Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế Huân ngủ quên bên ghế đá, tỉnh dậy đã lo lắng nhìn vào trong căn nhà, Lộc Hàm vẫn còn ngủ, chỉ mới năm giờ sáng thôi.

Hắn về nhà, tắm rửa, chuẩn bị đi học, định bụng sẽ đợi Lộc Hàm cùng đi, xin lỗi cậu một tiếng vì những chuyện trước đây. Vui vẻ đứng trước cửa nhà, cậu mỗi lần đi học đều sẽ đi ngang qua nhà hắn, tâm trạng phấn khởi tìm kiếm bóng dáng Lộc Hàm nhưng đợi mãi của chẳng thấy cậu đâu. Hắn bỗng sinh sốt ruột, giờ đi học đã qua, hắn vẫn không nhìn thấy cậu. Hắn lo lắng chạy nhanh xuống nhà cậu chỉ thấy chốt cửa ngoài đã khóa. Lộc Hàm đi học sớm vậy sao?

Thế Huân không có thời gian thở dài, hắn đã trễ học, tức tốc chạy thật nhanh đến trường.

Thương lượng với bác bảo vệ hồi lâu, hắn lặng lẽ vào lớp, nhìn thấy Lộc Hàm đang chăm chú chép bài mới thở phù một cái.

Không có tâm trạng chú ý đến bài học, hắn lơ đễnh ngồi nhìn dòng chữ trước mắt, trong đầu chỉ tính cách xin lỗi Lộc Hàm. Có lẽ giờ ra chơi sẽ tìm cậu giải thích rõ. Lúc đó, hắn nhất định sẽ nói cho cậu biết hắn yêu cậu, sẽ đường đường chính chính bảo vệ cậu, không để ai làm tổn thương cậu nữa.

Tiếng chuông vang lên như đánh thức hắn, đã đến lúc rồi. Thế Huân đợi Lộc Hàm khuất bóng khỏi hàng lang mới bình tâm đi theo sau. Bước chân nhẹ nhàng men theo bờ tường, hắn đứng yên lặng ở ngoài một lúc như sợ cậu phát hiện. Sau đó mới dùng hết can đảm của mình đẩy nhẹ cánh cửa.

_ Lộc Hàm.

Giọng hắn vang lên trầm ấm nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Đôi mắt liếc sơ căn phòng, cậu không có ở đây. Dưới sàn còn có dấu vết của cuộc ẩu đả, chiếc ghế sô pha được cậu kê tỉ mỉ cũng đã bị xê dịch lệch đi. Đôi mắt hắn trợn lên hoảng sợ, sững người đi không dám nghĩ tiếp chuyện đang xảy ra. Không thể nào, chính mắt hắn đã thấy cậu đi theo hướng này và ngoài nơi này ra Lộc Hàm đi đâu được chứ?

Tay cuộn lại thành nắm đấm, là hắn chậm trễ mới gây ra cớ sự này. Hắn điên cuồng chạy đi tìm lũ ác ôn.

_Mày giấu Lộc Hàm ở đâu?

Bọn chúng đang ôn bài, đột nhiên tên cầm đầu bị Thế Huân lôi ra đấm một phát mạnh, hắn xách cổ gã lên, gằn giọng tra hỏi. Cả lũ hoảng hốt nhìn hắn, một thằng lên tiếng:

_ Thế Huân, bọn tôi không biết, từ hôm trước chúng tôi đã không còn đụng đến cậu ấy nữa rồi.

Thế Huân trừng mắt, đôi tay không có ý định buông tha.

_ Tôi nói thật, từ khi cậu cảnh cáo, đã không còn dám đụng vào cậu ta.

Hắn buông lỏng, thả Tử Phong xuống, chân mày khẽ đanh lại thoáng trầm ngâm, không phải bọn họ, vậy thì ai? Lộc Hàm rốt cuộc đã đi đâu rồi? Hắn chợt nhớ tra điều gì đó liền tức tốc bỏ đi.

Phía sau đó có một mỹ nữ lặng lẽ chứng kiến hết tất cả, trong lòng không khỏi ghen tức. " Ngô Thế Huân, có phải anh sẽ đi tìm tôi tiếp theo."

Ả lập tức về lớp vừa hay đã thấy bóng dáng hắn đứng đợi trước cửa. Đôi môi đỏ mọng cong lên một đường khuyết. Khuôn mặt lập tức biến đổi thành một cô gái nhu mì, hiền thục.

_ Thế Huân, đến đâu tìm tôi sao?
_ Lộc Hàm đâu?

Cô ả nhíu mày, ra chiều không vừa ý, dẫu biết trước hắn không phải tìm mình thế mà sao vẫn thấy thất vọng.

_ Tôi không biết. Anh quan tâm tên tiện nhân đó như vậy sao? Xem ra bị cái ái nam ái nữ của nó làm cho mờ mắt rồi. Trên người anh chắc cũng toàn dầu tích dơ bẩn của hắn. Cảm giác lúc đó chắc khác lạ lắm nhỉ? – Cô mỉm cười, từng câu từng chữ đều là châm chọc.

_ Cô nghe đây, chỉ cần cậu ta có chuyện, cô không yên đâu. – Hắn gằn giọng, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, hận không thể đánh chết người con gái trước mắt.

_ Anh dám làm gì tôi sao?

_ Phiền cô thử, bao nhiêu chuyện xấu của cô, tôi chỉ sợ không thể giả câm được.

Hắn nói  rồi cất bước bỏ đi để lại Mỹ Thiện vừa thất vọng lại vừa căm giận. Cô nhìn theo bóng lưng hắn, lòng đau như cắt, trong tâm nam nhân đó mãi không có cô. Tại sao? Ba năm, ba năm dành cho hắn đều như cát bụi trôi mất, hắn mãi không quan tâm đến một người luôn dõi theo hắn, một lòng vì hắn. Cô rốt cuộc thua Lộc Hàm ở điểm nào?
Nuốt nước mắt vào trong, nữ nhân đem yêu thương trong lòng hóa thành thù hận. Đôi mắt căm phẫn nhìn nam nhân đang khuất dần phía trước.
" Thế Huân, là anh tự chuốc lấy."

~~~~~

Thế Huân sau khi rời đi đã nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm Lộc Hàm. Đôi chân chạy vòng hết khuôn viên trường cũng không thấy bóng dáng cậu. Chết tiệt! Lơ là vài giây đã vụt mất cậu, hắn quả là đồ tồi. Cứ thế suốt giờ ra chơi, có một nam nhân dùng hết sức lùng sục khắp nơi chỉ để tìm Lộc Hàm mặc kệ hai chân đau nhức.

Hắn thẩn thờ bước vào lớp, lòng thầm mong nhìn thấy được cậu thế nhưng trước mắt chỉ là một dãy bàn trống. Cậu đã đi đâu? Cậu đâu rồi Lộc Hàm? Tâm như bị thiêu đốt, cả tiết học đầu hắn chỉ tồn tại cái tên Lộc Hàm. Lại nghĩ đến chuyện hôm qua Khánh Thù nói, trong lòng không khỏi sốt ruột, vội vàng xin giáo viên ra khỏi lớp, tiếp tục tìm kiếm cậu. Lộc Hàm, cậu không được có chuyện, xin cậu, đừng xảy ra chuyện cả.


~~~~~

Lộc Hàm toàn thân bị dây trói chặt, đau nhức mở mắt nhìn xung quanh, đây là tầng thượng mà. Lúc nãy khi đang ở trong phòng đọc sách, cảm thấy có người dõi theo mình nhưng lúc quay lại phản kháng một chút đã đánh ngất xỉu rốt cuộc cũng không biết ai đưa mình đến đây.
Khẽ thở dài, bọn họ cuối cùng cũng tìm được chỗ đó, có phải muốn bắt cậu chịu tiếp đau thương hay không? Trong lòng đã chuẩn bị chịu đựng, lại không khỏi nghĩ đến Thế Huân, vệt mắt buồn ánh lên chua chát, còn nghĩ gì nữa, chính mình đã buông tay rồi mà.

"Két", tiếng cửa gỗ mục nát vang lên, một nữ nhân quen thuộc bước vào, không ai khác chính là Mỹ Thiện. Cô tiến tới đối diện, nâng cằm cậu lên, ánh nhìn đầy căm phẫn. Mọi hận thù đều dồn lực vào bàn tay bóp mạnh cằm cậu, móng tay sắc bấu vào da thịt rướm máu, mỹ nữ quan sát máu đỏ chảy dài trên làn da trắng muốt thật nổi bật, nhìn thế nào cũng rất xinh đẹp, rất mê người, Ả tức giận vung tay một phát vào khuôn mặt cậu, ả ghét khuôn mặt đó, chính khuôn mặt làm Thế Huân say đắm, một tát không đủ, ả cứ thế tát cậu đến chán chê.

Lộc Hàm chịu bao nhiêu đau đớn cũng không phản kháng, phải rồi còn bao nhiêu sức lực mà chống chọi, cả la lên cũng chỉ là những tiếng ư ử trong cổ họng rát buốt.

_ Sao không la lên, la cho Thế Huân đến cứu mày. – Thấy cậu im lặng như tượng, lại nghĩ đến cậu đang khinh thường mình, ả hét lên, không ngừng mạnh bạo đánh cậu.

_ Mày không biết hắn quan tâm mày như thế nào đâu? Đợi đến khi hắn đến, tao sẽ cho hắn biết thế nào là thống khổ? – Ả bịch miệng cậu lại rồi vứt cơ thể cậu ở một góc, hả hê nhìn cậu đau đớn.

Lộc Hàm nghe nói môi lại mỉm cười chua chát, thật làm cô thất vọng rồi. Hắn làm sao có thể tìm đến chứ? Hắn quan tâm cậu sao? Dối trá, hắn sẽ không bao giờ đến đây, hắn mãi không để ý đến một người như cậu. Tất cả chỉ là một màn kịch của các người, chơi đùa tôi có phải vui lắm không? Các người thành công rồi đấy, tâm can, thân thể tôi đều tàn phế cả rồi đấy. Vui không? Hả hê không?

Lộc Hàm tủi phận, cúi đầu xuống, cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong, từng câu từng chữ ngày hôm ấy được dịp trỗi dậy, cào xé khắp tâm can cậu. " Tôi không thích nam nhân..." Đắng cay thay, trong lòng dù đau vẫn tồn tại mãi một bóng hình, muốn xóa cũng không thể, tâm cùng thân đều tan nát vẫn không ngừng yêu, tâm can nát bươm cũng nhất quyết thương nhớ một nam nhân. Biết đau cũng cắn răng mà chịu, phế cũng chỉ lặng lẽ chấp nhận, chết cũng không vứt bỏ đi. Lộc Hàm, mày có phải rất ngu ngốc hay không? Tuyệt vọng cùng cuộc cũng mong nam nhân đó xuất hiện trước mắt.

_ Thả cậu ấy ra.

Giọng nam nhân quen thuộc vang lên như ngưng đọng không gian, Lộc Hàm không tin vào tai mình, ngước đôi mắt lên tìm kiếm.

_ Huân... Th...Thế..Hu..ân. – Cổ họng khô rát kêu lên vài tiếng lại bị chiếc khăn chặn lại, đôi mắt bây giờ đã ướt nước, là Thế Huân, chính là Thế Huân là thật, không phải mơ. Cả người như tràn dâng nỗi hạnh phúc, chỉ cần như vậy có chết cậu cũng mãn nguyện rồi.

Thế Huân tìm kiếm đến xế chiều, vô vọng trở về lớp, trong lòng không khỏi trách mắng bản thân, hắn thu dọn cặp sách, tiến đến bên cạnh bàn của Lộc Hàm, khẽ đưa tay vào hộc bàn, hộp sữa vẫn còn đó nhưng lại rơi ra một mảnh giấy " Thế Huân, mời anh lên tầng thượng."

Hắn nhìn Lộc Hàm bị trói, cả người toàn vết thương mà đau đớn, là tại hắn chậm trễ mới khiến cậu chịu khổ như vậy, là lỗi của hắn. Hắn là đồ tồi, trước sau vẫn không thể bảo vệ cậu.

_ Thật khiến người khác cảm động. – Mỹ Thiện mỉa mai.

_ Cô muốn gì. – Hắn không còn kiên nhẫn găn lên tức giận.

_ Anh bình tĩnh, chỉ cần anh có gì không phải. Tôi lập tức buông tay, xem vật nhỏ rơi tự do như thế nào. – Ả giật Lộc Hàm dậy, kêu người mang cậu dựng ra ngoài ban công nơi có bệ đứng mỏng manh chừng hai gang tay, bàn tay nắm lấy hững hờ như trêu đùa mạng sống của cậu. Lộc Hàm sợ hãi, chỉ biết nép sát mình vào phía ban công.

_ Xin cô.

Hắn dù tức giận cũng chỉ biết dịu giọng, đôi mắt nhìn Lộc Hàm đầy sợ hãi, chỉ cần hắn buông lơi một khắc, tấm thân ấy có thể ra đi mãi mãi. Lời hắn nói ra chỉ khiến cô thêm ganh ghét, chỉ vì một Lộc Hàm, Thế Huân dám hạ mình trước mặt người khác.

_ Chỉ cần anh ngoan ngoãn.

Ả liếc mắt ra hiệu cho lũ bạn xung quanh, đang lăm le cầm cây chờ sẵn. Chỉ một khắc, cả bọn xông vào không nương tình mà đánh, Thế Huân không dám chống đỡ chỉ hướng ánh mắt tin cậy nhìn Lộc Hàm. Đau như thế nào cũng không bằng những gì Lộc Hàm phải chịu.

Cậu thấy bọn chúng hăng say đánh hắn, gậy va vào người mạnh bạo, Lộc Hàm trong lòng đau đớn như dao cắt, sức lực bé nhỏ cố gắng bấu víu vào Mỹ Thiện như van xin cô. Nước mắt xót thương dàn dụa chảy đầy hai bên má, cứ hướng lấy Thế Huân mà kêu la.

*****
Chỉ còn một chương nữa là chúng ta chia tay nhau rồi các cậu à =((
Cho mình xin ý kiến nhé! Love u ú ù! :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro