Chương 67: Giả diệc chân thời* (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giả diệc chân thời (假亦真时): Từ câu "Giả tố chân, thời chân diệc giả, chân tố giả thời giả diệc chân - 假做真时真亦假,真做假时假亦真", nghĩa là: Biến giả thành thật, thì cái thật ấy cũng là giả; thật làm thành giả, thì cái giả ấy vẫn là thật.

  "Cầu Phó công tử đại phát từ bi, cứu bà bà đi." Bình Quả mặt đầy nước mắt, đến cầu xin Tiểu Khanh.

    Thạch Lựu bà bà sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường, máu tươi theo bên miệng không ngừng nhỏ xuống. Trên tay phải vẫn gắt gao nắm chặt tiểu nhân bằng giấy kia. Tiểu nhân bằng giấy đã bị máu làm bẩn một nửa.

    Bình Quả không biết phải giải thích thế nào.

    Khi bà bà dùng kim bạc dính máu đâm vào ngực người giấy, Bình Quả cho rằng Tiểu Khanh trong viện sẽ dữ nhiều lành ít. Thế nhưng, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi lại là Thạch Lựu bà bà.

    "Thanh Sương Kiếm, Huyền Tâm Ngọc, nhất định là nó." Bà bà hôn mê vẫn không ngừng lẩm bẩm.

    Bình Quả đem người giấy trong tay bà bà cầm tới, đưa cho Tiểu Khanh, vừa hổ thẹn vừa có chút bất an.

    Tiểu Khanh mở ra nhìn một chút, phía trên là sinh thần bát tự của mình. Bên miệng liền nở ra một nụ cười: "Ta có thể cứu nàng, nhưng ngươi phải nói ra sự thật."

    "Ta gọi là Bình Quả, có điều, ta họ Mộ Dung." Sắc mặt của Bình Quả có chút tái nhợt.

    Mộ Dung Bình Quả cùng Mộ Dung Thạch Lựu, là người của Mộ Dung gia Nhị lão gia Mộ Dung Thái Bi. Đại ca của Mộ Dung Thái Bi, cũng chính là gia chủ Mộ Dung thế gia, Mộ Dung Thái Cuồng đã mất tích.

    "Mộ Dung Thái Cuồng mất tích?" Tiểu Khanh hơi nhíu mày. Khó trách lão đầu này vẫn chưa lộ diện. Người đang tốt đẹp, đương nhiên sẽ không mất tích.

    Mộ Dung Thái Bi là chưởng môn của Huyền Tâm Môn.

    "Nếu không muốn Mộ Dung Thái Cuồng chết, liền dùng Phó Tiểu Khanh đổi." Trong một tờ giấy có cuộn mấy sợi râu nửa xám nửa đen nửa trắng.

    Đây là chòm râu dê trân quý mà Mộ Dung Thái cuồng yêu hơn cả tính mạng. Người khác có thể không nhận ra nhưng Mộ Dung Thái Bi nhận ra.

    "Phần Tâm Chú của Ngọc Tường thì sao?"

    Bình Quả đỏ mặt: "Là ta hạ."

    Ống kính chiếu lại:

    Bên trong khách điếm Lan Nhược, Thanh Dực cầm ngọc bội của Ngọc Tường trong tay thưởng thức, thì giống như có người gõ cửa.

    Nàng tiện tay đặt ngọc bội lên bàn, mở cửa, ngoài cửa không có ai.

    Đang định đóng cửa, lại nghe trong phòng Ngọc Tường dường như có giọng của nữ nhân truyền đến.

    Nàng đi qua gõ cửa: "Ngọc Tường, ta là Thanh Dực."

    Trong phòng, Ngọc Tường đang muốn đưa Vũ Văn Uyển Nhiên ra ngoài cửa sổ.

    Bình Quả lách mình vào phòng Thanh Dực, lấy đi ngọc bội.

    "Lệnh đệ thân thể cường kiện, ngoại tà khó mà xâm nhập, làm mấy lần đều thất bại." Bình Quả thở dài, cho đến khi Ngọc Tường và Yến Nguyệt đến Lan Nhược hương thuỷ hàng. Yến Nguyệt bị Tạ Bách Minh mang đi, trước khi đi, điểm huyệt ngủ của Ngọc Tường.

    Ống kính chiếu lại:

    Bên trong Lan Nhược hương thuỷ hàng, Ngọc Tường đang mê man. Bình Quả đi vào, lấy tóc từ đầu Ngọc Tường, lại rắc bột thuốc màu đỏ lên lỗ mũi Ngọc Tường.

    Tiểu Khanh nhíu mày. Yến Nguyệt cùng Tạ Bách Minh đi ra ngoài, Yến Kiệt cùng Ngọc Linh hẳn là ở phụ cận mới đúng, sao để cho Bình Quả có cơ hội thừa cơ được.

    Ống kính chiếu lại:

    Yến Kiệt cùng Ngọc Linh dịch dung thành Âu Tứ, Âu Ngũ, sau khi đưa Tiểu Khanh cùng Tiểu Mạc vào khách điếm Lan Nhược, liền rời khỏi khách điếm, giống như là đang đánh xe về Tây Phong, kỳ thật, nửa đường lại do hai sát thủ của Bích Lạc Thập Nhị Cung đánh xe, hai người thì giống như hai làn khói xanh, trở về lân cận Lan Nhược.

    Bên trong Lan Nhược hương thuỷ hàng, Tạ Bách Minh đang mang Yến Nguyệt đi giết Mộ Dung Liên giả.

    Yến Kiệt lưu lại xa xa trông chừng Ngọc Tường, mà Ngọc Linh thì đuổi theo phía sau Yến Nguyệt và Tạ Bách Minh.

    Yến Kiệt đang nhìn chằm chằm vào viện của Ngọc Tường, chợt nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ từ nhà dân bên cạnh, thanh âm này, vậy mà là của Linh Tê.

    ......

    "Thư gửi cho Yến Nguyệt thật sự là do Mộ Dung Vân viết sao?" Tiểu Khanh nhàn nhạt hỏi.

    Bình Quả gật gật đầu: "Thư mời Yến công tử quả thật là Mộ Dung a di đưa cho ta."

    Đưa thư là thật, giải độc cho Ngọc Tường là giả.

    Quất Tử bà bà vốn có nhiệm vụ bảo hộ Thạch Lựu bà bà, bọn họ vốn định giết chết Tiểu Mạc cùng Ngọc Linh đang phải đi đón Thạch Lựu bà bà, làm tan rã lực lượng bên Tiểu Khanh, không nghĩ tới những người kia lại toàn bộ bị giết.

    Cho nên Bình Quả cùng Thạch Lựu đành phải tương kế tựu kế, cứu Ngọc Tường, lừa gạt sự tín nhiệm của Tiểu Khanh, ở bên cạnh Tiểu Khanh tìm kiếm thời cơ ra tay.

    "Bởi vì Tiểu Mạc có Thanh Sương Kiếm, pháp thuật của Thạch Lựu bà bà rất khó mà có hiệu lực, nhất định phải nhân lúc Tiểu Khanh phòng bị yếu nhất để thực hiện."

    Tiểu Khanh trách phạt Ngọc Linh, là lúc khí tức bạo ngược nhất, chính khí yếu, lệ khí tăng, chính là thời cơ tốt để ra tay. Chỉ là không ngờ Tiểu Khanh lại có pháp khí hộ thân, dưới sự công kích mạnh mẽ của Thạch Lựu bà bà, lại tự phản thương bản thân.

    "Hiện tại chỉ có Huyền Tâm Ngọc mới có thể cứu bà bà." Bình Quả khóc lóc nói: "Phó công tử, vô luận thế nào cũng phải cứu bà bà, dù sao bà bà thật sự đã giải nguy cho Ngọc Tường."

    "Huyền Tâm Ngọc?" Tiểu Khanh cũng không biết đây là cái gì, chợt nhớ tới hình như có một khối ngọc có chút khác lạ ở giữa quạt của mình.

    Hắn rút quạt khỏi lồng ngực, mở ra. Chính giữa mặt quạt, có một đoá mai bằng ngọc, quả thật không phải tầm thường, ngọc đỏ như máu, ẩn hiện vầng sáng lưu động.

    Cây quạt này là của Mộ Dung Phong, phụ thân hắn cho, chẳng lẽ đóa mai này chính là Huyền Tâm Ngọc.

    Tiểu Khanh mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt: "Ngươi biết cách cứu bằng Huyền Tâm Ngọc chứ?"

    "Chỉ cần ở trên Huyền Tâm Ngọc nhỏ vào một giọt máu của Phó công tử, lại đem ngọc này đặt trên đỉnh đầu của bà bà là được." Bình Quả bái tạ Tiểu Khanh: "Phó công tử chỉ cần dùng một giọt máu là có thể cứu bà bà một mạng."

    Tiểu Khanh cười cười, "Yến Nguyệt, ngươi nghĩ lời của Bình Quả cô nương thế nào?"

    Yến Nguyệt khó có được không nói một lời ngoan ngoãn đứng hầu sau lưng lão đại, thấy lão đại bỗng nhiên hỏi chuyện, không khỏi mỉm cười.

    "Cười cái gì, trả lời." Tiểu Khanh không cần quay đầu lại tựa hồ cũng biết Yến Nguyệt đang làm cái gì.

    "Vâng." Yến Nguyệt cung kính khom người đáp: "Nếu là theo ý của tiểu đệ, thỉnh lão đại cho phép tiểu đệ trực tiếp giết chết Bình Quả cô nương."

    ...

    Hồng Loan có chút choáng đầu, nàng vừa uống nước Thính Hương đưa tới, vừa hỏi: "Kỳ lạ, sao ta lại ngủ thiếp đi."

    Thính Hương cười nói: "Mấy ngày nay Hồng Loan tỷ tỷ rất mệt mỏi. Ngủ một lát cũng không có gì to tát."

    "Tôn cô nương cùng Thanh cô nương đâu?" Hồng Loan mỉm cười.

    "Tôn cô nương đi gặp Tiểu Mạc rồi." Thính Hương nhìn Hồng Loan. Hồng Loan khẽ ừ một tiếng, cũng không có biểu tình gì.

    Thính Hương ở trong lòng hừ một tiếng, trên mặt vẫn treo nụ cười: "Thanh cô nương đương nhiên là đi thăm Ngọc Tường."

    Hồng Loan đứng lên: "Hôm nay có nhiều người ăn hơn, chúng ta nên sớm đi chuẩn bị."

    Thính Hương và Hồng Loan cùng đi ra khỏi phòng, dọc theo hành lang đi về phía phòng bếp ở hậu viện.

    "Vị Thanh cô nương này lần này gặp lại, thoạt nhìn dường như thành thục hơn một chút." Hồng Loan lơ đãng nói.

    Thính Hương mỉm cười: "Đúng vậy, người từng gặp đại biến, hẳn sẽ có chút không giống."

    "Hồng Loan tỷ tỷ." Thính Hương vừa nấu nồi cơm khổng lồ, vừa cười nói: "Vũ Văn Kính mơ màng, vì sao còn phải bữa bữa đưa cơm cho hắn, không ăn, hắn cũng sẽ không đói."

    Hồng Loan cười nói: "Vũ Văn tiền bối bởi vì bị khống chế quá lâu, cho nên có chút mất trí nhớ, bất quá, hai ngày đêm vừa qua, Bích Lạc Thiên đại nhân đều phái Yến Nguyệt công tử đi chữa thương cho hắn, hiện giờ đã có chuyển biến tốt, hình như có thể nhớ lại một ít chuyện."

    "Hắn có thể nhớ được cái gì?" Thính Hương rất tò mò.

    "Chuyện của Bích Lạc Thiên đại nhân, ta không dám hỏi. Có điều, ta ngược lại từng nghe đại nhân nhắc tới, qua mấy ngày nữa, đợi Vũ Văn tiền bối tĩnh dưỡng thêm một thời gian, liền đưa về Vũ Văn thế gia, dù sao hắn cũng là gia chủ của Vũ Văn thế gia."

    Trong mắt Thính Hương hiện lên một tia nghi hoặc: "Phó Tiểu Khanh không phải đã từng nói, người này không phải là Vũ Văn Kính thật sao? Sao còn phải đưa về Vũ Văn thế gia."

    "Ngũ đại thế gia Giang Nam luôn có thế lực cân bằng, đại nhân phỏng chừng là không muốn Vũ Văn thế gia phát sinh biến cố gì. Huống hồ Bích Lạc Thiên đại nhân làm việc luôn luôn hư hư thực thực, ta cũng không dám vọng đoán."

    Nói đến đây, Hồng Loan có chút đỏ mặt: "Thính Hương cô nương, ngươi cũng đừng đem những lời này nói cho người khác, nếu đại nhân biết ta nói lung tung, nhất định sẽ phạt nặng ta."

    Thính Hương cười nói: "Ta sao có thể đi nói với Phó Tiểu Khanh, ngươi yên tâm." Nhấc một thùng thức ăn cho heo lên, đi cho heo ăn.

    Nhưng đám heo kia tối nay đã định là sẽ bị bỏ đói.

    Thính Hương đặt thức ăn cho heo ở chân tường, lại lách mình vào phòng Kinh Kha.

    Gian phòng của Kinh Kha cũng không có người trông coi.

    "Vũ Văn Kính này rốt cuộc là ai?" Thính Hương chờ Kinh Kha trả lời.

    Kinh Kha lắc đầu: "Hắn tuyệt đối không phải Vũ Văn Kính."

    Trong tiệc mừng trăm ngày tuổi của nữ nhi Vũ Văn Uyển Nhiên, Vũ Văn Kính phát hiện thê tử của mình lại dẫn nữ nhi đến một ngôi miếu rách nát, nói với một nam nhân đã uống say đến ngã trái ngã phải: "Nhìn xem, là dòng máu của ngươi."

    Không có nam nhân nào có thể chịu đựng được loại vũ nhục này, hơn nữa loại vũ nhục này còn phát sinh trên người thiên hạ đệ nhị kiếm, Tác Tràng Kiếm Vũ Văn Kính. Hắn lập tức rút kiếm chém đến.

    Chỉ là hắn không ngờ đến chính là, nam nhân tựa hồ đã say đến ngã trái ngã phải võ công vậy mà còn cao như vậy.

    "Ngươi giết hắn?" Thính Hương nhìn Kinh Kha.

    Kinh Kha lắc đầu.

    Vũ Văn Kính trúng một kiếm nhưng vẫn chưa chết.

    Mộ Dung Vân buông nữ nhi xuống, nhặt lên một cây gậy to đánh chó, ngực Vũ Văn Kính nhỏ máu, hắn ngẩng đầu muốn mắng Mộ Dung Vân, cây gậy kia đã đập vào đầu hắn.

    Máu bắn tung tóe.

    Hắn muốn trốn, muốn chạy, nhưng cây gậy đòi mạng trong tay Mộ Dung Vân lại từng chút từng chút, từng chút từng chút nện lên đầu hắn.

    Kinh Kha đến bây giờ dường như vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng kia, máu tươi cùng óc văng tung tóe khắp nơi, Vũ Văn Kính đầu như quả dưa hấu thối, bò trên mặt đất khắp nơi đều là vết máu, ngã trái ngã phải.

    "Uyển Nhiên ngoan, nương hát cho ngươi nghe nha." Mộ Dung Vân trừng mắt nhìn Kinh Kha: "Nữ nhi khóc, ngươi cũng không biết dỗ dành sao?" Nàng khẽ hát, cây gậy trong tay từng chút từng chút nện vào đầu Vũ Văn Kính.

    Thính Hương muốn nôn, nhưng lại không nôn ra được, nàng có chút rùng mình: "Vân di, ngươi nói là Vân di..."

    Kinh Kha thở dài: "Sau tiệc mừng trăm ngày tuổi của Uyển Nhiên, liền truyền ra tin tức Vũ Văn Kính ốm, từ chối tiếp khách."

    Ba tháng sau, người ta thấy Vũ Văn Kính cùng thê tử và hai con đi du hồ.

    Kinh Kha cho dù say đến lợi hại hơn nữa, cũng biết những gì mình nhìn thấy trong ngôi miếu đổ nát ngày hôm đó chắc chắn không phải là ảo giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro