Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trấn nhỏ cũng không có khách sạn năm sao cao cấp, Ngô Thế Huân ngủ lại xem như đã là cái tốt nhất trong trấn. Lộc Hàm mới bước vào gian phòng, một trận mưa hôn liền rơi điên cuồng rơi xuống, đầu lưỡi linh hoạt cùng bá đạo xông thẳng trong miệng, không cho cậu kháng cự, trêu chọc dục vọng đã ngủ say ba năm.

Lộc Hàm nhắm mắt, cho mặc Ngô Thế Huân tùy ý cướp đoạt, thậm chí còn cao hứng đáp lại, dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa đối phương, sau đó chờ lúc hắn phản công lại nhẹ nhàng né tránh, nội tâm có vui sướng khi phản kháng thành công.

Ngô Thế Huân không thèm để ý chút tiểu xảo đó, hai tay trực tiếp cởi bỏ quần áo của cậu, thương tiếc vuốt ve cơ thể bóng loáng kia.

"Ngô Thế Huân, cùng anh làm một lần tôi có lợi gì a?." Sau khi môi tìm được tự do, Lộc Hàm mở ra đôi mắt mê hoặc, mang theo chút lười biếng hỏi.

"Tôi đủ khả năng cho em mọi thứ."Ngô Thế Huân cũng không keo kiệt mà cho cậu câu trả lời.

Bất quá, hứa hẹn càng lớn thất vọng càng nhiều, đây chẳng qua cũng chỉ là chi phiếu khống, tỉ lệ lấy ra tiền mặt cực thấp a. Lộc Hàm nâng mặt Ngô Thế Huân lên: "Trên người anh có bao nhiêu tiền mặt?Trong thẻ có bao nhiêu?"

Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên, sauđó ý vị thâm trường cười: " Em hỏi cái này làm gì? Lẽ nào sợ tôi không trả nổi tiền phòng?"

"Anh không nói tôi liền không làm với anh." Lộc Hàm cũng không muốn lãng phí thời gian cùng hắn. Số cậu không may nên bây giờ đã bị tên hỗn đản này tìm được, cũng không nghĩ sẽ tiếp tục dây dưa cùng hắn, chắc chắn là phải chuồn. Bất quá trước khi trốn đi nơi khác, cậu phải từ trên người tên khốn này kiếm một mớ.

"Chờ lát nữa chính em tự kiểm tra đi." Ngô Thế Huân bất mãn dùng môi chặn miệng Lộc Hàm, tiếp tục cưỡng đoạt. Chút tâm tư nho nhỏ của Lộc Hàm hắn còn không biết sao? Bất quá bây giờ không phải là lúc bóc mẽ cậu, cho cậu chút cảm giác thành công, lát vận động mới có tình thú.

Lộc Hàm không vui, cái này rõ ràng là trả lời lấy lệ! Ngô đại tổng tài y cái tiếng đem bán cũng trên trăm vạn, khả năng mang tiền mặt theo là rất thấp. Lúc này cũng không thể làm chuyện lỗ vốn ,con mắt Lộc Hàm đảo một vòng, đẩy đẩy cái tên còn đang mải châm lửa trên người mình: "Ngô tổng, anh nên đi tắm trước đi a."

Cách xưng hô của Lộc Hàm làm ánh mắt Ngô Thế Huân có chút sa sầm, liền gật đầu nói: "Cũng tốt, Tôi chán ghét mùi đàn ông khác trên người em." Nói xong, hắn xoay người ôm lấy Lộc Hàm, vừa hôn vừa đi về phía nhà tắm.

Lộc Hàm không cao, khoảng một mét bẩy năm, trời sinh khung xương tinh tế, ôm cũng không mấy tốn sức. Cảm giác thân thể trong lòng thực gầy, Ngô Thế Huân âm thầm quyết sau này nhất định phải mời giáo sư dinh dưỡng tốt nhất, hảo hảo điều dưỡng cậu. Thực sự thiếu thịt, ôm vào có cảmgiác gầy trơ cả xương.

Phòng tắm vốn nhỏ, nhét hai đại nam nhân vào càng chật chội. Ngô Thế Huân trước đem quần áo Lộc Hàm lột sạch, sau đó đặt cạnh bồn tắm, vặn nước nóng, chờ đến khi nước đủ ấm mới cẩn thận đặt cậu vàotrong, thấy bộ dáng nghiêm trang như ra trận của hắn, Lộc Hàm chợt nhớ lại, lúc trước khi còn ở chung cho tới giờ bọn họ cũng chưa từng tắm chung.

Nghĩ tới đây, Lộc Hàm thoáng nhìn cậu nhỏ của mình, lại nhìn Ngô Thế Huân vẫn đang quần áo chỉnh tề, không khỏi dương dương tự đắc cười: " Ngô tổng, tôi giúp anh cởi đồ." Nói xong, không đợi hắn gật đầu đồng ý, một đôi tay đầy kín vết chai sẹo liền đưa lên, linh hoạt cởi bỏ từng nút áo.

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn đôi tay kia, khó nói lên lời.

Lộc Hàm đang hăng hái cởi đồ Ngô Thế Huân, chợt phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào tay mình, không khỏi lại nhếch miệng cười:" Rất khó coi đúng không? Haha, chính tôi cũng hiểu được là không thể tưởng tượng nổi, trước kia đôi tay này chính là điều mà tôi tự hào nhất, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có thể lập trình, có thể đánh được một bản Piano hoàn hảo, còn có thể vẽ ra những bức họa ý nghĩa. Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại đôi tay này chỉ có thể làm được một ít việc nặng. Anh xem, đều biến thô, còn có dày đặc vết thâm, đến cả ngón tay cũng đầy sẹo lớn nhỏ. Nếu như có không sạch sẽ, làm bẩn mắt Ngô tổng thì mời anh thông cảm nga."

Ngô Thế Huân ngẩng lên, bất mãn trừng mắt nhìn Lộc Hàm, sau đó cầm đôi kia tay, cúi đầu tinh tế hôn, thần sắc nghiêm túc, phảng phất đây không phải là tay Lộc Hàm mà là một kiện trân bảo hiếm có

Cảm giác ướt át tự ngón tay truyền đến,đem Lộc Hàm đang kinh ngạc tỉnh lại, chứng kiến bộ dạng Ngô Thế Huân vô cùng trân ái, chỉ cảm thấy một trận chua xót dâng lên mắt. Hắn là đang hối hận sao?Phải biết rằng, đây hết thảy, đều là Ngô đại tổng tài hắn một tay tạo thành !

"Tiểu Lộc, từ nay về sau sẽ không để cho em chịu khổ như vậy nữa." Ngô Thế Huân tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của Lộc Hàm, ngữ điệu mang theo ôn nhu trước nay chưa từng có.

Lộc Hàm trong nháy mắt cứng ngắc,ngơ ngác nhìn biểu cảm chưa từng xuất hiện trên mặt Ngô đại tổng tài.

Trước kia, thái độ làm người của Ngô Thế Huân vô cùng cường ngạnh, không coi ai ra gì, lạnh lùng được tựa như băng sơn ngàn năm, tâm địa càng cứng rắn như sắt. Trên thương trường, đem đối thủ bức đến nhảy lầu cũng sẽ không nháy mắt một cái, thậm chí còn sẽ ở lúc người ta chưa kịp nhảy, liền ở sau lưng đạp thêm một cước, sau đó nhìn qua cái thân thể máu chảy đầm đìa kia mà cười lạnh. Giống như đối đãi Lộc Hàm cậu cũng chính là như thế,tâm ngoan thủ lạt, thu mua thôn tính không có chút mềm lòng, đem người bên gối bức đến tuyệt lộ.

Trước kia a.... Nghĩ lại cũng vẫn còn thấy ký ức đó cực kỳ đau thương.

Lộc Hàm quyết định đêm nay phải hảo hảo diễn tròn vai nhất danh trai bao, hếtthảy chỉ vì tiền. Nhân sinh như đùa giỡn, tôi và anh đều là con hát; Con hát vô tình, ngại gì say mê không tỉnh, đã như vậy, cần gì tính đến cảm tình giữa nhân sinh? Sống được khoái hoạt mới là căn bản, cái gì mà tình với chả yêu a, đều gặp quỷ đi thôi! Diêm vương tiên sinh cũng sẽ không nói yêu thương, người cần gì tự nhiễu!

"Ngô tổng, anh không cần nói nhữnglời gió mây mờ mịt." Lộc Hàm chủ động ôm cổ của y, cười dịu dàng, con mắt ôn nhu như nước, bị một tầng nhiệt khí bao phủ, càng có vẻ trơn bóng sáng ngời, nhìn thẳng vào làm lòng người say đắm: "Hôm nay có rượu hôm nay say, nhân sinh vui vẻ tận hưởng, quản gì ngày mai là tận thế!"

Cấm dục lâu ngày, Ngô Thế Huân cơ hồ đã không nhẫn nổi, may mắn kinh nghiệm lâu năm ở thời khắc mấu chốt nổi lên tác dụng,tại thời điểm hừng hực khí thế vẫn không quên làm đủ các bước chuẩn bị cho Lộc Hàm.

Dục hỏa bừng bừng khiến cho thờigian tắm rửa bị cắt xén không ít, Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm còn đang ướt sũng rakhỏi phòng tắm, đem đặt lên giường liền trực tiếp đè xuống.

Những nụ hôn trãi dài trên thân thể mảnh khảnh của Lộc Hàm.

Đây là lần lên giường tỉnh táo nhất từ xưa tới nay của Lộc Hàm, hắn hoàn toàn dùng tâm trạng của người đứng xem mà tiếp nhận mỗi động tác của Ngô Thế Huân, coi thường hết thẩy cảm giác của bản thân.Ngô Thế Huân hôn môi, vuốt ve, tiến vào, hắn hoàn toàn nhất thanh nhị sở [tỉnh như sáo luôn], trong nội tâm thậm chí còn suy nghĩ: Tên này kỹ thuật thật không tồi, là kinh nghiệm thu được từ không ít kẻ bò lên giường hắn ni?

Càng về sau, Ngô Thế Huân phát giác được Lộc Hàm không hề phản ứng, thân dưới không khỏi tăng thêm lực, thẳng đếnkhi nghe thấy Lộc Hàm chịu không được rên rỉ, hắn mới ghé sát tai người dưới thân trầm giọng nói: "Lúc này em chỉ có thể nghĩ tới tôi, chỉ có thể cảm thụ tôi."

Thật sự là bá đạo! Lộc Hàm thân thủ ôm lấy cổ của hắn, cố gắng ngẩng đầu lên gần sát cổ, thừa nhận va chạm ngàycàng kịch liệt. Dù sao Ngô Thế Huân lần đầu tuyệt đối sẽ không thỏa mãn, hà tất để cho bản thân trầm luân. Trên con đường tình này, ngã qụy một lần là đủ rồi,không cần phải lại có lần thứ hai. Lộc Hàm cậu cũng không có can đảm nữa, bị yêu gây thương tích đau đớn tận tâm can, cậu đã chịu đủ rồi.

Sau mấy lần thúc mạnh thật sâu, Ngô Thế Huân xuất vào trong thân thể Lộc Hàm. Hắn cũng không có vội vã rời khỏi, cúi đầu hôn lên môi, linh hoạt mà bá đạo cạy mở hàm răng, trực tiếp với vào, khí tức mãnh liệt sau cao trào toàn bộ tiến nhập vào miệng đối phương.

"Ân..." Lộc Hàm nhíu mày, dùng cả haitay đẩy lồng ngực Ngô Thế Huân, muốn thoát ra khỏi kiềm chế của y. Nhưng chỉ một thoáng đã bị đối phương túm cổ tay, giơ cao khỏi đầu.

Một lúc lâu, Ngô Thế Huân mới hàilòng thả lỏng, cúi xuống nhìn khắp mặt cậu: "Chưa tận hết hứng? Hay kỹ thuật của lão công lụt nghề, không cho em dục tiên dục tử?"

"Là đàn ông thì đừng nói mình khôngđược." Lộc Hàm không thèm đếm xỉa đến, mở to con mắt nhưng không nhìn hắn.

"Tôi cũng chưa có nói tôi không được."Ngô Thế Huân giật giật eo, nghe được tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ thì lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Nghỉ giữa hiệp vậy đủ rồi, chúng ta làm tiếp."

Lộc Hàm còn chưa kịp cự tuyệt, một trận thân thể dây dưa kịch liệt lại tiếp diễn.

Giờ này khắc này, Lộc Hàm rất cảm kích chính mình ba năm qua đã lao độngvất vả, để thân thể có thể thừa nhận đòi hỏi dục vọng vô độ của Ngô Thế Huân. Khi cậu tỉnh lại, ngườibên cạnh còn đang ngủ mê man. Tia nắng ban mai nhu hòa chiếu xuống, cái mặt lạnhnhư băng của Ngô đại tổng tài cũng đẹp lên không ít a    

------------------------------

H nhẹ hìu, Chã si nhê gì hết ...nhưng thôi thì có còn hơn không.. ^^

Dạo này bỏ bê quá do phải tập trung thi đại học, Giờ thì tớ đã thảnh thơi nên sẽ cố gắng hoàn những bộ còn đang dỡ dang.... ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro