Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân trầm mình hồi lâu, điện thoại trong túi lại rung lên. Đưa tay vào túi tìm kiếm, là Chung Nhân gọi hơn nữa còn có nhiều cuộc nhỡ.

_ Mày ở đâu vậy? Mẹ mày vừa hỏi, tao đã bảo mày ngủ ở nhà tao, mau qua đây đi.

Bên kia truyền đến giọng đều đều.

_ Ừ. – Hắn nói rồi cúp máy, từ từ đi bộ đến nhà Chung Nhân.

~~~~~

_ Tay mày sao thế? – Chung Nhân đang soạn bàn ăn thì thấy hắn đến, một thân tơi tả, ủ dột, trên tay còn vết máu khô đọng lại.

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng lắc đầu, thả người xuống sô pha đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn.

_ Có chuyện gì? Nói tao nghe. – Anh nhìn hắn nghi hoặc, tay lấy hộp cứu thương băng bó lại cho hắn.

_ Tao... Tao phải làm sao đây? – Hắn khổ sở cất tiếng, đem hết mọi chuyện kể cho anh nghe, một chữ cũng không giấu giếm.

Chung Nhân nghe hắn nói, trong người sinh một bụng giận tay cuộn thành nắm đấm muốn cho hắn một trận nhưng nhìn lại thân thể tồi tàn của hắn lại thôi.

Không thể trách hắn được, Thế Huân vốn chỉ là đứa trẻ, trước giờ vẫn chưa yêu ai, đầu óc đối với ái tình còn non nớt. Đứng trước tình cảnh này, người hắn yêu không phải là một cô gái cư nhiên lại là một nam nhân, loại chuyện đả kích như vậy, hắn đương nhiên bối rối, khó xử. Mang trong mình bản tính ương bướng, hắn sẽ tìm mọi cách cự tuyệt chỉ là càng xa lại càng gần, hắn vốn dĩ không khống chế được bản thân mà yêu tha thiết nam nhân kia nhưng yêu là một chuyện, nhận thức cùng chấp nhận lại là chuyện khác, hắn không hiểu cũng không muốn thừa nhận rằng mình yêu nam nhân kia. Đến cùng cực vẫn là không thương tiếc rạch trong tim Lộc Hàm một vết thương lớn.

Chung Nhân chỉ biết thở dài, đứng lên tìm vài lon bia trong tủ lạnh bài ra bàn, tay vươn tới mở cho hắn cùng mình.

_ Uống đi. Sao mày không nghe tao? Đã bảo dùng chỗ này cảm nhận, đầu mày rốt cuộc chứa đất sao? – Anh không nén được tức giận, dùng tay dí mạnh vào lòng ngực trái hắn, thẳng vào nơi nhịp tim đang đập kia.

Một không gian yên tĩnh ập đến, Thế Huân chỉ biết lặng yên một lần nữa cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của mình, trong một khắc liền nhớ đến Lộc Hàm, tim trong lòng lại được dịp tăng lên không khống chế. Trong đầu vô thức nảy sinh một khung cảnh gia đình có hắn cùng cậu cười nói hạnh phúc, miệng nâng lên một khóe cười. Hắn không muốn cự tuyệt niềm vui này, để hắn phóng túng bản thân mình cảm thụ loại hạnh phúc có Lộc Hàm. Ý cười càng ngày càng nhiều, vừa lúc, hình ảnh trong quá khứ ập tới tạo ra cơn nhức đầu, hắn vừa tổn thương Lộc Hàm.

Hắn bần thần hồi lâu, câu nói từ chính miệng mình vang lên như một con dao bén nhọn từng bước cắt vào da thịt hắn.

" Tôi không thích nam nhân..."

_ Tao sai rồi, là tao sai rồi. Chung Nhân, tao sai rồi.

Hắn nỉ non, gục đầu vào vai anh mà rơi nước mắt. Chung Nhân thở dài, lấy tay xoa đầu hắn như một người anh cả cưng chiều, vỗ vỗ trấn an bờ vai run rẩy của hắn, miệng thì thầm:
_ Cuối cùng cũng nhận ra rồi.

Nói dứt liền thấy hắn gật đầu, môi lại điểm thêm nét cười, thằng nhóc này rốt cuộc cũng hiểu ra nó yêu Lộc Hàm.

_ Nói tao nghe, mày có yêu Lộc Hàm không? – Anh nhìn hắn, ánh mắt kiên định cùng kì vọng.

Hắn ngập ngừng, môi mấp máy vừa muốn thừa nhận lại vừa muốn từ chối. Mọi hành động đều thu vào mắt anh.

_ Tao biết chuyện này đối với mày có chút bất ngờ nhưng nghe tao, ngẫm nghĩ lại chính con tim mày, mày thật sự yêu Lộc Hàm. Bởi vì Thế Huân chưa dành cho ai những điều đặc biệt như dành cho Lộc Hàm cả.

Lời Chung Nhân nói từ từ trôi vào tâm can hắn. Ngẫm lại, hắn tại sao từ khi bắt gặp ánh mắt nai con kia, mọi điều ngoại lệ đều xuất hiện. Đứng ra bảo vệ ai đó, Thế Huân chưa từng. Đưa ai đó về nhà, Thế Huân chưa từng. Chăm sóc ai đó, Thế Huân chưa từng. Vì ai đó mà đau nhói, Thế Huân cũng chưa từng. Tất cả những điều chưa từng trên đều chỉ vì hai chữ Lộc Hàm mà phá vỡ tất cả nguyên tắc. Vậy còn một cái nữa Thế Huân cũng chưa từng, chính là yêu một ai đó. Ngoại lệ này, đối với Lộc Hàm là có hay không?

Hắn tĩnh lặng thừa nhận, hắn cuối cùng cũng lý giải được rồi không phải hắn đến cuối cũng đã thừa nhận rồi, thừa nhận mình yêu nam nhân kia rồi. Bản thân cuối cùng cũng trút được vấn vương trong lòng, khoan khoái cười như đứa trẻ. Khoảnh khắc hạnh phúc kéo dài chưa được lâu, lòng hắn lại trầm xuống, đôi mắt ánh lên tia ủ dột. Chung Nhân nhận thấy sự lạ liền hỏi:

_ Sao vậy?

_ Muộn rồi, muộn rồi. Tao làm tổn thương cậu ấy rồi. – Hắn ôm lấy đầu không ngừng lắc đầu sợ hãi, chính hắn đã cự tuyệt cậu, giờ còn tư cách gì nói yêu cậu nữa đây?

_ Cứ theo con tim mách bảo, có duyên nhất định sẽ tương phùng.

Chung Nhân nói, trong lòng dâng một cỗ nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng có thể hóa giải tâm tư hắn, có thể nhìn bọn họ cùng nhau hạnh phúc. Xem như yêu Lộc Hàm anh không diễm phúc nhưng nhìn cậu mỉm cười, đối với anh cũng là một loại hạnh phúc.

Cả đêm đó có hai nam nhân cùng nhau uống bia tâm sự, cùng nhau ôn lại chút chuyện xưa cũ. Sau đó lại say khướt ôm nhau trên ghế ngủ hết sức buồn cười

Nhớ lại kia đó cả hai chính là kẻ thù không đội trời chung, một nước không thể có hai vua, thù địch ngút trời, ân oán giải quyết bằng nắm đấm, có lần đánh nhau đến nhập viện, cùng nằm chung một phòng nhìn mặt mày nhau tơi tả mà cười phá ha ha sau đó thì thành thân, tính ra cũng đã năm năm rồi.

~~~~~

Như thường lệ, Lộc Hàm sát giờ mới thấy có mặt ở trường, đương nhiên là tránh mặt ai đó. Trong lớp cũng lơ đễnh không chú tâm, ánh mắt không tự chủ luôn hướng về bóng dáng người nào đó, vừa ngắm nhìn vừa cảm nhận nỗi đau âm ỉ trong lòng, biết đau vẫn cố chấp yêu, yêu đến tâm tàn phế cũng không muốn từ bỏ, rốt cuộc Lộc Hàm đối với Thế Huân có bao nhiêu sâu đậm? Câu trả lời chính là rất nhiều, yêu đến nỗi biết đó là độc dược vẫn cam tâm uống, để từ từ hủy hoại cơ thể mình vẫn cố chấp nuốt vào, một chữ oán than cũng không cất lời. Yêu cuồng dại đến thương cảm thế mà có ai hay, đau cũng chỉ một mình Lộc Hàm ôm ấp, phế tâm cũng chỉ mình Lộc Hàm chịu đựng, yêu một Thế Huân có bao nhiêu bi thương, Lộc Hàm chính là người rõ nhất.

Cậu yên an nằm trên bàn gục một giấc, mệt mỏi hôm qua vẫn còn đang bao trùm, tiếng chuông vang lên cũng không khơi dậy cơn sợ hãi, chỉ một mình đắm chìm trong mộng, lại mơ thấy thiên sứ Thế Huân bên cạnh mỉm cười, quang cảnh cũng phủ một màu xanh tươi mát. Thì ra lụy tình đến mức, trong mơ cũng chỉ mong mình cùng người ấy hạnh phúc.

Bởi gì đang là cao điểm, mùa thi cử đang đến gần kề, lũ ác ôn cũng không rảnh rang trêu đùa cậu, Lộc Hàm có lẽ kì thi chính là khoảng thời gian thanh thản nhất.

Nói thảnh thơi là vậy, giờ nghỉ trưa vẫn bị một lũ lôi lôi kéo kéo, tranh thủ một chút thời gian trừng phạt cậu. Lộc Hàm bị kéo lê dưới sàn, thân thể không còn sức lực chống đỡ, vừa rồi bị bọn họ tẩm cho một trận, cả sức ngồi dậy cũng không còn chỉ để mặc thân thể cho lũ ác ôn chơi đùa, ánh mắt theo thói quen tìm kiếm xung quanh, Thế Huân đâu mất rồi? Trong lòng lập tức chôn vùi tia hy vọng, thời khắc này còn mong chờ hắn đến cứu mình sao? Vọng tưởng hão huyền này đến giờ vẫn mang theo trong người, cậu quả là yêu đến si mê, đến cuồng dại.

Mãi đắm chìm cũng không biết bọn chúng đã dừng tay từ lúc nào, ngước mắt lên chỉ nhìn thấy một tên côn đồ đang phì phèo điếu thuốc lá, bên cạnh còn có một mỹ nhân xinh đẹp, cậu nhìn kĩ một chút, không phải là Mỹ Thiện lớp bên luôn cùng cậu tranh giành hạng nhất hay sao?

_ Lộc Hàm, tôi nói cậu, kì thi lần này còn muốn giật hạng của tôi hay không? - Ả tiến gần, mang theo khuôn mặt khả ái, đáng yêu chỉ tiếc lời nói cùng tâm địa không khác nào rắn độc.

_ Hừ, cậu có bản lãnh, cứ việc giành giật, làm trò như vậy nghĩ rằng tôi sẽ khuất phục sao? Hạ lưu. – Cậu gằn mạnh, dùng hết lực mà xỉ vả.

_ Mày... Được, tao xem mày cứ đầu được bao lâu, lần này cho mày một trận nằm giường một tháng, hạng nhất chắc chắn thuộc về tay tao.

Mỹ Thiện bị chọc giận, điên cuồng cầm điếu thuốc chích vào tay Lộc Hàm, cảm giác bỏng rát xuyên vào da thịt, hết chỗ này đến chỗ khác, cậu la đến khàn giọng, chỉ còn biết giãy giụa mà cảm thụ đau đớn, nóng quá rát quá, vết bầm chưa lành cùng vết bỏng trên thân tạo những vết thương rỉ máu, thấm li ti trên áo trông thảm thiết vô cùng.

_ Mày còn muốn hạng nhất nữa hay không? Haha...haha, tụi bây đánh nó. - Ả không thương tình ra lệnh, tiếng xô xát vang lên đau đớn khắp phòng.

Khánh Thù vừa chuyển trường, tranh thủ giờ ăn đi tìm phòng học, cơ mà đi hoài vẫn không thấy đâu, đi vòng quanh lại bắt gặp cảnh tượng khó coi này, nhìn lũ người bặm trợn kia, biết mình không thể đối phó chỉ nhanh chân đi tìm người cứu giúp.

Nó mãi chạy vừa hay lại va vào một thanh niên có làn da ngâm màu bánh mật, chưa kịp xin lỗi chỉ vội vàng nắm tay người ta kêu cứu:

_ Mau giúp, mau giúp, có một bạn học bị bắt nạt tại kia.

Chung Nhân nhíu mày nhìn con người trước mắt, trong phút chốc nhận ra ý trong lời nói, nắm lấy vai người đối diện, bảo cậu ấy nhanh chóng đi tìm Thế Huân, sau đó bỏ đi về hướng căn phòng kia. Anh biết chắc là cậu, bởi vì ở trường này, người bị bắt nạt vốn dĩ chỉ có Lộc Hàm.

~~~~~

Khánh Thù khó hiểu chỉ biết theo lời người ban nãy mà chạy đi nhưng nó làm gì biết thanh niên tên Thế Huân nào đâu, gặp một bạn gái liền hỏi danh tính mới biết Thế Huân đang ở phòng ăn sau đó lại vất vả tìm vị trí của bạn học ấy vừa nhìn thấy đã không kiêng nể chặn đứng bữa ăn trước ánh mắt khó hiểu của hắn:

_ Ban nãy, có người bị bắt nạt, một bạn học da nâu bảo tôi tìm cậu, mau đi theo tôi.

Như bị trúng tà, Thế Huân vừa nghe hai chữ bắt nạt trong lòng lại dâng một nỗi lo xót cho Lộc Hàm, họ chỉ khó dễ cho mỗi cậu ngoài ra thì không ai khác. Hắn không chào hỏi, nhanh chân bảo Khánh Thù dẫn mình đi. Cả hai không hẹn nhau cùng nhau tăng tốc.

Hắn vừa đến nơi liền nhìn thấy Lộc Hàm ngất xỉu trong tay Chung Nhân, khó chịu trong lòng cũng vứt bỏ, chỉ cam tâm lo sợ thanh niên trước mắt có chuyện. Ôm cậu trong tay, nhìn vết thương trên người cậu mà xót xa, vệt máu khô động lại vương rất nhiều trên áo sơ mi trắng. Vừa nhìn đã biết, Lộc Hàm đã trải qua đau đớn thế nào.

Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc càng dễ chịu chui rúc trong lòng ngực hắn mà an yên nghỉ ngơi. Hơi ấm này chỉ là của Thế Huân, càng nghĩ cậu càng quấn chặt vòng tay quanh eo hắn, không dám buông lơi một giây, nếu đây là mộng xin hãy để tôi tiếp tục trong mộng, đừng để tôi thức giấc, ngoài kia đáng sợ lắm, tôi không muốn, không muốn đâu.

_ Tao đưa Lộc Hàm về, mày xin nghỉ giúp tao. – Hắn nói rồi lôi áo khoác trong balo bao bọc cậu lại rời đi, hai tay nhẹ vuốt lưng an ủi con người đang sợ hãi trong lòng.

Chung Nhân chưa kịp đáp lời đã nhận thấy bóng lưng hắn xa dần. Đưa ánh nhìn về cậu con trai trước mắt, quả thật đáng yêu nha, đôi mắt qua thật to, thật dễ thương. Một cảm giác quen thuộc lấn chiếm lấy tâm trí, cậu con trai này có phải đang làm tim ai đó lệch nhịp không?

_ À..à, vừa rồi thật phiền cậu, tôi là Chung Nhân.

_ Tôi là Khánh Thù, chuyện đáng giúp thì giúp thôi. – Nó mỉm cười, cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Khẽ nhăn mặt, nó còn chưa tìm được lớp học cơ mà.

_ À, Chung Nhân, lớp 12A có thể chỉ giúp tôi chứ?

_ Cùng lớp với tôi rồi, tôi dẫn cậu đi, mau lên kẻo trễ. – Anh cười như bắt được vào, nắm lấy tay nó lôi đi, rõ ràng là mới biết nhau không cần phải thân thiết như vậy.

Khánh Thù thấy mình tay trong tay Chung Nhân kì lạ không bài xích mà còn ánh lên vẻ thẹn thùng, nói là nhanh nhưng nhìn xem hai người có phải càng đi càng chậm hay không? Đi bộ cũng không cần nắm tay đâu.

Cuối cùng cũng bước vào lớp, Khánh Thù giới thiệu qua loa rồi bước về chỗ trống cuối lớp, vừa vặn lại là chỗ bên cạnh Chung Nhân.

_ Lúc này cảm ơn cậu, chiều nay mời cậu nước.

Nó đang chăm chú học, lấy nhặt được mảnh giấy từ phía anh phóng qua dòng chữ này, môi lại ánh lên nụ cười, gật đầu với anh như đồng ý. Sau đó liền quay lại bài học, không trao đổi cùng nhau câu nào nữa.

*****
Yo yo, chương mới lại tới đây. Ú ú de de :v
Đùa chứ các bạn cmt góp ý cho sôi nổi tạo động lực cho mình nha. Nếu các bạn thấy hay thì vote sao vàng cho mình nha. :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro