Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa có cảm giác an tâm đi ngủ, nhiệt độ cơ thể của Lộc Hàm tựa hồ đã giảm xuống, chỉ là thân thể vẫn rất khó chịu, tay sờ sờ bụng, trong lòng ai oán muốn hét lên, cậu thực sự rất đói, nhìn giường ngủ vắng vẻ, Lộc Hàm tựa hồ cũng quen rồi, cật lực xuống giường, muốn đi tìm vài thứ để lấp đầy bụng, cầm lấy bộ áo ngủ của Ngô Thế Huân ở đầu giường khoác lên người, thật rộng a, cơ thể mình thì quá nhỏ, bất đắc dĩ buộc chặt áo, mở cửa phòng, chậm rãi bước xuống lầu.

Đột nhiên thấy bóng dáng kia đang bận rộng trong phòng bếp, Lộc Hàm giống như bị đóng băng không thể cử động, đã bao lâu rồi chưa thấy được hình ảnh như vậy? Hai năm rồi, đã từng có một nam nhân cũng bảo vệ mình như vậy, thế nhưng khi ấm áp nhất cũng là lúc lạnh lẽo nhất, trên viền mắt Lộc Hàm nước mắt lại lưng tròng, bản thân còn đang vọng tưởng cái gì? Muốn lần thứ hai cầu xin tình yêu của một người sao? Bản thân còn có tư cách sao?.

Thế Huân đang vội vàng xào nấu quay đầu lại liền thấy Lộc Hàm ngây ngốc đứng ở cầu thang nhìn chằm chằm, cười đi ra phía trước, một tay bế Lộc Hàm lên, Lộc Hàm cả kinh mở to hai mắt nhìn, mình không phải không có chân, không cần phải đối xử như vậy, Thế Huân cười mà không nói, cố ý bế Lộc Hàm đến bên cạnh bàn, buông xuống, từ trong tủ lấy ra một cái chén sứ: "Nhất định đói bụng rồi, mau nếm thử xem, ta nấu đó".

Lộc Hàm cứ ngơ ngác nhìn Thế Huân, trong mắt bàng hoàng không nói nên lời: "Vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy?". Ngô Thế Huân hiển nhiên bị câu hỏi này của Lộc Hàm làm ngây ngẩn cả người, "Ta... Ta... ". Chính hắn cũng không giải thích được, hắn cũng không biết vì sao lại làm như vậy, dĩ nhiên đối với một người mới gặp mặt không được ba ngày có cảm giác, hắn cũng từng khắc chế bản thân không muốn nữa, thế nhưng vô luận giãy thế nào, trong đầu vẫn luôn luôn hiện ra hình ảnh của Lộc Hàm, khiến hắn muốn đặt cậu trong vòng tay bảo vệ, Thế Huân nhắm mi mắt, không nhìn tới Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng không có hỏi nữa, cầm chén cơm lên ăn thử, bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ.

Lộc Hàm vẫn trầm mặc không nói nhìn Ngô Thế Huân, muốn tìm vài chuyện để giết thời gian: "Cái kia, cái này ăn ngon thật, ngươi sao lại biết nấu cơm?". Thế Huân còn đang nghĩ về câu hỏi kia, Lộc Hàm đột nhiên lại hỏi tới một câu như thế, khiến hắn có chút dở khóc dở cười: "Ta lúc nhỏ cha mẹ đã qua đời, không ai nấu cơm cho ta cả, ta chỉ tự mình làm thôi". Lộc Hàm nhìn Thế Huân bình tĩnh nói thân thế của mình, cha mẹ đều mất không phải rất bi thống sao? Sao từ miệng hắn nói ra không có chút cảm giác nào cả.

Dừng một chút liền không nói chuyện nữa, vội vã ăn xong thức ăn trong chén: "Nếu như không có chuyện gì ta đi trước, sau này, chúng ta không nên gặp lại thì tốt hơn ". Dứt lời liền xoay người muốn chạy, Thế Huân nhìn bóng lưng cậu, cũng không gấp, chậm rãi đi tới trước mặt Lộc Hàm, nắm cánh tay cậu: "Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi đi sao?"—– "Vậy ngươi muốn thế nào? Công ty ta còn có chuyện cần xử lý, không có thời gian với ngươi ở đây chơi đùa" Lộc Hàm tức giận gạt tay Thế Huân, Thế Huân không biết xấu hổ sáp tới lần nữa: "Chí ít, hiện tại là không thể, bởi vì tính mạng của ngươi còn chưa bảo đảm an toàn".

Đương nhiên, câu cuối cùng Thế Huân cũng không để Lộc Hàm nghe. . . Lộc Hàm nhìn nhãn thần kiên định của Thế Huân, biết bản thân dù phản kháng cũng chỉ là phí công, liền an tĩnh chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro