Thân gửi + ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi all the readers của Mều ~~

Woah, thế là đã hoàn 40 chap của " Nhớ Kỹ, Buông Tay Không Phải Ý Định Của Ta " rồi đó, hiện tại mị đang rất vui vẻ đây =)))

Trong những ngày qua, vui có tủi có

Vui chính là truyện trong thời gian ngắn đã nhận được sự ủng hộ từ mọi người, về phần này thì Mều kamsa mọi người nhiều nha :*

Nhưng mà Mều cũng tủi nữa, views nhiều, vote thì kha khá nhưng lượt cmt k tương xứng :(((( Có vài lần mị nhắc thì mới có thể nhận sự ủng hộ từ mọi người =((((

Mọi người cmt cho mị đi mà =((((

Truyện cũng đã hoàn rồi, mị trong thời gian tới đây cũng đang đắn đo để có thể chọn edit tiếp 1 số truyện, muốn được hỏi ý kiến mọi người nè ~~~

Mọi người muốn mị edit bộ nào, liền cho ý kiến nga~~~

Có gì mọi người follow wattap của Mều và nick FB [Louise Lou] của Mều nha~~

Cái ava :

Cho cái "[ONESHOT] Yehet You" nè :3

[Oneshot] [HunHan] I Yehet You

Author: Alex-su

Translator: Gấu Xingg

Characters: Luhan, Sehun, Chanyeol, Baekhyun , Kris, Tao, Kyungsoo, Kai, Suho, Lay, Chen, Xiumin.

Pairings: HunHan

Rating: T

Category: fluff, romance, pink, HE, hường phấn

Description:

Sehun thật sự vui khi Luhan trở về Hàn Quốc và tất nhiên cậu muốn dành tất cả thời gian cùng với người hyung yêu thích cảu cậu, trong khi đang cố bộc bạch cảm xúc của mình.

*****

Cuối cùng thì ngày đó đã đến, Luhan đang trở về Hàn từ Trung Quốc, và Sehun thì đang sướng ngây ngất. Cái bản mặt lạnh lùng thường ngày của maknae nhóm EXO đang mỉm cười như kiểu cậu đã nói trước đó là cậu trúng xổ số ấy! Sehun đang rất hạnh phúc với việc Luhan quay về thì mấy ông anh còn lại của nhóm cậu trong EXO-K lại đang lo lắng về nỗi đau khổ khiến nụ cười mà hiện ra trên mặt của Sehun từ lúc cậu thức dậy cho đến tận cậu đi ngủ.

Chanyeol dậy sớm vào sáng hôm đó bởi Baekhyun cứ khăng khăng đòi tăng máy sưởi lên vì cậu ấy thấy lạnh, kết quả là cái anh chàng cao lớn nhất EXO-K bất giác đổ mổ hôi như vừa chạy 8 dặm trong một cuộc chạy đua gấp rút vậy. Cậu ta thở dài và vươn đôi tay của mình khi lảo đảo đi vào bếp, trong lúc gạt đi tóc mái bết trên trán mình cùng một tiếng càu nhàu khó chịu, và khi cậu ta bước vào căn bếp nhỏ, cậu ta nhìn thấy cậu em trẻ nhất của bọn họ đang hạnh phúc nấu bữa sáng. Chanyeol ngay khi trốn quanh góc, chăm chú nhìn Sehun với ánh mắt ngờ vực, "Sehun?"

"Sao?" Sehun hỏi khi cậu quay lại từ cái lò nướng. Cậu vẫy tay đi kèm với một nụ cười rạng rỡ, "Chào buổi sáng, Hyung!" Sehun cúi người.

'Từ lúc nào mà Sehun có thể nấu ăn vậy nhỉ? Đứa trẻ này còn có thể xoay xở để đun nước nữa!' Chanyeol nghĩ. Cậu ta tặng cho cậu maknae tóc vàng hoe một nụ cười lo lắng, "Tốt đấy". "Cảm ơn nhé," cậu nói lễ phép. "Anh sẽ nghỉ ngơi ở giường vậy", cậu ta nói và nhanh chóng chạy vội khỏi phòng ăn và trở lại phòng ngủ của cậu ta với Baekhyun. Chanyeol gần như túm lấy cái người con trai lùn hơn, người mà phải thốt ra một tiếng hét rất sốc với cân nặng bất chợt áp lên cậu, "Im!" cậu mắng. Chanyeol nhìn Baekhyun đang lườm mình, "Sehun đang nấu ăn đó."

Cái lườm đó ngay lập tức tắt ngúm để được thay thế bằng sự lo lắng. "Nó bị ốm à?" Baekhyun bất ngờ hỏi. "Gọi Suho đi! Tớ sẽ đánh cái kẻ mạo danh đó vào gáy của hắn bằng cái chảo! Kyungsoo sẽ trói hắn ta lại bởi vì em ấy tốt ở khoản đấy một cách ghê rợn luôn!" cậu nói với Chanyeol kế hoạch của cậu một cách nhanh gọn trong khi cậu đẩy anh chàng thần tượng mái tóc xoăn ra khỏi mình.

"Em ấy đang vui lắm." Chanyeol nói một cách đơn giản.

Baekhyun nhướn một bên lông mày, "Có phải cậu đã chia sẻ happy virus của cậu cho em ấy hoặc mấy thứ đại loại vậy không hả?'

"Luhan sẽ về đây hôm nay mà." Chanyeol nhắc nhở cậu. "Sehun đang tương tư một cách tệ hại cái con nai kia rồi."

Baekhyun cau mày, "Hình như Xiumin cũng thế. Đừng quên cái cảnh 'lãng mạn' của bọn họ đã được lan truyền rộng khắp rồi đó."

"Vậy vấn đề ở đây là gì?" Chanyeol cũng cau mày. Cậu ta bước lên giường với một chân trong tư thế hải tặc. "Là chỉ huy Chanyeol, tớ chắc chắn HunHan vẫn đang chèo lái và tiến triển!"

"Cậu là một kẻ thua cuộc thôi." Baekhyun lẩm bẩm, vùi mặt mình vào hai bàn tay.

"Đúng, nhưng tớ là kẻ thua cuộc của cậu đó." Chanyeol cười hạnh phúc và xích lại gần người con trai thấp bé hơn, người mà bắt đầu tỏ ra lúng túng.

"Dù sao thì," Baekhyun đỏ mặt, tránh ánh mắt của Chanyeol. Cậu phồng má của mình và khoanh tay, "đánh thức mấy người còn lại dậy thôi."

"Được!" Chanyeol cười. Cậu ta thơm chụt vào má của Baekhyun rồi lặng lẽ ra khỏi phòng bọn họ để đánh thức Kai và Kyungsoo; hai người đang chung một chiếc giường của Kai. Chanyeol vỗ tay ầm ĩ, "Dậy và tỏa sáng nào!" cậu ta hét lên. Cậu ta cảm thấy nhịp đập khiếp sợ xẹt qua mình khi đôi mắt đen của Kyungsoo hé lộ ra khỏi dưới tấm chăn, cái nhìn chằm chằm của cậu đầy chết chóc, "Sehunie đang nấu ăn, nên nó hẳn là một ngày tốt lành đó!"

Kai thò đầu lên, tóc của cậu ta thật lộn xộn, "Nó bị ám à? Nó sẽ không làm thứ gì tốt cho em cả và em là người yêu thích của nó nữa!"

"Luhan mới là người yêu thích của em ấy," Kyungsoo sửa cho cậu ta. Cậu lại nhìn chằm chằm Chanyeol, "Có phải con nai kia về kí túc hôm nay không?"

"Cùng với mấy thành viên còn lại nữa." Chanyeol mỉm cười vui vẻ; hài lòng rằng cậu ta có thể gặp lại các thành viên còn lại của nhóm.

Kyungsoo đảo mạnh đôi mắt mình, "Tuyệt vời." cậu nói mỉa mai., "Suho sẽ là tất cả với Lay vì có Chúa mới biết đã bao lâu rồi."

"Chỉ ngay sau khi hai người họ giữ cho tiếng ồn nhỏ xuống, cửa của họ được đóng lại, thì em chả quan tâm." Kai bật cười. Cậu ta luồn tay vào mái tóc rối bù của mình để cố duỗi thẳng nó, nhưng cậu ta chỉ là nó tồi tệ hơn mà thôi, "Bọn em sẽ ra ngoài sau một lúc nữa."

"Bọn em?' Kyungsoo cằn nhằn. Cậu bĩu môi, "Anh đã định sẽ ngủ suốt cả ngày hôm nay luôn vì chúng ta đang có một kì nghỉ nhỏ."

"Về sau còn nhiều thời gian mà!" Chanyeol đáp lại. Cậu ta chào tạm biệt họ trước khi rời khỏi phòng của hai người để đánh thức Suho dậy, nhưng khi cậu ta vào phòng trưởng nhóm của bọn họ, thì anh đã dậy và mặc quần áo trong khi đó đang làm chỉnh mái tóc của mình trong gương được gắn vào cánh của tủ quần áo.

Suho mỉm cười với cậu ta trong hình ảnh phản chiếu, "Hôm nay anh trông ổn chứ? Anh muốn trông thật đẹp trước Yixing" anh phát biểu khi anh vỗ vỗ mái tóc mình một lần nữa. "Anh thậm chí còn xịt cả loại nước hoa cậu ấy thích nữa."

Anh ấy thật lãng mạn làm sao, Chanyeol gật đầu với anh cùng một nụ cười xán lạn, "Anh trông được lắm." cậu ta tán thành. Cậu ta có thể mờ nhạt cảm nhận được Suho, và anh cũng đồng ý với chính mình là anh cũng thích cái mùi hương đó. Chanyeol nghiêng người dựa vào khung cửa, "Thế anh dự định làm gì?"

"Anh sẽ đưa cậu ấy ra ngoài ăn tối, sau đó bọn anh sẽ đi xem phim." Suho nói với cậu ta. Anh chỉ vào Chanyeol trong khi khoác lên một vẻ mặt nghiêm túc, "Trong lúc anh đi, Kris sẽ chịu trách nhiệm vì một vài lí do; đừng có làm ầm ĩ ngôi nhà lên đó! Ngoài ra, cố gắng giữ cho Sehun khỏi sự công kích của Xiumin lần nữa, được chứ? Hormones của thằng bé sẽ phá hủy nhóm nhạc của chúng ta mất nếu em ấy không giữ nó được lại với nhau!"

Chanyeol chỉ có thể dành cho Sehun một vài sự thông cảm, "Em ấy vẫn đang cố tìm cách để thổ lộ tình cảm của em ấy với Luhan đó."

Suho thở dài và rồi đóng cánh của tủ quần áo lại trước khi đối mặt với cái người cao hơn kia, "Luhan là thứ điển hình của việc không quan tâm đến thứ gì. Sehun thực sự đã có thể nói ra lời thú nhận của em ấy trong lần nổ pháo hoa, vậy mà Luhan chỉ bình luận về màu sắc đẹp của nó."

Chanyeol bật ra tiếng cười khanh khách khiến Suho phải nhăn mặt trước cái tiếng chói tai đó.

"Chú chỉ nhìn qua về cái tam giác tình yêu hiện giờ thôi đúng không?" Suho bào chữa. Anh nghe thấy mấy giọng nói vọng từ phòng khách rồi Suho ngay lập tức chải chuốt lại chiếc áo sơ mi của mình một lần nữa trước khi bước qua Chanyeol, "Anh chỉ có thể tin tưởng vào chú thôi đó vì Kris chỉ biết hét lên và làm cho chuyện tồi tệ hơn thôi, khiến Tao khóc, Kai, Chen và Baekhyun sẽ chỉ cười phá lên lúc tranh cãi, Kyungsoo sẽ không nghi ngờ gì mà âm mưu giết người mất, Sehun thì cũng sẽ mưu đồ cho cái chết của Xiumin luôn, trong khi Luhan chỉ ngồi ngẩn ngơ một góc mà ăn bánh Sehun làm với thật nhiều tình cảm mà thần cupid đã tạo dựng."

Khịt mũi, Chanyeol chỉ vỗ vỗ lưng nhóm trưởng của mình, "Anh chỉ việc lo cho buổi hẹn hò của anh và Lay hôm nay thôi."

Suho kéo gấu áo chiếc áo sơ mi của mình, "Anh đặt niềm tin tưởng vào chú."

"Anh yên tâm đi." Chanyeol đảm bảo với anh.

——-

"Sehun?"

Cậu út quay lại khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, và khuôn mặt cậu sáng lên lúc cậu nhìn thấy Luhan đang đứng ở cửa với một chiếc túi vải thô trên vai. Sehun vội vàng về phía anh và kéo cái người thấp hơn đó vào cái ôm, "Hyung!" cậu mỉm cười, vùi mặt vào tóc của Luhan.

"Em đang nấu ăn sao?" Luhan hỏi trong sự khó tin khi anh thấy món trứng ngon mắt đang rán trên chảo thứ được đặt trên với pho mát đã làm tan, một ít thịt nguội và hành lá đã được thái nhỏ.

Sehun kéo anh đi trong khi gật đầu, "Em biết anh thích trứng kiểu này," cậu trả lời. "Em chắc là anh đã đói sau khi bay từ Trung Quốc về đây."

Luhan đặt cái túi vải xuống đất khi dạ dày của anh réo lên, "Em đúng rồi đó." Anh tán thành. Anh thấy phần mà Sehun làm chỉ đủ cho một người, làm anh nhìn cậu dò hỏi, "Mấy người khác thì sao?"

"Họ có thể tự lo liệu được mà." Sehun trả lời ngay tức khắc. Cậu nắm chặt tay Luhan và kéo anh một cách tinh nghịch, "Ngồi, ngồi đi, hyung" cậu mỉm cười. "Em sẽ mang thức ăn của anh ra ngay!"

"Sehunie, em không cần phải làm thế đâu, anh có thể tự làm nó mà." Luhan xua xua cậu ra, nhưng Sehun vẫn cố đẩy anh xuống chiếc ghế ăn bằng gỗ. Anh phớt lờ vết cắn nhỏ của sự khó chịu chọc vào não mình như thể trở thành ông chủ vậy, nhưng anh biết Sehun không có ý coi nó là một cách kiêu ngạo. "Em có cần giúp đỡ không?"

"Nope, em đã làm nó rồi." Sehun trả lời anh. Cậu đã cầm chiếc đĩa rồi nó đã ngay lập tức bị lấy khỏi tay bởi Chen, người đang tặng cho cậu một cái nhìn thích thú, "Hyung! Đồ ăn là cho Luhan hyung, không phải anh đâu." Cậu gầm gừ.

"Anh chẳng thấy tên anh ấy trên nó ở đâu cả." Chen nói khi cậu ta túm lấy chiếc thìa sạch từ máy rửa bát. Cậu ta xúc ngay một ít vào miệng mình rồi lúng búng một cách hạnh phúc, "Sehun, anh không biết là em nấu ăn giỏi thế đó!" Chen khen ngợi.

Luhan cau có với Chen, "Đó là của anh mà."

"Quá chậm! Có lẽ tuổi của anh đang bắt kịp anh rồi." Chen trêu trọc và lè lưỡi trước khi chạy ù ra khỏi bếp trước lúc Luhan có thể dẫm chân của cậu ta, hoặc đập vỡ đầu gối của cậu ta với một trong các cú đá bóng của mình.

Sehun khá buồn, "Chúng ta cũng hết trứng mất rồi..." cậu cằn nhằn với chính mình, nheo mắt tại cái lối ra mà Chen vừa chạy trốn. Có lẽ cậu nên tóm cái người troll kia trước khi anh ta ăn hết thức ăn của Luhan mới phải.

Luhan đứng lên rồi vỗ vai Sehun trìu mến rồi vò tóc cậu, "Không sao đâu." Anh nói với cậu. "Này, sao chúng ta không ra ngoài ăn sáng nhỉ? Anh chắc là em cũng đói rồi!"

Như một buổi hẹn hò ấy hả? Sehun muốn hỏi thế lắm. Cậu tặng Luhan một nụ cười, "Okay!"

Luhan chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó khi anh nắm lấy tay của Sehun, nhưng cậu thực tế thấy kì cục.

Sehun chuẩn bị hỏi Luhan là liệu đó có phải một cuộc hẹn thì đúng lúc Xiumin thình lình thò vào bếp và ánh mắt của anh ta hướng đến đôi tay đang nắm lấy nhau của họ.

"Lulu, cậu đang lừa tớ đấy à?" Xiumin há hốc miệng cùng với cái vể giả sốc. Anh ta tét tay mình vào má khi than vãn về 'mối quan hệ' của bọn họ và làm thế nào anh ta nghĩ hai người đã trở nên mạnh mẽ hơn trong gần hai năm.

Sehun nheo mắt và mọi cầu vồng cùng ánh nắng chết hết để thay vào đó là hơi của địa ngục xung quanh chàng trai cao hơn. Cậu siết chặt tay của Luhan, "Bọn em sắp rời đi, vậy nên thứ lỗi cho bọn em." Cậu nghiến răng khi kéo Luhan đi.

Xiumin vòng cánh tay của anh ta quanh eo thon nhỏ nhắn của Luhan, "Cậu sẽ đi đâu vậy baby? Tớ có thể đi cùng không?"

"Bọn tớ sẽ chỉ ăn sáng thôi mà" Luhan nói với anh ta. Anh cảm nhận thấy Sehun đang giật mạnh anh, "Tớ đã không được ở cùng maknae của tớ một tháng rồi, và tớ thấy giống như tớ đang ngược đãi em ấy khỏi tình cảm ấy."

"Aww, cho tớ đi cùng đi mà! Tớ sẽ đãi cả hai người luôn!" Xiumin nài nỉ.

Sehun nheo mắt, "Em sẽ đãi hyung ấy, anh đi làm phiền người khác đi!"

Luhan nhìn Sehun rất shock, "Này, không cần phải cao giọng với hyung của em thế chứ, Sehun." Anh mắng. "Hoặc thì anh sẽ không đi ăn sáng với em nữa."

Xiumin cười toe toét như mèo Cheshire khi thái độ của Sehun đã giảm xuống, "Nói xin lỗi đi." Anh ra lệnh.

Sehun khóa chặt quai hàm của mình trong sự khó chịu khi Xiumin bắt đầu chọc vào má cậu, "Xin lỗi, Xiumin-hyung." Cậu nghiến răng nói ra một cách thận trọng nên nó sẽ không phát ra giống như cậu đang làm nó trong sự giận dữ vậy.

Luhan không thấy thuyết phục vì cái nắm tay của Sehun đã khiến anh thấy đau, nhưng anh không nói điều đó ra; ít nhất là cậu maknae của anh đã làm theo những gì anh bảo. Anh đưa ngón tay cái của mình lên mu bàn tay của Sehun một cách dịu dàng khi anh nói tạm biệt với Xiumin, trong khi gỡ cánh tay của anh ta ra khỏi mình bằng tay kia.

Khi thấy Luhan đã được tự do, Sehun không ngẫn ngại mà kéo Luhan đi, gần như một cách vội vã ra khỏi phòng bếp, nơi hai người họ vị chặn bởi Tao, người mà thấy rất vui mừng khi thấy Sehun.

"Chào anh" Sehun chào cậu ta.

"Hai người đang đi đâu vậy?" Tao hỏi khi cậu ta đưa ánh mắt tới đôi ta đang đan vào nhau của Luhan và Sehun. "Hai người cuối cùng cũng cùng một chỗ?"

Mặt Luhan sáng lên rồi anh vội rút tay khỏi tay của Sehun, "Bọn anh đang đi ăn sáng và ý em về cái đó là gì vậy? Anh không thể nắm tay em ấy mà không có bất cứ ý nghĩ nào rằng bọn anh cùng một chỗ sao?" Anh yêu cầu.

'Em ước gì chúng ta ở cùng một chỗ'. Sehun nghĩ cùng với một cái bĩu môi. Cậu hơi nheo nheo mắt với Tao để khiến cậu ta phản ứng theo một cách diễn tả màn skinship với người hyung có làn da mềm mại của mình.

"Oh, anh không có ý làm phật lòng chú đâu." Tao xin lỗi, một vệt đỏ nho nhỏ của sự xấu hổ hiện lên má cậu ta.

Sehun nhún vai với cậu ta, "Không gây hại không phạm lỗi đâu, hyung." Sehun nói với người anh có đôi mắt gấu trúc của mình. Cậu lại đan những ngón tay mình với Luhan, "Hyung, giờ chúng ta có thể đi chưa? Em thực sự đói rồi."

"Ừ," Luhan thở dài. Anh mỉm cười ngượng ngùng với Tao, người mà chỉ toe toét thật giống đứa trẻ xấu xa làm sao. Anh để Sehun dẫn đường ra khỏi kí túc xá, "Sehun, có gì với mọi người hôm nay vậy?"

"Em không biết gì đâu hyung," Sehun trả lời. Cậu lắng nghe Luhan lảm nhảm về những thứ anh đã làm lúc trở lại Trung Quốc trong khi họ đi ra khỏi tòa nhà SM rồi xuống vỉa hè, cậu giữ đôi mắt mình bận rộn trên các biển báo, nhưng thính giác của cậu chỉ tập chung vào mình Luhan, vậy nó có nghĩa là cậu đã nghe thấy tiếng hò hét chói tai của các fan gần đó.

Luhan ngừng nói khi một cô cậu bé tiếp cận lại gần một cách nhút nhát; anh khá thân thiện với người mà dừng trước anh trong khi đẩy một mảnh giấy lên trước mặt mình rồi nói chuyện một cách nhanh gọn, khiến Luhan tự hỏi liệu có phải họ đang nói bằng một ngôn ngữ khác hay không nữa, nhưng cả hai người đó đều khá rụt rè. Anh nhận thấy Sehun dừng lại và cậu út của anh xem ra không quá khó chịu một cách biết ơn, "Xin chào." Luhan chào họ.

Cả hai ngượng ngùng trả lời lại rồi hỏi xin chữ kí.

Sehun bị làm cho bối rối khi nhìn thấy hai người đó lấy một túi đĩa CD từ ba lô của họ; họ mang theo chúng đi khắp nơi ư, thậm chí là cả đến trường luôn à? Cậu lấy cây bút từ cậu bé và kí một cách cẩn thận, không muốn có vẻ như bất lịch sự rồi để lại tên của mình trên đó và cậu còn thêm một hình mặt cười cùng trái tim cho túi của bọn họ.

Luhan làm thứ tương tự rồi nói với họ học hành chăm chỉ ở trường và điều vô lý khác là cậu út của anh đã kéo dài giọng mình ra. Anh ôm lấy cô bé và chàng trai cùng nụ cười xán lạn trước khi chọc chọc Sehun bảo cậu làm như anh, "Tử tế đi nào Sehunie, nếu không có họ, chúng ta sẽ không ở đây ngày hôm nay đâu." Anh khẽ trách.

Sehun đỏ mặt, "Oh, anh không có ý đuổi đi như thế đâu." Cậu xin lỗi một cách ngoan ngoãn với hai học sinh kia, người mà cứ làm phiền cậu rằng nó không sao cả. Cậu ôm cả hai người, nhưng khi cậu kéo trở lại thì cậu có thể thấy nhiều fan hơn ở phía bên kia đường; đừng nghĩ sai về cậu, cậu thích gặp và nói chuyện với các fan của họ lắm, nhưng cậu muốn có thời gian tốt nhất với Luhan vì tất cả họ sẽ phải tập luyện, trình diễn, kí tặng và sau đó tách ra cho đến tận buổi diễn tiếp theo của họ.

Luhan tặng cho hai người hâm mộ kia một lời chào tạm biệt trước khi kéo Sehun đi cùng, "Em muốn ăn ở đâu, Sehunie?" anh hỏi.

"Bất cứ nơi nào anh muốn." Sehun trả lời anh. Cậu sẽ không hề thấy phiền hà chỉ nắm tay của Luhan cả ngày trong lúc đi bộ và nói chuyện về một ngày của nhau như những cặp đôi hạnh phúc thường làm. Sehun không phải là kiểu tương tư; cậu đã có cái tiếng là lạnh lùng khi cậu còn đi học, cậu từ chối mọi người từ mọi phía mà không có một ý nghĩ đơn giản nào, nhưng sau đó Luhan xuất hiện, cùng bộ tóc đen xù xì của mình và nụ cười hấp dẫn mà theo nghĩa đen là đã thắp sáng thế giới của Sehun và tất cả những ý niệm về tình yêu của Sehun đã thay đổi một cách mạnh mẽ.

"Sehun, nếu em còn cười nữa là hàm của em sẽ rớt ra mất." Luhan nhận xét, vỗ vào hàm của Sehun một cách nhẹ nhàng. "Em thấy hạnh phúc khi thấy anh chứ gì?"

"Tất nhiên rồi." Sehun nói. Bởi vì em yêu anh. Mặt hèn nhát của Sehun nói từ bên trong. Cậu tặng cho bàn tay Luhan một cái bóp nhẹ, "Sao chúng ta không ăn ở đây nhỉ? Đó là một nơi nhỏ khá được đấy." cậu nói, chỉ tay vào một khu nhà trông rất ấm cúng.

"Chắc chắn rồi." Luhan gật đầu. Anh theo Sehun vào trong và cả hai ngồi ở một góc phía xa, nơi mà không có gì có thể quấy rầy họ trừ khi đó là người bồi bàn, đương nhiên là vậy rồi.

Sehun gọi đồ cho hai người và khi thức ăn đến, cậu đã phải rất cố gắng để không là một thằng dở hơi cứ nhìn Luhan ăn suốt, nhưng vào mọi lúc Luhan nuột xuống, điều đó thực sự cảm nhận như thể là quần của Sehun co lại vậy. Cậu uống đồ uống còn nhiều hơn cả ăn một cách nghiêm chỉnh, điều đó khiến Luhan khẽ mắng cậu về việc nó không hề lành mạnh chút nào và rằng cậu là một thanh niên đang trưởng thành nữa. Sehun đảo mắt khi Luhan không để ý; đôi khi anh cứ cư xử như một bà mẹ ấy.

"Em xong rồi à? Em còn chả thèm động vào đồ ăn của mình." Luhan cau mày. "Nó không ngon ư?" Anh hỏi.

Sehun gật đầu, "Em xong rồi và chẳng có vấn đề gì với các món ăn cả, em chỉ cảm thấy... là lạ sao ấy."

"Lạ như thế nào? Em ốm à?" Luhan nhanh chóng hỏi.

Cậu út thấy Luhan đang bắt đầu băn khoăn, "Em ổn mà, thật đấy. Đừng lo lắng quá bởi vì nó thực sự sẽ rất xấu hổ khi thấy nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp của anh đó."

Luhan bĩu môi, "Em nhìn anh chỉ vì cái khuôn mặt xinh đẹp thôi hả?"

"Không." Sehun cau mày. Cậu nghịch nghịch đôi đũa của mình một cách lo lắng, cậu không hề có ý xúc phạm Luhan, "Anh còn nhiều hơn thế cơ."

Luhan thì thầm, "Liệu Sehunie đã phải lòng rồi chăng?"

Phải chăng một sự rung cảm đã được đếm khi em muốn đặt anh vào mỗi vị trí mà em có thể hiểu sâu hơn về anh? Sehun ngăn mình khỏi sự rên rỉ. Cậu muốn có một mối quan hệ với Luhan vì tiếp đó nó có nghĩa là chàng trai lớn tuổi hơn là của cậu và không ai khác có thể mang anh đi; một cách hợp lí của Sehun đang tuyên bố rằng Luhan là của cậu. "Anh chẳng phải nói là em còn quá nhỏ để mà phải lòng ai đó mà." Sehun cau mày.

Luhan nhéo mà cậu, "Em đang thế mà." Anh đồng ý với một nụ cười trêu trọc.

Sehun tự ngăn mình khỏi thở dài; Luhan vẫn coi cậu như một đứa trẻ với mái tóc nâu sẫm hay thay đổi khi anh lần đầu tiên gặp các thành viên còn lại của EXO. Điều đó đã rất khó chịu khi phần còn lại của nhóm cứ hôn hít và thủ thỉ với cậu vì cậu là người trẻ nhất và được miêu tả giống như Kris. ; Vua băng và Hoàng tử băng giá, cả hai đều được gọi như thế bởi các thành viên còn lại của ban nhạc. Cho đến bây giờ, Sehun vẫn nắm giữ cái danh hiệu Hoàng tử băng giá đó trong khi Kris đã được chuyển sang là Vua ngốc.

"Em đã được khoanh vùng ra rồi đấy, mà em có chắc là em không bị ốm không?" Luhan hỏi cậu. "Thôi nào, quay trở lại kí túc xá thồi, chúng ta có thể xem một bộ phim cùng nhau để giúp em giải tỏa."

"Một mình?" Sehun hỏi anh.

"Ừ." Luhan mỉm cười khi anh ra khỏi chỗ ngồi của mình để thanh toán tiền; anh không ngại ngần gì mà trả đâu, anh yêu mến Sehun, nên điều đó là hợp lí đối với anh thôi.

Sehun nghĩ cậu nên giành chiến thắng giải Oscar tiếp theo cho việc cậu đã biến thành một thần tượng ốm yếu khá hoàn hảo một cách nhanh chóng như thế nào, thành người mà đang được nâng niu bởi Luhan. Cậu chẳng bận tâm việc Luhan giữ khoảng cách suốt cả quãng đường, cũng như việc bị Luhan đẩy cậu đi qua kí túc xá, trong khi mọi người lũ lượt kéo nhau đến hiếu kì xem điều gì đã xảy ra với maknae của họ.

Chen chỉ nói với giọng nghẹt mũi, "Em cá là em ấy đang giả vờ."

Luhan vỗ cánh tay của cậu ta, "Hãy tử tế với Sehunie đi! Em ấy hầu như không ăn nổi xuất ăn của mình đó! Em biết là tình yêu đối với đồ ăn là bao nhiêu mà!"

"Ooh, tệ thật." Kai nhíu mày. "Thế hai người định làm gì? Mama Suho ra ngoài hẹn hò với Lay rồi."

"Anh đã bảo với em ấy rồi." Luhan trả lời. "Bọn anh sẽ xem một bộ phim."

"Tớ có thể giúp đỡ đó!" Xiumin líu lo.

Chanyeol bước vào, bảo vệ cặp đôi bí mật của mình, "Em tin tưởng Luhan. Nếu anh ấy nói anh nhận nó thì sau đó anh ấy sẽ làm được nó thôi."

Xiumin bĩu môi, nhưng vẫn giận dỗi đi đến ngồi cạnh Kris, người đang chuyên tâm đọc sách, rõ ràng là chẳng quan tâm đến thứ gì nữa kể từ khi cái người già nhất thứ hai của nhóm tuyên bố là có thể chăm sóc Sehun bằng cách của riêng mình. Đầu tiên, anh gọi cái điều vớ vẩn là Sehun đang bị ốm, đúng Kris công nhận là anh đã vụng về và hơi bối rối, nhưng không có nghĩa là anh ngu ngốc khi nhận ra mấy thứ dấu hiệu của sự rung động và Sehun đã có cái 'căn bệnh' đó, cách chữa trị duy nhất cho nó là để Luhan cung cấp cho Sehun những tình cảm và sự quan tâm của mình.

Luhan dẫn Sehun vào phòng của anh, nơi mà anh bảo Sehun nằm xuống trong lúc anh bật DVD.

Sehun không hề phản đối vì cậu đang bận nhìn chòng chọc vào cái mông của Luhan trong suốt khoảng thời gian chàng trai lớn tuổi hơn cúi người xuống.

"Anh nghĩ là em sẽ thích bộ phim này, mặc dù nó là một bộ phim của Mĩ." Luhan nói. Anh đặt phim The Little Vampire vào trong chiếc đầu DVD và bật phụ đề tiếng Hàn lên vì không ai trong số họ có thể hiểu được tiếng Anh và Sehun sẽ không thể hiểu phụ đề tiếng Trung rồi. Anh ngồi xuống ổn định khi anh đặt cái gối lên đùi rồi kéo Sehun để đầu cậu nghỉ ngơi trên đó và bắt đầu dùng ngón tay mình trải tóc của Sehun một cách dịu dàng.

Đó là điểm yếu của Sehun, bộ phim dễ thương cộng thêm một Luhan đáng yêu và cả mái tóc của cậu được chơi đùa nữa. Cậu mơ màng nhìn con ma cà rồng được gọi là Rudolph xòe đôi cánh dơi ở phía bên đầu của mình để dọa hai người anh, người mà đã bắt nạt Tony. "Em cũng sẽ làm thế nếu điều đó xảy ra với anh." Cậu thì thầm ngái ngủ.

"Làm gì cơ?" Luhan hỏi.

"Xòe đôi cánh dơi ra để dọa những kẻ bắt nạt đã khiến cuộc đời anh trở nên tồi tệ." Sehun trả lời. Cậu nắm bàn tay phải của Luhan khi tay trái của anh vẫn đang luồn trong tóc của Sehun.

"Em sẽ làm một ma cà rồng nhỏ dễ thương." Luhan suy tưởng. Anh cúi xuống rồi hôn lên má Sehun, "Anh yêu em, Sehunie."

Sehun ngượng ngùng nghiêng đầu để nhìn lên Luhan. Cậu muốn nói điều tương tự, nhưng lưỡi cậu lại cảm thấy thật cứng ngắc, nên cậu chỉ vỗ nhẹ cằm của Luhan khiến anh nhìn xuống cậu trong sự bối rối và Sehun nhẹ nhàng đặt bàn tay mình ra sau gáy của Luhan rồi kéo đầu anh xuống một cách thận trọng, đặt môi mình lên môi của Luhan.

"Sehun?" Luhan thì thầm, má của anh đã ửng hồng.

"I yehet you." Sehun lẩm bẩm.

"Em cái gì anh cơ?' Luhan chớp chớp mắt. Anh nhướn mày khi chàng trai nhỏ tuổi hơn chỉ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng sau đó lại nhớ đến khi Sehun nói điều này, nó thường có nghĩa là cậu thích một cái gì đó. Luhan cười dịu dàng, "Em thích anh?"

Sehun gật đầu, "Em muốn làm nhiều thứ với anh rằng không chỉ ở trên giường đâu. Em muốn đưa anh đi hẹn hò, như là xem phim này, đưa anh đến hội chợ, mua cho anh những đồ dễ thương này, và nhiều thứ khác nữa." cậu buột miệng nói.

"Em thật ngốc mà." Luhan cau mày, "Tại sao lại không nói sớm hơn? Em đã thích anh bao lâu rồi chứ?"

"Kể từ ngày là thực tập sinh của chúng ta." Sehun ngượng ngùng thì thầm.

"Em thật ngốc." Luhan cau mày sâu hơn, cảm thấy thật có lỗi.

Sehun vặn vẹo một chút, "Thế anh có thích em không?"

"Anh không thể nói dối khi em bắt gặp ánh mắt của em trong những ngày đó, anh đã rất vui vì anh đã có được tình bạn của em, nhưng vì em còn trẻ hơn nhiều so với anh, anh đã đẩy những cảm xúc ấy đi." Luhan nhẹ nhàng thừa nhận. "Sau đó, anh cứ nghĩ nó sẽ kết thúc thôi, nhưng rồi chúng ta lại bị tách ra làm các nhóm khác nhau."

"Giờ nó có phải là vấn đề với anh không?" Sehun hỏi anh, thầm cảm thấy cơ thể mình đầy sợ hãi.

"Thế nó với em thì sao?" Luhan lặp lại cậu.

"Không." Sehun trả lời. "Em có thể kiên nhẫn và chờ đợi cho chúng ta lại được gặp nhau, nó sẽ không là mãi mãi đâu; chúng ta có những ngày nghỉ và thỉnh thoảng được trở lại với nhau mà."

Luhan tặng cho Sehun nụ cười tươi sáng nhất của anh, "Sau đó thì nó chẳng là vấn đề gì với anh nữa." Anh nói.

Sehun cũng mỉm cười rồi hạnh phúc hôn Luhan, "Em..."

"Đừng nói nó vội, em có thể sẽ thấy chán anh trước lúc em biết nó đấy." Luhan trêu trọc.

"Không bao giờ." Sehun thề rồi cuốn đôi môi của Luhan trở lại vào một nụ hôn.

Họ không hề nhận thức được khuôn mặt đã được áp vào cánh cửa và đã rời đi về phía hành lang. Chanyeol thực chất đã bỏ qua trở lại phòng khách, nơi mà các thành viên còn lại, trừ Suho và Lay, đang ngồi xung quanh cái TV.

"Có chuyện gì khiến cậu hạnh phúc thế?" Chen hỏi.

"Cặp OTP của tớ cuối cùng đã chèo lái trong biển lớn tình yêu rồi!" Chanyeol hét.

Phần còn lại của nhóm rên rỉ, không nghi ngờ gì nữa, Happy Virus của họ giờ đây sẽ trở thành bệnh dịch hạnh phúc rồi.

__The End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro