với Yến Nguyệt, mình vẫn nên đừng chọc vào hắn mới tốt, nếu không, để bị một tiểu hài tử đánh chẳng phải chính là trước khi chết tự rước lấy nhục.

"Ta không nói là được chứ gì." Kinh Kha thản nhiên tiếp lời.

Ngọc Linh thấy Kinh Kha thay đổi nhanh như vậy ngược lại có chút ngoài dự liệu. Lập tức liền ở trong lòng hừ lạnh thêm một cái, quả thật không có cốt khí. Khó trách lại bị một nữ nhân khống chế.

"Kỳ thật chuyện này ngươi có thể đi hỏi Tiểu Khanh một chút." Kinh Kha vẫn là vẻ mặt thản nhiên tự đắc kia.

Ngọc Linh thu lại bức tranh: "Nên xử lý như thế nào, không cần ngươi dạy."

Kỳ thật nếu hắn dám hỏi Tiểu Khanh, cần gì còn phải cầm bức tranh đến hỏi Kinh Kha chứ.

...

"Ngọc Linh tham kiến sư huynh." Ngọc Linh chột dạ đến mức trên đầu đều toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ lão đại biết chuyện mình đến hỏi Kinh Kha rồi.

"Thỉnh gia pháp tới." Tiểu Khanh đem một quyển Nhan thị gia huấn trong tay lật hết, mới nhàn nhạt phân phó.

Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn lại, trên bàn bên cạnh đặt một cây roi mây dài hơn một thước. Đây là lão đại phân phó Tống Nam vào thôn mua.

Ngọc Linh vô cùng buồn bực, thôn nhỏ như Lan Nhược thế mà cũng mua được roi mây Gia Hưng.

Roi mây Gia Hưng thường được thế gia dùng để trách phạt đệ tử, mềm dẻo mà chắc chắn lại còn bền.

Hôm nay lúc phạt Yến Nguyệt cùng Yến Kiệt, Tiểu Khanh từng đem ngọn roi đẫm máu kia bẻ gãy cán cầm. Đợi Phần Tâm Chú trong người Ngọc Tường được giải trừ, muốn phạt Ngọc Tường trong tay lại không có công cụ hợp tay. Cho nên mới sẽ nghe lời khuyên của Bình Quả, tạm thời miễn đánh Ngọc Tường.

Đương nhiên nguyên nhân chính là do Thạch Lựu bà bà nói không chịu được ồn ào. Lời nói tuy vô tình nhưng kỳ thật cũng có ý không cho Tiểu Khanh phạt Ngọc Tường.

"Ba mươi roi. Nếu lên tiếng, đánh gấp đôi." Tiểu Khanh tiếp nhận roi mây từ tay Ngọc Linh, ra hiệu Ngọc Linh quỳ tốt.

Ngọc Linh cắn môi, ngoan ngoãn chịu ba mươi roi này.

"Biết vì sao đánh ngươi không?" Tiểu Khanh thả roi, một lần nữa ngồi xuống.

"Ngọc Linh nên đánh." Ngọc Linh cẩn thận đáp.

Ngọc Linh tính tình lạnh lùng, lúc ra tay đối địch, gần như không chừa đường sống.

Lúc Tiểu Khanh mười hai tuổi, lần đầu tiên thấy Ngọc Linh giết người.

"Sư huynh, đây chính là năm tên tặc nhân quan phủ treo thưởng kia, những kẻ bại hoại bắt cóc lừa bán tiểu hài tử." Ngọc Linh sợ bẩn, như không có việc gì dùng trường côn chọc năm cái đầu người đẫm máu.

Năm đó, Ngọc Linh mới tám tuổi.

Thủ phạm một người, tòng phạm bốn người, Ngọc Linh toàn bộ tru sát.

Ngọc Linh hai tay dâng roi mây, quỳ gối trước mặt Tiểu Khanh, trên khuôn mặt non nớt lại tuấn dật như thiên sứ viết đầy ủy khuất: "Sư huynh, Linh nhi giết đều là người xấu, tại sao phải bị phạt?"

Tuổi còn nhỏ lại tâm ngoan thủ lạt đến mức này, coi mạng người như cỏ rác, trong lòng không có nửa phần khoan dung, nếu không dạy dỗ, ngày sau không biết phải thêm bao nhiêu sát nghiệt.

Đây là lời Khổng tiên sinh dạy học nói với sư phụ. Cho nên, lần đó Ngọc Linh giết người xấu, giải cứu hơn mười hài tử bị bắt cóc, cuối cùng đổi lại một trận đòn tơi bời.

Thì ra là vì chuyện hôm nay mình ở bên Lan Nhược Khê đại khai sát giới, Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, thảo nào chỉ có ba mươi roi hời hợt này.

"Đánh ngươi vài roi này là để cho ngươi nhớ kỹ, vì tự vệ mà bất đắc dĩ hại mạng người, tuy về tình có thể tha thứ, nhưng dù sao cũng trái với thiên đạo, cũng nên trong lòng có phiền muộn, tồn tại hối hận."

"Dạ, Ngọc Linh tạ lão đại dạy dỗ." Ngọc Linh vừa cung kính đáp lời, vừa nhìn mấy quyển "Nhan thị gia huấn" dày cộp trong tay lão đại, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Chẳnh lẽ lão đại còn muốn phạt mình chép sách sao.

"Ngươi chép cái này một lần."

Tiểu Khanh giao cho Ngọc Linh một tờ giấy, trên giấy dày đặc chữ viết cực nhỏ. Trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ bút mực giấy nghiên.

"Nghiêm túc chép, không cho phép viết sai." Tiểu Khanh dặn dò Ngọc Linh.

Bút là bút lông Hồ Châu thiện liễn, giấy là giấy Tuyên Thành Trừng Tâm Đường, mực Huy Châu, nghiên Đoan Khê, đều là cực phẩm.

"Đứng lên, ngồi viết." Tiểu Khanh ra hiệu cho Ngọc Linh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh.

"Dạ." Ngọc Linh đứng lên, buông tay đi đến bên ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Cái mông nóng bỏng đau nhức làm cho hắn thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên.

Ngọc Linh nhấc bút, mở giấy ra, tinh tế mà viết.

"Đợi đã, chữ này nhỏ đi một chút." Tiểu Khanh cầm tờ giấy lên xem.

Ngọc Linh vội vàng đứng qua một bên, buông tay nghe lão đại phân phó.

"Cái này to hơn một chút."  Tiểu Khanh lại nhìn nghiên mực, "Màu mực này cũng đổi, nhạt hơn một chút."

Ngọc Linh thấy trên tờ giấy này bất quá chỉ viết một ít ký sự giang hồ, không biết lão đại muốn trình lên cho người nào mà lại cẩn thận như thế. Chẳng lẽ là muốn trình cho sư phụ xem sao. Ngọc Linh ở trong lòng suy đoán, cung kính gật đầu vâng lệnh lão đại.

"Ngươi ngồi đi, chép cho tốt." Tiểu Khanh nói xong tất cả yêu cầu, phân phó Ngọc Linh động bút.

Ngọc Linh tỉ mỉ viết bằng chữ tiểu triện. Cái này nhất định không phải để cho sư phụ xem. Bởi vì sư phụ xem thư không thích chữ tiểu triện nhất.

Tiểu Khanh vẫn ngồi đối diện Ngọc Linh, cầm lấy một quyển "Nhan thị gia huấn" khác cẩn thận lật xem.

Một canh giờ sau, Ngọc Linh rốt cuộc cũng viết xong.

Ngọc Linh cung kính đưa năm tờ giấy đã viết xong cho lão đại.

Tiểu Khanh nhìn lướt qua một lần, nghĩ nghĩ, phân phó: "Đổi giấy Tuyên bình thường, viết lại."

Ngọc Linh đáp một tiếng, trong lòng lại có chút buồn bực, giấy Tuyên Thành Trừng Tâm Đường là giấy Tuyên Thành tốt nhất, tại sao lại không dùng.

"Không cần chữ tiểu triện, dùng chữ hành khải (行楷) như cũ đi." Tiểu Khanh trầm ngâm một chút, lại đổi chủ ý.

"Dạ." Ngọc Linh cung kính đáp, một lần nữa mài mực.

"Chẳng lẽ lão đại còn đang phạt mình sao? Cái mông bị đánh cho sưng lên còn phải ngồi ngay ngắn nhuận bút." Ngọc Linh có chút ủy khuất.

Ngọc Linh đem chữ đã viết xong lần nữa dâng cho lão đại, Tiểu Khanh cẩn thận nhìn một lần, mới có chút hài lòng.

Lúc này, sắc trời đã không còn rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro