Chương 83: Tam thập lục kế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ thân Dương Vinh Thần mất sớm, hắn được gia gia nuôi lớn. Năm mười tuổi Dương Vinh Thần đã theo tổ phụ chinh chiến sa trường, mười tám tuổi nắm giữ ấn soái, hai mươi tuổi đã kinh qua hơn trăm trận chiến lớn nhỏ, lại chưa từng gặp bất lợi, được tôn là thường thắng tướng quân.

Hắn trị quân nghiêm cẩn, thưởng phạt phân minh, thủ cương vệ thổ, chiến công hiển hách. Làm người lại công chính liêm minh, đặt quyền lợi chung lên trên lợi ích riêng, rất được binh tướng cùng bách tính yêu quý.

Gia gia của hắn cùng nhị thúc của Phó Long Thành, Tiên Hoàng Phó Thanh Hằng, là huynh đệ kết bái. Năm đó Phó Thanh Hằng có thể thuận lợi leo lên hoàng vị, có quan hệ rất lớn với Dương gia tay cầm trọng binh, cùng thế chân vạc giúp đỡ.

Sau khi Dương lão lệnh công vì hộ vệ Phó Thanh Hằng mà mất trong tay thích khách, Phó Thanh Hằng cảm niệm ân tình của Dương lão lệnh công, bẩm với nghĩa phụ Phó Hoài, truy phong Dương gia thành vương gia khác họ, thế tập trăm đời.

Tuổi tác của Dương Vinh Thần lớn hơn Phó Long Thành nhiều. Nhưng Dương gia trước giờ gia huấn sâm nghiêm, bản thân hắn càng là tuân quy thủ củ, vì vậy Dương Vinh Thần chấp lễ con cháu với Phó Long Thành rất cung kính.

Khi Phó Long Thành tám tuổi, từng cùng Dương Vinh Thần huyết chiến sa trường, vào sinh ra tử. Mặc dù bối phận không thể vượt qua, nhưng từ đáy lòng lại đã xem Dương Vinh Thần như hảo hữu chí giao, hết sức kính trọng chất nhi thống soái tam quân này.

Những năm tiếp theo, biên giới thái bình, sau khi Dương Vinh Thần giải giáp quy điền, vinh quy bái tổ, liền giữ đúng bổn phận làm một thân hào[1] nông thôn, tuân chương thủ chế[2], quyên tiền nộp thuế, lương thiện vì dân. Quyết không cậy sủng sinh kiêu, làm chuyện huyễn công diệu tài[3].

[1] Thân hào: người có địa vị và thế lực trong xã hội cũ.

[2] Tuân chương thủ chế: Tuân theo điều lệ, pháp chế.

[3] Huyễn công diệu tài (炫功耀才): khoe khoang công trạng, tài năng.

Khi Phó Thanh Hằng qua đời, Dương Vinh Thần giữ đạo hiếu để tang ba năm, lễ như thân tổ. Lúc Dương lão phu nhân qua đời, chủ sự Phó gia chính là Phó Long Thành, đích thân đến phúng viếng. Tiểu Khanh đi theo, cũng ở lại Dương gia một tháng.

Giao tình của Dương Vinh Thần cùng Phó Long Thành được thể hiện rất rõ ràng.

"Lời Dương đại ca ngươi phân phó cũng giống như lời vi sư phân phó, nhớ kỹ chưa?" Lệnh của Phó Long Thành đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu khiến Tiểu Khanh hết sức kính sợ Dương Vinh Thần, nhưng nguyên nhân trực tiếp nhất chính là Tiểu Khanh sợ bản tử của Dương Vinh Thần.

Trong ấn tượng của Tiểu Khanh, mặc dù số lần Dương đại ca phạt mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi một lần ấn tượng đều khắc sâu đến mức không thể lại khắc sâu hơn, cũng đau đến mức không thể lại đau hơn. So với lúc sư phụ đánh mình còn nặng hơn rất nhiều.

Đạo lý ở trong đó, Tiểu Khanh ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Ai bảo người ta là ca ca, ngươi là đệ đệ nha, kia đại khái liền giống như lúc sư phụ trách phạt các sư thúc, mình trách phạt các sư đệ, ca ca đánh đệ đệ luôn nặng hơn phụ thân (sư phụ) đánh nhi tử (đồ đệ) một chút.

Cho nên Tiểu Khanh đối với chuyện Dương Vinh Thần vừa đến, trước liền "thưởng" Yến Kiệt quỳ, không chút phật lòng.

Lúc ở ngoài cửa, hắn đã thấy nữ tử tinh quái kia bên cạnh Yến Kiệt, cũng nhìn thấy Yến Kiệt ẩn ẩn bối rối, nhất định là Yến Kiệt trùng hợp có chuyện phạm vào tay Dương đại ca.

"Bình thường không biết ta đã dung túng các ngươi bao nhiêu đâu, nếu không phải các ngươi huyên náo quá mức khác người, ta khi nào thì trừng phạt các ngươi. Lần này rơi vào tay Dương đại, các ngươi liền biết lão đại ta thật ra là một người ôn hòa cỡ nào đi."

     Nếu không phải suy xét đến chuyện mình ở chỗ Dương đại ca có thể sẽ thêm một cái tội quản giáo không tốt, Tiểu Khanh gần như đã hi vọng đám gia hỏa này gây ra thêm chút sơ suất mới tốt.

Mời Dương Vinh Thần ngồi, Tiểu Khanh đích thân phụng trà.

Yến Nguyệt và những người khác đều đứng hầu bên cạnh, Ngọc Tường nhìn Yến Kiệt trong sân một cái, trong lòng có chút thấp thỏm. Nữ tử kia đi đâu rồi? Lúc ở ngoài cửa ồn ào như vậy, thế mà không theo vào sao?

Dương Vinh Thần tường tận xem xét chén trà Kim Thố Hào* trong tay một chút, không nói gì.

*Chén trà Kim Thố Hào (lông thỏ vàng): loại chén này có những vệt rất mịn tựa như lông của con thỏ. Dùng nhiệt độ cao để phân tử kim loại không chỉ nổi lên bề mặt men mà còn tan chảy kéo thành một đường dài. Hàng nghìn giọt kim loại siêu nhỏ trượt thành một đường dài chồng lên nhau tựa như những cọng lông nhỏ xếp chồng vào nhau như lông thỏ (Hình minh hoạ ở cuối chương).

Tiểu Khanh đã cảm thấy trên đầu có chút đổ mồ hôi, nói khẽ: "Tiểu Khanh nhất thời không để ý, bộ trà cụ Yến Tử cực kỳ trân quý kia đã bị hủy mất."

"Hủy rồi?" Giọng của Dương Vinh Thần không cao, nhưng Tiểu Khanh đã có chút khẩn trương, thẳng lưng, cúi đầu xuống, đáp: "Dạ. Là Tiểu Khanh sai, không biết quý phúc."

Dương Vinh Thần uống trà, không nói gì. Tiểu Khanh cũng không dám nhúc nhích.

Yến Nguyệt có chút không nhìn nổi. Làm sao vậy, không phải chỉ là làm vỡ một bộ trà cụ thôi sao, cũng không phải cố ý, có cần nghiêm trọng đến thế không? Hơn nữa cũng không phải lỗi của lão đại.

"Bộ trà cụ kia là Yến Nguyệt làm vỡ, lão đại cũng rất đau lòng." Hơi khom người, Yến Nguyệt cười nói: "Trà cụ Yến Tử mặc dù vô cùng trân quý, đáng tiếc rơi xuống đất rồi thì cũng chỉ là một đống ngọc vụn mà thôi."

Tiểu Khanh liếc mắt nhìn Yến Nguyệt: Ai cần ngươi nhiều chuyện.

Dương Vinh Thần đặt chén trà xuống, còn chưa lên tiếng, trong viện đã có người "a" một tiếng, tiếp theo là tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Lãnh Tiểu Y mắt thấy đám người kia liền cứ như vậy hiên ngang đi vào đại môn, xem nàng chẳng ra gì, rất tức giận.

Yến Kiệt phiền muộn quỳ trong sân. Dương Hạo Uy bên cạnh xem ra dường như cũng trạc tuổi hắn, dấu tay sưng đỏ trên khuôn mặt nõn hết sức rõ ràng. Hắn quỳ thẳng người, sắc mặt nghiêm túc.

"Ngươi biết nha đầu kia?" Yến Kiệt đối với chất nhi này rất hiếu kì, nhịn không được truyền âm hỏi.

Dương Hạo Uy mặc dù không chút biến sắc, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn Yến Kiệt một cái, ngạc nhiên trước sự lớn mật của Yến Kiệt: "Đã bị phạt mà còn dám nói chuyện, hơn nữa còn hỏi loại lời này."

Yến Kiệt nhìn thần sắc trong mắt Dương Hạo Uy, dường như đã đoán được mấy phần, vẫn như cũ truyền âm nói: "Long Tiểu Bát là ai, ta thấy phụ thân ngươi hình như không thích nghe người ta nhắc đến."

Yến Kiệt còn chưa kịp nói xong, "vèo" một tiếng, một bóng người đã bay vào trong sân.

Vung tay, hơn chục đạo hàn quang đã ập tới trước mặt Yến Kiệt, Yến Kiệt không ngờ nha đầu này thật sự lại đuổi theo vào, mà lại vừa gặp liền không nói hai lời, trực tiếp ám khí hầu hạ, trong lúc vội vàng, cũng không thể quan tâm nhiều như vậy, tay trái vừa nhấc lên, kim hoàn bay ra quét sạch toàn bộ mấy đạo hàn quang kia, tay phải tùy tiện nhấn một cái.

Một chỉ này vừa vặn điểm lên đầu gối Lãnh Tiểu Y, nàng kêu lên một tiếng, đầu gối rơi xuống đất, đau đến cả người run rẩy, "bịch" một tiếng, té nhào xuống trước mặt Yến Kiệt.

Lãnh Tiểu Y miễn cưỡng chống tay bò lên, oa, đau quá, tay đau, đầu cũng choáng váng, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu dường như có thứ gì đó đang chảy xuống, lúc rơi lên lông mi của nàng, bầu trời trong xanh lập tức bị một tầng sương đỏ bao phủ.

"Lãnh Tiểu Y ta làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi." Lãnh Tiểu Y lần nữa ngã xuống đất.

"Thì ra nàng tên là Lãnh Tiểu Y." Yến Kiệt suýt chút nữa thì bật cười.

Dương Hạo Uy nhìn thoáng qua Lãnh Tiểu Y đang ngất xỉu trên đất, nhịn không được nhìn lướt qua Yến Kiệt đầy mặt tươi cười, trong lòng buồn bực: "Loại tình huống này ngươi còn có thể cười như hoa được?"

"Yến Kiệt? Nàng ta là ai?" Yến Nguyệt theo lệnh Tiểu Khanh tới xử lý, vừa lúc trông thấy nụ cười rạng rỡ của Yến Kiệt cùng Lãnh Tiểu Y nằm trên mặt đất.

Yến Kiệt thấy là Yến Nguyệt sư huynh tới, như được gãi đúng chỗ ngứa: "Sư huynh, nàng tự xưng là Lãnh Tiểu Y, tiểu đệ cũng không biết nàng là ai."

"Lãnh Tiểu Y?" Chẳng trách Yến Kiệt lại bật cười, một nữ hài tử sao lại có cái tên khó nghe như vậy, Lãnh... Yến Nguyệt kinh ngạc: "Chẳng lẽ nàng là người Lãnh gia?"

Yến Kiệt đã chẩn mạch cho Lãnh Tiểu Y, Lãnh Tiểu Y chỉ là hơi suy nhược, lại bị chút phong hàn cùng kinh hãi, nên ngủ một lúc rồi lại ăn chút gì đó thì sẽ không sao.

"Lãnh gia?" Yến Kiệt suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

"Có lẽ là tiểu đệ nghe lầm, đại khái là họ Lâm đi." Yến Kiệt cười ha ha.

Tổn thương người Lãnh gia, phạt đánh bốn mươi roi. Quy củ này cũng không có chỗ thương lượng.

Yến Nguyệt đưa tay vỗ vỗ Yến Kiệt: "Quỳ tốt."

Yến Kiệt hất cằm lên, nháy mắt với Yến Nguyệt. Yến Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy Vũ Văn Tiêu Tiêu cùng Vũ Văn Uyển Nhiên toàn thân bạch y đứng ở hành lang.

Yến Nguyệt nhờ Uyển Nhiên tìm một căn phòng trống an bài một chút cho Lãnh Tiểu Y. Hắn dẫn Vũ Văn Tiêu Tiêu đi gặp Dương Vinh Thần trước.

"Vương gia." Vũ Văn Tiêu Tiêu quỳ xuống đất vấn an.

Dương Vinh Thần nhìn thiếu niên anh tuấn một thân áo tang này, lông mày nhíu chặt.

"Nên gọi đại bá." Yến Nguyệt khom người: "Đây là nhi tử của Dương nhị ca, Dương Hạo Tiêu." Yến Nguyệt nhìn dáng vẻ hết sức không được tự nhiên của Vũ Văn Tiêu Tiêu, tự ý xử lý toàn bộ, cả tên và họ cũng đều đổi.

Dương Vinh Thần không lên tiếng, lại cầm chén trà lên.

"Uyển Nhiên tham kiến đại bá." Vũ Văn Uyển Nhiên cũng mặc áo tang màu trắng, vành mắt đỏ hoe, vào phòng liền quỳ xuống cạnh ca ca, một tiếng đại bá gọi lên cực kỳ tự nhiên.

Tiểu Khanh nhận ra Dương Vinh Thần mặc dù vẫn không nói gì, đốt ngón tay cầm chén trà lại có chút trắng bệch.

Đây không phải chủ ý của ta. Tiểu Khanh choáng váng. Hắn vốn định uyển chuyển vây giúp Kinh Kha, nhưng mà còn chưa bắt đầu nha. Cái này là chủ ý của kẻ nào?

Vũ Văn Tiêu Tiêu cúi đầu đứng lên, xoay người muốn rời đi.

"Ca, ngươi làm gì vậy?" Uyển Nhiên đưa tay ngăn cản.

"Ngay cả phụ thân cũng không còn là đệ đệ của hắn, sao hắn có thể vẫn là đại bá của chúng ta? Cần gì phải quỳ ở đây tự rước lấy nhục." Mặc dù lời của Vũ Văn Tiêu Tiêu rất lạnh lùng, nhưng trong giọng nói run rẩy lại lộ ra một loại ủy khuất nghẹn ngào.

"Vô luận đại bá có nhận ta cùng ca ca hay không, ta cùng ca ca cũng vẫn là cốt nhục của Dương gia. Điệt nữ vấn an ngài." Uyển Nhiên lại dập đầu một cái, rồi mới đứng lên.

"Tiểu Khanh", Dương Vinh Thần buông chén trà xuống: "Hắn chết rồi sao?"

"Phụ thân còn chưa chết, nhưng mà bị thương nặng, là nương, người đã mất đêm qua."  Uyển Nhiên đáp lời Dương Vinh Thần, nước mắt lộp bộp rơi xuống.

Dương Vinh Thần hừ lạnh một tiếng.

"Yến Nguyệt, dẫn bọn hắn xuống đi." Tiểu Khanh trách cứ Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt đáp lại rồi dẫn hai người rời đi, trước khi đi, Uyển Nhiên lại quay đầu, dùng loại thần sắc vừa kính vừa sợ, lại có mấy phần lưu luyến nhìn lướt qua Dương Vinh Thần, giống như một hài tử ủy khuất nhìn thấy trưởng bối mình yêu thương, nhưng trưởng bối nghiêm khắc, nên không dám tới gần.

Dương Vinh Thần vừa vặn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Lúc đặt chén trà xuống lại nhìn Tiểu Khanh, vẻ mặt đã lại trở nên lạnh lùng.

Tiểu Khanh thở dài, nếu đã có người phao chuyên dẫn ngọc*, mình cũng không thể lại làm bộ hồ đồ.

*Phao chuyên dẫn ngọc (抛砖引玉): thả gạch nhử ngọc. Kế thứ 17 trong 36 kế.  Tương tự "Thả con tép, bắt con tôm".

Dương đại ca dường như đang kiềm chế nộ khí, cái này cũng khó trách, đã sớm muộn gì cũng phải bắt đầu, không bằng sớm bắt đầu, cũng sớm kết thúc. Về phần kết cục như thế nào, liền xem tạo hóa của Kinh Kha.

Phất tay mệnh các sư đệ khác cũng lui ra, Tiểu Khanh khom người nói: "Tiểu Khanh đáng chết, làm trái với phân phó của Dương đại ca."

"Súc sinh kia đâu?" Trong giọng nói của Dương Vinh Thần lộ ra sự lạnh lẽo.

"Tiểu Khanh dẫn đường."
——————————————————
Chén trà Kim Thố Hào:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro