chương sáu: mèo con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoạn cuối của bản nhạc này vang lên

anh một mình cô đơn đứng tại nơi đây

và giờ hãy cho anh biết,

cho anh hay rằng mọi thứ đã kết thúc rồi


tôi tỉnh dậy là khi trời đã tối, nằm trên chiếc trường trải ga màu trắng, xung quanh là một đống dây nhợ nối với các thiết bị điện tử, ống thở oxy vẫn chưa được gỡ xuống và dây truyền nước biển vẫn còn cấm ở mu bàn tay tay phải. tất cả những thứ này, đều đang cố gắng níu kéo sự sống của tôi...

căn bệnh của tôi, nó đang hành hạ tôi từng ngày, từng phút, từng giây. tôi có thể ngất đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

tôi rất thích nhảy, ước mơ của tôi là trở thành một dancer. mẹ đồng ý cho tôi đi học nhảy ở trung tâm thành phố và tại đó, tôi đã gặp anh. anh đẹp tựa thiên sứ, những bước nhảy uyển chuyển, thu hút và giàu cảm xúc. lúc đó, tôi đã ước mình có thể cùng nhảy với anh trên sân khấu.

"chỉ riêng hai người thôi, mình muốn tận hưởng cảm giác đó dù chỉ một lần..."

và rồi, tôi nhận ra mình đã yêu anh.


ngày qua ngày, tôi và anh cùng nhau luyện tập. tôi không cho anh biết về căn bệnh của mình, tôi sợ anh sẽ giữ khoảng cách. tôi không muốn trước khi nói lời yêu sẽ xảy ra chuyện mà mình không hề muốn. tuy nhiên, cuộc đời là vô thường, dường như không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. vào cái hôm khi chúng tôi bắt đầu tập nhảy bài "boys meet evil" của BTS. anh nhảy trước còn tôi ngồi đó, tay cầm chiếc điện thoại cẩn thận quay lại, ánh mắt hoàn toàn dáng vào người con trai trong đoạn phim.

có đôi lúc, anh xoay người về phía tôi, nháy mắt một cái. tôi bật cười trước hành động đó của anh, thật trẻ con.

đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở, thu hút sự chú ý của tôi và anh. một cô gái có mái tóc ngắn màu đen từ bên ngoài đi vào. trên tay cô là một chiếc bánh kem.

"hoseok! chúc mừng sinh nhật!" - cô nói rồi đưa chiếc bánh kem cho anh.

"oa! cảm ơn em, nayoung!"

đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. trước đây, anh chưa từng cười với tôi như vậy...

tim tôi, đau quá


"jimin..."

đó là những gì mà tôi nghe được trước khi ngất đi, căn bệnh của tôi, tại sao lại tái phát lúc này...


jimin, ngày 18 tháng 2 năm 2010

...

.leo.

tao của sau này liệu rằng có tốt hơn tao của hiện tại hay không hả mày? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro