Chap 17+18+19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân ra khỏi phòng bệnh Ngô Phàm tìm một hộ sĩ băng bó cánh tay cho mình, nhưng vừa băng bó mới được nửa thì thấy bác sĩ đi vào nói Lộc Hàm có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn. Thế Huân chạy một mạch tới phòng bệnh của Lộc Hàm, chỉ thấy Lộc Hàm nhắm mắt ra sức giãy dụa trên giường, tựa hồ rất muốn tỉnh lại nhưng đôi mắt kia lại không cho phép,

Thế Huân đi tới bên giường bệnh, cầm lấy tay Lộc Hàm, ghé vào tai Lộc Hàm, nhẹ nhàng gọi: "Lộc Hàm... Lộc Hàm, ta là Thế Huân a, mau tỉnh lại được chứ?" Khóe mi Lộc Hàm tựa hồ có lệ rơi xuống, Thế Huân khẽ khàng hôn, sau đó lại gọi tên Lộc Hàm, người trên giường lệ rơi như mưa, con ngươi một mực chuyển động trái phải, rốt cục Thế Huân gọi to một lần nữa,

Lộc Hàm mới từ từ mở mắt, hơi nước trong mắt còn chưa có tán đi, Thế Huân thấy cậu mở mắt rồi, khua tay trước mắt Lộc Hàm hoảng hốt: "Lộc Hàm, Lộc Hàm, thấy được ta không?" Nói liền đưa mặt ghé sát mắt Lộc Hàm, thế nhưng Lộc Hàm chỉ là ngơ ngác nhìn trần nhà, không có phản ứng gì,

Thế Huân nóng nảy, vừa định đi gọi bác sĩ, lại nghe thấy thanh âm Lộc Hàm khàn khàn truyền đến: "Thế. . . Thế Huân a, thật tốt, chết rồi — còn có thể yêu ngươi ~" nước mắt dần dần tích đầy viền mắt Thế Huân, trong lòng đau xót vô hạn, xoay người ôm lấy Lộc Hàm, tựa đầu trên vai cậu, muốn nói gì đó rồi lại chẳng biết nói từ đâu, cảm giác được Lộc Hàm hình như cũng lấy tay ôm mình,

Thế Huân cũng không nhịn nữa, ghé vào trên vai Lộc Hàm khóc rống lên, mấy ngày nay nhìn Lộc Hàm mê man bất tỉnh, tâm lý hắn vốn đã bị dày vò không ít, hắn thực sự sợ Lộc Hàm sẽ bước ra khỏi đời mình, bỏ lại hắn cô đơn trên thế giới này. Lúc này người mình yêu nhất rốt cục đã tỉnh lại, tảng đá lớn trong ngực đã rơi xuống, con tim trống vắng thực sự chua xót, hắn hiện tại thực sự rất cần tình yêu, một người tên là Lộc Hàm đã mang tình yêu lấp đầy con tim hoang vu hắn.

Lộc Hàm lấy tay nhẹ nhàng vuốt lưng Thế Huân, nhẫn nhịn nước mắt của mình, bởi vì cậu biết nếu như mình cũng khóc, Thế Huân lại càng đau thương hơn, cho nên cậu không thể khóc, cậu muốn thoải mái tựa ở trong lòng nam nhân này, Thế Huân cũng không khóc nữa, nhưng vẫn không chịu ra khỏi vòng tay Lộc Hàm, sự ấm áp này khiến hắn thực sự lưu luyến, hắn muốn dựa như thế cả đời, không, không chỉ là cả đời, mà là vĩnh viễn.

Lộc Hàm biết Thế Huân đang bày trò đùa giỡn của con nít, nhẹ nhàng đẩy Thế Huân ra, thấy Thế Huân bất mãn nhíu nhíu mày, xì một tiếng bật cười, thấy Lộc Hàm cười, Thế Huân ngẩng đầu nhìn cậu, bảo bối của hắn thực sự rất xinh đẹp, chậm rãi sáp môi mình vào môi cậu, Lộc Hàm sửng sốt một chút, cảm giác này rất quen thuộc rồi lại rất xa lạ,

Thế Huân cũng không muốn làm chiếc hôn này sâu thêm, chỉ là muốn chạm một chút đôi môi của cậu, nhưng Lộc Hàm lại chủ động vươn đầu lưỡi vào trong miệng Thế Huân, Thế Huân không ngờ Lộc Hàm sẽ làm như vậy, vốn là dừng lại rồi nhưng cũng rất nhanh lại mang theo tiếu ý chiều theo Lộc Hàm, tiếp tục làm sâu sắc cái hôn này. Nếu như thời gian có thể dừng lại, vậy hãy để nó đừng lại ở giờ khắc này đi! !

Sau khi tỉnh lại Lộc Hàm tựa hồ trở nên rất hay làm nũng, luôn luôn quấn quít lấy Thế Huân, nằm viện mà ngày nào cũng bật nhạc vui tươi hớn hở.

"Thế Huân a, ta muốn uống trà sữa, vị khoai môn ấy, " Lộc Hàm tựa ở đầu giường, cầm trong tay một quyển tạp chí, hô hào thật lớn. "Ân, được rồi, ta đi liền đây." Giọng Thế Huân cũng thay đổi hẳn, không trầm ổn như trước đây nữa, hiện tại trong thanh âm có một chút ngọt ngào.

Thế Huân mới đi không lâu sau thì có người đến gõ cửa, Lộc Hàm cau mày tưởng Thế Huân lại quên đồ nên giả vờ tức giận nói rằng: "Vào đi!"

Tiếng bước chân thong thả, vừa nghe liền biết không phải Thế Huân, Lộc Hàm ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên, mình có quen người này sao? Không hề ấn tượng, cười lễ phép mở miệng hỏi: "Xin chào, xin hỏi ngươi là..." Nam nhân không có trả lời, chỉ là bước đi thong thả tới chiếc ghế sô pha đối diện Lộc Hàm ngồi xuống, thật lâu sau mới mở miệng nói rằng: "Ngươi là Lộc Hàm, ta là quản gia của Ngô Thế Huân, ngươi gọi chú An là được rồi."

Lộc Hàm thấy hắn có quan hệ với Thế Huân càng thêm tôn kính, "Ân, cháu là Lộc Hàm, chú tìm cháu có chuyện gì vậy?" Nam nhân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, mở miệng nói: "Ta nói rõ một chút, kỳ thực quan hệ hai người ta đã chú ý thật lâu, hai nam nhân cùng một chỗ, ta mặc dù không thế nào đồng ý, thế nhưng ta tôn trọng sự lựa chọn của thiếu gia Thế Huân, chỉ là có một việc, ta mong muốn ngươi đừng hại Thế Huân! !" Tay Lộc Hàm nắm chặt, cứng ngắc trả lời: "Chú cứ nói."

"Ân, ta còn muốn hỏi ngươi một việc, ngươi và thiếu gia Thế Huân cùng một chỗ lâu như vậy, có điều tra thân phận của Thế Huân không?"

"Cháu... Hình như . . . Chưa từng có" Lộc Hàm bị hắn hỏi như thế mới nhớ tới, hiện tại ngoại trừ biết người mình yêu tên là Ngô Thế Huân ra, những cái khác thật đúng là một điểm đều không rõ ràng lắm, có thể là ngay từ đầu bản thân cũng không có ngờ sẽ cùng hắn ở một chỗ.

"Ai... , các ngươi mấy năm nay làm chi a" Chú An thở dài: "Thân phận của Thế Huân ta nói ra còn mong muốn ngươi đừng chú ý quá, thiếu gia Thế Huân từ nhỏ là một sát thủ, tay hắn đã qua vô số mạng người, ngươi kỳ thực cũng là một trong mục tiêu của hắn mà thôi, thế nhưng thiên ý trêu người, Thế Huân dĩ nhiên lại phải lòng ngươi, xem ra hắn là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi hạ thủ, chỉ là, hắn chỉ cần không giết ngươi, đã nói rõ không có hoàn thành nhiệm vụ, theo quy định của sát thủ hội, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt, Lộc Hàm a, ngươi hẳn là rất rõ ràng."

Tai Lộc Hàm mặc dù đang nghe nhưng lòng lại co lại thành một nhúm, sát thủ? Mạng người? Nhiệm vụ? Quy tắc? Ai có thể nói cho cậu đây là giấc mơ gì, Thế Huân của cậu chỉ là một đứa trẻ to xác, sao lại có thể là một sát thủ được? !

Quản gia của Thế Huân sau khi rời khỏi đây, Lộc Hàm an vị tại đầu giường ngây người, Thế Huân đã trở về cũng không biết,

"Lộc Hàm, Lộc Hàm? Này đang nghĩ chuyện gì a, " Thế Huân rung đùi rồi khua tay trước mắt Lộc Hàm,

"A? Thế Huân ngươi đã trở về a, nhanh như vậy, " Lộc Hàm quay đầu, xấu hổ cười.

"Đây, trà sữa cho ngươi, hương khoai môn đúng không?" Thế Huân lấy trà sữa từ trong túi ra, đưa tới bên mép Lộc Hàm. Lộc Hàm tiếp nhận, uống một ngụm, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới những lời vị quản gia kia vừa nói, giương mắt nhìn Thế Huân một chút, trong lòng khổ sáp không gì sánh được, Thế Huân a, vì sao ngươi lại chọn việc đầy máu tanh như vậy?

Ta thực sự không muốn ngươi vì ta mà chịu nghiêm phạt, như vậy ta thực sự sẽ rất đau lòng, mũi ê ẩm, nghiêng mặt che dấu lệ sắp rơi, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thế Huân a, nếu như, phải chọn mạng của ngươi và mạng của ta, ngươi sẽ chọn người nào?" Thế Huân bị cậu thình lình hỏi như vậy đến ngây người, nhưng hắn vẫn chăm chú đáp: "Ta không chọn ai hết, ngươi chết rồi ta sống sao được, nếu ta chết đi, ngươi hẳn là cũng không muốn lưu lại trên thế giới này a, trừ phi..." Thế Huân đột nhiên không nói, Lộc Hàm quay đầu: "Trừ phi cái gì?"

"Ha hả, không có gì, ngươi sao đột nhiên nghĩ vậy?" Thế Huân nhàn nhạt cười cười, hỏi ngược lại.

"Ta cũng không biết, chỉ là muốn hỏi một chút, Thế Huân a, giúp ta hâm nóng sữa một chút đi, cái này lạnh rồi."

"Được" Thế Huân bưng trà sữa đứng dậy ly khai, nhưng vừa đi tới cửa lại bị Lộc Hàm gọi lại,

"Đứng đó đừng nhúc nhích, ta đi qua" Lộc Hàm bước xuống giường, một thời gian dài không vận động, chân có chút tê dại, lòng bàn chân hơi đau nhức nhưng vẫn cố bước về phía Thế Huân, rõ ràng từ giường tới cửa rất ngắn, nhưng Lộc Hàm đi rất lâu, rốt cục cũng tới bên người Thế Huân, nhìn người cao lớn hơn mình, giang hai tay ôm lấy hắn, tựa ở trong ngực Thế Huân, thực sự rất an tâm, muốn mãi mãi như thế này, rồi lại sợ sẽ hại ngươi, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?

Ôm Thế Huân chặt hơn nữa, cắn chặt môi không cho phép mình khóc, không muốn buông tay, thực sự, không muốn, chuyện này khiến cậu vừa yêu vừa hận hắn, thực sự làm cậu rất luyến tiếc, bản thân cậu có thể tham lam một lần không? Ôm chặt Thế Huân dứt khoát không buông ra, cứ như thế để xem kết quả cuối cùng như thế nào.

Qua 12h giờ trưa, hai nam nhân ôm nhau, tình cảnh không có từ nào để diễn tả ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro