1-3: Cho ta biết mong ước của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Tell me what you desire

"Vậy đệ đệ, em phải nhớ, tuyệt đối không được bộc lộ sức mạnh trước mặt bạn học."

Nhật Hướng Viêm sửa lại cà vạt của em trai, rồi lui từng bước, tỉ mỉ  nhìn em trai, nó đang mặc bộ đồng phục màu xanh dương, đeo trên lưng một  cái cặp ngay ngắn, đầu tóc được Nhật Hướng Viêm chải thẳng băng gọn  gàng, thêm nữa là một cặp mắt kính thật to, Nhật Hướng Dạ dáng vẻ nhìn  sơ như là một học sinh trung học bình thường.

"..."

Một đứa học sinh trung học rất ngốc nghếch. An Đặc Khiết ở  phía sau khôn ngoan lựa chọn uống cà phê của mình mà không phát biểu  bình luận, mặc dù hắn cảm thấy khái niệm học sinh trung học của Nhật  Hướng Viêm, như dừng lại ở thế kỉ trước.

Nhật Hướng Viêm hài lòng gật đầu, vừa lại căn dặn: "Nhớ đừng để cho  bạn học phát hiện sức mạnh của em... Nhưng nếu có nguy hiểm, vẫn phải ra  tay bảo vệ mình, biết chưa?" Nhật Hướng Viêm suy nghĩ một chút lại lo  lắng bổ sung thêm câu này.

Nhật Hướng Dạ lại ngoan ngoãn gật đầu.

Lần căn dặn thứ 28 của sáng nay. An Đặc Khiết yên lặng ở trên dĩa  điểm tâm của mình dùng tương cà vẽ vời, mà trên dĩa đã vẽ 5 cái đầu gà,  còn có một cái đầu chỉ cần hai nét nữa là xong.

"Còn nữa, thân phận hiện giờ của em là con trai của An Đặc Khiết, tên là An Hướng Dạ, như vậy nhớ chưa?"

"Nhớ rồi." Nhật Hướng Dạ gật đầu, trên thực tế, cả buổi sáng nó cũng toàn gật đầu.

"Nếu không đi, nó sẽ đến trễ đó."

An Đặc Khiết thản nhiên nhắc nhở một tiếng, sau đó đem cà phê trong  tách của mình hớp một ngụm hết sạch, nếu còn nghe nữa, hắn sợ rằng sắp  có sự cố.

"Vậy, a Dạ, em theo bác sĩ đi đi, hắn sẽ dẫn em đi học." Nói đến đây,  Nhật Hướng Viêm đột nhiên buồn bã thất sắc, hắn đã hy vọng có thể dắt  tay em trai đi học... Đáng tiếc, nếu hắn làm như thế, thân phận Nhật Hướng  Dạ sẽ ngay lập tức bị vạch trần, và không thể nào sống cuộc sống học  sinh trung học bình thường.

Vừa mới mở tờ báo định xem, liền nghe thấy mình phải dẫn Huyền Nhật  đi học, An Đặc Khiết nhíu mày, thuận miệng trả lời: "Nó tự đi là được  rồi."

"Không được! Nếu nó lạc đường thì sao?" Nhật Hướng Viêm lớn tiếng kháng nghị.

"Chip trong não nó có hệ thống dẫn đường."

"Nếu nửa đường bị du côn trấn lột thì sao?"

"Nó dùng nửa cái móng tay cũng có thể đánh bay một tá du côn."

"Nếu bị ông chú quái gở nào đó lừa đi thì sao?"

"Yên tâm đi, chủ nhân ngài đây ra lệnh nó đến trường học, cho dù thế giới có tận thế, nó cũng đến trường đúng giờ."

An Đặc Khiết lại vùi đầu vào trong báo của mình, không hề muốn đứng  lên một tí nào, không hề có khuynh hướng dẫn trẻ đi học, mà Nhật Hướng  Viêm đang nghiến chặt răng, trên khuôn mặt đầy âm u và hung bạo.

BANG!

Tờ giấy báo lủng một lỗ.

An Đặc Khiết nhảy dựng lên.

Nhật Hướng Viêm nheo hai mắt đỏ máu của mình.

Khẩu súng bạc phát ra tia sáng lóng lánh xinh xắn.

"Haizz! Vì sao một người chưa kết hôn như ta, lại phải đành dẫn một  đứa con nít đi học?" An Đặc Khiết vẻ mặt như đạp phải phân dắt tay Nhật  Hướng Dạ, đi rất nhanh về phía trước như thể đang giải tỏa lửa giận.

"Nếu bị người khác nhìn thấy, ta làm sao có thể kiếm bạn gái hả!"

An Đặc Khiết lại thở dài một hơi, vốn hắn vẫn là một anh chàng độc  thân đủ điều kiện, nhưng ai ngờ, Nhật Hướng Viêm vì muốn ẩn giấu thân  phận a Dạ, lại dám đem a Dạ đăng ký thành con của hắn, đáng giận! Ban  đầu hắn còn cố gắng kháng nghị, nói đăng ký thành em trai thì được rồi,  nhưng, một tiếng súng vang lên liền xua tan mọi ý niệm trong đầu của  hắn.

An Đặc Khiết vô thức bước chân nhanh hơn, chỉ sợ có người đẹp nào đó ở  gần nhìn thấy, để rồi sau đó một mối quan hệ lãng mạn bị vuột mất. Chỉ  là đột nhiên đối tượng đang được dắt tay dừng lại, không may cái sức  mạnh của cái đối tượng này lớn đến mức có thể kéo một cái xe tải, mà An  Đặc Khiết đã được cảnh báo dưới một khẩu súng, cấm thả tay của đối tượng  này ra trước khi tới trường học. Cú ngừng đột ngột này, chân An Đặc  Khiết trượt một cái, đầu cùng với mặt đất thân mật tiếp xúc.

"A... a Dạ, làm sao vậy?" An Đặc Khiết sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất hỏi.

Nhật Hướng Dạ dường như không có nghe An Đặc Khiết hỏi, chỉ ngẩng đầu  nhìn trời xanh mây trắng, vừa lại nhìn đường phố, nhìn cây... Nó không  ngừng nhìn ngó, ánh mắt sáng lên theo nhiều loại cảm xúc, tò mò, thích  thú, hưng phấn... Như một đứa trẻ lần đầu đi xa.

Thì ra như thế, con chim bị nhốt lần đầu tiên nhìn thấy trời xanh rồi  sao? An Đặc Khiết Ngồi dậy, im lặng nhìn rồi mới nói: "A Dạ... nếu không  đi, đến trường sẽ trễ đó."

"Vâng, bác sĩ."

Nhật Hướng Dạ nắm chặt tay bác sĩ, chuẩn bị tư thế bắt đầu chạy, tư  thế này làm cho An Đặc Khiết vẫn còn đang ngồi hờ dưới đất cảm thấy  không ổn, run run hỏi:

"Khoan, khoan đã, cháu, cháu muốn làm gì... AAaaarrrgggghhhhh !!!!"

Một cái xe kéo hình người đang kéo theo phía sau một bác sĩ đang chảy  dài nước mắt, bình thường chạy qua nhất định sẽ để lại một đám bụi,  điều kì lạ là đám bụi này kéo một mạch tới gần học viện Yelan, một tiếng  "kítt___" thắng xe khẩn cấp vang lên mới thôi.

Xe kéo hình người dừng lại, An Đặc Khiết không thể chờ được nữa vội  vàng vùng vẫy ra khỏi tay của Nhật Hướng Dạ, ngồi bẹp đất thở hổn hển,  hổn hển một hồi, tiếng chuông trường học đánh thức hắn, hắn vừa ngẩng  đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện Nhật Hướng Dạ lại vẫn còn đứng tại  chỗ không nhúc nhích, hắn vội vàng nhắc nhở: "A Dạ, mau vào đi, chuông  đã reo rồi."

Nhật Hướng Dạ gật đầu, giơ chân muốn đi... Do dự một chút, nhưng lại  quay qua, có hơi sợ hãi hỏi: "Bác sĩ, khi tình cảm xung đột với mệnh  lệnh, cháu phải làm theo tình cảm đúng chứ?"

An Đặc Khiết không thể phản bác gật đầu.

"Ca ca ra lệnh cho cháu phải đi học, nhưng... cháu chỉ muốn về nhà, ở cùng một chỗ với ca ca, cháu có thể về nhà không?"

An Đặc Khiết ngẩn người, đứng lên, xoa xoa đầu Nhật Hướng Dạ, giải  thích: "Ca ca cháu không có ra lệnh cho cháu, a Dạ, hắn là vì muốn tốt  cho cháu, hy vọng cháu được đi học, hy vọng cháu có thể như một thiếu  niên bình thường, hy vọng cháu vui vẻ... A Dạ, nếu như cháu yêu cầu ca ca  không muốn đi học, muốn ở lại bên cạnh hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ  không từ chối, nhưng a Dạ à, hắn sẽ cực kỳ lo lắng cho cháu."

"Cho nên, a Dạ, vì anh trai cháu, vì chính cháu, cứ thử đi học được không?" A Đặc Khiết dịu dàng hỏi.

Nhật Hướng Dạ gật đầu, An Đặc Khiết xoa đầu a dạ coi như khen ngợi,  rồi xoay người đi, "Anh trai cháu bỏ một cái điện thoại di động vào cặp  của cháu, sau khi tan học thì gọi về nhà, ta sẽ tới đón cháu, nếu như  muốn đi chơi với bạn học, thì gọi cho anh trai cháu để cho hắn biết, hắn  sẽ rất vui khi cháu làm quen với bạn mới."

Nhật Hướng Dạ lại gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của An Đặc  Khiết, cho đến khi hắn chuyển qua góc khuất, không nhìn thấy nữa mới  thôi.

Nhật Hướng Dạ có chút sợ hãi, nó cũng không vui vẻ gì khi nhìn người  nó tin tưởng xoay lưng rời khỏi, làm cho nó nhớ lại cái tình cảnh chia  ly với ca ca lúc đó, nhưng, nó cũng không muốn làm ca ca lo lắng, kiên  cường chịu đựng sự bất an trong lòng, Nhật Hướng Dạ nắm chắc cặp sách  bên cạnh, hướng tới trường học đi...

◊◊◊◊

"Được rồi, được rồi, mọi người yên lặng một chút, thầy có chuyện muốn nói với mọi người."

Một cây kiếm gỗ bay qua.

"Đừng đùa nữa, chuông đã reo lâu rồi."

Một cây chổi bay trở lại.

"Ngày hôm nay, lớp của chúng ta có một học sinh mới..."

Thầy giáo nói đến một nửa, vội vàng trốn ở dưới bục giảng, giây tiếp  theo, hai cái bàn gỗ vô cùng cứng rắn tông vào nhau trên không trung,  cái chân bàn to thô ráp và mảnh gỗ vụn bay tung tóe, mọi người rối rít  né tránh.

Thầy giáo từ dưới bục giảng bò ra, rồi lau mồ hôi nói: "Trò này là An  Hướng Dạ vừa mới chuyển đến đây, mọi người chào đón trò ấy đi."

Thầy giáo dùng sức vỗ vỗ tay, đồng thời né mấy cái mẩu giấy vệ sinh, hộp bút, sách và mấy thứ đang bay loạn xạ khác.

Nhật Hướng Dạ chậm rãi đi vào, cảm giác hơi ngạc nhiên, trường học so với hình dung của nó hình như khác xa nhau.

"An Hướng Dạ, trò giới thiệu mình với mọi người một chút đi." Thầy  giáo cúi người xuống, vừa tiện thể né một cái hộp cơm vừa nói với Nhật  Hướng Dạ.

"Uh... chào mọi người, mình là An Hướng Dạ." Nhật Hướng Dạ trợn mắt  nhìn những vật thể bay tán loạn trong không gian phòng học, trong lòng  cảm giác rất là kinh ngạc.

Một tiếng con gái cười the thé vang lên, kèm theo chế giễu: "Woa! Nhìn ngốc quá đi, con mọt sách ở đâu chạy ra vậy? Ha ha ha."

"...Umm, mình mới chuyển đến đây hôm nay, hy vọng có thể cùng đối xử  tốt với mọi người." Nhật Hướng Dạ vừa nói vừa cúi đầu xuống, có thể đối  xử tốt hay không... Nó đã hơi hình dung được rồi.

Thầy giáo nhìn toàn bộ phòng học một chút, sắc mặt bắt đầu bối rối, lẩm bẩm: "Làm sao bây giờ đây? Đã hết chỗ ngồi rồi."

Nhật Hướng Dạ hơi thắc mắc nhìn thầy giáo, vừa lại nhìn cái bàn cuối  cùng phía giữa phòng học, chỗ đó có một học sinh đang nằm bò lên ngủ, mà  xung quanh hắn rõ ràng không có ai ngồi, nhưng, thầy lại nói không có  chỗ ngồi? Nhật Hướng Dạ không rõ lắm, đơn giản chỉ vào bên cạnh học sinh  đang ngủ nói: "Thầy, ở đó có chỗ ngồi, em có thể ngồi vào chỗ đó  không?"

Yên tĩnh, toàn bộ phòng học đều trầm lặng một chút, một tên ban đầu  còn định ném cái bàn khác cũng không nhúc nhích với cái bàn đang giơ  trên cao, chỉ có mắt nhìn theo hướng ngón tay Nhật Hướng Dạ, đám người  còn lại cũng nhìn vị trí Nhật Hướng Dạ chỉ, đó là chỗ trống bên phải của  học sinh đang ngủ, chỉ là một bộ bàn ghế trống, nhưng mọi người nhìn  theo cái vị trí đó với ánh mắt như thể đó là cái ghế điện dùng để hành  quyết, không ít người căng thẳng nuốt nuốt nước miếng.

"Học trò An, cái, cái vị trí đó... e rằng không tốt lắm..." Thầy giáo  dùng tay áo lau mồ hôi còn chưa đủ, thậm chí còn rút ra trong người một  cái khăn lông ra lau, nhìn cái thần sắc rõ ràng không có ý định cho Nhật  Hướng Dạ đi ngồi vào cái vị trí đó, nhưng lại không có chỗ khác để nó  ngồi, đành lộ ra dáng vẻ vừa khó xử vừa căng thẳng.

"Không sao cả, có chỗ ngồi là tốt rồi."

Nó nói như thế, chỉ là không muốn thầy giáo khó xử mà thôi, nhưng rõ  ràng nó đã lộn rồi, sau khi nó nói như thế, sắc mặt thầy giáo xanh mét,  mà đám học sinh ở dưới cũng lộ ra thần sắc kinh hoảng.

Nhật Hướng Dạ càng lúc càng cảm thấy kì quái, cho dù dùng chip trong  não tìm tòi, cũng không tìm được đáp án nó cần, nhưng thầy giáo lại chậm  chạm không trả lời, cứ đứng như vậy trên bục, cảm giác để mọi người  nhìn chằm chằm thật khó chịu... Nhật Hướng Dạ vô thức cúi đầu xuống, chầm  chậm di chuyển bước chân, đi về phía nó vừa mới chỉ.

Mỗi bước đi, thì có một học sinh hít mạnh một hơi, càng đến gần cái vị trí đó, mọi người càng lúc càng trở nên bất an.

"Này! Mau lên khuyên nó đừng có muốn chết!"

Đám bạn cùng lớp thì thầm, mặc dù mọi lời nói đều bị Nhật Hướng Dạ nghe được qua hệ thống thính lực đặc biệt ở tai rồi.

"Nó thật đáng thương, vừa mới chuyển đến mà sắp mất mạng rồi..."

Nhật Hướng Dạ nghi hoặc, mình sẽ mất mạng sao? Sau khi nghe  câu này, Nhật Hướng Dạ bắt đầu kích hoạt tự bảo vệ, nó rất mau chóng  tiếp thu tin tức xung quanh, thử tìm ra bất cứ nhân tố gì sẽ khiến mình  có thể chết, nhưng cho dù phán đoán ở đâu đi nữa, Nhật Hướng Dạ cũng  không thể phát hiện bất cứ nhân tố nào gây nguy hiểm đến tính mạng mình.

Cho nên nó cứ đi tiếp, đi tới bên cạnh vị trí, nó kéo ghế ra.

Mấy chục người trong phòng học đồng thời hít một hơi.

Nhật Hướng Dạ nhìn xung quanh một chút, cẩn thận buông cặp sách trên vai.

Đám con gái bắt đầu la hét, bọn con trai bắt đầu há hốc mồm.

Nhật Hướng Dạ mặt mù tịt ngồi xuống.

"Ôi trời ơi! Giết người! Sắp có giết người!"

Mọi người bỏ chạy la hét, tóm lại là một đống hỗn loạn... Mặc dù trong phòng đã loạn sẵn rồi.

Mọi người huyên náo một hồi, Nhật Hướng Dạ cũng mù tịt một hồi, cuối  cùng... không có gì xảy ra cả, chỉ có tiếng chuông kết thúc, mọi người  chạy ra khỏi phòng học như thể trốn thiên tai, chỉ đứng xa xa nhìn phòng  học, mấy đứa gan to hơn, mới dám đến gần cửa sổ một chút lén lút nhìn  vào bên trong.

Nhật Hướng Dạ vẫn một khuôn mặt mù tịt không biết gì ngồi ở chỗ ngồi,  chỉ là liếc đồng hồ, phát hiện giữa trưa rồi, mà ca ca từng căn dặn  qua, phải ăn uống cho tốt, cho nên nó đứng lên, định đi tới nhà ăn ăn  một bữa cho tốt.

Nhật Hướng Dạ nhìn thoáng qua bên cạnh, phát hiện cái học sinh đang  ngủ vẫn nằm bò không nhúc nhích, suy nghĩ một chút, ca ca cũng có nói  đối xử tốt với bạn học, tốt nhất nên kết giao vài người bạn...

"Bạn, này bạn, đã giữa trưa rồi, cậu có muốn cùng đi ăn cơm với mình không?"

Nhật Hướng Dạ nhẹ nhàng đẩy vai bạn học đang ngủ, không để ý rằng  hành động này của nó đủ khiến cho mấy chục người bên ngoài cằm như muốn  rớt xuống.

"Là ai!"

Một tiếng rầm khiến cho cái bàn tan rã, một khiến rống cũng khiến cho  bụi trần nhà rơi lả tả, gã học sinh ngủ chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc  cam nổi bật nhọn hoắc như lông nhím, làn da màu đồng, cho dù con ngươi  vốn là màu xanh lam êm dịu cũng không thể hòa hoãn ánh mắt nguy hiểm,  trên má trái lại còn xăm một con rồng đang giơ nanh vuốt, kéo dài từ  trán đến hàm, khiến cho hắn thoạt nhìn càng làm người khác khiếp đảm.

Trên thực tế, đám bạn học ngoài cửa sổ đã bắt đầu đọc cầu nguyện, mặc  dù không có ấn tượng gì tốt với con mọt sách này, nhưng tốt xấu gì cũng  đã làm bạn học trong mười mấy phút, đọc mấy câu a di đà phật, cũng nên  chúc nó sớm đến ngày siêu sinh.

"Là mình, tới giờ ăn trưa rồi, cậu có muốn đi ăn không?" Nhật Hướng  Dạ chớp mắt rồi hỏi tiếp, hoàn toàn không biết người trước mắt với bạn  học khác có gì không giống.

"Nhảm nhí!" Đầu nhím cam lại rống lên một tiếng, chỉ là sau khi rống  xong, hắn mới liếc qua nhìn Nhật Hướng Dạ, đánh giá trên dưới một phen  mới phát hiện mình hình như không biết nó, đầu nhím không kiên nhẫn hỏi:  "Mày là ai?"

Cuối cùng cũng có bạn học nói chuyện với mình rồi, Nhật  Hướng Dạ mang theo tâm tình khoái trí với khuôn mặt tràn đầy tươi cười  trả lời: "Mình là học sinh mới chuyển đến hôm nay, tên là An Hướng Dạ,  rất vui làm quen với cậu."

Đầu nhím mới đầu sững người, rõ ràng rất ngạc nhiên đối với phản ứng  của Nhật Hướng Dạ, nhưng sau đó hắn khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng:  "Làm gì? Mới tới nên muốn tìm chỗ dựa hả? Biến đi, đừng làm phiền tao!"

Nhật Hướng Dạ vẻ mặt thắc mắc: "Xin lỗi, mình không hiểu ý cậu, tìm chỗ dựa là sao?"

"Tìm chỗ dựa tức là tìm người nào đó dựa vào... Chết tiệt! Mắc gì tao phải giải thích với mày hả!"

Đầu nhím từ ghế nhảy dựng lên, đạp cái bàn bên cạnh một cước, cái bàn  liền đâm sầm vào trần nhà, nổ tan tành thành từng mảnh vụn.

Sức mạnh 3000N, lấy công kích này làm chuẩn, phán đoán sức mạnh  tối đa của người này có khả năng đạt 15000N, thuộc loại hình mạnh có  tính bạo phát. Nhật Hướng Dạ nhanh chóng phán đoán cường độ sức mạnh của đầu nhím.

Đầu nhím thấy Nhật Hướng Dạ nhìn chằm chằm vào mảnh vụn của cái bàn,  nghĩ rằng nó đã bị dọa đến đơ người, đối với đứa tầm thường như thế, hắn  cũng không buồn bắt nạt nó, hắn đút tay vào túi, uể oải đi ra khỏi  phòng học.

"Khoan, khoan đã, cậu còn chưa nói cho mình biết tên của cậu." Nhật  Hướng Dạ hơi kinh ngạc, bình thường sau khi giới thiệu tên của mình, đối  phương cũng phải nên đáp trả chứ? Cái này là nó lấy thông tin về quan  hệ giao tiếp của con người từ trong chip.

Đầu nhím dừng chân lại, hơi liếc mắt qua Nhật Hướng Dạ, lạnh lùng  nói: "Ezart, tốt nhất mày nên nhớ! Đừng có chọc vào cái tên này!"

Nhật Hướng Dạ cái hiểu cái không gật đầu, Ezart quay đi đang muốn cất bước rời khỏi thì...

"Vậy rốt cuộc cậu có đồng ý ăn cơm cùng với mình không?" Nhật Hướng Dạ lòng đầy thắc mắc hỏi.

Chân Ezart trượt một cái, xém chút nữa đã vồ ếch dưới sự quan sát của  mọi người xung quanh, thật vất vả ổn định thân hình, hắn quay đầu phát  cáu trừng mắt nhìn Nhật Hướng Dạ, hoài nghi nó có phải cố ý chọc giận  hắn, nhưng Nhật Hướng Dạ mặt đầy mù mịt, phối hợp với một bộ trang phục  ngốc nghếch, cả người căn bản như đang phát ra một loại thông  tin____"Tôi là thằng ngốc, cậu làm gì được tôi nào?"

Ngốc! Trong não của Ezart chỉ vang lên từ này, làm sao cũng  không thể dùng nắm đấm với cái đứa ngốc như thế, không thể làm gì khác  hơn là nhíu mày quát: "Mày có ngu không? Tao không muốn! Không! Mày nghe  hiểu không? Hiểu rồi thì biến đi, mày còn nói nữa, tao sẽ đánh cho mày  nằm thẳng bệnh viện đến cuối học kỳ!"

Nhật Hướng Dã thoáng giật mình, tâm trạng có chút mất mát gật đầu: "Hiểu rồi."

Ezart hừ một cái, rồi rời khỏi phòng học, cả gian phòng học chỉ còn  lại Nhật Hướng Dạ, nó cúi đầu, ngẩn ngơ một hồi mới nhớ tới chuyện ca ca  căn dặn, ăn uống cho tốt, liếc nhìn đồng hồ, thời gian nghỉ trưa đã qua  hơn nửa rồi, thế là vội vàng lấy ví tiền, hối hả đi nhanh đến nhà ăn.

Bởi vì căn dặn của ca ca, nhất định phải ăn no, mà sức ăn của Nhật  Hướng Dạ cũng cực kì kinh người, muốn chống đỡ chín mươi mấy kg trên  người, năng lượng tiêu hao cũng vô cùng kinh người, hàng loạt nguyên  nhân khiến cho hai cái khay nó cầm chứa đầy thức ăn chất cao như núi,  một cái chứa đầy thịt và cơm, còn cái kia nhét đầy rau cỏ.

(Ca ca đã dặn, chế độ ăn phải cân bằng)

Với đồ ăn trên tay Nhật Hướng Dạ nhìn trái phải, nhưng trong phòng ăn  ngồi đầy người, trong lúc nhất thời không biết nên ngồi ở đâu, đành  phải cầm hai mâm đồ ăn, ngơ ngác đứng, chờ xem có ai rời khỏi không, chỉ  là mọi người đã ăn no rồi, cũng không chút hoang mang nhìn bộ dạng ngốc  nghếch của "người nào đó" đang cầm theo hai đống đồ ăn, căn bản không  ai muốn nhường chỗ.

Nhật Hướng Dạ bưng cái khay, không còn cách nào đành phải đi tới bên  cạnh đầu nhím màu cam nổi bật, trước hết xin lỗi: "Xin lỗi, mình biết  cậu không muốn ăn cơm cùng với mình, nhưng mà không còn chỗ nào khác,  mình có thể ngồi đây không?"

Đồ ăn của Ezart khá đơn giản, chỉ là mấy cái bánh mì mà thôi, hắn đột  nhiên ngẩng đầu nhìn Nhật Hướng Dạ, trả lời mang mười phần uy hiếp:  "Mày là đồ ngu hả? Không thấy bên cạnh tao không ai dám tới gần sao? Mày  chán sống rồi hay à?"

"Không phải, mình không phải chán sống, là bởi vì không có chỗ nào  ngồi, vừa vặn ở đây lại có chỗ, cho nên mình tiện thể lại đây." Nhật  Hướng Dạ bộ mặt nghiêm túc giải thích.

"Mày!"

Mọi người bên cạnh bắt đầu trở nên căng thẳng, xem ra Ezart lần này  sắp nổi nóng, Ezart cũng không kiên nhẫn úp mặt vào bàn tay to lớn, bên  trong phòng ăn chìm vào trong yên lặng chết người...

"Ha ha ha ha ha!!!"

Đột nhiên bùm ra một tiếng cười lớn, Ezart cười đến nỗi hai bàn tay  ôm bụng, thỉnh thoảng tay cuộn lại thành nắm đấm dùng sức đập rầm rầm  vào cái bàn để giải tỏa cơn buồn cười đầy bụng, cười đã một hồi, hắn  ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhật Hướng Dạ với bộ dạng "tôi là đồ ngốc", ngớ  ngẩn đứng ở bên cạnh, không biết nên làm sao bây giờ.

Không nhịn được, Ezart lại cười ha hả một hồi.

"Mày, mày thực sự, thực sự bị thiểu não! Ha ha!"

"Hả? Tôi bị thiểu não sao?" Nhật Hướng Dạ lập tức để cho chip trong  não kiểm tra tình trạng thân thể, xem coi có thật sự thiếu miếng não nào  không.

"Ngồi xuống đi!"

Ezart vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh, ý bảo Nhật Hướng Dạ ngồi xuống,  Nhật Hướng Dạ ngồi xuống, sau đó quay đầu qua nói: "Mình không có thiếu  não, mình nghĩ cậu nhầm rồi."

Ezart ngẩn người, phụt một tiếng, ôm bụng cười khùng khục: "Mày, mày thực sự rất ... Mẹ ơi! Bụng tao... đau quá."

"Đau bụng?" Nhật Hướng Dạ đang gặm một cái chân gà, lập tức buông  chân gà xuống lo lắng, quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ? Có muốn mình  đưa cậu xuống phòng y tế không?"

Sau đó là một trận cười như điên.

Cười nhiều quá, bụng đau thiệt rồi, Ezart cũng hơi bực mình nói:  "Không cần! Chỉ cần mày ăn đồ của mày cho lẹ, đừng dùng lại cái bộ dạng  ngu ngốc nói chuyện, tao sẽ không việc gì."

Nhật Hướng Dạ chớp mắt nhìn, ban đầu còn muốn nói mình không có dáng vẻ ngốc nghếch... Nhưng nghĩ lại nếu Ezart đã bảo nó ăn, vậy tốt hơn hết là ăn cho xong đi, thời gian nghỉ trưa sắp hết rồi,  nghĩ đến đây, Nhật Hướng Dạ mau chóng cầm lấy đồ ăn bỏ vào trong miệng,  với tốc độ 10 lần nhai trong một giây để tiêu hóa hai mâm đồ ăn.

(Ca ca đã dặn, muốn ăn phải nhai nhiều lần, mới không bị chứng khó tiêu.)

Cách ăn như thế làm cho Ezart sửng sốt, chưa từng thấy người nào có  tốc độ ăn như thế, như thể là đang tua phim nhanh vậy, hơn nữa, cái tên  gầy còm nhỏ con này rốt cuộc là... để đồ ăn ở đâu? Tùy theo độ cao hai núi  thức ăn càng lúc càng thấp, khóe miệng Ezart cũng không ngừng co giật.

"Ăn no rồi." Nhật Hướng Dạ ăn xong cái miếng cơm cuối cùng rồi rút  khăn tay ra lau miệng, đồng thời liếc đồng hồ, tốt lắm, còn thời gian để  ngủ trưa, nó lập tức nằm nhoài người xuống, đọc một tiếng: "Mình muốn  ngủ trưa rồi."

(Ca ca đã dặn, buổi trưa nhất định phải ngủ trưa.)

"Còn có ba phút nữa là lên lớp rồi."

Ezart thuận miệng nhắc nhở, mặc dù hắn cũng không thèm để ý chuyện  như thế, rút ra từ trong người một quyển tiểu thuyết võ hiệp và đọc, mới  đọc mấy trang, người bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu một tiếng:  "Còn có 30 giây là lên lớp."

Nói xong, nó vậy mà túm lấy tay của Ezart, sau đó kéo hắn về hướng  phòng học, Ezart ban đầu sửng sốt, cho nên bị kéo đi, nhưng khi hắn hồi  thần lại, lúc muốn giằng tay ra, lại không thể nào giằng được...

Thằng nhãi này khí lực thật lớn! Ánh mắt của Ezart lóe lên một tia cảnh giới.

"Mau lên! Còn có năm giây nữa là trễ mất, tuyệt đối không thể lên lớp trễ."

Nhật Hướng Dạ hô lên, đồng thời sau khi nói xong, người kéo cùng với  người bị kéo trong nháy mắt "vụt" một tiếng, xuất hiện ở cửa phòng học,  lại sau một lần tăng tốc trong nháy mắt nữa, hai người đã ngồi ở vị trí,  Nhật Hướng Dạ thở một hơi, may là không có đến trễ, nó vui vẻ lấy sách  giáo khoa và đồ dùng học tập, chỉ cần không vi phạm điều ca ca nói, sao  cũng được.

Cái, cái tốc độ vừa rồi có phải hơi quá nhanh không... Ezart  ngẩn người, hơi chần chừ nhìn vị trí của mình, hắn thế nào lại bị kéo  tới phòng học, đã vậy lại còn đang ngồi vào chỗ rồi?

Ezart hoài nghi quay đầu nhìn Nhật Hướng Dạ, người sau cũng phát hiện  Ezart đang nhìn nó, lập tức ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xán lạn, rồi  nhanh chóng phát hiện mắt kính của mình sau một hồi "vận động kịch liệt"  đã trở nên cong vẹo, nó vừa cười, vừa chỉnh mắt kính lại, lại lệch ra,  rồi lại chỉnh chỉnh.

Đúng là ngốc... Ezart quay đầu lại, quên đi! Con mọt sách như vậy, không thể nào.

"Chiến đấu có một lịch sử lâu dài... Bắt đầu từ khi các quốc gia xuất  hiện... Có võ thuật cổ Trung Quốc, võ sĩ đạo Nhật Bản, đấu kiếm phương Tây  v.v.., mãi cho đến khi, liên minh kinh tế hưng khởi, thế giới không  ngừng phân tranh, sự xem trọng của mọi người đối với phương diện bảo  toàn... Chiến đấu bắt đầu có định nghĩa mở rộng, bất luận địa điểm, bất  luận vũ khí, người sống sót cuối cùng là người chiến thắng, đây chính là  mặt tàn khốc của chiến đấu..."

Nhật Hướng Dạ rất nhanh vừa ghi lại lời thầy giáo nói, gạch dưới  những điểm quan trọng trong sách, vừa bay sang trang khác, mặc dù gạch  dưới thật ra chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì chip trong não, chỉ cần xem qua  một lần, nó liền không thể quên, đương nhiên cũng không cần học lại.

Tay cứ việc chuyển động, hai mắt của Nhật Hướng Dạ lại hoàn toàn  không cần tập trung nhìn theo nét chữ, nó liếc qua nhìn Ezart một chút,  phát hiện hắn đang ngủ... Nó nhỏ giọng gọi: "Ezart, Ezart?"

Kỹ năng ngủ của Ezart rất ấn tượng, cả phòng học ồn gần chết hắn cũng  có thể ngủ ngon lành, nhưng đối với tên của mình hắn cũng phải có phản  xạ của người bình thường. Vài lần làm lơ không có kết quả, Ezart cuối  cùng cũng nổi quạu, hắn một phát chẻ dọc cái bàn, gầm lên: "Gọi gọi gọi  gọi cái quỷ gì hả! Rốt cuộc mày muốn làm gì!"

Trong phòng học, lại một mảnh trầm mặc, Nhật Hướng Dạ chớp mắt nhìn,  giải thích: "Không thể ngủ trong lớp, phải nghiêm chỉnh học!"

Trán của Ezart nổi hai đường gân xanh, cái thằng này quả nhiên thiểu não...  Hắn giơ ngón trỏ, chọc thẳng vào trán Nhật Hướng Dạ: "Tao cảnh cáo mày!  Tao chưa đập bẹp mày là vì mày có chút thú vị, nhưng mày mà còn làm  phiền tao, tao tuyệt đối sẽ cho mày ngày mai, ngày mốt, ngày mốt mốt đều  nằm hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện!"

"Đối mặt với uy hiếp này, Nhật Hướng Dạ há hốc miệng, khuôn mặt lúng  túng: "Mình đâu có làm phiền cậu, chỉ là cho cậu biết không thể ngủ  trong lớp thôi mà."

"Mày!"

Ezart bất lực ngồi xuống, thằng lính nhà trời này rốt cuộc là ai nuôi lớn? Ngốc nghếch đến đáng đánh, nhưng là ngốc đến khiến người khác không đánh nổi.

(Nhật Hướng Viêm và An Đặc Khiết đang ở nơi khác nhau đều hắt xì một cái.)

"Này! Cho cậu xem, cái này là bài ghi chép của mình, làm trong lúc cậu ngủ hồi nãy đó."

Nhật Hướng Dạ vô cùng vui vẻ đẩy cuốn tập qua, hào phóng chia sẻ với  bạn bè. Mặc kệ Ezart muốn nghĩ thế nào, tóm lại Nhật Hướng Dạ đã coi cái  gã cùng nhau ăn trưa, cùng nhau lên lớp này là bạn rồi, mà bây giờ thêm  một mục nữa là cùng nhau chia sẻ bài vở.

Não của Ezart hoàn toàn bị rối loạn, bất đắc dĩ lấy tay dùng sức xoa  mặt, uể oải nói: "Làm ơn đi, khóa lịch sử chiến đấu có ai muốn nghe đâu,  được chứ?"

"Huh?" Nhật Hướng Dạ khó hiểu chớp mắt nhìn.

"Chỉ có loại khóa thực tiễn mới là khóa trình chiến đấu chân chính, những cái khác chính là để ngủ, hiểu chưa?"

Ezart không kiên nhẫn giải thích xong, nhìn về phía Nhật Hướng Dạ,  người sau vẫn là một khuôn mặt ngờ nghệt, nhìn cũng biết, hoàn toàn nghe  không có hiểu!

Hắn nổi trận lôi đình gào lên: "Tóm lại, mày muốn nghe giảng thì tự  đi mà nghe, đừng làm phiền tao, đợi tới lúc khóa thực tiễn, tao sẽ  nghiêm túc tham dự."

"Oh." Nhật Hướng Dạ gật đầu, khi Ezart tưởng rằng mình cuối cùng cũng  được giải thoát, rồi ngủ tiếp, Nhật Hướng Dạ lại lay lay hắn: "Vậy cậu  rốt cuộc có muốn chép bài của mình không?"

"..."

"Cái gọi là khóa trình thực tiễn chính là..."

Ezart đập hai nắm đấm to lớn của mình vào nhau một cách mạnh mẽ, dáng  vẻ lười biếng mơ màng lúc nãy đã biến mất, cả người rung lên phấn chấn  như một con cọp chuẩn bị đi săn.

"Khóa dùng nắm đấm của mình nện vỡ mặt kẻ khác!"

Nói xong, Ezart đi thẳng vào nhà thể dục lớn, Nhật Hướng Dạ cũng còn  đang suy tư về ý nghĩa mấy câu nói vừa rồi, thấy Ezart đi, nó vội vàng  muốn đuổi theo, lại đột nhiên nghe bạn học bên cạnh thốt lên chữ  "Ezart", nó hơi tò mò đi chậm lại, dùng hệ thống thính lực mở rộng lớn  nhất vùng nghe, lúc này mới phát hiện, thực tế bạn học xung quanh có hơn  nửa là đang thảo luận về Ezart.

"Lần trước, Ezart mới đem ba người ban A tống vào bệnh viện."

"Thật không, ban A đó! Không phải là cái ban được xưng là một người thôi cũng có thể chấp cả ban chúng ta à? Không hổ là Ezart..."

"Cậu không biết đâu! Nếu không phải vì các khóa trình khác cái nào  cũng đều gần như 0 điểm, thì làm sao Ezart làm sao lại bị xếp vào ban  chúng ta."

Nhật Hướng Dạ cẩn thận phân tích thông tin này, nói như thế, Ezart  rất mạnh sao? Chip trong não Nhật Hướng Dạ theo bản năng muốn phân tích  người mạnh, vì muốn trở nên mạnh mẽ bảo vệ ca ca, là hình thức hành vi  cơ bản nhất của nó.

Nhật Hướng Dạ không chần chờ tiến đến nhà thể dục, ngay cả đám bạn  học phía sau muốn gọi nó lại cũng không kịp, bóng dáng của nó biến mất  trong nhà thể dục...

"Ôi trời ơi! Nó cứ thế đi vào rồi, nó có biết bên trong nhà thể dục là cái gì không?"

"Nhà thể dục này là một máy chiến đấu ảo khổng lồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro