Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm di chuyển thân thể bủn rủn, kéo rèm cửa rồi thực hiện kế hoạch tối qua đã tưởng tượng.

Khi cầm cái đồng hồ tinh xảo Ngô Thế Huân để trên đầu tủ, trong mắt Lộc Hàm thoáng có chút ngạc nhiên. Cái này chính là do nghệ nhân bậc nhất tại Thụy Sỹ chế tác, là sinh nhật hai mươi năm tuổi của Ngô Thế Huân, cậu đã cố tình kiếm cớ đi Thụy Sỹ đặt làm. Lúc đó Lộc Hàm đã nghĩ chuyện tình của cậu và Ngô Thế Huân sẽ giống như chiếc đồng hồ này, có thể là vĩnh cửu.

Đáng tiếc, sự thật luôn vô tình.

Lộc Hàm có chút chán ghét cau mày, mau chóng đem món đồ xa xỉ kia nhét vào túi quần, lát còn lấy làm phí đi taxi a.

Sau khi vơ vét hết thẩy, Lộc Hàm quay đầu liếc cái người còn đang chìm trong giấc ngủ kia, cười lạnh: "Ngô Thế Huân, đừng tưởng anh là đại tổng tài thì muốn gì cũng được, tôi cũng không còn là tên Lộc đại thiếu gia ngu ngốc a! Anh cứ chờ xem a!

Rời khỏi khách sạn, cơn gió mát rượi sáng mùa hè làm cho Lộc Hàm vô cùng sảng khoái. Vừa từng ngụm từng ngụm hít thở thiên nhiên trong lành, Lộc Hàm vừa chui vào taxi đậu sẵn bên ngoài. Tài xế taxi đang đọc báo liền vội vàng gấp lại, cười hỏi cậu muốn đi đâu, Lộc Hàm nói địa chỉ rồi ngồi vào ghế phụ, thoáng nhìn tờ báo mới bị nhét vào góc, nói: "Cái kia có thể cho tôi mượn xem không?"

"A, cứ tự nhiên. Cũng không có tin tức lớn gì, chỉ có vài tin giải trí." Tài xế khởi động xe, vừa nói vừa quan sát hai bên, sau đó thuận lợi đánh xe ra đường.

Lộc Hàm tùy tiện đọc qua, ngây người nhìn mấy thông tin về giới giải trí. Trên trang đầu nổi bật là "Đại minh tinh đang nổi, Nghiêm Huyễn Hàm dính nghi án kim ốc tàng kiều?" Kế đến là " Tập đoàn bất động sản đầu tư tiền tỷ, vì vợ xây dựng Thế Ngoại Đào Nguyên" toàn là tin tức thích hợp với người nhàn rỗi.

Lộc Hàm có chút nặng nề, ẩn ẩn phát giác việc này cùng Ngô Thế Huân có chút quan hệ. Cậu day day ấn đường, miễn cưỡng đọc cho hết cái tin bát quái này.

Bài báo tập trung giới thiệu về cuộc sống ba năm gần đây của Nghiêm Huyễn Hàm, sau đó lại nói tới đề tài: " Có nguồn tin cho biết, Nghiêm Huyễn Hàm có mối quan hệ không bình thường với ông chủ một tập đoàn bất động sản lớn. Vị tổng tài thần bí kia, chỉ vì muốn dỗ ngọt người yêu, đã cho xây dựng một khu biệt thự cao cấp tại tiểu trấn nhỏ hẻo lánh, không có mấy tiềm năng kinh tế. Khu nhà ở cao cấp này được mệnh danh là thế ngoại đào nguyên, trong đó, trọng tâm là khối kiến trúc gọi là Hàm uyển. Nguồn tin còn cho biết, hai chữ Hàm uyển kia chính là mời nhà thư pháp nổi danh nhất nước đề bút. Vì vậy công chúng không khỏi bội phục số tiền mà vị tổng tài kia bỏ ra thể hiện tâm ý."

Xem xong, Lộc Hàm ngoại trừ cười lạnh thì cũng chẳng biết làm gì. Tuy là mấy tin bát quái có độ tin cậy cực thấp, nhưng chính là không có lửa làm sao có khói, Ngô Thế Huân nhất định có quan hệ không tầm thường với Nghiêm Huyễn Hàm, nếu không đám phóng viên cũng không có khả năng viết thành như vậy.

May mắn chính mình từ đầu đã không tin tưởng hắn, nếu không hiện tại nhất định lại bị tổn thương.

Cái gì mà vì để người yêu đã ra đi ba năm trở về, kỳ thật là chỉ muốn làm vui lòng tình mới mà thôi! Ngô Thế Huân, ngươi con mẹ nó thật là thứ hỗn đản

"Chỉ có thể nghe thấy tiếng người nay cười chứ ai có nghe thấy tiếng người xưa khóc, hai chữ tình ái thật đau khổ..."

Thật muốn phiền chết a, tài xế lại cứ nghe đi nghe lại bài hát này, làm cho nội tâm Lộc Hàm không nén nổi thổn thức.

Tất cả chuyện phát sinh tối qua, cứ coi như một giấc mộng được rồi. Mặc kệ mục đích của Ngô Thế Huân là cái gì, Lộc Hàm cũng không muốn để trong lòng, chuyện cấp bách bây giờ là... CHẠY.

Đem tạp chí nhét trở lại chỗ cũ, Lộc Hàm nhắm mắt, cố gắp áp chế đau khổ trong lòng. Cậu rất muốn đường đường chính chính đối mặt Ngô Thế Huân, bất quá, đối phương cứng không được mềm cũng không xong, hiện tại không cách nào phản kích được hắn, thực sự chỉ có rời đi là tốt nhất.

Chỉ là có chút không nỡ rời cái trấn nhỏ này, không nỡ bỏ đám huynh đệ đồng kham cộng khổ ở công trường, không nỡ rời bỏ người khi gian nan nhất trong đời đã đưa tay về phía hắn – Đặng thúc. Nhưng là, trước mắt tình huống nguy cấp, cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Thua thiệt Đặng thúc cùng đám huynh đệ, đợi Ngô Thế Huân đi sẽ về tạ lỗi cùng bọn họ.

Đem chiếc đồng hồ khảm đầy kim cương cho bác tài làm tiền xe, không để ý bộ dáng há mồm kích động của người ta, Lộc Hàm không chút lưu luyến, đi trong nắng sớm trở lại lán.

Công nhân trực đêm vừa mới trở về, nhìn thấy Lộc Hàm đang vội vã thu xếp hành lý thì kinh ngạc hỏi: "Lộc Hàm, cậu làm gì đó, có quỷ đuổi sau cậu a?"

"Là quỷ thì tốt rồi, cùng lắm thì thỉnh pháp sư về thu thập hết, hiện tại là người a, so với quỷ còn đáng sợ hơn, ăn thịt không nhả xương cốt, mẩu vụn cũng không tha." Lộc Hàm đem y phục của mình hết thảy nhét vào túi du lịch, đi thẳng đến một mặt khác của công trường. Đốc công Đặng thúc chính là đang ở đó.

Đặng thúc hiển nhiên là vừa mới rời giường, đang bưng ca nhựa đánh răng, nhìn thấy Lộc Hàm tinh thần hoảng hốt, dọn theo đồ như chạy nạn thì bất chấp khóe miệng còn dính bọt, chưa có lau sạch sẽ, vội vã túm tay của cậu: "Lộc Hàm, cậu làm cái gì vậy?"

"Ách, Đặng thúc, tôi... Trong nhà tôi có chút việc, phải về gấp." Lộc Hàm trợn mắt nói dối, không biết Dặng thúc có tin hay không.

Đặng thúc đem ca súc miệng rồi quăng xuống bên cạnh tấm ván gỗ, sau đó nhanh chóng dùng hành động sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy túi du lịch của Lộc Hàm, trợn tròn con mắt: "Đừng có ở đây giở trò lừa gạt đại gia tôi! Lúc trước là ai nói mình không có nhà để về ? Cậu khai thật cho tôi, có phải là đắc tội Ngô tổng a? Đêm hôm qua, tôi trông thấy cậu lên xe của hắn đi ra ngoài, cả đêm chưa có trở về. Không phải tiểu tử cậu thấy tiền sáng mắt, cướp của Ngô tổng a?"

Lộc Hàm dở khóc dở cười, tuy nhiên sáng nay cậu không có thông qua sự đồng ý của người khác liền đem toàn bộ tiền mặt thu vào trong túi, chính là cậu cũng đã cho người nọ đâm tiểu cúc hoa, hầu hạ dục vọng của đối phương. Đây là do cậu lao động chân chính có được a ! hơn nữa, Ngô đại tổng tài trên người tiền mặt thật con mẹ nó ít ỏi.

"Đặng thúc, đừng hiểu lầm. Tôi cùng Ngô tổng không có gì, hơn nữa, người ta tiền nhiều như vậy, bên người có bao nhiêu bảo tiêu a? Tôi sao động được hắn?"

"Được, cậu cái gì cũng không cần theo tôi giải thích. Cậu đã cùng Ngô tổng không có gì, vậy thì ngoan ngoãn bắt đầu làm việc cho tôi! Hiện tại công trình gấp như vậy, tôi đây muốn sứt đầu mẻ trán, cậu đi tôi tìm ai thay ca cậu? Mau một chút đi, trở về bắt đầu làm việc! Tuấn Miên, Tuấn Miên! Cậu tới, hảo hảo coi chừng tiểu tử này, ngàn vạn lần đừng cho hắn lười biếng chạy mất!" Đặng thúc đem túi du lịch của Lộc Hàm ném vào chỗ mình ở, hét lớn kêu Tuấn Miên đem "đào binh" áp giải ra chỗ thi công.

Lộc Hàm lần này thật sự không khỏi kêu trời, sớm biết như vậy sẽ không cùng Đặng thúc chào hỏi, cứ thế nhấn nút biến là tốt rồi! Định mệnh, ngươi đúng là biết trêu người a!

Bị cưỡng chế bắt đầu làm việc, thỉnh thoảng Lộc Hàm lại liếc nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, tính toán xem Ngô Thế Huân tỉnh lại lúc nào. Tên kia là người có cừu oán tất báo, nếu như biết mình bị lấy hết quần áo, tiền mặt toàn bộ đều mất sạch, pin điện thoại bị tháo — hậu quả nhất định là không thể tưởng tượng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro