Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, bật một bản nhạc lên nghe. Tiếng nhạc phát lên trong không gian yên tĩnh:
I'm gonna be fine
You left me alone
Can I heal the wounds myself
So what can I do
And why did you come
To make my heart beat for you
Don't , don't lose my mind
Dream of you again
And I look to you as it fell
I want to make a wish in the well
Hold me tight show your love
Everytime I trade my sold because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shinning to me away
Whispering I want you to know you're my world
Everytime I'm crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now

I'm gonna be fine
You left me alone
Can I heal the wounds myself
So what can I do
And why did you come
To make my heart beat for you
Don't , don't lose my mind
Dream of you again
And I look to you as it fell
I want to make a wish in the well
Hold me tight show your love
Everytime I'm crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now

Hey boy do not be shy
Why not we have a try
Stay next to me, push the bad memories aside
Put me in the palm of you
All my life time I will be thinking of you

Everytime I'm trade my sold because of you
If you wanna be in my way cuz of me
The stars
Were shinning to me away
whispering I want you to know you're my world
Everytime I'm crazy is because of you
If you're looking right at me because of love
To me it's a pretty wonderland
Do not make me make me cry again
I need you right now
Tùy tiện chọn đại một bài vậy mà lời bài hát lại như cứa vào trái tim mình vậy. Một giọt, hai giọt ẩm ướt nơi khóe mắt tôi có thể cảm nhận được. Tôi tự cười chính mình quá nhu nhược, yếu đuối chỉ là một bài hát thôi mà cũng có thể rơi nước mắt. Lộc Hàm tôi đâu phải một một đứa hay khóc nhè như một đứa trẻ con như vậy, tôi không được khóc! Không dược khóc! Đúng ra tôi khóc cái gì cơ chứ? Người ta cũng chẳng phải người yêu mình, cũng không có thích mình, giờ còn là người của người khác. Chẳng qua chỉ là còn vương vấn cảm xúc từ 5 năm trước. Không được không được!!! Phải mạnh mẽ lên không được yếu đuối, phải cho anh ấy biết rằng mình sống rất tốt dù không có anh ấy.
Những ý nghĩ ấy đã giúp tôi khôi phục lại tinh thần khá nhiều. Đúng vậy! Tôi phải mạnh mẽ chiến đấu, mạnh mẽ vượt qua cửa ải tình yêu này.
Tôi không biết mình đã ngồi trong phòng bao lâu và nghe đi nghe lại cái bài hát kia bao nhiêu lần nữa, đã suy ngẫm về anh và tôi. Chỉ biết là khi tôi bước ra khỏi phòng trời đã sẩm tối, ánh đèn đường cũng đã được bật lên.
Từ dưới nhà truyền đến âm thanh động cơ của ô tô, tôi hơi nhíu mày, thật phiền phức hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng mà tiếp khách. Tôi từ trên lầu chuẩn bị bảo với quản gia tôi không khỏe nên không thể tiếp khách thì lại có tiếng bước chân đang tiến đến. Rất nhanh có một đôi chân đeo giầy da công sở đứng trước mặt tôi, tôi nhìn theo lên trên....
-N..Ng...Ngô Thế Huân?
Tôi chết sững khi trước mặt tôi là người đàn ông tôi khao khát bấy lâu. Anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của tôi. Anh tiến gần đến một bước tôi lùi 1 bước, đến khi lưng tôi chạm tường. Cảnh tượng này thật giống trong phim ngôn tình, nam chính và nữ chính sau đó sẽ trao cho nhau một nụ hôn. Tôi nhắm mắt lại đợi nụ hôn từ anh, lồng ngực cứ thế mà đập mạnh và nhanh như có thể nhảy ra khỏi cơ thể vậy.
1s
2s
3s
......
Vẫn không thấy gì. Tôi mở mắt ra lại thấy anh cười rồi xoa xoa đầu tôi khiến mắt róc bị rối tung lên. Người ta đã có người mới tôi chỉ là người xưa lối cũ còn mơ mộng gì nữa. Chỉ trách mình quá đa tình mà thôi. Anh đến xem tình hình của tôi đã tốt lên chưa rồi đi rất mau chóng. Nhưng từ đó anh thường xuyên đến hơn, anh chỉ nghé qua một chút rồi đi giống như một cơn gió nhẹ thoáng qua giữa mùa hè nắng nóng. Như vậy cũng đủ, tôi chỉ cần được nhìn thấy anh là đủ, biết anh còn quan tâm đến mình là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ba tháng trôi qua, tôi tập viết những trang nhật kí lưu lại những kỉ niệm của tôi là anh. Tôi không cho phép mình quên những kỉ niệm cùng anh. Thỉnh thoảng tôi lại ngồi dở lại những trang nhật ký đọc lại rồi ngẩn ngơ vu vơ cười đến ngốc. Tháng 12 đến, đông càng thêm lạnh, cái lạnh thấu xương, cứa vào từng thớ thịt. Tôi tuy là một đứa con trai nhưng lại đan rất giỏi, tôi đã đan hai chiếc khăn len đem tặng cho Thế Huân và Nguyệt Anh. Tôi chỉ mong anh hạnh phúc còn tôi, tôi sẽ giữ mọi đau khổ về mình mà ngặm nhấm nó như đang thưởng thức một tách trà ngon thượng hạng.
Hôm Noel, tôi có gửi cho anh một lời chúc kèm theo lời mời đón giáng sinh cùng. Anh có vẻ hơi trần trừ nhưng vẫn đồng ý đón giáng sinh cùng. Khỏi bàn lúc đó trong lòng tôi sướng đến mức nào. Tôi hẹn anh 9h tối tại quảng trường chỗ cây giáng sinh.
Đêm Noel, đường phố rất náo nhiệt. Tôi đến trc hẹn 30 phút. Cái lạnh khiến tôi rùng mình một cái, ngồi đợi anh dưới gốc cây noel.
15p......................
...............
30p trôi qua.........
Đã đến giờ hẹn mà vẫn không thấy anh đâu cả. Chắc anh bị tắc đường, hôm nay đông người ra ngoài như vậg tắc đường là không tránh khỏi. Tôi tự nhủ như vậy.
10p...........
20p............
40p trôi qua.......
Tôi vẫn ngồi đợi anh
10h đêm.......
......................
10h30..........
.....................
11h
......................
11h30..........
.....................
11h50
......................
Đêm xuống tiết trời càng ngày càng lạnh, tôi vẫn đứng đợi anh. Đôi chân đã tê cứng lại, tôi thật ngốc! Đã đợi lâu như vậy rồi, chắc anh không đến. Thật sự rất thất vọng. Đây là lần đầu tiên Thế Huân thất hứa với tôi. Tôi lê đôi chân đã tê cứng khó khăn đi.
1 bước........2 bước..........3 bước...........
-LỘC HÀMMMMM................
Một giọng nói gọi tên tôi từ phía sau, chất giọng quen thuộc. Cuối cùng anh cũng tới rồi. Tôi mừng rỡ quay người lại, là anh...là Thế Huân. Anh đứng cúi người chống tay lên hai đầu gối thở hồng hộc. Có vẻ anh đã rất vội vàng đến đây. Tôi đi thật nhanh tới lại gần anh, rất muốn ôm lấy anh nhưng lại không dám, sợ ôm rồi lại tham lam không muốn rời, sợ ôm rồi mọi cảm xúc lại dâng trào lên, sợ nước mắt lại rơi. Tôi chỉ dám đứng gần anh một chút.
Thế Huân ngước lên nhìn tôi nở nụ cười rồi lấy tay cốc vào đầu tôi một cái. Tôi theo phản ứng kêu khẽ một tiếng. Thật sự cái cốc đầu đấy không hề đau một tý nào. Anh cốc xong liền xoa xoa đầu tôi mắng.
-Đồ ngốc! Em là đồ ngốc sao? Muộn vậy còn cố đợi. Nhỡ tôi không đến thì sao? Em định ngồi đây và co ro sao? Đến khi lạnh chết thì thôi à? Lần sau nếu 30p vẫn chưa thấy thì đừng đợi nữa.
Tôi hơi cười nhẹ, cúi đầu giống như 1 đứa trẻ bị ba mẹ trách phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro