Part22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phòng làm việc của anh?” Lộc Hàm xem xong rồi hỏi, nghĩ thầm không hổ là kẻ có tiền, thật là phóng túng.
“Không phải, là của cậu.” Ngô Thế Huân trực tiếp phủ định.
“?” Lộc Hàm há to miệng chỉ vào mình.
“Đây là phòng làm việc của cậu, phòng của tôi ở sát vách.”
Lộc Hàm hít sâu một hơi, gằn từng tiếng hỏi: “Anh, đùa, phải, không? !”
“Không phải.” Ngô Thế Huân thản nhiên như không có việc gì nói tiếp: “Đã quên rồi sao? Tôi nói sẽ cho cậu một công việc, ở đây là nơi cậu làm, có cái gì không thích thì nói cho tôi biết, tôi kêu người khác sửa…”
“Đợi một chút." Lộc Hàm cắt đứt lời hắn nói.”Xin hỏi chức vụ của tôi là…”
“Trợ lý tư nhân chuyên dụng bên cạnh tôi.”
“…” Trợ lý thì trợ lý, còn cái gì mà tư nhân? Tư nhân thì tư nhân, còn cái gì chuyên dụng? Chuyên dụng thì chuyên dụng, còn cái gì bên cạnh nữa a! Loại chức vụ quỷ dị này thực sự là lần đầu nhận biết, Lộc Hàm suy sụp hạ bả vai.
“Thế nào? Không hài lòng ?”
“Không có… Phi thường thoả mãn…”
“Vậy là tốt rồi.”
“Thoả mãn tới thụ sủng nhược kinh… Mao cốt tủng nhiên…” Lộc Hàm bổ sung.
Ngô Thế Huân không để ý tới y, nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là 9 giờ 10 rồi, hắn nói: “Được rồi, tôi muốn đi họp, cậu trước lo chuyện của cậu đi.”
“Cái kia… Xin hỏi tôi phải làm gì?” Lộc Hàm không bắt được trọng điểm.
“Cậu trước tiên làm quen hoàn cảnh công việc, hội nghị đại khái phải giữa buổi trưa mới kết thúc, lúc đó sẽ nói sau.” Ngô Thế Huân chuẩn bị xoay người.
“Chờ một chút…” Lộc Hàm không tự giác vươn tay về phía hắn.
“Còn có chuyện gì" Ngô Thế Huân quay lại.
“Ách…” Lộc Hàm nghĩ thầm hắn đang có chuyện gấp, lúc này hỏi cũng không được gì.”Không có… Không có việc gì…”
“Tốt lắm, chào.” Ngô Thế Huân nói xong, cũng không quay đầu lại bước đi.
Lộc Hàm trở lại nơi xa hoa một chút cũng không giống nơi làm việc, đóng cửa lại.
“Cái gì mà làm quen hoàn cảnh công việc chứ…” Y nhìn trang hoàng bên trong cảm thán: “Có văn phòng của trợ lý nào mà đẹp tới như vậy không ? Thật là có tật xấu… Hơn nữa, cái gì trợ lý tư nhân, rốt cuộc là muốn làm gì a?”
Lộc Hàm oán giận đi tới trước giá sách, bỗng nhiên phát hiện, tranh bày đặt trên giá sách cư nhiên đều là tranh châm biếm ! Y tưởng mình hoa mắt, cố sức dụi dụi con mắt nhìn lại lần nữa —— Đôrêmon, 7 viên ngọc rồng, Yu Yu Hakusho*, ngũ tinh vật ngữ*… Quả nhiên không sai! Đều là tranh châm biếm y thích xem!
Đẩy ngăn tủ tiếp theo ra, tất cả bên trong đều là đĩa phim hoạt hoạ, còn đĩa phim hoạt họa trước đó bởi vì y xui xẻo đã quăng hết bây giờ đều có tất cả! Khiến y kinh hỉ chính là, nguyên bộ chiến sĩ cơ động mà y tha thiết ước mơ vừa ráp xong cư nhiên ở đây!
Điều đó không có khả năng a, phòng làm việc của trợ lý thế nào lại có mấy thứ này? Y nhất định là đang nằm mơ! Nhất định là vậy! Lộc Hàm cố sức nhéo bắp đùi mình một cái.
“Ngô! Hình như có đau a…” Y ngây ngốc lẩm bẩm: “Thế nhưng lúc nằm mơ không chừng cũng sẽ đau a…” Lộc Hàm quay đầu lại nhìn tranh châm biếm cùng phim hoạt họa, cảm thấy chúng nó đang phát ra ánh sáng, y bị những bảo bối này mê hoặc đánh mất lí trí, nhào tới ôm lấy toàn bộ giá sách.
“A a a ~~! ! Nằm mơ cũng tốt, thỉnh đừng khiến tôi tỉnh sớm a ~~! ! !”
end chương 5.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro