Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vui vì anh đến! Anh cùng tôi đón giáng sinh và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được đón giáng sinh với anh mà chỉ có hai chúng tôi thôi. Tự dưng nghĩ đến điều đó lại thấy buồn. Tôi có lẽ không nên xuất hiện trước mặt anh nữa, không thể cứ như vậy mà làm cản trở đi hạnh phúc của anh và Dạ Nguyệt. Cô ấy là một người con gái tốt, nếu Thế Huân lấy cô ấy thì cô ấy có thể cho anh một gia đình nhỏ, có thể sinh cho anh những đứa con xinh xắn dễ thương. Còn tôi lại chẳng thể sinh cho anh được. Nếu như Dạ Nguyệt cô ấy biết rằng tôi và Thế Huân từng yêu nhau liệu cô ấy có chấp nhận nổi không? Tôi không muốn làm tổn thương một cô gái tốt như vậy, cũng không muốn vì tôi mà tình cảm của hai người bọn họ trở nên lạnh nhạt.
- Thế Huân!
- Hửm?
Anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt mong chờ
- Tháng sau em sẽ đi Anh.
Anh hơi nhíu mày hỏi lại tôi.
-Trong bao lâu?
-Có lẽ là...rất rất lâu mới trở lại đây.
-Tại sao vậy?
Giọng anh có vẻ trầm xuống nói rất nhỏ
-Có một công ty đã mời em qua đó làm, lương rất ổn. Em muốn qua đó làm
Anh im lặng chẳng nói câu nào, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Tôi vs anh chỉ ngồi đó cạnh nhau mà không nói câu nào cả.
     Thật ra tôi đã xin vào một công ty bên Anh để làm. Tôi muốn tránh gặp anh, không muốn gây ảnh hưởng tới anh. Sáng đó có lẽ sẽ phải tập quên đi anh. Mong khi tôi đi rồi anh sẽ sống tốt và hạnh phúc. Tôi chúc anh mọi điều tốt nhất.
      Hôm tôi bay sang Anh, anh cùng Dạ Nguyệt đến tiễn tôi đến sân bay. Tôi để ý đôi mắt anh rất buồn. Sao anh lại buồn cơ chứ? Trước khi chuẩn bị lên máy bay anh dặn dò tôi rất nhiều thứ nào là phải ăn uống đầy đủ, ra đường phải mặc ấm, vân vân và mây mây. Tôi đã mang lại cho anh bao nhiêu đau khổ như vậy rồi mà anh vẫn luôn tốt vs quan tâm tôi như vậy thật sự làm tôi rất muốn khóc ngay lúc đó.
      Trên đường đi trong đầu tôi lại chỉ nghĩ đến một mình anh, có vẻ sẽ rất lâu rất lâu tôi mới quên được anh. Tôi đến Anh và làm tại một công ty nhỏ, lương cũng không cao lắm ăn uống tiết kiệm cũng đủ tiền ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Tuy gia đình tôi thuộc dạng khá giả nhưng tôi lại muốn tự thân vận động không muốn dựa dẫm vào gia đình. Từ khi tôi qua đấy Ngô Thế Huân thường xuyên gửi tin nhắn hỏi thăm sức khoẻ và kèm theo những lời dặn dò. Ví dụ như mùa đông sẽ nhắc tôi mặc ấm và đi vớ vì tôi thường có thói quen không đi vớ khi ở trong nhà, còn mùa hè anh sẽ nhắc tôi đem theo mũ hoặc ô. Tôi đọc những tin nhắn đó nhưng lại khôg trả lời lấy một tin vậy mà anh vẫn gửi đến. Tôi muốn chấm dứt mọi thứ với anh, không muốn quan tâm tới anh nữa, muốn quên đi hết mọi thứ về anh.
      Đã 3 năm rồi, 3 năm ở và làm việc tại đây! 3 năm trôi qua tôi cũng quen kha khá các anh chàng ở đây nhưng chúng tôi chỉ quen nhau được vài tháng rồi lại chia tay. Có lẽ tại tôi vẫn còn yêu anh nên không thể yêu thêm được ai nữa. Mỗi lần họ ôm họ hôn đều khiến tôi muốn tránh né và tỏ ra khó chịu. Cố yêu mà chẳng được. Muốn quên đi anh thật là khó!
     Hôm nay tôi nhận được cuộc điện thoại từ nhà kêu rằng ba tôi bệnh nặng và tôi phải về nước gấp. Tôi liền đặt một vé đi cấp tốc trong ngày luôn. Về đến nhà tôi cấp tốc chạy đến bệnh viện nơi ba tôi đang điều trị. Đến nơi tôi hơi bất ngờ vì Ngô Thế Huân anh ấy đang ở đó. Tôi hơi sững lại một chút rồi đi qua anh vào bên trong phòng bệnh. Bác sĩ bảo rằng ba tôi đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ nằm viện để theo dõi và điều trị. Trên người ba tôi đầy các thứ dây dợ, ông yếu đến mức phải thở oxi. Tôi ngồi một lúc thì Ngô Thế Huân đến cạnh tôi và nói:
- Bác ấy sẽ sớm khỏi thôi. Em đừng quá lo lắng.
Tôi không nói gì hết chỉ im lặng. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh nữa. Anh ở cạnh tôi suốt cả buổi ngày hôm đó, anh mua cơm đến cho tôi. Trông ba cùng với tôi. Tại sao? Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy???
- Em về nghỉ ngơi đi, cả ngày nay em vất vả rồi. Để tôi trông bác cho.
- Tại sao?
Anh hơi nhíu mày hỏi lại tôi
-Sao cơ?
Tôi trả lời lại anh
- Tại sao? Tại sao anh lại luôn đối tốt với em như vậy? Em đã xa lánh anh như vậy rồi mà anh vẫn luôn quan tâm đối tốt với em như thế.
Anh ôm chầm lấy tôi và nói:
- Em xa lánh tôi chứ tôi có xa lánh em đâu. Em làm gì thì kệ em chứ còn tôi làm gì thì kệ tôi chứ. Có lẽ quan tâm em đã trở thành thói quen của tôi mất rồi.
Tôi đẩy anh ra và nói:
- Anh đã có Dạ Nguyệt rồi. Cô ấy là một cô gái tốt, mong anh đối xử tốt với cô ấy. Em chỉ còn là người cũ thôi, cái gì cũ rồi thì nên cho vào quá khứ thôi. Dạ Nguyệt cô ấy hiện tại là người anh yêu nên người anh quan tâm nên là cô ấy chứ không phải em. Em không muốn làm người cản trở tình yêu của hai người. Mong anh về sau đừng kiếm em nữa cũng đừng tỏ ra quan tâm đến em. Hôm nay anh cũng đã mệt rồi! Anh về nghỉ ngơi đi, ba em, đêm nay em sẽ ở lại.
- Em hãy về nghỉ đi để cho tổng quản chăm ba em đêm nay. Cả hai hôm nay cũng đã mệt, để anh đưa em về đêm nay. Giờ này cũng muộn rồi cũng khó bắt xe lắm.
Tôi đàn để Ngô Thế Huân đưa về. Đến nhà tôi mở cửa cám ơn anh rồi đi vào nhà một mạch. Thật không ngờ hôm nay lại gặp Ngô Thế Huân ở đó. Những ngày sau tôi phải cẩn thận tránh mặt anh, anh thỉnh thoảng vẫn ghé qua bệnh viện thăm ba tôi. Những lúc như vậy tôi sẽ trốn đi ra chỗ khác đợi anh đi rồi tôi mới ra. Công việc bên Anh tôi đã xin phép nghỉ khá dài nên họ đang dục tôi đi làm lại. Nhưng với tình trạng ba tôi hiện giờ vẫn chưa đỡ hẳn nên tôi quyết định nghỉ việc ở bên đó. Đợi ba tôi khỏi hẳn tôi sẽ qua lại rồi đi xin một công ty khác.
      Một tháng sau tình trạng ba tôi đã đỡ hơn rất nhiều, ông có thể đi lại rồi. Lúc này tôi cũng khá yên tâm rồi. Tôi chuẩn bị vé máy bay để bay lại sang Anh. Cũng được một tháng tránh mặt được Ngô Thế Huân. Lại chuẩn bị rời xa tiếp. Đến khi nào mới hết nhung nhớ về anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro