Chap 32+33+34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm từ ngày đó ly khai bệnh viện thì hồn cứ ở tận 9 tầng mây, lo lắng không biết Thế Huân thế nào rồi, càng nghĩ càng lo lắng đến nỗi không an tâm làm bất cứ chuyện gì, do dự mãi, cậu quyết định lén lút đi bệnh viện thăm hắn.

Bệnh viên đêm khuya rất an tĩnh, bệnh nhân đều đã đi vào giấc ngủ, nhưng Thế Huân vẫn nằm ở trên giường nhìn trần nhà, thế nào cũng ngủ không được, trước mắt có điểm không rõ ràng, Ngô Phàm vừa nói ra ngoài có việc cũng đi biệt tăm, để lại Thế Huân một mình tại đây, chớp con mắt, trong đầu bất giác lại hiện lên thân ảnh người kia, nhẹ giọng thì thầm: "Lộc... Hàm "

Tiếng thì thầm này dọa cho Lộc Hàm vừa mới chuẩn bị lẻn vào phòng phát hoảng, động tác lén lút thêm a, lẽ nào Thế Huân đã phát hiện rồi sao? Nghiêng đầu quan sát một chút, thấy mắt Thế Huân nhìn chằm chằm trần nhà, miệng lẩm bẩm, đọc khẩu miêng có thể thấy được hắn đang gọi tên mình.

Mũi cay nồng, lặng lẽ trốn ở phía sau tủ, vốn định cứ như thế lẳng lặng nhìn hắn, thế nhưng Thế Huân không hổ danh là sát thủ, rất nhanh đã phát hiện có người, "Ngô Phàm? Là ngươi sao? Trở về nhanh như vậy sao?". Lộc Hàm lại bị Thế Huân dọa, mình và tên Ngô Phàm kia khác nhau, sao có thể nhận nhầm? Lần thứ hai nhìn về phía con mắt của Thế Huân, con ngươi vẫn không có chuyển động, căn bản là không có tiêu cự! Không phải là...

Ngực Lộc Hàm hoảng sợ, vội vã chạy đến bên người Thế Huân, tay khua ở trước mặt hắn, không có phản ứng? ! Vừa mới chuẩn bị hỏi hắn chuyện gì xảy ra, thế chẳng phải sẽ bại lộ sao, chỉ có thể kìm nén xuống phía dưới. Thế nhưng Thế Huân tính khí trẻ con cười cười nói: "Ngô Phàm ngươi thế nào không nói lời nào a? Nhiệm vụ lần này tiến hành thế nào? Ta không thể đi xem thực sự là đáng tiếc a!"

Lộc Hàm như trước không nói lời nào, chỉ cần có thể ở bên người hắn như thế này, dù bị nhận nhầm cũng không sao.

Thế Huân thấy Ngô Phàm không nói lời nào, nhíu nhíu mày, mở miệng nói rằng: "Lấy cho ta chén nước được không? Ta khát."

Lộc Hàm nghe lời này liền lập tức đứng dậy bưng chén nước đưa đến bên mép Thế Huân,

"A... Nóng, nóng quá. . ." Thế Huân đột nhiên kinh hô, Lộc Hàm vội vã chạy đến bên người Thế Huân, đầu óc căn bản không suy nghĩ nhiều dồn dập hỏi: "Thế Huân làm sao vậy? Rất nóng sao? Xin lỗi xin lỗi..."

Lời nói còn chưa xong thì ý thức được bị lộ, nhìn trong mắt Thế Huân có lệ quang, Lộc Hàm bỏ lại cái chén, xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ của Thế Huân cũng cực nhanh, Lộc Hàm còn chưa chạy tới cửa đã bị Thế Huân bắt được, chăm chú đem Lộc Hàm chôn chặt vào trong ngực, vùi đầu vào vai cậu nức nở nói: "Lộc Hàm, Lộc Hàm, là ngươi thật sao? Là ngươi đến thăm ta sao? Ta rất nhớ ngươi, thực sự rất nhớ ngươi."

Lộc Hàm không nói được, cũng không muốn giãy dụa, nhẹ nhàng tựa ở trong lòng Thế Huân, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến cậu thực sự khó có thể là từ bỏ, cảm giác được trên vai có nhiệt độ ruyền đến, hắn, vừa khóc sao?

"Lộc Hàm, cho dù ta không nhìn thấy ta cũng có thể rõ ràng biết là ngươi, nước kia căn bản không nóng, là ta lừa ngươi, bởi vì lòng ta lúc ấy nói cho ta biết ' ngươi yêu nhất đang ở ngay cạnh ngươi '".

Thế Huân trong hỗn loạn khóc nức nở khiến người nghe thêm xót xa, nước mắt Thế Huân nóng hổi tựa hồ rơi xuống đáy lòng Lộc Hàm, từng giọt từng giọt, hòa tan ý chí kiên cường của Lộc Hàm, xoay người, cũng ôm Thế Huân vào trong lòng, cơ thể gầy ốm khiến Lộc Hàm yêu thương, Ngô Thế Huân a, ngươi rốt cuộc là chịu bao nhiêu đau khổ, ta phải làm sao bây giờ? Nên tiến hay lùi đây? ——

Thế Huân khóc nức nở trong lòng Lộc Hàm một hồi liền lăn ra ngủ, quả nhiên bỏ qua một bên thân phận của hắn, Thế Huân thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ so với đám bạn cùng trang có phần yếu đuối, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ rất kiên cường. Từ nhỏ không có một chút ấm áp, điều này làm cho tâm hắn kiên cường làm sao được? Hiện tại hắn có Lộc Hàm, một người nam nhân mà hắn yêu nhất, sao có thể không quý trọng được ? Nếu như ông trời ngay cả cơ hội hội ấy cũng không cho hắn, có đúng hay không thực sự là tàn nhẫn?

Lộc Hàm tựa ở trên sô pha, trong lòng ôm Thế Huân ngủ say, cứ như vậy cho đến khi mặt trời uể oải bò dậy.

Không ai muốn phá vỡ chút yên lặng này, kể cả Ngô Phàm.

Kỳ thực Ngô Phàm đã trở lại rất sớm, vừa đi tới cửa thì nghe được có tiếng người nói, hé mắt nhìn thì thấy Thế Huân đang ôm một người nam nhân khóc rầm rộ, từ bóng lưng của nam nhân kia có thể thấy được, đó là —— Lộc Hàm? ! Hắn cuối cùng đã trở về rồi sao?

Mình đã không còn cơ hội nữa sao? Cứ như vậy ngây ngốc đứng ở cửa, cho đến khi sáng sớm vẫn thấy bọn họ tựa ở sô pha ngủ, cũng không nhẫn tâm đi vào quấy rối bọn họ, nhẹ nhàng khép cửa, xoay người, ly khai, có thể đây là kết cục tốt nhất a,

Em trai mình cuối cùng vẫn không thể thuộc về mình, hắn vĩnh viễn thuộc về nam nhân tên Lộc Hàm kia. . .

Thế Huân tỉnh dậy trước Lộc Hàm, trừng mắt nhìn con ngươi, trước mắt rõ ràng từng chút một, con mắt rốt cục đã khôi phục rồi! Muốn cử động, nhưng phát hiện mình bị ôm ở trong lòng một người, bỗng nhiên mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, là Lộc Hàm, là Lộc Hàm a! ! Cười mãn nguyện rồi lại chui vào lòng cậu, đem tay Lộc Hàm vòng qua người mình, tay hắn cũng ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm làm thành một vòng như vậy. Trong lúc ngủ mơ, khóe mắt của Lộc Hàm cũng chảy ra tiếu ý, Thế Huân như mới là người cậu yêu nhất.

Lộc Hàm sau khi tỉnh lại đã bị Thế Huân lắc túi bụi, Thế Huân một mực kêu: "Ta muốn về nhà, ta muốn về nhà a a..."

Hơn nữa bác sĩ nói con mắt của Thế Huân đã qua khỏi cơn nguy hiểm, có thể nhìn thấy được rồi, thế nhưng Thế Huân dám nói mình chả nhìn thấy gì, vì thế còn đang ăn điểm tâm thì lật úp cái chén chứng minh mình nhìn không thấy!

Lộc Hàm bất đắc dĩ ngồi ở trên giường bệnh nhìn Thế Huân giở trò xảo quyệt, mồm nhắc đi nhắc lại một câu ' ta muốn về gia ', thực sự là chẳng biết nên dỗ dành hay đánh đòn hắn, đứa trẻ này thực sự là không nghe lời. Tốt, ngươi không nghe lời, ta đây cũng tức giận, ta tức cho ngươi xem!

Nói là làm, Lộc Hàm cũng lạnh lùng ngồi xuống ghế sô pha, không thèm liếc nhìn Ngô Thế Huân. Thế Huân hé mi mắt nhìn hành động của Lộc Hàm, không khỏi hốt hoảng, Lộc Hàm đang tức giận sao? A a, không được a, cậu không thể tức giận, nếu như tức giận lại bỏ chạy thì làm sao bây giờ?

Do dự một chút, Thế Huân cuối cùng quyết định xuống giường xin lỗi, từng bước một đi tới trước mặt Lộc Hàm, trước tiên phải cố rặn ra vài giọt nước mắt, chớp chớp diễn vai đứa trẻ ngoan đã biết lỗi, "Lộc Hàm, ta sai rồi, ta không náo loạn là được, ngươi đừng nóng giận có được hay không?"

Lộc hàm không để ý tới hắn, Thế Huân bất đắc dĩ, lại mếu máo: "Lộc Hàm ca, ta gọi ngươi một tiếng ca rồi, ngươi đừng nóng giận nữa, ca... ?" Lộc Hàm trên mặt trồi lên nụ cười, Thế Huân thấy thế, vội vã còn nói thêm: "Ca, mắt ta thấy được rồi, ta không lừa ngươi nữa, vậy ngươi dẫn ta về nhà được không?"

Vốn định tha thứ cho hắn nhưng Lộc Hàm vừa nghe nói thế lại phát điên: "Ngô Thế Huân đồ ngụy quân tử dám gạt ta? Đi, mang ngươi về nhà thì có thể, về nhà ngươi nhất định phải chết!" Lộc Hàm rào rạt nói hết nỗi bực tức. Thế Huân đứng ở đó nhìn bóng lưng Lộc Hàm trộm cười nói: "Hắc, về nhà ai chết còn chưa biết a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro