Chương 87: Tam thập lục kế (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nguyệt chỉ dăm ba câu đã giải thích toàn bộ quá trình thực hiện kế hoạch.

     "Là Yến Nguyệt sai, lừa gạt lão đại; là Yến Nguyệt sai, tự tác chủ trương; là Yến Nguyệt sai, bất kính với tôn trưởng."

     Yến Nguyệt nhận tam đại tội trạng, mỗi một tội đều đủ để lão đại đánh bọn hắn gần chết.

     Yến Nguyệt nói một câu nhận sai một câu, nói một câu dập đầu một cái, nói xong ba câu này, trong lòng đã vô cùng khó chịu, cho dù lúc trước khi quyết định làm như vậy từng nghĩ ra mười hai lý do, bây giờ cũng nói không nên lời.

     Chiêu này của Tiểu Khanh đủ ngoan độc, không cần tốn nhiều sức đã khiến Yến Nguyệt than thở khóc lóc, cúi đầu nhận phạt. Đánh Ngọc Tường mười trượng còn hiệu quả hơn đánh Yến Nguyệt trăm trượng.

     Ở đây tác giả sẽ trả lời câu hỏi của phóng viên như sau: (đương nhiên những độc giả thông minh và giàu trí tưởng tượng có thể đã đoán được đại khái, có thể bỏ qua và đọc thẳng sang chương tiếp theo.)

     Hỏi: Vì sao Kinh Kha có vẻ như đã bị đánh chết trong quá trình thụ hình.

     Đáp: Nhờ chuyện lão đại đối phó với Tiêu Tam Tiếu dẫn dắt, bọn hắn đem đằng trượng nhúng qua thuốc tê. Hơn nữa còn rải lên một loại dược thủy đặc biệt.

     Loại dược thủy này chính là cái mà Tôn Kiếm Lan muốn cho Tiểu Mạc uống. Sau khi Ngọc Linh cùng Yến Kiệt nghiên cứu, phát hiện dược thủy này thật ra là một loại độc rắn đã bị pha loãng.

     Loại dược thủy này diệu dụng ở chỗ sau khi uống vào, cổ họng cùng mặt của người đó sẽ nhanh chóng đen và sưng lên, như thể trúng kịch độc. Nếu cổ họng bị sưng, tự nhiên sẽ hô hấp khó khăn, như thể bị ngạt thở mà chết.

     Sau khi người đó ngất đi, gần như không còn hơi thở. Nhưng nội tức của người luyện võ thường sẽ tự động bảo vệ tâm mạch, nhìn như đã độc phát mà chết, kỳ thật chỉ cần cắt khí quản, người đó tự nhiên sẽ nhanh chóng hồi phục.

     Loại dược thủy này vốn tồn tại trong cung đình, được một số cung nữ, thái giám muốn giả chết xuất cung sử dụng, về sau, một số kẻ phạm trọng tội cũng thường dùng phương pháp này để trốn án.

     Loại đơn thuốc này mặc dù không tính là hiếm lạ gì, nhưng việc kiểm soát liều lượng lại rất khó, liều lượng quá cao, trực tiếp ngạt thở mà chết, liều lượng quá thấp, hơi thở không đứt, rất dễ bị lộ.

     Vì vậy, cũng có không ít người dùng phương pháp này giả chết, nhưng lại chết thật dưới loại dược thủy này.

     Nhưng thứ mà Hưu phu nhân điều phối ra, tự nhiên sẽ không tồn tại sai lệch về liều lượng.

     Nếu Tôn Kiếm Lan thật đem thuốc này cho Tiểu Mạc uống, nhìn thấy Tiểu Mạc bỗng nhiên độc phát chết ở trước mặt mình (đương nhiên, những gì Tôn Kiếm Lan nhìn thấy chỉ là giả). Vậy sẽ phát sinh hậu quả gì?

     Tôn Kiếm Lan có thể sẽ tự sát tuẫn tình; hoặc phát hiện Tiểu Mạc bị trúng độc mà chết, dưới cơn phẫn nộ đệ tử Phó gia có thể sẽ giết hoặc làm Tôn Kiếm Lan bị thương.

     Đây cũng không phải là những điều mà Hưu phu nhân quan tâm, kết quả hắn mong muốn chính là Kinh Kha cùng đệ tử Phó gia bởi vậy mà như nước với lửa.

     Vậy sao không trực tiếp dùng độc dược hạ độc chết Tiểu Mạc? Không, không, không, đợi sau khi Tiểu Mạc chết rồi sống lại, Tiểu Khanh và những người khác phát hiện ra mình đã phạm sai lầm lớn, như vậy mới thú vị.

     Tên biến thái Hưu phu nhân này quả thật không phải là tên biến thái bình thường (Ngọc Linh cùng Yến Kiệt từ đáy lòng cảm khái).

     Có điều, tiếc cho Hưu phu nhân đã phí tâm thiết kế ra trò hay này.

     Nói trở lại. Dược thủy này cũng cho bọn hắn ý tưởng. Bởi vì nếu rưới dược thủy này lên người vẫn sẽ có tác dụng sưng đen. Nói cách khác có thể khuếch đại thương thế do bị phạt lên gấp nhiều lần.

     Cho nên, sau khi ngâm đằng trượng qua thuốc tê, bọn hắn lại dùng dược thủy đã pha loãng bôi thêm lần nữa. Khiến trượng thương của Kinh Kha thoạt nhìn nghiêm trọng hơn thực tế gấp mấy lần.

     Cả dược thủy và thuốc tê đều là không màu không mùi.

     Vì để đề phòng vạn nhất, bọn hắn thậm chí còn vẩy nhẹ một lớp thuốc tê lên mặt đất của thư phòng.

     Cho nên sau khi Dương Vinh Thần dùng qua đằng trượng kia, Yến Nguyệt liền vội vã cầm đi rửa, chẳng qua là muốn hủy diệt chứng cứ.

     Hỏi: Nếu Dương Vinh Thần trực tiếp một chưởng đánh chết Kinh Kha, mọi công sức của các ngươi không phải đều sẽ uổng phí sao?

     Yến Nguyệt bọn hắn đương nhiên cũng đã cân nhắc qua vấn đề này. Tuy nhiên, sau khi trải qua phân tích chu đáo chặt chẽ, cho rằng khả năng như thế không lớn.

     Nếu thật sự muốn một chưởng đánh chết Kinh Kha, Dương Vinh Thần còn cần đích thân từ xa chạy đến làm gì, để Tiểu Khanh trực tiếp cho một chưởng chẳng phải là xong sao.

     Mà nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là vì bọn hắn cảm thấy dựa theo tính cách của Dương Vinh Thần, không quá giống có thể sẽ một chưởng đánh chết Kinh Kha dễ dàng như vậy, cho dù là xử tử, cũng phải là đánh chết mới đúng (Đáng sợ. Dương đại ca thật đáng sợ).

     Vì phòng ngừa Dương Vinh Thần bạo lực mất khống chế, còn đặc biệt chuẩn bị trang bị giảm xóc - thế là, Vũ Văn Uyển Nhiên lóe sáng lên sàn.

     Dương Vinh Thần nhìn thấy nữ nhi của đệ đệ, trong lòng luôn có chút mềm lòng đi.

     Hơn nữa lúc hắn phạt đòn đệ đệ, dù sao cũng nên giữ cho đệ đệ một hơi để hắn nói lời tạm biệt với các con của mình.

     Cho nên Yến Nguyệt nói "đã điểm huyệt Tiêu Tiêu cùng Uyển Nhiên", chính là cố ý nói cho Dương Vinh Thần nghe. Ngươi muốn đánh người, cứ việc đánh, điệt tử điệt nữ của ngươi không thể đến làm phiền; nhưng cũng không thể đột ngột hạ sát thủ với đệ đệ, hắn là người đã có nhi tử nhi nữ.

     Những kế hoạch này lúc đầu không chê vào đâu được. Đáng tiếc kế hoạch lại nhanh chóng có biến hóa.

     Một là Dương Vinh Thần mặc dù võ công không cao, nhưng lực đánh người quả thật lại đuổi sát lão đại. Hai là bởi vì sợ thuốc tê phát tác quá nhanh sẽ gây nghi ngờ, cho nên liều lượng rất thấp. Ba là thương thế của Kinh Kha thế mà nặng hơn dự kiến.

     Kết quả ngoài dự đoán của ba điểm này chính là còn không chờ Uyển Nhiên ra sân, Kinh Kha đã bất tỉnh.

     Càng khiến người ta không ngờ chính là Dương Vinh Thần máu lạnh vốn nên "Đánh chết bất luận" thế mà lại bởi vì đệ đệ chết mà rơi lệ, lại còn ôm lấy Kinh Kha.

     Dương Vinh Thần là ai, hắn ở trên chiến trường lâu năm, quen thấy chuyện sinh tử. Hắn ôm Kinh Kha khóc như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện thi thể Kinh Kha chậm chạp không lạnh.

     Cho nên Yến Nguyệt cái khó ló cái khôn. Mượn lúc Uyển Nhiên chuyển hướng ánh mắt của Dương Vinh Thần cùng Tiểu Khanh, cho Kinh Kha một chỉ.

     Một chỉ này cứng rắn khiến Kinh Kha đang hôn mê đau tỉnh, rốt cuộc trước lúc Kinh Kha lần nữa "giả chết", Dương Vinh Thần ái hận đan xen, tại chỗ cho phép Kinh Kha quay về Dương gia.

     Cho nên, kết cục mặc dù không phải cái mà trước đó tưởng tượng, nhưng cũng coi như là một kết thúc có hậu.

     Nhất là lúc trông thấy Dương Vinh Thần khóe mắt rưng rưng, lập tức bởi vì đệ đệ khởi tử hoàn sinh mà vừa mừng vừa sợ, sau đó lại phát giác dường như chuyện có chút cổ quái nhưng lại ẩn nhẫn không hỏi, loại biểu lộ kia khiến hắn khó tránh khỏi có chút áy náy.

     "Đều là chủ ý của Yến Nguyệt, Yến Nguyệt biết sai." Yến Nguyệt cúi đầu: "Ngọc Linh, Yến Kiệt, Ngọc Tường đều theo lệnh của tiểu đệ mà làm việc, Yến Nguyệt mặc cho sư huynh trách phạt." Dừng một chút, lại nói: "Tiểu Mạc là bị oan uổng, xin lão đại bỏ qua cho hắn."

     Tiểu Khanh nhìn Yến Nguyệt, tức giận: "Ngươi cứ tránh nặng tìm nhẹ đi."

     Tiểu Khanh mỉm cười tà mị hỏi Yến Nguyệt: "Nói xong rồi?"

     Yến Nguyệt thấy lão đại cười như là bà ngoại sói, trong lòng không khỏi vì đó mà run rẩy: "Tiểu đệ ngu dốt, chỉ nghĩ ra những sai lầm này, thỉnh lão đại dạy bảo!"

     "Ngươi cứ giả vờ làm cô bé quàng khăn đỏ với ta đi." Tiểu Khanh đưa tay cong cong đằng trượng, mỉm cười nói: "Còn chưa nói tới dạy bảo cái gì. Có mấy vấn đề, ta muốn làm cho rõ một chút."

     Người trong phòng đều run rẩy. lão đại lần này rõ ràng là muốn thông sát.

     Sau khi Dương Vinh Thần cùng Tiểu Khanh cho rằng Kinh Kha đã bị đánh chết, chuyện còn lại thì sao?

     Giả chết rồi sống lại, lưu lạc thiên nhai, mai danh ẩn tích, tiêu dao vượt qua quãng đời còn lại?

     Đây chính là kết cục các ngươi muốn?

     Vậy các ngươi cho ra giả thiết như thế là vì cái gì?

     Dương Vinh Thần phát rồ, phải đánh chết đệ đệ cho thống khoái?

     Tiểu Khanh lão đại ta không phân phải trái, nối giáo cho giặc, vì mặt mũi của Dương đại ca và gia phong của Dương gia, đành lòng nhìn Kinh Kha táng thân dưới tay đại huynh hắn?

     Tiểu Khanh tức giận Yến Nguyệt lại nghĩ Dương đại ca cùng mình như vậy!

     Rất tốt, hoá ra lão đại ta trong lòng các ngươi chính là một gia hỏa không biết phân biệt đúng sai, máu lạnh vô tình thật sao?

     Cho nên các ngươi muốn cứu người, giúp người, ngay cả ta cũng cùng nhau che giấu, cùng ta chơi cái gì man thiên quá hải [1], mượn dao giết người, vô trung sinh hữu [2], rút củi dưới đáy nồi, cách ngạn quan hỏa [3], ám độ Trần Thương [4], trò xiếc tá thi hoàn hồn.

[1] Man thiên quá hải (瞞天過海): Giấu trời qua biển, lợi dụng sương mù để lẩn trốn.

[2] Vô trung sinh hữu (無中生有): Không có mà làm thành có.

[3] Cách ngạn quan hỏa (隔岸觀火): Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn.

[4] Ám độ Trần Thương (暗渡陳倉): Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.

     Vậy mà cùng nhau diễn tam thập lục kế chơi với ta!

     Quá dung túng các ngươi!

     "Lão đại anh minh!" Yến Nguyệt cảm thấy lão đại phân tích quá đúng quá hay quá sâu sắc, tự mình làm không dám nghĩ, nghĩ lại không dám nói, lão đại đều nói ra.

     Tiểu Mạc và những người khác cũng vội cùng dập đầu xuống: "Lão đại anh minh!"

     Tiểu Khanh ngược lại bị tức đến bật cười.

     "Ta nếu không anh minh chút, không chừng ngày nào đó cũng bị các ngươi bán."

     "Đánh chết chúng tiểu đệ cũng không dám nha." Yến Nguyệt thành tâm thành ý: "Một ngày là sư huynh, cả đời là lão đại, chúng tiểu đệ cho dù có bất chấp giáo huấn, cũng không dám bất kính với lão đại."

     "Chúng tiểu đệ giấu diếm lão đại làm ra những chuyện này, một là vì sợ lão đại trách phạt, một cái khác cũng là vì sợ lão đại ở trước mặt Dương đại ca khó mà bàn giao." Yến Nguyệt nhỏ giọng thầm thì.

     "Sợ ta trách phạt, nhưng lại không sợ làm xong việc rồi bị tính sổ sau sao?"

     "Lão đại là dao thớt, sư đệ là thịt cá." Bây giờ việc đã đến nước này, chỉ có thể là "thịt cá" cho ngài.

     "Chúng tiểu đệ cung lĩnh lão đại trách phạt." Yến Nguyệt, Tiểu Mạc, Ngọc Linh, Ngọc Tường, Yến Kiệt cùng nhau thỉnh phạt.

     Tiểu Khanh cười thì cười, nhưng vẫn chưa quên phạt.

     "Được, liền theo Yến Nguyệt nói. Lừa gạt sư huynh, tự tác chủ trương, bất kính tôn trưởng ba tội này mà phạt đi." Tiểu Khanh cười, "Mỗi người hai trăm roi. Có ý kiến gì không?"

     "Dạ." Ai dám có ý kiến, có ý kiến ngươi còn không phải chịu gấp bội sao.

     "Sư huynh, chuyện lần này Tiểu Mạc không có tham dự, có thể xin sư huynh xử nhẹ hơn được không." Yến Nguyệt cầu tình cho Tiểu Mạc.

     Tiểu Khanh bước đến trước mặt Tiểu Mạc.

     Tiểu Mạc trực tiếp dập đầu: "Tiểu Mạc có sai, không dám xin sư huynh phạt nhẹ. Nguyện cung lĩnh sư huynh giáo huấn."

     Nhìn thái độ này của Tiểu Mạc. Tiểu Khanh gật nhẹ đầu: "Sai cái gì?"

     "Vọng nghị tôn trưởng, gieo rắc lời đồn, biết chuyện không báo, lừa gạt sư huynh." Tiểu Mạc đáp thật dứt khoát.

     Trong những đệ tử này, trừ Tiểu Khanh, người duy nhất từng tiếp xúc với Dương Vinh Thần, cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc chỉ có Tiểu Mạc. Các sư huynh đệ đương nhiên đều rất hiếu kì, người khiến lão đại cung kính có thừa đến tột cùng có bộ dáng như thế nào.

     Tiểu Mạc kỳ thật cũng không có nói cái gì, chỉ là giới thiệu sơ lược một chút chuyện năm đó mình cùng Dương Hạo Uy bởi vì chuyện kênh đào mà từng bị đánh vô cùng thê thảm - vọng nghị tôn trưởng, gieo rắc lời đồn.

     Yến Nguyệt và những người khác hành động, tự nhiên sẽ không cố kị Tiểu Mạc. Tiểu Mạc ở trong sự kiện lần này quả thật không có hành động cụ thể nào, nhưng cũng không có bẩm báo Tiểu Khanh - biết chuyện không báo, lừa gạt sư huynh.

     Tiểu Khanh cười nhạt: "Còn ai có ý kiến gì không?"

     "Là tiểu đệ sai, nguyện cung lĩnh sư huynh giáo huấn." Một mảnh đồng thanh đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro