Chap 1 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thâm sâu của căn hầm, đập vào mặt là một màn đêm u ám, không gian lạnh lẽo như đổ sắt bên trong, nhưng lại che dấu một liên minh tổ chức có thế lực nhất hiện nay ---- sát nhân, đối với những người trong tổ chức này, sống trong bóng tối là chuyện dễ dàng. . .

Ngô Phàm tà mị tựa ở trên ghế nằm, nhìn người đứng cách đó không xa, trong mắt có vẻ bất đắc dĩ lóe qua, lấy từ ngắn kéo bên cạnh bàn ra một tập tư liệu, ném tới nam nhân trước mặt: "Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần giải quyết một người là được - "

"Nếu đơn giản như vậy, vì sao còn muốn phái ta đi?" Nam nhân kia tựa hồ rất không vừa lòng khi chỉ giết có một người,

Ngô Phàm nghe hắn hỏi như vậy, cười nhạo một chút: "Thế nào? Không muốn đi sao?" Hơi thẳng lên, "Người này với ta mà nói rất quan trọng, cho nên, ta nhất định phải giao cho người ta tín nhiệm nhất đi giải quyết hắn."

"Ai?"

"Tự mình xem tư liệu a, là nam, tên Lộc Hàm, hắn kế thừa sản nghiệp của cha, trong ba năm tự mình đã đưa công ty trở thành một đế quốc thương nghiệp, vốn không liên quan đến ta, nhưng chỉ tiếc, hắn hiện tại là sự uy hiếp tới an nguy của ta, cho nên, ta phải giải quyết hắn, " Ngô Phàm không nhanh không chậm giải thích,

Ngô Thế Huân một bên nghe Ngô Phàm nói, một bên mở tư liệu, nhìn người trên ảnh chụp rất thanh tú, well ... khóe miệng cong lên một chút, lớn lên lại giống con gái như thế, căn bản là không cần dùng nhiều công phu là có thể giết rồi, ngẩng đầu hướng ánh mắt của Ngô Phàm, hỏi: "Cho ta bao nhiêu thời gian?"

"Chỉ có ba ngày, " Ngô Phàm trả lời.

"Được, ba ngày sau ta sẽ tới trả lời, " Ngô Thế Huân tiếp nhận nhiệm vụ này,

"A, ngươi đừng tự tin như thế, hắn đêm nay sẽ ở ' Phi ' ăn liên hoan với bạn bè, là cơ hội tốt, " Ngô Phàm như trước cười đến kẻ khác muốn giận sôi lên nhìn Ngô Thế Huân,

"Biết rồi "

============== Chuyển thời gian, thay địa điểm ===================

Quán bar ' Phi ',

Âm nhạc ầm ĩ khiến Ngô Thế Huân có cảm giác rất an toàn, chí ít như vậy, không ai sẽ chú ý tới hắn, nhìn cửa quán bar một chút, không khỏi nhíu nhíu mày, cái người tên Lộc Hàm kia sao còn chưa tới? Đã muộn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, buồn chán nâng cốc liếc mắt nhìn đảo quanh, rốt cục, ở cửa quán bar ' phi ' xuất hiện một khuôn mặt như trên ảnh chụp, Ngô Thế Huân nhìn mục tiêu từng bước từng bước tới gần vị trí của mình, cách mình một khoảng không xa thì ngồi xuống, bạn cậu ta hình như còn chưa tới, nên chỉ có thể ngồi một mình, Ngô Thế Huân vừa định đứng dậy đi qua, liền thấy một nam nhân khác nhanh chân hơn ngồi bên cạnh Lộc Hàm, Lộc Hàm hình như không biết hắn, nam nhân kia ép cậu uống rượu, Lộc Hàm cũng không có ý cự tuyệt, liền uống cạn sạch, nam nhân kia nhìn chằm chằm Lộc Hàm, trong ánh mắt dục vọng rất rõ ràng, tất cả điều này đều bị Thế Huân thu lại trong mắt, nhưng cái người tên Lộc Hàm kia lại cứ hồn nhiên, nam nhân mời Lộc Hàm uống rượu chẳng nói với cậu gì đó, Lộc Hàm liền đứng dậy theo hắn vào trong bao sương, Ngô Thế Huân mắt lạnh băng quan sát, thấy Lộc Hàm vào bao sương, không khỏi cười lạnh nói: "Lại là một **, như vậy đã cùng người khác thượng rồi, " bản thân vốn không muốn quản chuyện này, thế nhưng người kia là đối tượng hắn muốn giết, không còn cách nào khác, Ngô Thế Huân chỉ có thể kiên trì đi theo, nhìn nam nhân kia ôm Lộc Hàm vào phòng, đang chuẩn bị đóng cửa, vội vàng xông lên phía trước, lấy tay chặn cửa, nam nhân kia kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" --"Ta muốn giết người bên trong kia, ngươi phải chăng cũng muốn cùng chết a?" Ngô Thế Huân ung dung trả lời,

"A, không không không... Ta chỉ là, chỉ là đem hắn đến nơi đây mà thôi, ngươi. . . Ngươi cứ tự nhiên, " nam nhân kia vừa nghe muốn giết hắn, luống cuống bỏ chạy,

Ngô Thế Huân nhìn người nọ đã chạy xa, liền xoay người vào bên trong phòng, thấy Lộc Hàm đã ngã xuống trên giường, hôn mê rồi sao? Hay là giả bộ bất tỉnh chờ nam nhân đến thao? Thiết, khóe miệng Thế Huân lại cong lên cười nhạt, bước đi thong thả tới trước mặt Lộc Hàm,

Nhìn người trên giường hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài run lên, trên mặt bởi vì vừa uống rượu mà có chút đỏ ửng, mặt Thế Huân bất giác đỏ một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục thanh tỉnh, từ trong túi lấy ra một ngân châm, tìm vị trí động mạch trên cổ Lộc Hàm, thế nhưng, tay Thế Huân vừa mới đụng tới Lộc Hàm, Lộc Hàm không kìm lòng được phát ra một tiếng rên rỉ, cơ thể cũng không an phận giãy dụa,

Ngô Thế Huân nhìn hành động của Lộc Hàm, nuốt khan nước bọt, nhẫn nại tiếp tục tìm động mạch, nhưng ai biết Lộc Hàm lại không biết sống chết phát ra âm thanh, lại còn kêu rên: "Ngô. . . Thật thoải mái, " Ngô Thế Huân nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, người này quá gầy, động mạch trên cổ không thể nhìn rõ ràng, chỉ có thể tìm bằng dấu tay, thế nhưng cậu ta lại kêu rên như vậy,

Ngô Thế Huân thật không có cách nào tiếp tục tìm, bỏ đi, hơn nữa thời gian còn nhiều, hôm nay cứ tha cho cậu ta, thu hồi tay muốn xoay người ly khai, thế nhưng tay dĩ nhiên bị Lộc Hàm kia kéo lại: "Ngô, đừng ~ ta thật là khó chịu. . . Ta... Nóng quá a, "

Vừa nói vừa dùng tay kia cởi áo, Ngô Thế Huân cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Lộc Hàm truyền đến, cơ thể không khỏi cứng lên một chút, chậm rãi xoay người, nhìn người trên giường quần áo đã được lột sạch, toàn bộ cơ thể bại lộ trong không khí,

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy dục hỏa trong cơ thể mình đã bị tiểu tử này đốt lên, cúi người ngồi xuống bên giường, bắt tay đặt ở trên cổ Lộc Hàm, cười hỏi: "Như vậy thoải mái không?" -- "A, được... Lạnh, thật thoải mái a, " Khóe miệng Lộc Hàm tựa hồ hiện lên nụ cười thỏa mãn, "A, tên ngốc này, bị người hạ dược cũng không biết, "

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, ta ngày hôm nay sẽ làm một người tốt, giúp ngươi giải dược có được hay không?" Lộc Hàm cũng không biết Ngô Thế Huân đang nói cái gì, chỉ biết là bên người này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm, liền gật đầu lia lịa nhận lời, Thế Huân thấy Lộc Hàm đáp ứng rồi, liền hôn lên đôi môi cứ liên tục hé mở kia, trong miệng của cậu còn lưu lại dư hương của rượu,

Thế Huân rất thích loại vị đạo này, nhanh chóng khiêu mở khớp hàm của đối phương, dùng đầu lưỡi đòi lấy vị ngọt trong miệng Lộc Hàm, Lộc Hàm hô hấp càng ngày càng gấp, cơ thể vì tình dục đều hiện ra một màu hồng phấn, Ngô Thế Huân rốt cục buông môi cậu ra, rồi lại gấp gáp hôn lên cổ, đến ngực, mọi nơi đều để lại vết tích của hắn, nhìn Lộc Hàm giãy dụa càng lúc càng mạnh, bản thân hắn cũng nhịn không được nữa, cũng không quan tâm có thuốc bôi trơn không, trực tiếp thẳng tiến vào trong cơ thể Lộc Hàm,

Lộc Hàm bị bất ngờ tấn công đau đớn mà thanh tỉnh một chút, điên cuồng cấu lấy tay Ngô Thế Huân, lắc đầu kêu: "Đừng, đau quá a, đừng. . . " -- "Ngươi đừng nhúc nhích, ta đây là đang giúp ngươi, " Ngô Thế Huân nhìn người dưới thân đang dương nanh múa vuốt, không khỏi có chút phát cáu,

Lộc Hàm nghe lời đối phương nói, chậm rãi không từ chối nữa, thả lỏng cơ thể, cảm giác trống rổng càng ngày càng mãnh liệt, thấy Ngô Thế Huân căn bản không có động, Lộc Hàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tự mình giãy dụa, Thế Huân thoả mãn nhìn người dưới thân, đem cậu ôm lấy ngồi ở trên đùi mình, thâm nhập sâu hơn trong cơ thể Lộc Hàm,

Một đêm không ngủ, cho đến khi hừng đông Thế Huân mới bằng lòng buông tha Lộc Hàm, nhìn người ngủ say trong lòng, trái tim Thế Huân bỗng nhiên run rẫy một chút, trái tim có chút không đành lòng giết nam nhân này, lắc lắc đầu, Lộc Hàm tựa hồ bị hành động của hắn đánh thức, ưm một tiếng, lại càng động mạnh vào trái tim Thế Huân, khuôn mặt dính sát vào trong ngực hắn, mắt Thế Huân nhìn Lộc Hàm đầy tiếu ý, hỏi: "Tối hôm qua, thoải mái không?" --"Ân, thật thoải mái, " Lộc Hàm trả lời bằng giọng ngái ngủ, Thế Huân nghe cậu nói như vậy, tiếu ý trên khóe mắt càng sâu thêm, đem Lộc Hàm ôm chặt hơn vào lòng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro