Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm mang tâm trạng không vui không buồn đến trường, bước chân từng bước nhẹ hẫng, vừa đi vừa cúi đầu vùi vào tai mình một dòng nhạc từ earphones ngăn không cho lời nói kia chạm vào mình. Mỗi ngày của cậu đều chỉ là như thôi, cứ gồng mình chịu sự soi mói của người khác. Lộc Hàm, cố gắng mạnh mẽ như vậy, có đau không em?

~~~~~

Giờ chuyển tiết từ bao giờ đã trở thành ác mộng đối với Lộc Hàm, vài phút nghỉ ngơi đều lo lắng lũ ác ôn sẽ đến gây chuyện sự, bọn người đó rất biết tận dụng cả thời gian ít ỏi đó cũng không tha cho cậu. Lộc Hàm dù có bao nhiêu mạnh mẽ vẫn không đủ để phán kháng, tiểu lương thiện như cậu một mình làm sao đối phó với một bầy ác quỷ kia, chỉ cố gắng chăm chú chuẩn bị cho tiết học kết tiếp, cầu mong cho thời gian trôi thật nhanh, lũ ác ôn cũng đừng để ý đến cậu.

Lộc Hàm cường ngạnh nhưng rất mỏng manh như một cánh hoa trắng toát thuần khiết, một mình đứng trước cơn gió, cô độc giữa vườn hoa đỏ thẫm kia. Vì khác biệt nên cũng chẳng được nâng niu, màu trắng lạ lẫm với nét hồng đỏ thẫm kia cũng vì thế mà bị ghen ghét đến cùng cực, chỉ có thể cô thân chịu trận, không một ai bảo ban, che chở.

_ Ê thằng đồng tính. – Một tên nét mặt dữ tợn tiến đến khoác vai cậu, giọng điệu mỉa mai, châm chọc.

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu dán mắt vào dòng chữ vô nghĩa trước mắt.

_ Dám khinh tao, đồ dơ bẩn như mày còn quyền khinh tao? – Hắn tức giận đạp đổ cả sách vở trên bàn, tay bóp chặt lấy cằm cậu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu. Rõ là muốn gây sự.

Lộc Hàm quật cường không đáp, chỉ lẳng lặng đưa nét nhìn vô cảm đảo đi nơi khác, ánh mắt mang ý không bận tâm. Cái gì là dơ bẩn? Chẳng phải hắn mới dơ bẩn hay sao? Loại người ăn không ngồi rồi đem sức mạnh ra uy hiếp thì sạch sẽ lắm sao?

Hắn hừ nhẹ rồi ghì chặt lấy mái tóc màu mật ong nhàn nhạc, kéo cậu té xuống sàn nhà.

_ Người như mày sao không đi chết đi?

Nói rồi giáng xuống khuôn mặt tinh tế một cái tát, in hằn năm dấu tay. Cậu vẫn tĩnh lặng chịu đựng, quen rồi, đau đến mức quen rồi.

Tên côn đồ bị cậu làm cho tức chết, vừa vặn gã đang ngứa tay chân, dùng lực bẻ ngón tay vang lên tiếng rồi trút hết bao nhiêu giận xuống người cậu, âm thanh va vào cơ thể vang lên khiến người khác thương tâm, thân ảnh nhỏ bé câm nín chịu trận, vết thương cũ chưa lành bồi thêm vết thương mới, đau đớn tột cùng. Lũ ác ôn xung quanh thấy náo nhiệt, nhanh chân lẹ tay đến cổ vũ hăng say, tiếng cười cợt vang lên không ngớt.

_ Sao nào? Xin đi tao đi, tao tha cho mày. – Bạn học ác quỷ vừa xả giận vừa lên tiếng, đòn giáng xuống người cậu cũng không giảm lực trái lại càng lúc càng tăng.

Lộc Hàm oằn mình hứng chịu đòn, thân cùng tâm đều mang thương lớn thế nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, lời van xin cũng không thốt ra chỉ dùng ánh mắt cường ngạnh nhìn hắn. Cậu không sai, không có lỗi, vậy tại sao lại phải van xin? Thế nhưng lũ ác ôn đó nhìn thấy sao? Họ chỉ mãi chăm chú vào trò vui trước mắt, khoái trá dày vò cậu, họ xem cậu như tội đồ còn mình là quan tòa phán xét, thỏa thích trừng phạt cậu đến một điểm dừng của không thấy.

Thế Huân vừa bước vào lớp đã thấy chuyện không hay, bình thường đều là do hắn rời đi tìm chút đồ ăn nhẹ rồi vào lớp trễ đến khi chuông reng mới xuất hiện cũng không để tâm trên khuôn mặt cậu hình thành thêm bao nhiêu vết thương mới. Hôm nay lại kì lạ chỉ xuống rửa tay, không thèm ghé vào khu ăn uống mà trực tiếp vào lớp nên mới chứng kiến chuyện này.

Lộc Hàm mỗi ngày đều bị hành hạ như vậy sao? Điểm đập bên ngực trái chợt nhói lên một tia đau thương, nhìn cơ thể gầy gò kia bị một lũ bạn học vây quanh bức hiếp mà tâm can nhói đau. Cảm xúc quái lạ từ đâu trôi dạt vào con người hắn, càng lúc càng lớn, nhanh đến mức hắn không kịp điều tiết chỉ muốn lao vào ôm lấy tiểu thiên sứ mang đi thật xa để người không còn dày vò cậu nữa, để tiểu thiên sứ có thể yên bình sống cuộc sống đúng nghĩa của mình. Thế Huân không hiểu, mãi không hiểu được tại sao mình lại có thiện cảm với Lộc Hàm.

Hắn chợt hoảng hồn, con ngươi giật lên. Trong giây phút đó, một tên nam sinh đang cầm cây bút nhọn hoắc giơ cao định trút xuống thân ảnh nhỏ bé kia.

_Dừng tay, đùa như vậy đủ rồi.

Hắn như bị thôi miên trong phút chốc chỉ nghĩ đến phải cứu Lộc Hàm, đôi mắt nai đó hiện hữu trong tâm trí như dày vò, như hy vọng, hắn không còn lý trí quan tâm mọi người nghĩ gì, môi vô thức phun ra vài chữ khiến mọi hoạt động xung quanh hắn ngưng động.

Ngô Thế Huân hắn trong trường được nhiều người kính nể, lời nói cũng hắn đương nhiên có quyền lực, tuy nhiên mọi người không khỏi kinh ngạc, Thế Huân ngoài chuyện của hắn còn lại đều không đáng để hắn bận tâm, vật nhỏ đáng khinh này lại có thể làm hắn mở miệng.

_ Cô vào. – Kim Chung Nhân bên cạnh lên tiếng gỡ nguy cho hắn.

Lũ ác ôn không cam tâm, bực tức rủa thầm vài câu, tặng thêm vài cú đá mới vừa lòng lui về chỗ. Lộc Hàm khó khăn để cơ thể đứng lên, từng bước chậm chạp về chỗ mình.

Cô giáo nhìn thấy cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng thở dài tiếc nuối. Lộc Hàm nếu không phải là thứ đáng khinh kia quả thật rất tuyệt hảo.

" Thế Huân sao có thể lưu ý tên gớm ghiếc kia. Đồ giả tạo, Thế Huân cũng muốn ăn bám. Kinh tởm, đê tiện,..."

Lộc Hàm mệt mỏi lướt lên nhìn xung quanh, mọi lời xì xàm xung quanh đều không muốn bận tâm đến, ánh mắt lại dừng chân vào thân ảnh của Thế Huân. Có phải hắn là ân nhân cứu cậu một mạng không? Nếu không trên tay lại hằn thêm vài vết bút đâm nữa rồi. Cậu hết suy nghĩ lại nhìn đến cánh tay chằn chịt những vết bút đâm, sau đó lại tiếp tục nhìn Thế Huân, vẻ chán nản trước bài học của hắn khiến cậu mỉm cười, đôi mắt muốn nhắm chặt nhưng lại sợ giáo viên bắt gặp cuối cùng vẫn là vừa chống tay trong tình trạng gật gù. Lòng cậu liền dậy lên cỗ ấm áp, mặc kệ hắn đối với cậu có mưu đồ gì, chỉ cần hắn chịu vươn tay cứu cậu, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Thượng đế, cuối cùng cũng có người bảo vệ con rồi, cảm ơn người.

~~~~~

Giờ nghỉ trưa, Lộc Hàm vội vàng rời đi trước khi lũ kia bắt được, chạy thật nhanh đến cuối hành lang lầu 3, ở đó có một biển cấm đặt trước nhà kho đã cũ, cậu luồn người qua sợi dây rồi ngồi vào chiếc ghế trong căn phòng bừa bộn. Mỗi giờ nghỉ trưa cậu vẫn hay ra đây để trốn tránh lũ ác ôn, nơi này vắng vẻ lại có tin đồn ma quỷ nên chẳng ai dám đến đây, nơi này khiến cậu an toàn. Cậu không sợ ma quỷ, so với loài người "bình thường" kia có lẽ tốt đẹp hơn vạn phần.

Cậu chỉ lẳng lẽ ngồi đó, cơm trưa cũng không có, nếu có mang cũng không ăn được đều là bị bọn chúng đổ bỏ, hất vào thùng rác, cậu hằng ngày đến trường đều là đem bụng đói đi về.

"Cộc...cộc" Tiếng bước chân vang lên khiến cậu giật mình theo quán tính mà tìm chỗ trốn đi, bọn họ biết đến chỗ này, sau này mỗi giờ ăn trưa đều sẽ rất đau khổ.

_ Sao cậu tìm ra nơi này? – Một giọng nói quen thuộc vang lên, là bạn học Huân.

_ Vô tình thôi, nơi này rất thích hợp để cúp tiết, mau ngủ một chút, tiết tới không cần vào lớp.

Cậu cũng nhận ra giọng nói này, là Chung Nhân. Bọn họ định ở đây đến tiết sau, không được, cậu phải tìm cách trốn khỏi nơi này, chỗ này có lẽ không còn là nơi an toàn để cậu trú ẩn nữa rồi.

" Bịch" Lộc Hàm mãi lay hoay, sơ ý đã làm rơi một quyển sách cũ.

_ Ai đấy? Mau ra đây. – Giọng hắn vang lên như ra lệnh.

Cậu thấy mình chính là chết rồi, tìm một chỗ nấp thật kĩ tránh để hắn tìm ra.

Tiếng bước chân ngày càng gần về phía mình, cậu nín thở mong hắn nhắm mắt bỏ qua, thân thể cậu không thể chịu thêm vết thương nào nữa rồi.

Chung Nhân thấy có động liền tiến lên nơi đó, vừa nhìn vào đã bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé đang cố thu mình vào chiếc gầm bàn trốn tránh, đôi mắt nai to tròn lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn anh. Chung Nhân cảm thấy mình như vừa nhìn một thiên thần, vẻ đẹp thuần khiết ánh lên không bị các vết thương làm gián đoạn, nhìn vào vừa xinh đẹp lại rất đáng thương, khiến cho người ta muốn bảo ban, che chở nhưng anh thừa nhận, anh không hề ưa loại tình cảm ngoài đạo lý chút nào, cậu bạn này không đáng cũng không nên lưu tâm.

_ Đứng lên, tôi không đánh cậu.

Lộc Hàm nghe nói rụt rè đứng dậy, sao đó đưa mắt sang nhìn Thế Huân. Hắn vừa thấy cậu, biểu cảm có chút ngẩn ngơ sau đó liền nhanh chóng thu lại. Cậu yên ổn ngồi trên chiếc ghế nhỏ chăm chút nhìn hắn cùng anh ngả người trên chiếc sofa cũ.

_ Đây là nơi cậu đến mỗi giờ nghỉ trưa? – Hắn lên tiếng hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại.

_ Ph...phải.

_ Sau này chia sẻ cho bọn tôi, sẽ không làm phiền cậu. – Chung Nhân bật dậy tiếp lời.

_ Không sao, nó cũng không phải của tớ. – Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói tựa mật ngọt rót vào tai êm dịu khiến người ta muốn nghe mãi mãi.

Tiếng chuông như ác mộng vang lên thức tỉnh, cậu thoáng giật mình, lại phải về cái hang quỷ đó, cậu quả thật không muốn nhưng biết làm sau bây giờ không thể bỏ lỡ bài học.

_ Nhìn cậu khó chịu như vậy, ở lại đây đến hết giờ hãy về. – Chung Nhân cất tiếng khiến Thế Huân tò mò mở mắt.

_ Không sao, tớ không thể bỏ lỡ bài học, tạm biệt các cậu, à lúc nãy cảm ơn nhé. – Cậu mỉm cười rồi nhanh chóng rời bước.

Hắn như chìm vào bể mật khi chạm vào nụ cười của Lộc Hàm, nói cậu là một thiên sứ quả không sai, nụ cười như nắng mai khiến cho người ta cảm giác ấm áp, một tiểu thiên sứ đầy lương thiện nhưng bên khóe miệng lại hằn sâu một vệt bầm còn vươn một chút máu, cậu là một thiên sứ bị ganh ghét, là một thiên sứ không được chấp nhận, tiểu thiên sứ đáng bị đày xuống địa ngục. Hắn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu dần rời xa, đôi chân mày châu lại, lòng lại dâng lên cảm giác lo sợ, cậu quay lại đó lũ ác ôn sẽ để cậu yên sao? Cậu nhỏ bé, mỏng manh dù quật cường cũng không thể chống trả lại mộ lũ điên cuồng ngoài kia, hắn quả thật không yên lòng.

Đó vốn không phải chuyện của hắn, lý nào lại phải bận tâm. Cái quái lạ nhìn lại bản thân, cảm xúc này rốt cuộc là sao? Vừa muốn làm bạn lại không muốn thân thiết với cậu. Có phải là điên rồi không? Đúng, từ khi chạm vào đôi mắt ấy, cùng nụ cười ấy, thân ảnh nhỏ bé thánh thiện ấy, hắn cảm thấy mình đã điên rồi, cậu từ từ bước vào trong lòng hắn một cách kì lạ, hắn cũng không phòng ngự nhẹ nhàng để cậu vào trong tâm trí, gặp qua vài lần lại có thể lưu tâm nhiều như vậy, hắn kì thật không hiểu mình bị gì nữa rồi.

_ Một thiên thần nhưng thật đáng thương. – Chung Nhân nãy giờ đều dõi theo ánh mắt của Thế Huân, đem tất cả biểu tình của hắn thu vào mắt, sau đó cất tiếng dò xét.

_ Ừ. – Hắn đáp trả, trong lòng có chút buồn phiền, mọi cảm xúc đều không che giấu mà thể hiện trước mắt anh.

_ Rất tiếc vẫn là không nên chạm vào, cậu nên ghi nhớ. – Anh thật lòng cảnh báo hắn, đúng, cậu là người như thế nào cả trường đều biết, không ai muốn day dưa với cậu cả.

*****

Tớ đã trở lại đây.
Xin đừng yên lặng như vậy mà. Hãy ném gạch cho tớ xây nhà đi ahuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro