Chap 29+30+31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân cuối cùng cũng không đi tìm Lộc Hàm, hắn không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là thực sự không có dũng khí, hắn thực sự bị Lộc Hàm tổn thương, không muốn thêm một lần nữa, hắn rất sợ nghe được Lộc Hàm nói không muốn cùng hắn trở lại điểm xuất phát. . .

Trời thu qua rất nhanh, bây giờ đã đi vào mùa đông, Thế Huân mỗi khi chạng vạng đều ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn những cành cây trên con đường đã trở nên trụi lủi, tựa như con tim hắn, rất vắng vẻ. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chẳng sao, gần đây con mắt rất đau, nhìn chằm chằm một chỗ lâu con mắt sẽ nhạt nhòa, sau đó sờ lên con mắt mới phát hiện nước mắt đang rơi,

Thế Huân nghĩ hẳn là nên đi khám bác sĩ, dù sao cũng là thân thể của chính mình, cũng nên bảo vệ thaath tốt, huống chi công việc không cho phép hắn cam chịu như vậy a. Đứng dậy đóng hệ thống sưởi hơi, lại tìm lịch công tác, chậm rãi khoa tay múa chân giết thời gian, ngày mai có nhiệm vụ, không thể đi bệnh viện, ngày kia có hẹn với Chung Nhân đi ăn, cũng không có thời gian, vậy ngày mốt đi, hả? Ngày đó là — lễ Giáng Sinh?

Ngày tháng qua thật nhanh a, đã là lễ Giáng Sinh rồi, nhớ kỹ chia tay với Lộc Hàm là tháng 9, vậy mà đã hơn 3 tháng rồi. Trong miệng lại kìm lòng không được nhắc tới cái tên kia: "Lộc... Hàm "

Không biết là vì lễ Giáng Sinh hay sao mà trong bệnh viện vắng tanh, cũng không có bao nhiêu người, ngay cả bệnh nhân cũng được người thân đón về nhà. Thế Huân đi tìm bác sĩ, rốt cục tìm được khoa mắt, ngồi xuống làm một loạt kiểm tra, chờ kết quả cần chút thời gian, Thế Huân liền dự định đi ra ngoài mua thức uống nóng, lúc ra khỏi nhà mặc ít áo nên bay giờ thấy lạnh.

Hành lang bệnh viện rất sạch sẽ, Thế Huân nhìn có chút chói mắt, hơn nữa còn bốc mùi tẩy trùng, đầu Thế Huân đột nhiên vô cùng đau đớn, lảo đảo tới bên tường, bên tai đột nhiên như có hàng nghìn tiếng kêu rít, làm cho đầu Thế Huân muốn nổ tung, theo tường ngồi trên mặt đất, bưng đầu thở hổn hển, muốn mở mắt ra nhìn có phải có người đến, thế nhưng vừa mở ra, tia sáng chiếu vào mắt đau đớn, Thế Huân chỉ cảm thấy mình muốn tan vỡ, trên cái hàng lang này lẽ nào không có người sao?

Ta còn không thể chết được a, ta còn muốn đi gặp bảo bối của ta, nghĩ vậy, Thế Huân kìm lòng không được gọi tên Lộc Hàm, một tiếng nỉ non, tựa hồ khiến Thế Huân dễ chịu hơn,

———— "Lộc Hàm... Lộc Hàm... Ta bây giờ. . . Thực sự rất đau"

Không biết là vì Thế Huân gọi Lộc Hàm tới, hay ông trời cảm động với sự bất hòa của đôi vợ chồng trẻ, Lộc Hàm lúc này cũng đang ở ngay trong bệnh viện này, cậu đến giúp một cô nhi viện mua thuốc, mùa đông tới rồi, rất nhiều bé bị cảm mạo, từ sau khi Lộc Hàm và Thế Huân biệt ly, đi ra ngoài ngây người một chuyến, phát hiện trong thành thị lại có nhiều trẻ con không có nhà để về như vậy.

Cho nên quyết định đầu tư xây dựng một cô nhi viện, cũng đương nhiên trở thành người thân duy nhất của đám trẻ vô gia cư này, cậu hiện tại nghĩ mình thực sự đã buông xuôi rồi, mỗi ngày có đều có đàn nhỏ vui đùa, cũng không nhớ lại chuyện cũ nữa, hiện tại chỉ có một suy nghĩ trong đầu chính là mong muốn sớm hoàn thành kiếp này, kiếp sau, có thể tự do yêu một người, một người nam nhân tên là Ngô Thế Huân! !

Ngày hôm nay bệnh viện xác thực có chút quạnh quẽ, Lộc Hàm cau mày đi ở trên hành lang, mua được thuốc là tốt rồi, vậy thì làm gì ở cái bệnh viện này nữa a! Thế nhưng đang đi Lộc Hàm đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, hình như nghe được có người đang gọi tên mình? Là ảo thính? Có người trùng tên? Theo thanh âm Lộc Hàm chậm rãi đi về phía trước, cậu nghe rõ thật là đang gọi tên mình, ở chỗ nào?

Lộc Hàm đi qua, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân đang cuộn mình tựa ở trên vách tường, trong miệng luôn gọi tên của "mình"? Cản bước lên phía trước đỡ nam nhân kia, nhưng vừa nâng khuôn mặt người kia lên thì sợ đến ngây người, người này là —— Thế Huân? Tay sững sờ ở đó không động đậy, Thế Huân có vẻ rất khó chịu, nhắm chặt mắt lại không có mở, Lộc Hàm hốt hoảng, mắt không mở ra được sao?

Lộc Hàm nhíu nhíu mày, vội vã nâng hắn dẫy cõng trên lưng, nặng quá! Sao cùng là nam nhân, hắn thì cường tráng như vậy, ta lại chẳng có khí lực gì? Lao đao đỡ Thế Huân vào trong một phòng bệnh, Thế Huân lúc này bị lắc lư mà rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Lộc Hàm nhìn bác sĩ đẩy hắn vào phòng phẫu thuật, còn mình đứng ở ngoài cửa gấp đến độ không biết làm sao, đã từng mơ tưởng bao lần ngày gặp lại, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy, Thế Huân a, ngươi không có tự chăm sóc mình như ta sao? Sao lại lăn qua lăn lại tới bệnh viện chứ? Cứ tưởng dứt áo ra đi như thế, thời gian qua nhanh như thế, Thế Huân hẳn là đã buông tay, sao lại tự dày vò hành hạ bản thân đến thống khổ như vậy?

Yên lặng xoay người, gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân, nhờ hắn tìm Ngô Phàm bảo chăm sóc cho Thế Huân, còn mình bỏ đi trước. . .

—— Có một số việc, vì không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa mà khiến con người trở nên nhu nhược, bọn họ cũng là như thế này, một lần nữa đi qua nhau.

Khi Ngô Phàm chạy tới phòng bệnh của Thế Huân thì bác sĩ vừa tiêm thuốc xong, Thế Huân đang ngủ, nhìn người mới mấy ngày không gặp đã gầy đi một vòng, Ngô Phàm thực sự yêu thương, dù bản thân thủ đoạn độc ác đến thế nào vẫn bị đánh bại bởi người em trai này. Đắp lại chăn cho Thế Huân, ngồi xuống bên cạnh giường, đang giải quyết nhiệm vụ thì nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân gọi tới, thật đúng là bị hoảng sợ, hiện tại thấy Thế Huân bình yên vô sự, mới an tâm một chút.

Cứ như vậy Ngô Phàm ghé vào bên giường bệnh Thế Huân ngủ gà ngủ gật, khi tỉnh lại cũng không muốn đứng dậy, Ngô Phàm nhìn đồng hồ một chút, mới ngủ được vài tiếng, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Thế Huân tựa hồ là thực sự mệt mỏi, như trước ngủ say sưa, Ngô Phàm nhìn Thế Huân, hắn thực sự không biết làm thế nào mới tốt, muốn cùng hắn ngồi xuống nói chuyện, rồi lại không biết lấy thân phận gì, ca ca? . . .

Bất đắc dĩ thở dài,, ngẩng đầu thấy hộ sĩ trực đi vào, hộ sĩ kiểm tra mắt Thế Huân, nói là không có gì trở ngại, chỉ là vì quá mệt nhọc mà dẫn đến nhiễm trùng võng mạc, chỉ cần nhỏ mắt thì tốt rồi, lại dặn phải ở đây kiểm tra vài ngày nữa mới được xuất viện.

Chờ Thế Huân tỉnh lại thì đã là buổi trưa rồi, trước mắt không rõ một mảnh khiến Thế Huân lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng mình bị mù, Ngô Phàm cũng không biết làm sao nhìn Thế Huân, cho đến khi bác sĩ chạy tới, bác sĩ nói đây là phản ứng của thuốc nhỏ mắt, chờ thuốc phản ứng xong sẽ khôi phục, lời này khiến Thế Huân bình tĩnh hơn, nhìn trước mắt hầu như là sương mù,

Đột nhiên cảm giác cứ thế này cũng rất tốt, không phải còn phải giả vở ' nhắm mắt làm ngơ ' nữa, hiện tại cái gì cũng không thấy rõ, lại khiến Thế Huân cảm thấy bình yên, chí ít, sẽ không bị tạp cảnh chiếu vào mắt, có thể dứt bỏ những vướng víu trong đời, như vậy, cũng rất tốt ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro