Quyển 2 : Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quá năm giờ chiều Lộc Hàm mới quay về, ngay sau đó liền chạy vào siêu thị mua đồ ăn về nấu cơm, tuy rằng giống như một chử phu(1) của gia đình vội vàng bận rộn, nhưng mà, ngược lại cuộc sống hết sức phong phú, sự mệt mỏi của cơ thể cũng hoàn hoàn vô pháp che giấu sự thỏa mãn cùng vui sướng của tinh thần, mỗi ngày đều có hy vọng, dạy học xong, liền muốn mau chóng đón xe về nhà.

(1) Chử phu : chử = nấu , phu = người đàn ông => người đàn ông nội trợ.

Ký túc xá của trước đây chỉ có thể gọi là ký túc xá, sống một mình vắng vẻ quạnh quẽ, bất luận có trở về hay không đều như nhau, có những lúc quá quạnh quẽ, anh sẽ gọi một người bạn đến nhà trọ chơi, song, từ khi kết giao cùng Ngô Thế Huân . Dường như ký túc xá kia đã có thể gọi là một ngôi nhà, ấm áp, làm cho người ta chờ đợi, là nơi mà không lúc nào không muốn trở về. Từ khi cùng Ngô Thế Huân ở bên nhau, anh cũng không còn gọi bạn bè đến nhà trọ chơi nữa.

Lộc Hàm đã không còn là một thiếu niên sôi nổi ham vui nhất thời, tâm trí anh đã sớm thành thục, biết lo lắng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mặc dù anh thích Ngô Thế Huân , đồng thời anh cũng tin tưởng Ngô Thế Huân cũng đồng dạng thích anh . Thế nhưng, Ngô Thế Huân vẫn còn rất nhỏ, tình cảm của anh và Ngô Thế Huân lại chưa hề trải qua một thử thách nào, anh cũng không biết chuyện tình cảm của con người có thể chịu đựng được thử thách hay không . Hoặc là, cho dù có thể chịu đựng được những thử thách bên ngoài, thì, có thể chịu đựng được thử thách đổi dời của thời gian hay không? Dẫu sao, Ngô Thế Huân sẽ lớn lên, mà thời kỳ đại học chính là thời kỳ biến đổi lớn nhất của con người, không biết Ngô Thế Huân hắn sẽ thay đổi thành thế nào, khi đó, Ngô Thế Huân còn có thể thương anh nữa không? Còn có thể cùng anh ở bên nhau nữa không?

Lộc Hàm không thể không suy nghĩ những vấn đề này.

Bất quá, mặc dù có đôi khi lại suy nghĩ đến những vấn đề này, nhưng cũng không thể chôn vùi niềm hạnh phúc và sự ấm áp hiện tại mỗi khi anh cùng Ngô Thế Huân ở bên nhau . Như vậy, bây giờ phải thỏa thuê hưởng thụ niềm hạnh phúc và sự ấm áp này, những vấn đề khác hãy để sau này xử lý.

Lộc Hàm cũng không có ý muốn trao hết thảy bản thân mình vào ái tình, anh nghĩ, cái anh trao chính là khoảng thời gian khi anh và Ngô Thế Huân ở bên nhau! Còn tương lai lâu dài sau này, anh nghĩ cần phải giữ lại cho chính mình.

Mà mỗi khi cùng Ngô Thế Huân ở bên nhau, anh cảm thấy bản thân có thể phóng túng một chút, bằng không, cứ luôn chiêm tiền cố hậu(2), con người mãi mãi cũng không nhận được hạnh phúc.

(2) Chiêm tiền cố hậu : lo trước lo sau.

Chỉ là, anh lại cho rằng bản thân mình đã rất phóng khoáng, nhưng con người thì luôn không làm được vẻ phóng khoáng mà bản thân tự nghĩ ra.

Khi con người đã hãm sâu vào vũng bùn, cho dù có giãy dụa, cũng không nhất định có thể từ đó mà đứng lên.

Lộc Hàm mua đồ ăn về nhà, màn đêm buông xuống, sương mù ban đêm bắt đầu bốc lên, lượn lờ quanh cây xanh của vườn trường cùng các dãy nhà cũ kỹ.

Khi đi đến dưới lầu ký túc xá, nhìn thấy ngọn đèn trong phòng đã được mở phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp, loại ánh sáng này, từ trên lầu chiếu xuống, một tia lại một tia, dường như có thể xua tan sự lạnh lẽo của thân thể và tâm hồn trong nháy mắt, khiến cho người ta ấm áp, khiến cho người ta thoải mái, khiến cho người ta một chút cũng không muốn mất đi.

Lộc Hàm gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, Ngô Thế Huân mở cửa, nở nụ cười với Lộc Hàm vừa tiếp nhận đồ ăn trong tay anh, vừa nói "Thầy nhắn tin bảo sẽ lập tức trở về, nên em đã nấu cơm rồi, chỉ chờ các món ăn trong tay thầy thôi."

Lộc Hàm đóng cửa, thay dép, đi vào phòng ngủ cất túi xách của mình, vừa đi vừa nói, "Mua quả điều, còn mua ức gà, vừa vặn có thể làm món gà xào hạt điều(3) ăn."

(3) Gà xào hạt điều

Lộc Hàm vào phòng cởi chiếc áo khoác lông dày ra, thay vào quần áo nhẹ nhàng, Ngô Thế Huân cười đi đến hôn lên mặt Lộc Hàm một cái, trong đôi mắt đen sâu chứa đầy nhu tình, cúi đầu, thanh âm ôn nhu, "Thầy, em rất nhớ thầy! Nhớ đến trái tim đều đau nhức!"

Lộc Hàm cười, "Không phải chỉ mới không gặp một buổi sáng thôi sao, có cần phải nói nghiêm trọng đến vậy không! Nếu trái tim quả thực đau nhức, thì nên đi khám bệnh!"

"Thầy, thầy lúc nào cũng đả kích em!" Vẻ mặt Ngô Thế Huân làm bộ tủi thân.

Lộc Hàm tiếp tục cười, ánh mắt cũng không dám nhìn Ngô Thế Huân "Ân, tôi cũng nhớ cậu!"

"Nghiêm túc lại mau, đi rửa ấm mặt đi! Tôi đi nấu đồ ăn!" Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như vậy, lại cúi người hôn lên trên mặt anh một cái, lúc này mới thỏa mãn.

Chung quy Lộc Hàm nghĩ Ngô Thế Huân thật giống một con chó nhỏ, luôn thích hôn bên này bên kia, trước đây anh không có thói quen tiếp xúc thân thể với người khác, lúc mới bắt đầu rất khó thích ứng, bất quá, một thời gian dài, cái gì cũng đều có thể tập thành thói quen.

Cơm nước xong, thu dọn hết đồ đạc, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế sô pha xem tin kinh tế nửa tiếng đồng hồ, Lộc Hàm ngồi ở bên kia xem giáo án môn toán, Ngô Thế Huân cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt, bèn đi đến bên cạnh Lộc Hàm đứng ở phía sau tựa đầu lên bờ vai của anh, hai tay gác lên eo của anh, hỏi, "Thầy, môn toán của chúng ta sắp phải thi, thầy còn xem cái này làm gì?"

"Ân, đã nhận lời mời, cùng hợp sức với người khác viết ra một quyển sách hướng dẫn." Lộc Hàm chuyên chú lật sách, thờ ơ đáp.

"Ra sách hướng dẫn à!" Ngô Thế Huân than nhẹ một tiếng, lại nói tiếp, "Hèn chi gần đây thấy thầy rất bận, ngay cả buổi tối cũng bận."

Trong giọng nói của Ngô Thế Huân không tự giác mang theo sự thất vọng chán nản, cho dù tâm tư Lộc Hàm đặt ở trên sách, thì cũng có thể từ trong giọng nói nghe ra ý tứ của hắn, quay đầu nói "Làm sao vậy? Gần nhất cậu phải ôn thi, lại không cần tôi ở đây, chẳng lẽ tôi đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng cái gì sao!"

"Ai, thời thiết lạnh thế này, thầy lại đi ra ngoài, em chỉ cảm thấy thầy đã quá mệt mỏi rồi." Ngô Thế Huân nói, rồi cọ cọ lên người Lộc Hàm .

"Không cần lo lắng cho tôi, tôi rất tốt! Thời tiết lạnh, mọi người đều phải đi làm như nhau, để cho cuộc sống tốt hơn, ai mà không mệt chứ!" Lộc Hàm nói, bỏ sách xuống, sau đó lại bắt đầu nói về những triết lý cuộc sống với Ngô Thế Huân .

Ngô Thế Huân cười nghe anh nói, rồi lại cọ cọ lên người anh, sau đó thì nhỏ giọng nói, "Thầy, ngày mốt chúng em còn hai môn nữa mới thi xong."

"Thi xong nhanh như vậy sao? Cậu còn nhiều sách chưa xem xong, tôi còn thay cậu lo lắng, xem ra, đảo mắt một cái đã thi xong, ân, thi xong là tốt rồi, có thể thả lỏng rồi, hảo hảo chơi vài ngày, mấy hôm nay thấy cậu mệt mỏi, thân người cũng gầy đi..." Lộc Hàm nói, ngồi đối diện với Ngô Thế Huân , tay còn để trên mặt hắn sờ soạng hai cái, cảm nhận một chút xúc cảm da thịt.

Vẻ mặt Ngô Thế Huân ai oán đau khổ, nhìn sát vào Lộc Hàm nói "Thầy, thầy thật sự không biết em muốn nói lên ý gì sao?"

Lộc Hàm làm sao không biết ý của Ngô Thế Huân , đại học đều là như vậy, chỉ cần cuộc thi kết thúc, sẽ có thể thu dọn đồ đạc về nhà, kỳ nghỉ đông tới, Ngô Thế Huân phải đi rồi, phải thật lâu sau hai người mới có thể gặp lại.

Tháng một, là một tháng trong mười hai tháng của một năm, có ba mươi mốt ngày, bảy trăm hai mươi mấy giờ, lại có biết bao nhiêu phút, biết bao nhiêu giây...Thời gian hai người phải xa nhau nhiều như thế, rõ ràng thời gian hai người bắt đầu kết giao chưa được bao lâu, mà phải xa cách lâu như vậy.

Lộc Hàm nghĩ đến điều này cũng có chút buồn bã, thế nhưng, hiện tại, anh vẫn không cho rằng bản thân không thể chịu đựng được một tháng xa cách kia, dù sao, nó sẽ giúp anh có thêm lý trí, biết đâu khi xa nhau, tâm của Ngô Thế Huân sẽ tĩnh lặng lại một ít, hắn sẽ vì tưởng niệm mà suy xét về tương lai sau này của hai người, suy xét về mối quan hệ của hai người.

Lộc Hàm nghĩ, chia xa, là một việc cần thiết, đối với cả anh và Ngô Thế Huân .

Lộc Hàm nhìn thấy Ngô Thế Huân cư nhiên bày ra một bộ mặt xoắn quýt sầu oán, cười nói, "Dĩ nhiên là tôi biết, cậu về nhà rồi, có thể thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho tôi, tôi cũng sẽ nhắn tin, gọi điện cho cậu, uhm, còn có thể lên mạng nói chuyện qua video, có điều, lễ mừng năm mới tôi phải về quê, mà ở quê lại không có máy vi tính, internet, chắc là không thể lên mạng gặp cậu được, dù sao thời gian cũng không phải rất dài, đến học kỳ sau, chúng ta lại có thể gặp mặt nhau rồi."

"Thầy, thầy thật quá đáng." Ngô Thế Huân nhíu mày, thần tình mệt mỏi.

Mỗi khi Lộc Hàm nghĩ đến điều này đương nhiên trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng mà, dù sao anh vẫn là người lớn, không thể giống như Ngô Thế Huân , không những bày tỏ tình cảm rõ ràng mà còn kịch liệt, một người lớn luôn phải kín đáo hơn nữa còn phải kiên cường một ít.

"Được rồi, được rồi, đến lúc đó cậu về trường sớm đi, tôi cũng sẽ về sớm." Lộc Hàm vỗ vỗ bờ vai đang buông lỏng xuống của Ngô Thế Huân nói.

"Em đã nói với mẹ bốn giờ chiều ngày mốt em thi xong, mẹ em nói buổi chiều ngày mốt sẽ đến đón em." Ngô Thế Huân nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn khuôn mặt Lộc Hàm , ánh mắt sâu thẳm như muốn đem mỗi bộ phận trên gương mặt Lộc Hàm khắc sâu vào trí não, thanh âm không khỏi chán nản mà nặng nề, "Ngày mốt em đi rồi, thầy, nghĩ đến không được gặp thầy phải một thời gian dài, trong lòng em rất khó chịu."

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói như vậy, rất kinh ngạc, anh không nghĩ tới Ngô Thế Huân lại đi sớm như vậy.

Kéo Ngô Thế Huân vào trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn, giống như dỗ dành một đứa bé chịu khổ sở, nhưng, những lời an ủi mà anh vốn muốn nói lại không nói ra được, cổ họng như bị lấp kín, anh sợ khi nói ra, giọng nói của anh sẽ bị vỡ, anh sợ Ngô Thế Huân sẽ nghe ra được.

Ngô Thế Huân ngây người ở trong lòng Lộc Hàm chiếm tiện nghi một hồi, rồi tựa lên vai Lộc Hàm ghé vào lỗ tai anh nói. "Thầy, ngày mốt em phải đi rồi, đêm nay và đêm mai, em có thể ở lại đây với thầy không? Em muốn thời gian ở bên thầy nhiều hơn một ít."

Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra một chút, trong đầu đoán rằng những lời này mới là mục đích cuối cùng của Ngô Thế Huân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro