Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


​Mấy ngày hôm sau anh không tới nữa, tôi lại cứ ngóng anh tới không dám ra ngoài nửa bước, tôi sợ anh tới mà mình lại không có nhà. Tôi ngóng anh trong suốt một tuần, chờ đợi như một đứa ngốc. Có những lúc tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa và ham muốn được gặp anh trong người tôi như được bùng phát ra. Tôi lúc đó rất rất muốn được gặp anh, được nhìn thấy khuân mặt ấy hoặc giọng nói ấy cũng đủ khiến tôi mãn nguyện rồi.

Tôi giống như một người bệnh và cần thuốc để duy trì mạng sống, anh như viên thuốc ấy nếu thiếu đi anh chắc tôi cũng chẳng thể sống nổi mất.
Tôi vẫn tiếp tục kiên trì chờ đợi anh sẽ đến tìm, nhưng một tuần lại trôi qua. Vậy là hai tuần anh không có tìm tôi, tôi nghĩ chắc anh đang bận việc gì đó nên không có thời gian đến.
Hôm nay là cuối tuần tôi lại ngồi chờ anh, cuối tuần chắc anh sẽ không bận gì nên sẽ tới. Nhưng tới tận lúc đồng hồ chỉ 22h mà anh chẳng tới.
Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh tới chết mất...tôi rất muốn gặp anh. Lúc này tôi không kiềm chế nổi ham muốn ấy nữa nên dù trời đã muộn ngoài đường chỉ còn lại vài bóng người đi dưới bóng đèn đường nhưng tôi mặc kệ mà chạy như điên tới nhà anh. Tôi chạy không ngừng nghỉ, tới nơi dù biết đã muộn nhưng thực sự nếu bây giờ tôi không gặp được anh thì tôi sẽ hóa điên lên.
Đứng trước cổng nhà anh, từng ngón tay tôi run lên bần bật cố gắng bấm chuông. Ngoài dự đoán của tôi người mở cửa không phải là anh mà là bác giúp việc. Người giúp việc nói với tôi anh chưa có về. Tôi thất vọng tràn trề ủ rũ lê đôi chân đi.
* Khụych *
* Hộc * hộc * hộc *
Đôi chân đã đi không nổi nữa mà ngã xuống hai đầu gối ma sát với mặt đường rách hai mảng quần ở hai bên và trầy da chảy máu. Tôi cố chống tay đứng dậy để đi tiếp nhưng đôi chân cứ run run khiến tôi đi lại rất khó khăn. Tôi bám dựa vào tường của mấy cửa hàng bên đường để đi.
-Haha...haha...
Tiếng cười phát ra từ trong một quán coffee khiến tôi giật mình, rất rất giống, rất rất quen thuộc thế là tôi quay lại nhìn vào bên trong quán qua cửa kính. Lúc này tim tôi trở nên đau thắt lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một người đàn ông mặc vest đen, giầy tây cùng mái tóc đen bổ luống trông cực kỳ lịch sự bảnh bao đang nói cười vui vẻ bên một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc cổ dài khiêu gợi cùng với làn da trắng nõn của cô được ánh đèn chiếu lên càng trở nên mê người, chiếc đầm bó sát người tôn lên dáng người cực chuẩn với chiếc eo thon gọn, cổ chữ V cắt sâu lộ ra gò ngực đầy đặn, chiếc đầm xẻ tà lộ ra đôi chân thẳng dài. Chẳng ai khác đó chính là Thế Huân và Dạ Nguyệt, bọn họ trong quán ấm áp cười đùa bên lò sưởi còn tôi cô đơn lạnh lẽo bên ngoài, lúc chạy ra ngoài vì vội mà mặc độc trên người chiếc áo thun tay dài. Tiết trời tháng 12 lạnh thấu xương, đêm xuống lại càng thêm lạnh, những cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh run người nhưng trong tim tôi giờ còn lạnh hơn thế nữa, vừa lạnh vừa đau như có ai đâm một nhát dao vào ngực vậy, đau đến nổi thở cũng khó khăn. Tôi co do ôm lấy cơ thể mình chôn mặt xuống hai đầu gối tựa vào tường trước quán coffee. Tôi cũng không biết mình đã ngồi bao lâu nhưng đến khi tôi nghe thấy tiếng của anh và tiếng nũng nịu của phụ nữ lớn dần rồi lại nhỏ dần, lúc này tôi biết anh đã đi ra khỏi quán, tôi mệt mỏi đứng dậy đi về, ngoài đường không một bóng người chỉ còn ánh đèn đường dài trải dài từng con phố. Một mình đi bộ về nhà, lúc đi cũng không đem tiền cũng không điện thoại nên đành đi bộ về. Hai bên đầu gối lúc nãy bị ngã vừa mới đông máu giờ lại vì bị quần cọ vào mà đau xót chảy máu.
Đến nhà tôi mệt lả người nằm ngả xuống ghế, bác giúp việc thấy chân tôi chảy máu liền đến lau vết thương và bôi thuốc giúp tôi băng lại. Tôi nằm ở ghế một lúc rồi lên tầng thay đồ đi ngủ, hiện tại tôi cảm thấy rất mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ muốn lên giường nằm xuống ngủ một giấc thật sâu và mong ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay vậy mà vừa nằm xuống nước mắt lại cứ chảy ra từ hai bên khóe mắt khiến chiếc gối ướt đẫm một khoảng. Tôi tự trách mình ngu ngốc cứ cố chấp cho rằng anh do bận việc nên không tới nhưng thực chất chỉ là lừa dối bản thân mình mà thôi. Tìm một lí do để ép bản thân mình tin vào.
i không biết mình đã ngủ từ lúc nào nữa nhưng tôi biết rằng đã có ai đó đang ôm lấy tôi, nhiệt độ từ cơ thể người ấy rất ấm rất ấm nó khiến tôi thoải mái, khiến tôi có cảm giác bình yên. Khi tôi tỉnh dậy thì hơi ấm ấy đã biến mất, từ trên trán tôi rơi xuống một chiếc khăn. Tôi nghĩ người đã ở bên cạnh tôi cả đêm hôm qua là bác giúp việc. Đúng lúc đó bác giúp việc mở cửa phòng vào bưng bữa sáng lên.
-Cậu Lộc! Cậu mau ăn cháo đi. Tối qua cậu sốt cao quá khiến tôi sợ lắm.
-Cảm ơn bác. Đêm qua làm phiền bác chăm sóc rồi.
-Đêm qua người chăm sóc cậu không phải tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên. Trong nhà chỉ có mình bác Trần là người giúp việc lâu năm nên ở lại đây, còn mấy người giúp việc khác chỉ làm sáng đến tối thì về. Ngoài bác Trần ra thì còn có ai nữa.
-Người chăm cậu cả đêm qua là cậu Huân. Tối qua khi cậu về khoảng chừng một hai tiếng thì cậu Huân đến tìm. Lúc đấy đã muộn hơn 12h đêm nên tôi có bảo cậu đã đi nghỉ nhưng cậu ấy vẫn đòi gặp cậu bằng được. Tôi cũng không ngăn được.
-Thì ra là vậy.
-Cậu Huân sáng nay mới đi, trước khi đi cậu ấy còn nấu cháo cho cậu và dặn tôi khi nào cậu tỉnh thì đun nóng lại. Cậu Huân thật tốt.
Tôi hơi cười ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Bác Trần dọn dẹp bát đũa rồi xuống nhà.
Tôi ngồi một mình trong căn phòng, anh ấy có đến tìm tôi vậy mà tôi lại không gặp được anh ấy. Liệu hôm nay anh còn tới? Đợi chờ rồi lại đợi chờ khiến cho con tim cứ đau nhói, tâm can không yên. 

~ Đừng đọc chùa nhá ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro