Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân ngồi một mình trong lớp, nhìn đám đông đang tụ tập dưới sân mà chán nản, lũ rảnh rỗi này lại bày trò đánh nhau nữa sao? Toàn một lũ rỗi hơi.

Hắn không để ý, người bị vây kín dưới kia là Lộc Hàm hay vì xa quá hắn không nhận ra màu tóc mật ong nhàn nhạt đáng thương kia?

Chợt trong lòng sinh một cảm giác không yên ổn, mắt hắn cứ dán chặt xuống đám đông xô bồ kia, căn bản đây không phải là chuyện hắn quan tâm, sao lại không thể rời mắt.

Bỗng tiếng chân chạy vang dội khắp hành lang cùng lúc đó Chung Nhân mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hoảng hốt chỉ tay về phía đám đông, hơi thở dứt quãng nói:

_ Lộc... Lộc Hàm.

Hắn sờ sững, bấy giờ mới chợt nhận ra thân ảnh nhỏ bé đang oằn mình chịu đựng đả kích từ lũ ác ôn. Lo sợ dâng lên tột độ, đôi chân dùng hết tốc lực mà chạy. Lộc Hàm, xin em đừng xảy ra chuyện gì hết, xin em.

Lộc Hàm đau đớn khôn cùng, vết thương trên người càng hằn lên mỗi lúc một nhiều vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng, tâm cùng thân mang thương lớn chỉ biết co người hứng chịu, yếu đuối rơi giọt nước mắt, mong chờ một vòng tay rộng lớn ôm mình vào lòng, mong có thể nhìn thấy hình ảnh Thế Huân ở đây.

_ Dừng lại, các người làm gì vậy? – Giọng nói trầm mang theo hàn khí khiến mọi hoạt động đều ngưng bặt.

Lộc Hàm đưa đôi mắt hạnh phúc nhìn con người phía trước, là hắn, thật sự là hắn, khóe miệng mang ý cười sâu đậm.

Cảm nhận thân nhiệt ấm áp bao trọn khắp người mình, cậu yên lòng nhắm nghiền đôi mắt cả không gian im lặng chỉ còn ánh mắt sắc lạnh của hắn quét một lượt, đặc biệt chiếu cố nữ nhân vừa gây chuyện với Lộc Hàm sau đó lại rời đi.

Hắn đưa cậu đến phòng y tế, trên đường đi, thân người bé nhỏ của cậu bị nước thấm run lên từng đợt, cả người co lại gọn trong vòng tay hắn tâm lại dâng một cỗ đau đớn, biết bao lần nhìn cậu bị thương, biết bao lần chứng kiến cậu bị hành hạ, tại sao vẫn bất cẩn không quan sát cậu, sao vẫn không thể bảo vệ được cậu? Hắn là đồ tồi, là tên đáng chết.

Đến nơi đã không thấy giáo viên đâu, hắn cũng mặc kệ, lục hết bông băng cùng thuốc bày ra bàn, hắn tỉ mỉ đặt cậu xuống ghế, tay ôn nhu băng lại vết thương cho cậu nhìn khuôn mặt vì chịu đựng mà đanh lại khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương của cậu, hắn lại thấy vừa buồn cười vừa thương xót.

_ Không cần chịu đựng, cứ la lên, tôi biết sẽ rất đau. – Hắn nói.

Lộc Hàm nhìn hắn, đôi mắt hiện lên một tầng nước, có phải sắp khóc hay không? Tại sao mỗi hành động của hắn dù nhỏ bé đều có thể làm cậu rơi nước mắt? Có phải cậu đã quá cô đơn rồi hay không? Có phải thèm nếm trải cảm giác được yêu thương hay không? Bởi vì cậu vốn cô độc, từ khi bố mẹ biết chuyện, họ không yêu thương cậu nữa, họ xem cậu là nghiệt chủng, tìm mọi cách đẩy cậu ra khỏi nhà, hằng tháng đều tặng cậu một số tiền không nhỏ xem như có trách nhiệm, còn lại xung quanh cậu đều lạnh lẽo, cậu không có tình thương.

Trước kia cậu sống vì niềm tin, một tia hy vọng mong manh về cái tốt đẹp của sự sống, đến khi ngọn lửa đó gần như bị dập tắt, đưa cậu đến với địa ngục thì nó lại một lần nữa được thắp sáng chỉ vì gặp Thế Huân mà cuộc đời cậu thay đổi, hắn như ánh dương soi rọi tâm hồn cậu, cho cậu đến một thiên đường của yêu thương, cho cậu thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Cậu làm sao biết yêu một người, làm sao biết quan tâm một người, làm sao biết được tình yêu có sức mạnh như thế nào?

Nhưng hạnh phúc thì sao? Chẳng phải mọi thứ đều có một cái giá của nó hay sao? Hắn cho cậu cảm thụ cảm giác yêu thương cũng chính hắn cho cậu biết cảm giác đau đớn như thế nào? Chính hắn cho cậu niềm tin cũng là hắn cắt đứt hy vọng của cậu. Hắn là người cưng chiều cậu nhất cũng là người nhẫn tâm với cậu nhất, thân thể phế vì lũ ác ôn kia bị thương vẫn chịu đựng được nhưng tâm cậu chỉ cần hắn nói một lời cay độc thì xem như đã tàn. Vết thương hắn mang đến chính là nỗi đau lớn nhất đối với cậu. Chẳng phải đã nói rồi sao, yêu Thế Huân có bao nhiêu bi thương, Lộc Hàm là người rõ nhất.

_ Vì sao tốt với tôi?

Cậu không khóc, giọng nói run lên như sợ hãi. Câu nói này đã hỏi đến lần thứ ba, rốt cuộc vẫn chưa có đáp án.

Hắn thấy đôi mắt kiên định của cậu, chỉ biết thở dài, hắn vì cái gì mà không dám nói, vì cái gì mà sợ? Mạnh mẽ ôm cậu vào trong lòng, hắn chỉ như thế, giữ trong lòng mình một Lộc Hàm cũng không lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu, không gian tĩnh lặng trôi qua.

Lộc Hàm thấy hắn không đáp, trong lòng cũng biết trước đáp án này, chỉ yên ổn trong vòng tay hắn cảm nhận ấm áp. Lộc Hàm đến cuối cùng vẫn không thể nào cự tuyệt được Thế Huân. Bởi vì quá thiếu tình yêu thương hay sao? Bởi vì quá lụy tình nên không thể nào buông bỏ được hay sao? Bởi vì bản thân sợ mất đi cảm giác ấm áp hay sao? Từ bao giờ, Lộc Hàm lại cần những thứ thực dụng này như vậy? Trước kia vốn dĩ sống mạnh mẽ, quật cường cớ sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? Cũng vì từ khi Thế Huân xuất hiện, Lộc Hàm đã không còn là kẻ kiên cường nữa rồi, cái cảm giác hạnh phúc mà hắn đem đến như thuốc phiện càng chạm đến càng không dứt ra được, sau đó chính là nghiện đến lạc lối, nghiện đến tâm can tàn phế cũng mặc kệ.

Lộc Hàm đau khổ mỉm cười, trong lòng thầm hỏi hương vị hạnh phúc này có nên tiếp tục nếm trải không đây? Quyết tâm trước kia đã đâu mất rồi? Có phải nên kết thúc trong lần này hay không? Cậu sợ lắm lời nói hôm đó, sợ bóng lưng lạnh lẽo của hắn, sợ ánh mắt chối bỏ của hắn. Nếu bây giờ dừng lại, đau một thời gian rồi sẽ thôi, sẽ không vấn vương, dây dưa nữa.

Cậu vùng dậy, sức lực nhỏ bé thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn, đôi mắt kiên cường chạm tới vẻ mặt ngạc nhiên có chút bối rối:

_ Xin cậu, làm ơn buông tha cho tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Xin cậu.

Thế Huân thẫn thờ nhìn bóng dáng nhỏ bé vụt khỏi người hắn bỏ chạy, thân thể yếu đuối gượng lại một chút sức lực để thoát khỏi hắn. Tâm lại dâng một cỗ đau nhói, là tại hắn hành hạ cậu ra thế này, tất cả đều tại hắn, từ đầu đến cuối đều là hắn sai. Cái sai thứ nhất, chính là đem cậu đặt vào tầm mắt. Cái sai thứ hai, chính là không phòng ngự để cậu vào trong tim. Cái sai thứ ba, chính là để cậu rời xa mình. Sau bao nhiêu thứ, hắn vẫn không đủ can đảm đem cậu ở bên cạnh mình. Hắn mãi không dám đứng trước mặt Lộc Hàm thừa nhận rằng mình yêu cậu.

Hắn cười chua xót. "Lộc Hàm, đến cuối cùng tôi cũng không đủ dũng cảm đối mặt với cậu."

~~~~~

_ Xin lỗi.

Lộc Hàm mãi chạy, không để ý đã vai phải một người, câu nói vừa tuôn ra đã bị bàn tay ai đó kéo lại, là Khánh Thù.

_ Cậu là...?

_ Tôi là Độ Khánh Thù, bạn cùng lớp vừa mới chuyển đến với cậu, lần trước đã báo cho Chung Nhân đến cứu cậu. – Nó cười hiền nhìn Lộc Hàm.

_ À, cảm ơn.

_ Có chuyện gì sao?

_ Không có gì, tớ ổn. – Cậu nói trong tiếng nấc, nước mắt không kiềm được mà rơi trên gò má, tâm can đau đớn không nói nên lời.

_ Có ổn không? Tớ đưa cậu về.

Khánh Thù vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt, khẽ dìu Lộc Hàm ra về. Cậu cũng không phản kháng bởi vì lúc này, cậu cần có một người bên cạnh.

Nó đưa cậu về, đặt cậu nghỉ ngơi trên giường rồi bắt tay vào bếp. Khoảng một lúc sau, bàn ăn cũng được soạn ra trông rất ngon miệng. Lộc Hàm cảm kích nhìn nó, sau đó một lúc ăn hết sạch. Chăm cậu đi ngủ xong, Khánh Thù mới lặng lẽ ra về.

Cánh cửa được khép lại, nó lại thấy bóng dáng nam nhân đứng trước cửa, khuôn mặt u buồn, tiếc nuối dõi theo Lộc Hàm qua chiếc rèm cửa sổ, là Ngô Thế Huân.

_ Cậu ấy ngủ rồi à? – Hắn hỏi.

Nó gật đầu thay cho câu trả lời, hắn cứ đưa mắt nhìn vào bên trong, luyến tiếc quay lưng rời đi thì bị Khánh Thù kêu lại.

_ Này, nói chuyện chút đi.

Hắn không đáp, bước theo nó đi đến ghế đá bên vệ đường.

_ Cảm ơn cậu.

_ Không có gì, có biết vì sao tôi lại quan tâm cậu ấy không?

Hắn nhẹ lắc đầu, đưa mắt ra chiều tò mò nhưng lại không muốn chú tâm cho lắm. Khánh Thù không quan tâm, chỉ tiếp tục câu nói của mình

_ Bởi vì cậu ta rất giống một người bạn trước đây của tôi. Cậu ta cũng đồng tính, cũng như Lộc Hàm rất mạnh mẽ và rồi cậu ấy gặp tôi, có lẽ cũng như cậu và Lộc Hàm. Tôi cứ lẩn quẩn không có câu trả lời rõ ràng nhưng cậu ấy vẫn nhất mực lặng lẽ dõi theo tôi, quan tâm tôi. Và rồi... - Nói đến đây, mắt nó bỗng ươn ướt, giọng bỗng dưng nghẹn ngào lại.

_ Và rồi... cậu ấy, cậu ấy bị bọn họ dồn ép đến mức tự tử.

Hắn sững người, đôi mắt như bị hút sâu vào câu nói của Khánh Thù: " Tự tử", hắn không thể hình dung được cảnh tượng đó, hắn không muốn nó xảy ra với cậu, không thể nào.

_ Xin cậu, bảo vệ cậu ấy, đừng để Lộc Hàm phải như vậy, đừng để cậu cũng phải hối tiếc như tôi vậy.

Nó nói rồi rời đi để lại hắn một mình trầm ngâm trong câu chuyện vừa rồi. Tâm trạng càng rồi lại thêm rối. Lộc Hàm sẽ không như vậy, sẽ không vì như vậy mà tự tử đâu, là Lộc Hàm không phải là cậu bạn của Khánh Thù, họ không giống nhau đâu.

Suy nghĩ là vậy nhưng tâm trí lại lo sợ, không chịu rời đi. Cứ thế, đêm đó có một nam nhân lặng lẽ ngồi bên vệ đường đối diện chăm chú theo dõi một dạng người qua tấm màn cửa sổ, một giây cũng không rời mắt.

Hoàn chương 8

*****

Tớ lại đăng chương mới đây.
Xin lỗi đã để các cậu đợi lâu, tớ vốn dĩ định ngưng nhưng suy nghĩ lại tớ cũng phải nên hoàn thành tác phẩm của tớ đúng hẹn với các cậu.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ!
Còn 2 chương nữa là hoàn truyện rồi, nhanh qua đi a~
Cmt + vote cho tớ có động lực nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro