Chương 7: Hồng y nam Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng lúc đó tuổi còn nhỏ vì cứu mẫu thân, đáp ứng cái điều kiện của người mà nàng gọi là Phụ Hoàng, nhìn bọn họ cứu mẫu thân, liền đi theo bọn họ về tới Hoa Hạ hoàng cung.

Ở Hoa Hạ hoàng cung, nàng gặp được một cái muội muội dung mạo tương tự nàng, vô vàng sủng ái của bọn họ chỉ tập trung vào Mộ Dung Thính Tuyết,  phụ hoàng lạnh lùng  nhìn thấy muội muội của nàng một khắc kia lại là vậy yêu thương, còn có một nữ nhân duyên dáng sang trọng

Một khắc kia người một nhà hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc, mà nàng vì cứu mẫu thân bị mang đến hoàng cung, bị cái gọi là phụ hoàng đưa đến Quốc Sư Thượng Quan mà không có lấy một chút ái náy hay dằn vặt

Cả ngày nàng phải học võ ở nơi tăm tối nhất thế gian, còn nhỏ tuổi khi bị thương nàng nhẹ nhàng liếm vết thương của mình, bị đưa vào Hang Sói cùng sói đánh nhau

Nàng vĩnh viễn cũng quên không được một màn kia, đối mặt với những con sói đói hung tàn, nàng cảm giác được sự sợ hãi lẫn kinh hoàng. Bên tai lại vang lên Sư Phó lời nói, Hoa Hạ chưa bao giờ thu nhận một tên phế nhân, chỉ có cường đại mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người thân của mình.

Nói như vậy nếu như hôm nay nàng chết ở chỗ này mẫu thân của nàng cũng sẽ gặp chuyện bất trắc, người mà nàng gọi là phụ hoàng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng khiến nàng không thể quên được ánh mắt ôn nhu của mẫu thân 

Ba ngày ba đêm nàng toàn thân máu tươi đi ra khỏi Hang Sói, một khắc kia là kí ức khó quên nhất đời nàng

Khi đi ra khỏi nơi đó nàng gặp được nàng sư huynh, Nam Cẩn Phong, một nam tử ấm áp như gió xuân, vuốt lên đầu nàng, ôm toàn thân là máu của nàng xua đi sự sợ hãi, tuyệt vọng của nàng

Ở thế giới sau này, nàng không cô độc, nàng có sư huynh, nàng có sự ấm áp

Thế nhưng hạnh phúc chưa bao giờ thuộc về nàng, là thuộc về Hoa Hạ đệ nhất công chúa Mộ Dung Thính Tuyết , mà nàng chỉ là Mộ Dung Thính Vũ

Thế lực của Minh Vực là không thể lờ đi, thế nhưng Hoa Hạ Đế lại như vậy mà không biết lượng sức, ở Quốc Sư bế quan một thời gian liền tấn công Minh vực tạo ra một trận chiến ác liệt, cuối cùng lại ở Quốc Sư xuất quan thời gian, lợi dụng mưu kế hóa giải nguy cơ của Hoa Hạ

Thế nhưng Minh vương hình như có ý định nhục nhã Hoa Hạ Đế, muốn Hoa Hạ đệ nhất công chúa làm đồ chơi của hắn, buồn cười lúc này Hoa Hạ Đế lại nghĩ tới đứa con gái mà hắn không hề thương yêu là nàng, muốn nàng thay Mộ Dung Thính Tuyết gả cho minh vương.

Một khắc kia nàng muốn gặp mẫu thân của nàng, cũng biết mẫu thân ba năm trước đã chết ở Hoa Hạ này, một khắc kia nàng chứa đầy hận ý nàng chưa được gặp mẫu thân lần cuối 

Đôi mắt nàng phẫn nộ hung hăng nhìn Hoa Hạ Đế, Hoa Hạ Đế ánh mắt né tránh nàng nhưng chỉ chốc lát, lúc này Hoa Hạ Hoàng Hậu nói: "Ngươi đã từng vì cứu mẫu thân mà đáp ứng nghe theo lời Hoa Hạ Đế, như vậy bây giờ thay Thính Tuyết gả cho Minh vực, giữa bọn họ liền không thiếu nợ nhau"

Hai không thiếu nợ nhau, một khắc kia nàng điên cuồng cười, hai không thiếu nợ nhau, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, nhỏ xuống trong tay nàng, như giọt sương rơi trong sáng sớm làm say lòng người

Ánh mắt Mộ Dung Thính Vũ trống rỗng nhìn thê lương, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, nước mắt ngưng kết trong khóe mắt, như giọt sương trên cánh hoa buổi sớm

"Mỹ nhân rơi lệ, lòng ta đau xót, đẹp, rất đẹp..." Âm thanh phóng đãng không kiềm chế phá vỡ thế giới yên tĩnh của Thính Vũ nàng xoay đầu nhìn lại

Dưới tàng cây Trà Mỹ, một thân Hồng y, hoàn mỹ xinh đẹp căn bản không phải người, ý cười quỷ dị ưu nhã không kiềm chế hệt như một yêu nghiệt khuynh đảo thế gian

Chỉ thấy hắn mặt trắng như ngọc, mắt như minh tinh, một đôi mắt mỹ lệ câu hồn ở dưới ánh trăng rực rỡ , ánh mắt toát lên vẻ đào hoa, vừa có mắt xếch mị, khóe mắt chân mày, tất cả đều là một thần thái yêu mị mang theo vẻ lười biếng ánh mắt ôn nhu chứa đầy nhu tình kia như đang nhìn một tình nhân, khiến người ta nhịn không được trầm luân trong sục ôn nhu đó, nhưng khóe miệng giơ lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu bất cần đời

Tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười

Nam tử cầm cánh hoa trong tay nhẹ nhàng để vào bên môi, mắt phượng mi hoặc mê hoặc nữ tử trong nhân gian, khóe miệng nhàn nhạt một nụ cười yêu nghiệt: "Không tệ... Rất đẹp..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro