Chương 75: Hươu chết tay ai* (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nguyên văn là "lộc tử thuỳ thủ" (鹿死誰手): Ngày xưa săn bắn là mục đích chính yếu. "Lộc tử thùy thủ" ý nói tranh ngôi vua, địa vị, quyền hành, chưa biết về tay ai. "Thắng phụ vị phân, bất tri lộc tử thùy thủ" (勝負未分, 不知鹿死誰手): Thắng bại chưa phân biệt, không biết hươu chết về tay ai.

Yến Kiệt đối mặt với Linh Tê, dù thế nào cũng không xuống tay được. Trong lòng hắn cũng cân nhắc: Lão đại cũng có lúc tính toán sai, hiện giờ chỉ đánh với một mình Linh Tê, năm mươi chiêu chế phục nàng, hẳn là không có gì đáng ngại.

"Bốp" một tiếng, trên vai Tiểu Mạc trúng một chưởng của Hưu phu nhân, Tiểu Mạc ổn định cơ thể, mũi kiếm vạch sang trái, cũng không lui về phía sau, sắc mặt lại có chút tái nhợt.

"Quả thật không tệ." Lúc Hưu phu nhân nói mấy chữ này, gần như nghiến răng nghiến lợi. Đã qua năm mươi chiêu, Tiểu Mạc quả thật chưa lui lại nửa bước.

Mà Ngọc Tường đã trốn thoát, nói chính xác hơn là hắn đã tiến vào Tận Hoa Cốc. Hắn không ở chỗ này trợ uy cho Tiểu Mạc cùng Yến Kiệt, mà là tiến vào trong cốc, nghĩa là nhất định trong cốc có biến.

Chẳng lẽ là Kinh Kha phản cung?

Tiểu Mạc nhân lúc Hưu phu nhân phân tâm, cũng nhìn thoáng qua Yến Kiệt. Linh Tê vẻ mặt tức giận, dường như hận không thể đánh Yến Kiệt nằm sấp trên mặt đất, nhưng Yến Kiệt như cũ vẫn đánh cho triền miên.

Tiểu Mạc cười khổ, thở dài. Tiểu Kiệt đệ đệ thân mến, nếu ngươi ở bên đó rất nhẹ nhàng thoải mái, có thể hay không phiền ngươi tới xem một chút sư huynh ta đã đầu đầy mồ hôi rồi?

Hưu phu nhân quyết định không lãng phí thời gian cùng Tiểu Mạc nữa. Bên hông khẽ động, một thanh nhuyễn kiếm đã theo tay mà lên: "Có thể chết dưới tay thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng là phúc khí của ngươi."

Hưu phu nhân cuối cùng cũng dùng đến kiếm, Tiểu Mạc lạnh nhạt cười: "Mời."

"Đừng nói là ngươi, cho dù là hai ngươi, lão phu cũng không tin ngươi có thể chống nổi năm mươi chiêu nữa." Hưu phu nhân nhẹ nhàng vung kiếm một cái, sát khí lạnh thấu xương, làm cho Yến Kiệt cùng Linh Tê ở xa xa đều cảm thấy áp lực bức người.

Mà làm cho Yến Kiệt toát mồ hôi lạnh, cũng không phải áp lực bức người này, mà là lời của Hưu phu nhân đã nhắc nhở hắn.

Lão đại nói bắt lại hai người trong năm mươi chiêu, như vậy hiện giờ chỉ có một mình Linh Tê, vậy nên là bắt lại trong hai mươi lăm chiêu mới đúng, sau đó cùng Tiểu Mạc sư huynh hợp lực đối phó Hưu phu nhân.

Vì sao mình vừa nhìn thấy Linh Tê, đã có thể ngu xuẩn thành như vây.

"Đây là chiêu thứ bao nhiêu rồi?" Yến Kiệt nhịn không được lên tiếng hỏi Linh Tê.

Linh Tê trong lòng cũng lo lắng. Vừa rồi nàng đã nghe được tiếng còi bên trong Tận Hoa Cốc, rõ ràng là tín hiệu cảnh báo của Trục Tinh. Nhất định là trong cốc có biến, Trục Tinh gặp nạn.

Linh Tê lo lắng cho an nguy của Trục Tinh, hận không thể một đao đánh Yến Kiệt nằm sấp trên mặt đất. Bây giờ nhìn Yến Kiệt đột nhiên bối rối, hậm hực nói: "Lại để cho ngươi chống thêm mười chiêu nữa, ta sẽ không gọi là Linh Tê."

Uy lực nhuyễn kiếm của Hưu phu nhân không tầm thường, cương phong cùng kiếm phong trực tiếp bức bách Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc cuối cùng cũng lui về phía sau. Hắn lui một bước lại vung một kiếm, lại lui một bước, lại vung một kiếm, lui đến bước thứ ba, rốt cuộc đâm trở lại một kiếm, Hưu phu nhân không thể không lui về phía sau nửa bước.

Kiếm chiêu có tinh diệu đến đâu thì nội lực cũng không đủ. Có một số người sẽ giống như Yến Nguyệt, Ngọc Linh có kỳ tích phát sinh trên người, nội lực trong một năm liền có thể tăng nhanh gấp năm lần người khác.

Hưu phu nhân đương nhiên sẽ tận dụng ưu thế về nội lực của mình. Nội lực mạnh mẽ xen lẫn trong kiếm, khiến uy lực của nó tăng thêm ba phần.

Yến Kiệt nhẫn tâm, rốt cuộc đem kim hoàn trên cổ tay bắn ra, Linh Tê tránh thoát một cái, lại bị một cái khác đánh trúng ngực, phun một ngụm máu tươi, lảo đảo một cái, gần như ngã sấp xuống.

"Thật xin lỗi." Yến Kiệt vẻ mặt thương tiếc, áy náy, chỉ điểm huyệt Linh Tê, Linh Tê ngã vào vòng tay Yến Kiệt.

Tiểu Mạc lại bị Hưu phu nhân đánh trúng một chưởng vào đầu vai, chỉ cảm thấy trong miệng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi suýt thì phun ra, lại cưỡng chế trở về. Trong lúc xoay người, vừa hay thấy Yến Kiệt vạn phần thương tiếc đặt Linh Tê trên mặt đất, lại sợ tư thế của nàng không thoải mái, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh đầu một chút.

Tiểu Mạc rốt cuộc hộc máu.

"Ầm" một tiếng, Yến Kiệt rốt cuộc kịp thời đón lấy một chưởng Hưu phu nhân đánh tới, lắc lư một chút, lui đến bên cạnh Tiểu Mạc.

"Sư huynh, tiểu đệ cùng ngươi liên thủ đối phó tên biến thái bất nam bất nữ này." Yến Kiệt cười với Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc nhấc chân đá hắn một cước: "Cẩn thận lời nói của ngươi." Yến Kiệt bị đau, cũng không dám kêu, chỉ cười đáp lại, cùng Tiểu Mạc liên thủ đánh Hưu phu nhân.

...

Ngọc Tường rút kiếm xoay người lại, nhìn nữ tử ngã xuống, có chút ngẩn người.

Thính Hương kịp thời ngăn một kiếm, làm chệch hướng đòn tấn công của một kiếm thủ khác. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Ngọc Tường, suýt thì hộc máu.

Sao mà một cái dạng này, hai cái cũng dạng này. Kinh Kha từ sau khi Ngọc Tường xuất hiện, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn Mộ Dung Vân trong lòng. Ngọc Tường bây giờ cũng ngẩn người với một người chết.

"Ngươi quen biết nữ tử này ngươi?" Thính Hương nén giận hỏi.

Ngọc Tường lắc đầu: "Chưa bao giờ gặp."

"Vậy ngươi làm gì mà bộ dạng thất hồn lạc phách. A." Thính Hương không cẩn thận, tuy rằng đẩy ra ba thanh kiếm, nhưng vẫn bị một kiếm đâm trúng vai.

Ngọc Tường vừa vung kiếm. Áp lực của Thính Hương dần dần giảm bớt.

"Không ngờ nàng lại chết trong tay ta." Ngọc Tường lộ vẻ thê lương.

"Đây sẽ không phải là lần đầu tiên ngươi giết người chứ?" Thính Hương không thể tưởng tượng nổi nhìn gương mặt anh tuấn soái khí lại mang theo nét ngây thơ của Ngọc Tường.

"Nàng là người đầu tiên." Ngọc Tường vẫn nhịn không được nhìn cô nương dưới đất, trên mặt không biết là đau đớn hay hối hận.

Thính Hương choáng váng. "Ta giúp ngươi hỏi thăm tên của nàng?"

"Được, làm phiền Thính Hương cô nương." Ngọc Tường thở dài.

Thính Hương hộc máu, xoay người lại, vung một chưởng đánh một nữ kiếm thủ về phía Ngọc Tường, trường kiếm của Ngọc Tường xuyên qua ngực nàng.

"Nàng này có phải cũng muốn hỏi tên một chút không?" Thính Hương hỏi.

"Ngọc Tường không cần để ý tới nàng. Nàng ấy vẫn luôn máu lạnh như vậy." Uyển Nhiên trốn ở phía sau Ngọc Tường, thò đầu ra: "Nàng đang trêu ngươi."

Loan đao trong tay Thính Hương "xoẹt" một tiếng, Uyển Nhiên sợ hãi cúi đầu xuống. Loan đao của Thính Hương quét qua vai một kiếm thủ lại xoay trở về.

"Ngươi còn có công phu thương hương tiếc ngọc, Tiểu Mạc cùng Yến Kiệt đã bị Hưu phu nhân giết chết." Thính Hương nhắc nhở Ngọc Tường.

Những lời này cũng nhắc nhở Trục Tinh. Nàng xoay người chạy về phía cửa cốc.

Ngọc Tường khẩn trương, trường kiếm trong tay vung lên, tay trái bắn ra chỉ phong, "bịch bịch bịch", quật ngã ba người liên tiếp.

"Lan Tâm Chỉ?" Kinh Kha ngẩng đầu nhìn Ngọc Tường: "Ngươi là người Lãnh gia?"

Ngọc Tường lắc đầu. "Người chết không thể sống lại, xin Kinh Kha huynh nén bi thương." Ngọc Tường nhìn Uyển Nhiên, trong lòng đã hoàn toàn không nhớ nàng từng trộm kiếm hại mình bị phạt. Chỉ cảm thấy Mộ Dung Vân đã chết, Uyển Nhiên không có nương, vô cùng đau lòng.

Hai mươi thi thể ngổn ngang, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Những kiếm thủ này đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ, nghe lệnh mà làm, không chết không thôi.

Ngọc Tường chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, sắc mặt có chút tái nhợt.

Thính Hương thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng, ngươi cũng không có phun ra."

"Oẹ..." Ngọc Tường rốt cuộc chạy đến bên cạnh một tảng đá lớn mà nôn mửa.

"Ngọc Tường, ngươi không sao chứ." Uyển Nhiên đỡ Yên Nhiên, lo lắng nhìn Ngọc Tường.

Thính Hương rất tức giận.

Thiên hạ đệ nhất kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Mạc và Yến Kiệt liên thủ vẫn ở thế hạ phong. Cho nên mắt thấy Trục Tinh chạy tới giải huyệt cho Linh Tê, lại không cách nào ngăn cản.

Linh Tê bị thương không nặng, Trục Tinh đỡ nàng đứng lên, nàng vung đao muốn đi đâm Yến Kiệt.

Tiểu Mạc nhìn Yến Kiệt một cái. Yến Kiệt chột dạ. Hắn sợ làm Linh Tê bị thương, chỉ dùng thủ pháp điểm huyệt bình thường, nếu dùng thủ pháp độc môn của Phó gia, Trục Tinh cho dù có thể giải, cũng phải mất mấy canh giờ.

Trục Tinh kéo Linh Tê nói: "Ngươi trước điều tức một chút, lấy võ công của phu nhân, đối phó với hai người bọn hắn tự nhiên thoải mái."

Linh Tê hiểu ý. Bây giờ phu nhân có thể khống chế cục diện hay không chính là vấn đề. Nếu như có thể, tự nhiên sẽ đứng về phía phu nhân, nếu như không thể, tự nhiên chạy là thượng sách.

Trục Tinh là người thận trọng nhất. Trong lúc do dự này, Thính Hương đã đuổi đến, từ xa cất giọng hỏi: "Yến Kiệt, các sư huynh của ngươi khi nào thì tới?"

Kiếm của Tiểu Mạc khẽ động, cùng một chiêu, Hưu phu nhân chỉ có thể lui thêm nửa bước. Vừa rồi chính là bị chiêu này của Tiểu Mạc bức lui, hiện giờ vẫn không cách nào hóa giải.

Yến Kiệt cười nói: "Lão đại sẽ không đến, Tiểu Linh hẳn là sắp tới rồi."

Thính Hương liền biết Yến Kiệt đã thuận lợi. Nếu là Ngọc Tường, nhất định sẽ nói: "Không ai đến đâu."

Trục Tinh kéo Linh Tê, cả hai bay đi, biến mất trong bóng đêm.

Yến Kiệt buồn bã mất mát.

Thính Hương vung loan đao, gia nhập chiến đấu: "Hưu phu nhân, ngươi đền mạng cho Vân di."

Hưu phu nhân thấy Linh Tê cùng Trục Tinh chạy trốn, hừ lạnh một tiếng, hắn căn bản không sợ mấy người trước mặt, hắn tin chắc có thể toàn thân trở ra.

"Trần Huyền Y, ngươi dám phản cung, ngươi không cần mạng của muội muội nữa sao?" Người của Hưu phu nhân công kích không kém, lạnh lùng uy hiếp Thính Hương.

"Ta chính là vì muốn bảo vệ tính mạng của Tử Y, mới nhất định phải giết ngươi." Thính Hương lạnh lùng liếc Tiểu Mạc một cái.

Tiểu Mạc khẽ thở dài, trong lòng nói, ta cũng là phụng lệnh lão đại làm việc. Ngươi đi mà liếc hắn.

Ngọc Tường cuối cùng cũng đến. Kinh Kha rốt cuộc cũng đem Mộ Dung Vân trong ngực giao cho Uyển Nhiên.

Năm người đối diện với Hưu phu nhân.

Hưu phu nhân cười lạnh: "Sao, muốn lấy nhiều thắng ít?"

"Lấy nhiều thắng ít, mặc dù thắng không được đẹp, nhưng cũng tốt hơn để ngươi chạy." Yến Kiệt cười, giành lên trước tấn công.

Kinh Kha không nhịn được lau mắt mà nhìn mấy thiếu niên này. Tuổi còn trẻ, biết tiến biết lùi, quả thật là hiếm có.

"Là lão đại dạy dỗ tốt." Đám người Yến Kiệt nhìn ánh mắt tán thưởng của Kinh Kha, trong lòng đáp.

"Khi đối phó với kẻ thù hung hãn, điều quan trọng nhất là phải đoàn kết, dùng tổn thất ít nhất đổi lấy thắng lợi lớn nhất. Kẻ nào dám đề cập đến chủ nghĩa anh hùng cá nhân? Đánh cho ngươi gần chết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro