Chương 84: Tam thập lục kế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi đại sảnh, Tiểu Khanh phân phó Ngọc Linh: "Mời Dương nhị ca đến thư phòng hậu viện hầu chờ."

Hậu viện vốn là nơi ở riêng của lão bản khách điếm, cách bài trí cũng giống như những nhà bình thường khác, có hai gian thượng phòng, một gian thư phòng kiêm luôn khách sảnh.

Dương Vinh Thần cao giọng quát Dương Hạo Uy "Lăn qua đây", Yến Kiệt thầm thở dài, cũng chỉ đành "lăn qua" theo.

"Chuyện hôm nay ta sẽ tính sổ với ngươi sau." Dương Vinh Thần sắc mặt nghiêm túc nói với nhi tử. "Đi theo trước."

Yến Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, biết Dương Vinh Thần này muốn đi tìm Kinh Kha gây phiền phức, tạm thời không rảnh quản chuyện của Lãnh Tiểu Y.

Lén xoa xoa đầu gối, Yến Kiệt có chút oán trách có chút ủy khuất mà nhìn lão đại, Dương đại ca này thật đúng là kỳ lạ, quản giáo tử đệ nhà người ta không khách khí chút nào, đáng hận nhất vẫn là lão đại vậy mà lại nối giáo cho giặc.

Tiểu Khanh dường như cảm nhận được ánh mắt của Yến Kiệt, quay đầu quét mắt liếc nhìn các sư đệ một cái, mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng ý uy hiếp trong mắt rất rõ ràng: Đều cẩn thận chút cho ta.

Kinh Kha quỳ thẳng trên mặt đất, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa, đột nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập nửa nhịp.

Cười khổ. Đã mười tám năm trôi qua, thì ra mình vẫn là sợ đại ca như thế.

Dương Vinh Thần nhìn Dương Vinh Hi quỳ gối trước mặt, nam nhân này đã đổi tên thành Kinh Kha, phản bội Dương gia, thân đệ đệ duy nhất của mình.

Kinh Kha ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Vinh Thần, thấy đại ca khóa chặt hai hàng lông mày, khuôn mặt càng vô cùng uy nghiêm, lại có một chút đau lòng.

"Ca cũng già rồi." Kinh Kha thở dài một câu, rốt cuộc phá vỡ sự im lặng trong phòng.

"Câm miệng!" Dương Vinh Thần quát: "Ngươi đã ruồng bỏ Dương gia, đổi tên bội tổ, còn dám gọi ta là ca ca?"

"Vinh Hi biết sai." Kinh Kha cúi đầu xuống. Đừng nói mười tám năm, cho dù là tám mươi năm, chuyện đại ca đã nhận định, vẫn như cũ không thể thay đổi.

"Hối hôn* trốn nhà, ngỗ nghịch bất hiếu, tội nên thế nào?" Dương Vinh Thần quát hỏi.

*Hối hôn: Thoái hôn, bỏ hôn ước.

"Thỉnh đại ca đánh chết Vinh Hi đi." Kinh Kha sớm biết như thế.

Tiểu Mạc hai tay đưa một cây đằng trượng cho Kinh Kha. Cây roi là Tiểu Khanh đặc biệt cho người mua, buổi sáng vừa mới dùng nó đánh Yến Nguyệt cùng Ngọc Linh.

Kinh Kha nâng cao khỏi đầu, dâng lên cho Dương Vinh Thần."Ngàn sai vạn sai đều là Vinh Hi sai, không dám cầu xin đại ca tha thứ." Dừng một chút, lại nói: "Cốt nhục của Vinh Hi đều tuổi còn nhỏ, còn thỉnh đại ca quản giáo nhiều hơn."

Loại trường hợp này, thế mà không thấy Tiêu Tiêu cùng Uyển Nhiên đâu.

Yến Nguyệt khẽ thở dài: "Kinh huynh yên tâm, để tránh hai người bọn họ quấy rầy Dương đại ca hình trách, ta đã tạm thời chế trụ huyệt đạo của bọn họ."

Chẳng lẽ Yến Nguyệt đổi tính rồi? Tiểu Khanh quả thật không thể tin được Yến Nguyệt lại có thể nói ra những lời "biết đại cục" như vậy. Phải rồi, lúc mình trách phạt Yến Nguyệt, hình như Kinh Kha từng đến xem hình, chẳng lẽ hắn ghi hận ở trong lòng? Yến Nguyệt, xem ra ngươi thật sự là lại thiếu đánh.

Dương Vinh Thần nhận lấy đằng trượng, sắc mặt lạnh lẽo: "Đổi tên liền quên cả quy củ của Dương gia rồi?"

Kinh Kha cười khổ một cái, cởi đi trường sam, lúc cởi quần, hắn hơi do dự một chút, nhưng cũng chỉ là do dự một chút, liền lập tức cởi quần qua đầu gối, quỳ rạp xuống.

Trên mặt thật có chút nóng đến phát hoảng, Kinh Kha khép hờ mắt: "Đại ca đã mang Tiểu Khanh cùng đám người Yến Nguyệt đến xem hình, một mặt là muốn chấn chỉnh quy củ của Dương gia, mặt khác cũng là một trừng phạt cho mình. Đã sống mười tám năm khoái hoạt, giao thêm nhiều chút lợi tức cũng là phải."

Người trong phòng này ngược lại đều là bị phạt như vậy mà lớn lên, cũng không cảm thấy quá mức kinh hãi, chẳng qua là cảm thấy Kinh Kha bây giờ đều đã có con cái lớn như mình, vậy mà vẫn bị trừng phạt như thế này,  Dương Vinh Thần này thật sự có chút bất cận nhân tình.

Dù đã gần bốn mươi nhưng vì là người luyện võ nên cơ bắp trên người vẫn tráng kiện, làn da bóng loáng mà săn chắc. Những vết đao kiếm sâu cạn kia, hẳn là ấn ký phiêu bạt giang hồ mười tám năm qua của hắn.

Nhưng thứ khiến Dương Vinh Thần chói mắt nhất vẫn là những vết thương nhàn nhạt mặc dù nông nhưng vẫn rõ ràng là vết roi ở trên người đệ đệ. Những vết thương này đều là do hắn lưu lại.

Dương Vinh Hi từ nhỏ đã thông minh, nhưng tính tình quật cường, làm việc thường có cử chỉ ngoài dự liệu, không ngày nào không chọc Dương Vinh Thần cầm bản tử giáo huấn.

Nhưng Dương Vinh Hi dù có ngang bướng đến mấy, lại tuyệt không mất đi đại nghĩa đại thể. Mà lời khen ngợi Dương nhị gia trọng nghĩa khinh tài, hiệp cốt nhân tâm*, thiếu niên anh kiệt, càng khiến Dương Vinh Thần có mấy phần kiêu ngạo về đệ đệ này.

*Hiệp cốt nhân tâm (侠骨仁心) tạm hiểu là: Hiệp nghĩa (khắc) trong xương cốt, nhân ái (khắc) sâu trong tim.

Dương Vinh Thần càng hi vọng đệ đệ tốt, quản giáo cũng càng nghiêm, đặc biệt là khi Dương Vinh Hi càng lớn lên, gia pháp bản tử đánh cho cũng càng nặng, nhưng cho dù đánh ác đến mấy, phạt nặng đến mấy, Dương Vinh Hi vẫn như cũ kính trọng đại ca, lời đại ca phân phó, hắn chưa từng dám ngỗ nghịch nửa chữ, cho đến khi gặp phải Mộ Dung Vân.

"Vinh Hi không lấy Mộ Dung Anh." Dương Vinh Thần chưa từng nghĩ đến đệ đệ luôn luôn nghe lời thế mà lại nói không với mình. Dương Vinh Hi vốn quật cường từ trong xương tuỷ, thỉnh thoảng có chống đối thì cuối cùng cũng sẽ khuất phục ở dưới côn bổng của Dương Vinh Thần. Cho đến một lần kia, đệ đệ lần đầu tiên có quyết tuyệt kiên trì, thậm chí cả hai chân đều bị ca ca đánh gãy, cũng không chịu khuất phục.

"Ca cho phép ta lấy Vân nhi đi. Vinh Hi chỉ cầu đại ca chuyện này, ngày sau vô luận đại ca phân phó cái gì, Vinh Hi đều không dám không nghe." Dương Vinh Thần đến giờ vẫn còn nhớ rõ Dương Vinh Hi cả người đầy máu, dùng hai tay run rẩy cưỡng ép chống đỡ thân thể, quỳ trước mặt hắn cầu xin, hai cái chân đã gãy liền cứ như vậy cuộn ở dưới thân.

Dương Vinh Thần lần đầu tiên chấn kinh, đệ đệ trước giờ luôn ỷ lại và kính trọng hắn, vậy mà lại vì một nữ nhân ngỗ nghịch hắn. Lúc hắn nghiêm nghị cự tuyệt, ánh mắt tuyệt vọng ở trên mặt Dương Vinh Hi đâm vào tim hắn đau nhói.

Hắn thậm chí còn không nhớ rõ vết thương ở chân của Vinh Hi đã lành từ khi nào. Một ngày sau khi đánh gãy chân Vinh Hi, hắn liền xuất chiến biên quan, đó là lần đầu tiên đệ đệ không có tới tiễn hắn, không có vì hắn dẫn ngựa ra khỏi thành.

"Đánh gãy chân cũng tốt, xem hắn còn dám quậy phá bốn phía khi ta rời nhà nữa không." Thẳng eo ngồi trên lưng ngựa, Dương Vinh Thần rốt cuộc vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía cổng thành, lại không có thân ảnh trẻ tuổi anh tuấn kia nữa.

Mùa xuân năm sau, Dương Vinh Thần thắng trận trở về cố hương. Dương Vinh Hi đến thỉnh an hắn, hoàn toàn giống như trước đây, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lúc bấy giờ, Mộ Dung Vân đã gả cho cho Vũ Văn Kính. Dương Vinh Thần tưởng rằng mọi chuyện đều đã qua đi. Giống như mọi thiếu niên khác, đệ đệ cũng chỉ là nhất thời mê muội vì tình, bây giờ đã sau cơn mưa trời lại sáng. Cho nên hắn nghĩ đã đến lúc sắp xếp hôn sự cho Vinh Hi.

Hôn sự này đã sớm định từ lâu, chính là thân muội muội của Mộ Dung Vân, Mộ Dung Anh.

"Chuyện của Vinh Hi, đại ca cứ làm chủ là được." Dương Vinh Hi cung kính đáp.

Nhưng mà, Dương Vinh Thần nghe ra trong giọng nói cung thuận kia dường như có một sự mỉa mai sâu sắc. Dương Vinh Thần lúc này dù sao cũng còn trẻ tuổi, không nhớ nổi mình đã tức giận như thế nào, thỉnh gia pháp đến như thế nào, đem đệ đệ đè ngã trên mặt đất hung hăng quất như thế nào, cho dù cây gậy bị đánh gãy, vẫn không chịu dừng tay.

"Ca lại đánh gãy chân của ta đi." Lúc cây đằng trượng thứ hai bị đánh gãy, Dương Vinh Hi rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa, dùng đôi bàn tay đầy máu túm lấy góc áo của mình, cầu xin.

Dương Vinh Thần đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng mình hung hăng một chân đá Dương Vinh Hi ra ngoài. Dương Vinh Hi nôn ra máu, hồi lâu cũng không thể đứng dậy được. Lúc hắn ôm đệ đệ khắp người đầy máu vào lòng, Dương Vinh Hi gọi một tiếng "Ca", sau đó lệ rơi đầy mặt.

Đêm hôm ấy, Dương Vinh Hi không từ mà biệt, thoắt một cái đã mười tám năm.

Mười tám năm này, Dương Vinh Thần không biết đã bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, dường như lại được nghe giọng nói đó gọi một tiếng "Ca".

Chuyện cũ đã qua. Là ai cho ngươi lá gan bỏ đi mười tám năm? Là ai dạy ngươi quy củ, lại dám vứt bỏ tổ tiên, thay tên sinh con dưỡng cái? Ta đánh chết tên ngỗ nghịch bất hiếu nhà ngươi. Nỗi đau trong lòng Dương Vinh Thần lại bị cơn tức giận thay thế, đằng trượng trong tay một cái nặng hơn một cái, không chút lưu tình giáng vào trên người đệ đệ.

Nhìn làn da trơn bóng kia dần dần tím xanh, đỏ như máu, sưng lên, cho đến khi chuyển sang màu đen dữ tợn.

Ngọc Linh hơi cụp mắt xuống, tiếng roi gào thét đánh lên thịt truyền vào trong tai khiến hắn rất không thoải mái.

Đau. Loại đau đớn này Kinh Kha đã rất lâu rồi không được nếm thử, bây giờ dường như khó có thể chịu đựng nổi.

Hắn cắn chặt răng, cứng rắn chịu. Nội thương vốn đã rất nặng, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch. Nếu chỉ bị đánh mấy cái liền chết, đừng nói đại ca khó xử, mình cũng thấy ngượng ngùng.

Trong đầu Kinh Kha hồi tưởng lại từng li từng tí chuyện đời này của mình cùng Mộ Dung Vân, phân tán đau đớn khoan tim trên người. Máu tươi từ trong miệng hắn từng giọt từng giọt rơi xuống.

Kinh Kha nhớ đến bộ dạng của  Tiểu Khanh lúc phạt Yến Nguyệt, mình vô luận thế nào cũng phải kiên trì đến đủ thời gian như thế. Cũng không thể để chất nhi chê cười.

Nghĩ đến chất nhi, Kinh Kha nhịn không được dùng ánh mắt còn lại nhìn Dương Hạo Uy đang đứng ở cuối cùng. Chất nhi này, lúc hắn rời nhà vẫn còn trong bụng tẩu tẩu chưa ra đời.

Dương Hạo Uy tuổi còn trẻ, thanh danh lại không kém. Kinh Kha từng mấy lần lén đi nhìn đứa cháu này. Dương gia dù sao cũng là gốc rễ của hắn, cho dù hắn có sợ đại ca đến thế nào, muốn quyết liệt với Dương gia thế nào, vẫn không bỏ xuống được phần huyết mạch thân tình kia.

Bị đánh một lúc. Kinh Kha cảm thấy đầu đã choáng váng, dường như không thể thở nổi. Không thể chống đỡ nổi thân thể mà ngã xuống đất mấy lần, lại ráng chống người lên.

"Bốp" lại một roi cực nặng, Kinh Kha dù có cố gắng thế nào cũng không thể bò dậy được. "Không sai biệt lắm. Vinh Hi thật sự dậy không nổi." Hắn ở trong lòng mặc niệm.

"Phụ thân." Dương Hạo Uy kêu lên một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, lời cầu tình đến bên miệng đã bị ánh mắt lạnh lẽo của phụ thân hắn bức bách nuốt vào trong bụng.

Tiểu Khanh đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Không ngờ người đầu tiên mở miệng cầu tình cho Kinh Kha vậy mà là Dương Hạo Uy. Đám sư đệ khí huyết tràn trề này của mình thế mà từng tên đều có thể giữ yên lặng?

Có phải quá không có nhân tính rồi không? Tiểu Khanh tức giận, người bị đánh này cũng không phải người ngoài. Chẳng lẽ Dương đại ca thật sự muốn đánh chết đệ đệ mình sao? Các ngươi không thể cho Dương đại ca một cái bậc thang bước xuống sao.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Tiểu Khanh không thể chờ đợi thêm nữa, chết thì chết đi. Tiến lên trước nửa bước, "Thỉnh Dương đại ca nương tay, Tiểu Khanh còn có chuyện muốn bẩm báo." Gập xuống một đầu gối, đưa tay nắm lấy cánh tay đang chấp đằng trượng của Dương Vinh Thần.

"Buông tay!" Dương Vinh Thần quát Tiểu Khanh. Tiểu Khanh run lên một cái, nhưng vẫn không buông tay: "Thỉnh Dương đại ca suy xét."

Dương Vinh Thần sầm mặt xuống, dùng sức thoát khỏi tay Tiểu Khanh, giương tay lên liền hướng trên người Tiểu Khanh đánh tới.

"Phụ thân..." Cửa "rầm" một cái bị đá văng, Vũ Văn Uyển Nhiên cùng Vũ Văn Tiêu Tiêu lao vào.

Dương Vinh Thần ngừng lại roi quất về hướng Tiểu Khanh, hừ lạnh một tiếng, "Đứng sang một bên."

Tiểu Khanh đáp lời, trong lòng thầm thở phào một cái, lui sang một bên.

"Phụ thân, phụ thân..." Uyển Nhiên bổ nhào lên người Kinh Kha, sợ hãi: "Chết rồi sao?"

Vũ Văn Uyển Nhiên vội vàng thăm dò mạch đập, nhưng không có mạch.

"Yến đại ca, phụ thân ta chết như thế nào, ngươi..." Yến Nguyệt vội vàng quát: "Phụ thân ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, bị đại bá của ngươi xử tử theo gia pháp, cũng là trừng phạt đúng tội."

Vũ Văn Uyển Nhiên vạn phần thống khổ vuốt ve thi thể Kinh Kha, lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Dương Vinh Thần: "Đại bá ghét hận phụ thân, thì cứ đánh phụ thân là được, vì sao nhất định phải đánh chết hắn chứ. Chẳng lẽ phụ thân không phải là thân đệ đệ của đại bá sao?"

Chết rồi? Dương Vinh Thần chợt cảm thấy trong lòng chấn động. Chẳng lẽ hắn thật sự bị chính mình đánh chết rồi? "Với võ công của Vinh Hi, làm sao có thể?" Trong lòng hắn sửng sốt, vô thức hỏi câu cuối cùng.

"Phụ thân hắn bị nội thương cực nặng, nhưng vì sợ đại bá lo lắng, một mực áp chế thương thế, hướng đại bá thỉnh tội." Vũ Văn Uyển Nhiên đau đến không thiết sống.

"Cho dù những năm này phụ thân rời đi Dương gia mai danh ẩn tích, nhưng cũng không dám làm chuyện gì quên nguồn quên gốc, mặc dù danh là tôn sứ của Tỷ Muội Cung, thực tế lại là chịu nhục, mượn nhờ cái thân phận này yểm hộ trợ giúp không ít võ lâm đồng đạo miễn bị Tỷ Muội Cung hạ độc thủ. Đại bá lại một cơ hội tranh luận cũng không chịu cho phụ thân."

Uyển Nhiên vừa khóc vừa tố, khiến cho mọi người đều cảm động.

"Tiểu Khanh?" Dương Vinh Thần nghe được mấy lời cuối cùng của Uyển Nhiên, thật sự bị kinh hãi.

"Vâng. Tiểu Khanh đã kiểm chứng đó đều là sự thật, những chuyện này còn chưa kịp hướng đại ca bẩm báo. Là Tiểu Khanh sai, hại nhị ca hàm oan mà chết. Thỉnh đại ca phạt nặng." Tiểu Khanh hạ hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu thỉnh phạt.

Lão đại ơi là lão đại. Yến Nguyệt phiền muộn, vội cùng các sư đệ khác quỳ sau lưng lão đại, lại nhịn không được ở trong lòng oán trách: Lão đại ngài sao không nói ra sớm chứ. Rút củi dưới đáy nồi a.

Người đã chết rồi, còn làm gì được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro