Chương 6 : Nàng rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cẩm Lam âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mạng của nàng còn giữ được liền không dám chậm trễ mang Thính Vũ ra khỏi phòng

Ra khỏi phòng nhìn quần áo tả tơi của Mộ Dung Thính Vũ, Cẩm Lam nghĩ đem cho nàng y phục, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền đình chỉ động tác trên tay, mang theo Mộ Dung Thính Vũ đi tới hậu sơn.

Hậu sơn kia chung quanh toàn là cây hoa Trà Mỹ, nở rộ ở khắp mọi nơi , từng tảng lớn hoa một màu hồng tung bay khắp bầu trời , nồng nặc vang lên 

Cẩm Lam mang  Mộ Dung Thính Vũ đến một căn phòng gỗ nhỏ, sớm đã phân phó người mang lại cho nàng một bộ y phục sạch sẽ, đến lúc Mộ Dung Thính Vũ đi ra, Cẩm Lam một thân áo lam đứng dưới tàng cây, dường như đang nhìn vào một khoảng không vô định những phiến hoa như mưa rơi xuống xung quanh hắn mang đến cho hắn một thần thái khác

Nhớ năm ấy, Hoa Hạ và Minh vực giao chiến nàng phát hiện hắn bị thương dưới chân núi nàng liền đem hắn mang đến sơn động cứu hắn, biết rõ hắn là người của Minh vực , chỉ vì hắn cùng Hoa Hạ đối địch nhau nên nàng thích liền không đếm xỉa nguy hiểm cứu hắn, bây giờ lại gặp hắn dưới tình huống như thế này

Cảm giác được tiếng bước chân, Cẩm Lam chậm rãi xoay người, nhìn quần áo bạch y của Mộ Dung Thính Vũ, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khác

Một thân bạch y một đôi mắt đen láy, khiến nàng càng thêm thâm trầm, mái tóc đen bán búi bán thùy, một trận gió thổi tới, mang đến khắp bầu trời mưa hoa, khiến hắn có cảm giác không chân thực

"Cám ơn ngươi." Đây là Mộ Dung Thính Vũ lần đầu tiên đối Cẩm Lam nói như vậy, thanh âm êm ái, mang theo thật tình lòng biết ơn, đẹp như vậy, ôn nhu như vậy, thế gian này bất quá chỉ có sư huynh và nam tử trước mắt đối xử thật tình với nàng, bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì.

"Bất quá, chúng ta đã thanh toán xong , không thiếu nợ nhau."Nhàn nhạt lời nói mang theo quyết tuyệt.

Nàng lạnh lùng lời nói, làm đôi mắt Cẩm Lam đang sáng chói bỗng rơi vào âm u, thực sự không thiếu nợ nhau sao?

Lúc này, có người đi tới, là một nữ tử ước chừng mười ba tuổi, cúi thấp người nói; "Thấy qua Lam hộ pháp."

"Vân Hạ, sau này nàng chính là ở chỗ này chăm sóc nàng cho tốt." Nói xong liền không quay đầu lại mà rời đi . ( Vân rơi mà hông biết từ rơi dịch ra làm sao nên ta để đại Vân Hạ =))

Nữ tử được gọi là Vân hạ nhìn Mộ Dung Thính Vũ, nhìn khí chất của nàng liền nhìn một cái đoán ra nàng không phải này người của Minh Vực, lại có chút kỳ quái, có thể làm cho Cẩm Lam hộ pháp chiếu cố người có đến mấy người

Mộ Dung Thính Vũ cũng chỉ nhìn nữ tử được gọi là Vân Hạ cũng không nói lời nào vẫn như cũ nhìn bầu trời đầy mưa hoa, gió mát từ từ đồng thời mang đến những cơn mưa hoa, rơi lên mái tóc đen nhánh của nàng, mang theo một hương thơm của riêng nàng theo những cánh hoa Trà Mỹ mang đến 

Nhìn cô gái trước mắt, Vân Hạ khóe miệng gợi lên một nụ cười khó hiểu: "Hoa Trà Mỹ là hoa chỉ ở Minh vực mới có trông diễm lệ như vậy là bởi vì cây hoa này dùng đều dùng nữ tử làm bón thúc, có hồn hoa mới khiến hoa diễm lệ như vậy, hoa Trà Mỹ là tượng trưng của Minh vực , sau này ngươi cần phải hảo hảo mà chiếu cố bọn họ."

Vân Hạ nói xong, liền rời đi, chỉ để lại Thính Vũ đứng ở nơi đó, thật lâu nhìn hoa Trà Mỹ trước mắt, hoa như máu sáng đẹp rực rỡ một màu đỏ tươi, có hoa không lá, xoay quanh trên không trung, rơi xuống mặt đất, nhìn mặt đất đỏ đậm như máu, mỹ lệ, đẹp đẽ, lại không biết Mộ Dung Thính Vũ đang suy nghĩ gì?

Mộ Dung Thính Vũ đi tới hậu sơn, cả ngày trông nom cây hoa, cũng không phải là rất mệt, trái lại rất nhẹ nhàng vừa cùng hoa tiếp xúc, đối với nàng đó là một việc rất nhàn nhã mà nàng cũng rất thích, nàng cũng không biết hết thảy là do một câu nói của Cẩm Lam

Ngồi ở hoa dưới tàng cây, nhìn cánh hoa tung bay, thân thể tiếp xúc với cánh hoa kia, nhẹ nhàng rơi ở trên tay của nàng, nhìn cánh hoa trên tay một màu đỏ tươi như máu giống như trong tay nàng là máu tươi khiến suy nghĩ không tự chủ nhớ về trước đây.

Hoa Hạ đệ nhất công chúa, Mộ Dung Thính Tuyết, là Hoa Hạ vương hòn ngọc quý trên tay, mà nàng đâu? Nàng là ai?

Nàng chỉ là cùng nàng mẫu thân ở nơi thâm sơn hai mẹ con ở cùng nhau mà thôi, trên đời quan tâm nàng chỉ có mẫu thân, là thân nhân duy nhất trên đời của nàng

Mười tuổi năm ấy, nàng và mẫu thân như bình thường như cùng nhau lên núi thu thập quả dại, bởi nàng ham chơi, không cẩn thận đi tới khu vực rắn độc tụ tập, nhìn thấy một con rắn màu lục thân sáng bóng nhìn về phía nàng, lưỡi xà phát ra nhè nhẹ tiếng vang, một khắc kia nàng thực sự rất  sợ hãi, một khắc kia khi con rắn màu lục muốn cắn nàng thì mẫu thân nàng lao đến cứu nàng khiến cho bản thân bị trúng kịch độc

Nhìn toàn thân mẫu thân biến thành một màu đen thẫm, Thính Vũ cảm giác thế giới xung quanh nàng sụp đổ. Bất kể nàng kêu khóc thế nào, mẫu thân cũng không tỉnh lại

Lúc này một thân hình cao lớn chặn ngay trước mặt nàng che đi ánh sáng của nàng

Nam tử lạnh lùng nhìn lướt qua thân thể của mẫu thân đang trúng kịch độc, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét nhưng nhanh chóng dừng lại , đem tầm mắt chuyển hướng về phía thân ảnh nho nhỏ của Thính Vũ , âm thanh lạnh lùng không mang theo một chút tình cảm nói: "Ta là phụ hoàng của ngươi, chỉ cần ta cứu nàng, ngươi liền phải đi cùng ta, cuộc đời này phải nghe theo mệnh lệnh của ta"

Một khắc kia, Thính Vũ lần đầu tiên gặp được phụ thân, nhưng là một phụ thân tàn nhẫn lạnh lùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro