Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lộc Hàm nhanh chân bước vào lớp, trên hành lang vẫn còn ồ ạt nhiều học sinh, cậu vừa xuất hiện không gian liền im bặt, cả hai bên đều tránh qua nhường cho cậu một đường thảng tắp, tiếng xì xào xung quanh lại vang lên.

"Thằng đồng tính kìa, thật ghê quá đi!
Thật kinh tởm nha.
Nghe nói hôm nay còn dùng chiêu hồ ly tinh dụ dỗ Thế Huân.
Gớm ghiếc chết đi được.

..."

Lộc Hàm nuốt nước bọt nhìn con đường phía trước, cậu biết bước vào chắc chắn sẽ không yên thân nhưng biết làm sao được ngoài việc chấp nhận thì còn có lựa chọn khác sao? Cậu hít một ngụm khí nhỏ, điều chỉnh nhịp thở dồn dập, từng bước từng bước đi trên con đường mà cậu được bọn họ "ưu ái" tặng cho.

"Ách" một tiếng nữ nhân vang lên, cậu bị một bàn tay đẩy ngã ra sàn, toàn thân cảm thấy được sự ướt lạnh, chiếc áo sơ mi bị nước đổ ngọt đổ vào loang lổ cả một vùng bó sát vào cơ thể, tóc bết dính lại, các dòng nước men theo tóc mà chảy dài trên khuôn mặt đáng thương.

_ Thật xin lỗi bạn học, vô tình đụng trúng rồi, ôi tay tớ này, dơ hết cả rồi.

Lũ ác ôn xung quanh được dịp cười cợt, âm thanh chế giễu vang lên khắp cả một hành lang, giáo viên chứng kiến cũng chỉ bảo bọn nó nhanh chóng về lớp, xem như cũng là phước lớn đối với Lộc Hàm đi.

Lộc Hàm một thân ướt đẫm đứng lên, đôi chân trầy xướt rướm máu hòa quyện cùng nước ngọt rát buốt. Không được Lộc Hàm, đứng lên đi, không được khóc, mau về lớp. Cậu cô độc, tự mình bước vào lớp vừa vặn giáo viên vào cũng hay không diễn ra trò "quan tâm, ân cần."

_ Trời nóng quá!

Lũ ác ôn không tha cho cậu, nhìn bộ dạng ướt sũng của cậu liền nghĩ ra kế sách đê tiện. Một bạn học nữ khả ái đứng lên tiện tay mở toang hết cửa số, gió lạnh mùa thu lùa vào làm cậu lạnh buốt, quạt trong phòng cũng được chỉnh hết mức, cậu co ro một mình toàn thân thèm muốn một tia ấm áp. Lộc Hàm lạnh lẽo gục trên bàn học, cậu muốn nghỉ ngơi, thật mệt mỏi quá rồi. Ngủ một lúc thôi.

~~~~~

Tiếng chuông vang lên cũng không đánh thức được Lộc Hàm đang mê man trên bàn, toàn thân nóng hổi do cảm lạnh. Lũ ác ôn thấy cậu như vậy cũng hả dạ bỏ đi mặc cậu cô thân nằm đó.

Lộc Hàm thấy mình như lạc vào ác mộng, xung quanh chỉ toàn một màu đen huyền ảo, không gian tĩnh mịch đến nỗi nghe được tiếng thở lo sợ của cậu, rồi không gian chợt bừng sáng, ánh sáng chói chang của đèn điện rọi vào khiến cậu chưa kịp thích nghi được, bên cạnh chợt vang lên những tiếng cười cợt, chế giễu, cậu lờ mờ nhìn ra lũ ác ôn đang vui vẻ đày đọa cậu, bên cạnh còn có ánh mắt đầy khinh miệt của bố mẹ.

" Nó không phải con tôi"
" Mày mau đi chết đi đồ nghiệt chủng"
" Tao kinh tởm mày."

Mọi lời nói từ từ chậm rãi rót vào tai Lộc Hàm như dao nhọn sắc bén khoét sâu vào trong thâm tâm.

_ Không ba mẹ, đừng bỏ con, xin cứu con.
_ Không, đừng đánh tôi, tôi không sai mà... Kh...Không.

~~~~~

Thế Huân sau giấc ngủ ngon lành nhận ra cũng đã trễ, nhanh chân cùng Chung Nhân ra về, chợt nhớ mình bỏ quên cặp ở lớp, vội bảo anh về trước.

Vừa bước vào lớp, hắn đã nhìn thấy Lộc Hàm toàn thân gục trên bàn học, hình như rất mệt mỏi, không quan tâm, hắn lập tức rời đi.

Đi được vài bước, hắn vẫn không nhịn được quay về nhìn cậu, tâm bất an không thôi. Cuối cùng vẫn là để thua con tim từng chút bước đến bàn cậu.

Thế Huân đỡ cậu ngồi dậy, lại thấy cậu vùng vẫy còn khản thiết gào lên, cả thân nhiệt cao tuôn mồ hôi ướt đẫm. Hắn đau lòng đem cậu ôm vào, đều là bản năng tự nhiên, trước mắt Lộc Hàm hắn đều như không còn lí trí nữa, mỗi khắc đều chỉ chú tâm đến cậu, đem cậu đặt dưới tầm mắt.

Cậu bị gì vậy, có phải là gặp ác mộng rồi không? Bi thương làm sao, đến khi rơi vào giấc bình an những thứ quái quỷ đó vẫn ám ảnh cậu, tiểu thiên sứ cậu sao lại phải chịu cảnh khốn khổ này?

_ Không sao nữa rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi, ngoan nào.

Hắn ôn nhu cất giọng trấn an cậu, vuốt nhẹ tấm lưng cậu.

Lộc Hàm trong mơ chợt thấy một thiên sứ đến bên cậu dang đôi tay bảo ban cậu khỏi những dơ bẩn thế trần, đem cậu bay đi theo ánh sáng cuối con đường, cuối cùng là trong vòng tay thiên sứ đó mà thiếp đi mất. Cậu vòng tay ôm chặt lấy điểm ấm áp đấy, cả đời cũng không muốn buông, để cậu trong vòng tay này mà ngủ mãi có được không? Thật hay vị thiên sứ ấy có khuôn mặt không khác gì Ngô Thế Huân.

Thế Huân thấy cậu ôm hắn chặt như vậy, miệng lại điểm lên một nụ cười. Tôi không thể hiểu nữa rồi, tiểu thiên sứ cậu nói xem, vì sao tôi lại như vậy? Rõ ràng là dặn lòng không muốn đến bên cậu, không muốn day dưa với cậu nhưng khi nhìn cậu, tôi cả lời cảnh tỉnh của bản thân cũng gạt bỏ qua. Tôi cũng không thể hiểu bản thân mình nữa rồi. Trước tiên chỉ muốn làm bạn với cậu vì thương hại cậu nhưng sau này tôi không biết mình có phải đi đúng mục đích ban đầu không nữa.

Hắn vừa ôm cậu trong lòng lại cảm nhận được nhiệt độ tăng cao của cậu. Không được, có lẽ sốt rất cao rồi. Hắn luống cuống bế cậu vào lòng nhưng biết đưa cậu đi đâu đây? Nhà cậu, hắn không biết, nhà hắn, đúng, nghĩ rồi hắn đặt cậu xuống nhanh chóng lấy trong balo một chiếc áo hoodie to lớn mặc vào cho cậu, áo hắn bao trùm cơ thể nhỏ bé của cậu che hết cả khuôn mặt, chỉ cần mọi người không thấy mặt cậu sẽ không có chuyện gì cả. Sau đó liền mang cậu trên lưng, nhanh chân đem cậu rời khỏi trường.

Về đến nhà, Thế Huân đưa Lộc Hàm lên thẳng phòng hắn đặt cậu ngay ngắn trên chính chiếc giường của mình, thật may hắn chỉ ở một mình, bố mẹ đều sinh sống ở Anh.

Hắn chạy khắp nhà tìm thuốc cảm còn loay hoay tay chân nấu cho cậu một bát cháo, tướng mạo đều rất giống một ông chồng vụng về chăm sóc vợ bị ốm.

Lộc Hàm trong cơn mơ chợt thấy thiên sứ biến mất, nhiệt độ bên cạnh cũng không còn ấm áp chỉ còn chút ánh sáng heo hắt dần rời xa cậu, xung quanh lại chìm dần vào một mảng đen tối, tiếng xì xào cùng lúc vang lên, cậu sợ hãi hét lên một tiếng:

_ Không!

Bừng tỉnh chợt thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm, màu sắc trang trí đều rất tao nhã, vừa mắt, đem lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng của tông màu lam.

Lộc Hàm cảm thấy toàn thân mệt mỏi, trong người đau nhức không thôi vừa vặn Thế Huân bưng một tô cháo lên, nhìn cậu có chút ngại nói:
_ Cậu ăn đi, xong rồi uống thuốc.

_ Cả... cảm ơn.

Cậu nhận cháo từ hắn, bao tử nhịn từ ban sáng bắt đầu kêu réo đòi lấp đầy, cậu không chần chừ mà múc nhanh một muỗng đầy cho vào miệng không kịp để ý đến nhiệt độ cao đang chiếm lấy khoang miệng làm cậu " A..a" vài tiếng.
_ Cẩn thận vẫn còn nóng.

Hắn nhìn người trẻ con trước mắt mà cười khổ, thật sự đói lắm sao?

Cậu không đáp chỉ gật đầu vài cái rồi tiếp tục ăn một cách cẩn thận hơn. Từng muỗng cháo rung theo bàn tay yếu ớt của cậu đưa vào trong, hương vị ấm áp bao trùm lấy thân thể cậu, khóe mắt cư nhiên chan hòa dòng lệ thủy. Lần đầu tiên có người đối tốt với cậu, lần đầu tiên có người đem cậu về nhà, lần đầu tiên có người nấu ăn cho cậu, lần đầu tiên có người biết mọi chuyện vẫn không dè dặt, xa lánh cậu. Hôm nay cậu chính là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

Hắn thấy cậu khóc, vội vàng chạy đến dùng tay lau đi dòng nước mắt tinh khiết, tiểu thiên sứ cậu bị xỉ nhục cũng không khóc, đánh chết cũng không rơi một giọt nước mắt, sao chỉ vì một bát cháo mà rơi lệ?

_ Cậu sao lại đối tốt với tớ? - Cậu ăn cạn cháo, đưa đôi mắt ướt đẫm mắt nhìn hắn.

_ Tôi... tôi, chẳng phải là chuyện nên làm hay sao? Chúng ta là bạn mà.

Hắn ngập ngừng trả lời. Phải, vì sao lại đối tốt với cậu? Là bạn, đúng vì là bạn, nhưng có lý do đó có đủ thuyết phục hay không? Tôi cũng không biết được, mỗi khắc nhìn cậu bị đánh tâm tôi đau không thôi, chứng kiến cậu sợ sệt mà tôi thấy bất lực chỉ muốn đem cậu giấu vào trong túi, không để bạn họ chạm vào, thấy cậu mỉm cười lòng liền dâng một cỗ hạnh phúc. Cậu nói xem có phải là bạn hay không? Từ khi nhìn cậu ngước lên nhìn tôi hy vọng, tôi đã điên lên trách bản thân lúc đó sao lại bỏ đi? Sao lại để cậu một mình? Chung quy có lẽ chỉ vì chữ bạn, phải vì xem cậu là bạn thôi, tôi chỉ là... chỉ là...

_ Ăn rồi thì uống thuốc đi. – Hắn ngưng mạch suy nghĩ, đến kết thúc vẫn không biết mình nghĩ gì cũng không trả lời tại sao, chỉ biết tìm cách tránh né.

Lộc Hàm thấy hắn lảng tránh cũng không hỏi tiếp, trực tiếp uống thuốc rồi đứng lên, thân thể còn yếu khiến bước đi loạng choạng, mong manh như sắp ngã. Hắn nhìn thấy liền đến đỡ cậu về giường, ấn định cậu ngồi xuống.

_ Đêm nay ngủ ở đây, sáng mai hãy về.

_ Thế cậu ngủ ở đâu?

_ Bên cạnh, trễ rồi mau nghỉ ngơi đi. – Hắn nói rồi đem chăn gối trải xuống sàn, dựng tạm bợ một chỗ nằm.

_ Hay để tớ nằm ở dưới.

_ Không cần, mau ngủ đi. – Hắn nhanh chóng tắt đèn, đặt thân mình xuống nền đất cách một lớp chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay hắn mệt mỏi rồi, cõng một Lộc Hàm từ trường về nhà, còn vướng mắc trong tâm bao nhiêu thứ, không thể không để cơ thể tịnh dưỡng.

Lộc Hàm thấy hắn làm vậy có chút áy náy, cũng không dám kêu hắn lên giường nằm cạnh mình, chỉ biết ray rứt nhìn con người đang nhắm ghiền lấy đôi mắt. Đã ngủ rồi sao? Chăm chú một chút, Lộc Hàm dán chặt mắt lên khuôn mặt hắn, đôi môi hồng hồng móm móm nổi lên trên làn da trắng mịn, cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên trông như một đứa trẻ, vẻ băng lãnh cùng trưởng thành thường thấy đều biến mất chỉ còn trong mắt một khóe miệng cong cong say giấc mơ bình an.

Cậu khẽ bật cười rồi sợ người kia thức giấc mới đem tay bụm miệng lại, tiếp tục dõi theo Thế Huân đang ngủ. Điều kì diệu rốt cuộc cũng đến, tìm kiếm rất lâu cũng có người bên cạnh bảo vệ Lộc Hàm, kì diệu thay là Ngô Thế Huân, hay thay lại là thiên sứ cậu thấy trong giấc mơ. Trước giờ đối với cậu, đây chính là điều hạnh phúc nhất, điều ấm áp nhất. Thế Huân, cảm ơn cậu, rất cảm ơn cậu.

Lộc Hàm sau khi mệt mỏi cũng rơi vào giấc ngủ, đêm đen lại ập tới bao quanh cậu, lời xì xào lại vang lên, lại những cú đấm đá đau thấu người, ba mẹ vẫn đứng đó cay nghiệt nhìn cậu, đều là những lời nói đến tai lại hóa sắc bén như mảnh dao, cậu vẫn cô thân ngồi đó hai tay đưa lên ôm lấy đầu, che đi những lời nói đó, cả người hoảng loạn run lên.

Chợt ấm áp ào đến, vòng tay quen thuộc bao trọn cậu vào lòng che đi lời nói đó, bao nhiêu cay nghiệt dành cho cậu lại truyền hết vào tai hắn, bao nhiêu cơn đau đều thay cậu gánh chịu. Lộc Hàm trong lòng nam nhân ấy khóc nấc, chỉ biết dùng bàn tay gầy gò bao quanh hắn trong phút giây trầm mặc liền đẩy mạnh hắn ra, một mình hứng chịu bao đau thương. Cậu không để một người tốt vì cậu mà hứng chịu loại kinh tởm không nên này, người nhận nó vẫn phải là cậu, không phải thiên sứ như hắn. Vì vậy Thế Huân, tớ bên cậu đêm nay thôi, ngày mai, bao nhiêu cảm thương hãy cất vào trong tâm, chúng ta xem như chưa quen biết, ơn của cậu có dịp tôi sẽ đền đáp, kiếp này không thể trả đủ kiếp sau sẽ tiếp tục trả. Sau này, sau này nữa ước có thể bên cạnh, thiên sứ của tôi.

*****
Chương mới đây.
Cảm ơn mấy bạn đã vote sao vàng cho tớ :3 <3.
Có gì cứ cmt góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro