Chương 88: Tam thập lục kế (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khanh xụ mặt trầm ngâm một hồi, vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

Nụ cười này, cho dù bây giờ đã trăng treo đầu ngọn liễu, nhưng vẫn khiến Yến Nguyệt và những người khác cảm thấy như mặt trời đang chiếu sáng, bầu trời quang đãng.

"Nghĩ ta thích đánh các ngươi đến vậy sao." Tiểu Khanh cười: "Các ngươi trước giờ muốn làm cái gì chỉ cần chịu một trận đòn, cắn răng chịu đựng liền xong, dăm ba ngày lại nhẹ như mây gió."

Trong lời nói lại mơ hồ lộ ra một loại cụt hứng.

Yến Nguyệt miễn cưỡng duy trì vẻ mặt cung thuận, trong lòng lại thầm oán: "Lão đại, đó là vì ngài không có chịu đòn, bằng không hai ta đổi đi, để ta làm lão đại mấy ngày được không."

"Mặc dù các ngươi cứu Dương nhị ca là có ý tốt, chuyện lừa gạt ta cũng có thể bỏ qua, nhưng bất kính với Dương đại ca lại không thể không phạt." Tiểu Khanh nhìn đằng trượng trong tay một chút.

"Yến Nguyệt là sư huynh, để Yến Nguyệt theo lão đại đến trước mặt Dương đại ca nhận phạt đi."

Thấy thái độ dám làm dám chịu của Yến Nguyệt, Tiểu Khanh ném đằng trượng lên người Yến Nguyệt, cười nhạt một tiếng: "Tốt, ngươi nâng đằng trượng theo ta."

Yến Nguyệt suýt chút nữa thì ho khan: "Dạ, lão đại. Chỉ là..."

Yến Nguyệt bị lão đại đè ngã đánh một trận thất điên bát đảo cũng liền nhận, từ nhỏ đã bị lão đại nhà mình đánh mà lớn. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện bị đánh ở trước mặt Dương đại ca như bức tượng thần kia... vậy cũng quá mất mặt.

"Tiểu đệ chỉ là lo lắng cho Kinh Kha huynh, nghe ý trong lời nói của Dương đại ca, xem ra sau khi tỉnh lại Kinh Kha huynh còn phải chịu phạt tiếp." Yến Nguyệt nói sang chuyện khác.

Tiểu Khanh nhìn bộ dạng lúng túng của Yến Nguyệt, trong lòng cười thầm, biết ngay ngươi không phải thật tâm muốn đến trước mặt Dương đại ca thỉnh phạt. Kỳ thật Tiểu Khanh cũng không có ý định thật để Yến Nguyệt đi.

Những gì mấy người Yến Nguyệt gây nên hôm nay, thật sự là đã bất kính với Dương đại ca, hôm nay Dương đại ca đã nhìn ra mánh khoé, lại không nói ra, cũng là nghĩ muốn giữ chút thể diện cho nhau, Tiểu Khanh đương nhiên không thể không biết tốt xấu lại đi làm Dương đại ca mất hết thể diện.

"Dương đại ca, thật có lỗi, tiểu đệ quản giáo không tốt, mấy đệ đệ này sợ ngài lỡ tay đánh chết Dương nhị ca, cho nên mới ở trên hình cụ động tay động chân một chút..." Chẳng lẽ lại muốn nói như vậy? Mồ hôi đầm đìa! Sư phụ mà biết, còn không lột da mình sao.

"Dương gia có quy củ của Dương gia, Dương đại ca muốn dạy bảo đệ đệ thế nào, không cần các ngươi nhọc lòng. Chuyện lần này liên quan đến sống chết của Dương nhị ca, ta cũng không so đo nữa, nếu các ngươi còn tự tiện ra thêm chủ ý gì, nhất định đánh không tha."

Tiểu Khanh nhìn mấy sư đệ này, ai mà không phải là trùng thiên cự long, ở trước mặt mình lại rụt cánh, cụp đuôi, giả vờ ngoan ngoãn như thế, cũng đã là làm khó bọn hắn.

"Dạ." Đồng thanh đáp.

Yến Nguyệt thấy lông mày của lão đại quả thật đã giãn ra, nhịn không được mà nói: "Tuy là sư huynh dạy bảo rất có lý, nhưng tiểu đệ vẫn luôn cảm thấy sai lầm của Kinh Kha huynh, Dương đại ca dường như cũng phải có chút trách nhiệm. Cho nên, vẫn luôn cảm thấy hắn trách móc Kinh Kha huynh quá mức nặng nề, khó tránh khỏi... ha ha."

Yến Nguyệt khó tránh khỏi một cái, liền ngậm miệng không nói nữa. Tâm trọng lão đại đang tốt, chớ chọc lão đại. Hơn nữa bây giờ có phải là đã sắp qua một canh giờ rồi không, đầu gối thật đau nhức nha.

Tiểu Khanh vẫn là trừng mắt nhìn Yến Nguyệt: "Kinh Kha trầm mê nữ sắc, không nghe huynh trưởng dạy bảo, bỏ nhà rời đi, lưu lạc giang hồ, cái này làm sao có thể trách Dương đại ca."

Gác lại những thị thị phi phi khác, Kinh Kha yêu Mộ Dung Vân thật lòng, nếu lúc trước Dương Vinh Thần không thà đánh gãy chân đệ đệ, cũng không cho phép hai người ở bên nhau, có lẽ bây giờ hai người đang sống hạnh phúc ở Long Tuyền rồi.

"Vì cái gì Kinh Kha không thể lấy Mộ Dung Vân? Mộ Dung Anh cùng Mộ Dung Vân có gì khác biệt? Đến cùng là ai cưới thê tử chứ?" Yến Nguyệt do dự một chút, rồi vẫn phản bác: "Dương đại ca chỉ cần đồng ý mối hôn sự này chẳng phải là xong rồi sao."

Nói đến đây, Yến Nguyệt nhịn không được nhớ tới Tôn Kiếm Lan cùng Tiểu Mạc. Cũng may Tiểu Mạc dường như không có tình yêu mãnh liệt như vậy với Tôn Kiếm Lan, nếu Tiểu Mạc kiên trì, lão đại liệu có đánh gãy chân Tiểu Mạc giống như Dương đại ca không?

Có. Yến Nguyệt bị đáp án này của mình làm cho giật nảy mình. Lão đại ở một số phương diện vẫn là rất giống Dương đại ca kia.

Tiểu Khanh quả thật đã lại lạnh mặt, mặc dù trên mặt vẫn còn ý cười, nhưng đã không còn là mùa xuân tươi đẹp nữa, mà có một chút trận trận gió thu.

"Chuyện hôn nhân, từ trước đến nay vẫn luôn là lệnh của phụ mẫu, lời của bà mối. Hôn sự của Kinh Kha, nên do Dương đại ca làm chủ. Huống hồ nam nhi lập thế, lấy đại nghĩa làm trọng, nhi nữ tình trường là nhẹ. Yêu chẳng qua chỉ là trọng điểm của cuộc sống, cũng không phải là toàn bộ cuộc sống."

Yến Nguyệt và những người khác lần đầu tiên nghe lão đại nhắc đến vấn đề này, đều có mấy phần hiếu kì. Nghe ngữ khí này của lão đại, rất có ý vị của người từng trải, nhưng mà dường như chưa từng phát hiện lão đại Hồng Loan tinh động* nha. Là ai, ai sẽ trở thành đại tẩu của chúng ta?

*Hồng Loan tinh động (红鸾星动): sao Hồng Loan chiếu. Ý nói người ấy có việc hỉ, như thành thân,...

Tiểu Khanh thấy ánh mắt của mấy vị sư đệ đều nhìn về phía mình, có chút ngượng ngùng. Hắn kỳ thật cũng không phải là đang biểu lộ cảm xúc, nhưng nhìn ánh mắt của các sư đệ, chắc hẳn từng đứa đều đang cảm thán trong lòng.

"Đây chỉ là cách nhìn cá nhân của ta." Tiểu Khanh cười nhạt: "Kỳ thật chúng ta có thể ở trên cơ sở bình đẳng giao lưu một chút về cái nhìn, để đạt đến nhận thức chung."

Tiểu Mạc thở dài, lão đại lại muốn làm cái gì? Cái gì mà cơ sở bình đẳng, ngươi ngồi kia uống trà, chúng ta ở đây quỳ trên mặt đất, nào có cái gì gọi là cơ sở bình đẳng.

"Lão đại, Ngọc Tường có thể thỉnh giáo một chuyện không?"

Yến Nguyệt cùng Tiểu Mạc gần như cùng lúc ở trong lòng thở dài: "Ngọc Tường, cái đồ ngốc này."

Thấy Tiểu Khanh gật đầu ra hiệu, Ngọc Tường thành khẩn nói: "Thật ra là Uyển Nhiên xin ta nhất định phải hỏi lão đại. Bởi vì hôm nay nàng giúp ta bận rộn, cho nên ta đã đồng ý có thể làm cho nàng một chuyện, nàng liền dùng chuyện này xin nhờ ta."

Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường một cái, tốt, ngươi vậy mà lại nhắc nhở ta, ta đang có nợ muốn cùng ngươi tính đây, người trong phòng này hôm nay, tha ai cũng không tha được ngươi.

Thấy lão đại tuyệt không phản đối, Ngọc Tường mím môi rồi mới nói: "Uyển Nhiên xin ta hỏi lão đại: Một vương gia có hai vương phi được không?"

Choáng. Ngọc Linh cùng Yến Kiệt trao đổi ánh mắt: "Ngọc Tường a, sớm muộn gì cũng bị nha đầu kia nuốt chửng."

Tiểu Khanh cười nhìn Ngọc Tường, hiền lành hỏi: "Câu hỏi này của nàng, ngươi trả lời thế nào?"

Ngọc Tường đột nhiên cảm thấy nơi bị đánh trên lưng nóng bỏng đau rát, né tránh ánh mắt của lão đại, đáp: "Tiểu đệ không biết, xin lão đại dạy bảo!"

Tiểu Khanh mỉm cười, cầm lấy đằng trượng từ trong tay Yến Nguyệt, điểm Ngọc Tường.

Ngọc Tường run rẩy lần nữa bày xong tư thế chịu đánh, tay cũng có chút run rẩy, không biết câu hỏi này của Uyển Nhiên sao lại khiến cho lão đại tức giận như vậy, sớm biết thế này, thà đưa ngọc bội cho nàng còn hơn.

"Ngươi có biết vì sao hôm nay ta đánh ngươi trước không?" Tiểu Khanh dùng đằng trượng lướt qua vết thương trên lưng Ngọc Tường.

Ngọc Tường đau đến khẽ run lên, lại không dám cử động.

"Là vì bức bách Yến Nguyệt sư huynh cung khai sao?" Ngọc Tường nhỏ giọng đáp.

Tiểu Khanh cũng thấy chuyện này mình làm không được quang minh lắm, chẳng qua không ngờ Ngọc Tường lại dám nói ra, được, coi như ngươi có dũng khí đáng khen.

"Đây cũng là một nguyên nhân, nhưng ngươi không biết nguyên nhân quan trọng nhất sao?"

"Là bởi vì Ngọc Tường khuyên Uyển Nhiên hỗ trợ diễn kịch." Ngọc Tường thấy lão đại nhìn mình, vội vàng cúi đầu: "Ngọc Tường sai rồi, Ngọc Tường sai rồi." Cái sai này đã nhận rồi nha.

"Ngươi sai ở đâu?" Đằng trượng trong tay Tiểu Khanh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Ngọc Tường không nên khuyên Uyển Nhiên lừa gạt Dương đại ca."

"Còn gì nữa?"

"Còn..." Ngọc Tường càng gấp gáp, lại thật sự không biết.

Đằng trượng trong tay Tiểu Khanh đã theo tiếng gió rơi xuống.

Không nhiều, lại là mười lần.

Ngọc Tường nhịn đau, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã sai ở đâu, nhưng mà đau đớn kia làm sao có thể nhịn được, nhịn được không kêu ra tiếng đã phải dùng hết toàn bộ ý chí, suy nghĩ liền càng không thể.

Ngọc Tường đành phải đáng thương nhìn lão đại: "Ngọc Tường đã làm sai quá nhiều chuyện, sư huynh muốn phạt cái nào?"

Ngươi đúng là sai không ít. Ta sớm nên phạt ngươi thật nặng.

Tiểu Khanh ném đằng trượng cho Yến Nguyệt: "Ngươi đánh."

Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường, nếu không phải từ nhỏ đã biết ngươi, ta thật sự đã hoài nghi ngươi là giả heo ăn thịt hổ.

Một Thanh Dực, một Uyển Nhiên, làm cho xoay vòng vòng.

Lúc trước Thanh Dực không tiếc tự hủy danh tiết, chỉ để được ở bên ngươi. Bây giờ chuyện mới qua mấy ngày, Thanh Dực liền thà rời đi cùng Tôn Kiếm Lan, cũng không muốn ở lại bên cạnh ngươi.

Tự ngươi nói một chút ngươi đã làm cái gì có lỗi với Thanh Dực rồi? Hôn sự của ngươi cùng Thanh Dực là do chính ngươi quyết định, bây giờ muốn đổi ý rồi sao? Thanh Bích cung chủ đã giao phó Thanh Dực cho ngươi, ngươi đã không chiếu cố cho tốt, lại cùng Vũ Văn Uyển Nhiên dây dưa không rõ.

Cho dù nam tử tam thê tứ thiếp, Thanh Dực cũng bằng lòng, cũng không ai phản đối ngươi, nhưng ngươi cũng nên có cái tới trước tới sau a? Thanh Dực còn chưa qua cửa, Uyển Nhiên kia đã đợi sẵn làm Bình Dương Vương phi rồi.

Đột nhiên lại nhớ tới thái độ ngầm thừa nhận của Ngọc Tường khi Thanh Dực nói đến chuyện lên giường. Ngươi xem ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng biết nói chuyện yêu đương rồi, sao ngươi còn cứ không có đầu óc như vậy?

Loại chuyện tổn hại lễ giáo, mất trong sạch trước hôn nhân kia là chuyện mà ngươi cùng Thanh Dực có thể làm sao? Ngươi cho rằng hai người các ngươi còn nhỏ sao? Thanh Dực không biết nặng nhẹ, ngươi cũng đi theo ẩu tả. Ngươi thế kia là bảo vệ Thanh Dực sao?

Lời này truyền đi, ngươi là nam tử thì không có gì quan trọng, người ủy khuất là Thanh Dực, hủy cũng là hủy danh tiết của Thanh Dực, bị tổn hại cũng là tổn hại thanh danh của Thanh Bích Cung.

Ta phạt ngươi quỳ suốt một đường, còn không phải là vì hi vọng ngươi thủ nghiêm quy củ, tự trọng tự ái, tránh xa chuyện bê bối sao. Nghĩ không ra đầu gối này của ngươi không đau, trí nhớ cũng không tốt.

Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Uyển Nhiên đối với ngươi một khối tình si? Ngươi không biết kiêng kị, ngược lại còn thuận theo lợi dụng? Nếu tính cách của Uyển Nhiên giống Mộ Dung Vân thì thảm rồi, ngày sau, Bình Dương Vương phủ của ngươi còn có ngày yên tĩnh? Bây giờ ngươi để Uyển Nhiên hiểu lầm càng ngày càng sâu, chỉ sợ tương lai khó mà tốt đẹp.

Tiểu Khanh rốt cuộc cũng phất tay, Yến Nguyệt khom người lui ra.

"Ngươi vẫn quỳ đó." Tiểu Khanh không quên phân phó Yến Nguyệt.

Yến Nguyệt quỳ xuống. Lão đại để Yến Nguyệt đánh Ngọc Tường, đối với Yến Nguyệt mà nói thật sự là một cái khổ sai. Đánh nặng, không nỡ, đánh nhẹ, lão đại còn đang nhìn đây. Cái lực đạo không nặng không nhẹ này thật đúng là khó nắm giữ. Còn không bằng quỳ đâu.

Tiểu Khanh lạnh lùng: "Ngươi không phải sai vì khuyên Uyển Nhiên cứu phụ thân, mà là sai vì lợi dụng tình cảm của Uyển Nhiên dành cho ngươi."

Ngọc Tường mặc dù đau đến có chút mơ hồ, nhưng lão đại lại nói "lợi dụng tình cảm"? Ta không có.

"Bốp" một cái bạt tai thật mạnh. Tiểu Khanh nhìn Ngọc Tường, ngươi còn không phục?

Cái chết bi thảm của Mộ Dung Vân chẳng qua chỉ mới là chuyện của ngày hôm qua, cứ xem như Uyển Nhiên không hận Dương Vinh Thần, phỏng chừng hảo cảm cũng không nhiều. Huống hồ Uyển Nhiên cùng Kinh Kha mười sáu năm qua căn bản chưa từng nhắc đến tình phụ tử, còn không thân cận bằng Vũ Văn Tiêu Tiêu và Kinh Kha.

Dựa theo tâm trạng và tính cách hiện tại của Vũ Văn Uyển Nhiên, xem như nàng muốn cứu mạng Kinh Kha, hơn phân nửa hẳn sẽ hạ độc Dương Vinh Thần, hoặc là hành thích, hoặc là ngăn ở trước mặt Kinh Kha, la hét "Ngươi dựa vào cái gì mà giết phụ thân ta", giống như biểu hiện hôm nay của Vũ Văn Tiêu Tiêu, mà không phải cứ mở miệng là một tiếng đại bá, quỳ xuống đất cầu tình như hôm nay, còn diễn trò hát xướng.

Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân có thể khiến một nữ hài tử tuỳ tiện thay đổi phong cách làm việc của mình, nhưng đơn giản nhất hữu hiệu nhất chính là lời người nàng thích nói.

Nam tử lợi dụng tình cảm của nữ tử để đạt được mục đích của mình, đây là hành vi một nam tử hán nên có sao? Nếu ngươi không phải là thân sư đệ của ta, ta đã đánh ngươi một trận mặt mũi bầm dập.

Nếu đã là thân sư đệ của ta, hành động này liền càng không thể tha thứ, mặt mũi bầm dập quá tiện nghi cho ngươi, lại đánh ngươi một trận đầy mặt nở hoa, răng rơi đầy đất.

"Vả miệng hai mươi!" Tiểu Khanh quát.

Lúc ngươi cùng Thanh Dực đính hôn, cũng không biết thân phụ của Thanh Dực chính là Kinh Kha, còn về tình thì có thể lượng thứ. Bây giờ ngươi đã biết rõ bối phận của Uyển Nhiên là điệt nữ của ngươi, ngươi lại vẫn dám càn quấy qua điền lý hạ*?

*Qua điền lý hạ (瓜田李下 - Ruộng dưa gốc mận): chuyện "ruộng dưa gốc mận" vốn là hai câu thơ cổ trong "Quân tử hành": "Đi qua ruộng dưa không cúi xuống sửa giày, đi dưới cây mận không giơ tay sửa mũ" (qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan). Ý nói chuyện tình ngay lý gian.

"A, ngươi xem Uyển Nhiên là thân điệt nữ, cho nên mặc dù cùng nàng thân thiết một chút, nhưng lại không muốn cưới nàng làm thê tử?"

Thân điệt nữ? Uyển Nhiên có thể nuốt trôi bộ dạng này của ngươi?

"Một vương gia hai vương phi, ý trong lời này của Uyển Nhiên ngươi nghe không hiểu sao?" Tiểu Khanh tức giận.

Nam nhân mười tuổi, đã tránh cùng bàn với nữ nhân, ngươi còn dám không có chuyện gì liền xoa đầu Uyển Nhiên? Giải quyết không được, còn dám đi trêu chọc, làm cho gà bay chó chạy.

Tiểu Khanh lại tức giận, quát Ngọc Tường duỗi hai tay ra, hung tợn đánh hai mươi lần.

Ngọc Tường vừa thẹn vừa đau, lại ngay cả một tiếng cũng không dám kêu. Giơ đôi tay sưng tấy như bánh bao lên, đau đến mức không dám mở lớn miệng lấy hơi.

"Ngọc Tường biết sai, không dám nữa." Ngọc Tường cố kìm nước mắt.

"Những lời này, các ngươi cũng ghi nhớ cho ta. Nữ nhân có thể thích, cũng có thể theo đuổi, các ngươi có thể có ý định tam thê tứ thiếp, nhưng nhất định phải tôn trọng các nàng, bảo vệ các nàng, tuyệt đối không cho phép lợi dụng các nàng."

Dừng một chút, lại nói: "Điều quan trọng nhất chính là phải lượng sức mà làm, có thể nắm bắt khống chế, nếu dám làm ra hành gì động bất thường, làm cho gà bay chó chạy mất mặt nam nhân, xem ta thu thập các ngươi thế nào." (đoạn này, người theo chủ nghĩa nữ quyền có thể trực tiếp lướt qua)

"Ngọc Tường vi phạm lần đầu, cứ vậy coi như xong. Về sau nếu lại có người tái phạm, thêm một lần lại gấp bội thêm một lần, không sợ chết thì cứ việc thử."

Mặt Ngọc Tường sưng như đầu heo, tay sưng phồng như tay gấu, da thịt trên lưng tím xanh một mảnh, còn đang rỉ máu, đây vẫn chỉ là "vi phạm lần đầu, cứ vậy coi như xong." Vậy nếu là tái phạm, phải đánh thành cái dạng gì a.

Tiểu Khanh lệnh Ngọc Tường nâng kiếm rộng qua đỉnh đầu: "Ra sân quỳ."

Lại nhìn những người khác.

Đám người Yến Nguyệt cũng vội vàng ra sân tìm một vị trí.

"Thích tam thập lục kế thật sao? Mỗi người đọc thầm một trăm lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro