em không mê tín, em mê anh [62]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 3 trước chuyến du lịch đến Thái, Hanbin đã rất cố gắng để thu gọn khoảng cách với Jaewon nhất có thể.

Mặc dù em ấy nói hành xử như thế là vì Hanbin muốn vậy, muốn làm một điều cuối cùng cho anh sau khi đã chia tay với tư cách là người từng thương. Nhưng Hanbin vẫn chẳng thể chấp nhận nổi sự lạnh nhạt và bức bối mà anh đáng lẽ nên cho là bình thường bởi, Jaewon nói đúng, trước khi debut hai người có khoảng thời gian khó khăn để giao tiếp với nhau, và bây giờ thì giống y hệt như hồi đó vậy.

Hanbin chắc chắn cảm thấy bài xích với chính suy nghĩ của mình, đúng là anh từng nói muốn quay lại từ đầu khi mà cả hai chưa yêu nhau, nhưng trước khi yêu thì họ ở trong mối quan hệ chẳng mấy hòa hợp, thành ra Hanbin đang phải trải lại cảm giác bị cậu em đối xử như thể nó ghét mình lắm nhưng thực ra là vừa mới chia tay.

Buổi tối tan làm và về đến kí túc xá, Hanbin dè dặt đi tới kéo vạt áo Jaewon ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Hwarang vẫn giữ khuôn mặt vô biểu tình quay ra nhìn anh hỏi. "Có việc gì không anh?"

"Anh.. không biết đi du lịch cần mang những gì. Kiểu.. một chuyến du lịch hoàn toàn ấy, anh không rõ nên đem cái gì cần thiết, em giúp anh được không?"

"À.. cũng không có gì nhiều đâu anh, anh đem quần áo và đồ sinh hoạt cá nhân theo là được rồi"

Hanbin có vẻ gấp gáp khi cứ nắm áo Jaewon không rời mà lắc đầu nguầy nguậy. "Không.. anh không biết, em giúp anh nhé?"

"..."

"Để em.."

Nói đoạn Jaewon bước vào phòng của Eunchan và Taerae.

Chốc lát cậu út hào hứng chạy ra, mặt hớn hở nắm lấy hai tay Hanbin lắc qua lại. "Nghe nói anh đang gặp khó khăn khi xếp vali hả? Để út giúp anh nha, tiện thể út cũng muốn cất nhờ mấy thứ"

Hanbin sa sầm mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi đối với Taerae mà gật đầu. "Ư- ừ, nhờ em nhé"

Anh tiếc nuối nhìn đến cánh cửa phòng Jaewon vừa bước vào mà cụp mắt xuống lẳng lặng để cậu út kéo đi.

"Đi du lịch thì anh nên mang quần áo nè, quần áo ngủ thôi tại ra đường cần gì đẹp, thoải mái là được"

"Mang bàn chải đi thôi, kem đánh răng khách sạn có sẵn rồi, cả khăn dùng 1 lần nữa"

"Mang mì tôm và snacks để khi nào đói thì ăn, anh nhớ cho út ăn ké nhé"

"Mang dép thôi anh ơi cần gì giày, mình đi chơi chứ có phải chạy việc đâu"

"Hmmm, mang sạc dự phòng này, tai nghe rồi đồ chăm sóc da các thứ.. Hết rồi đó, anh Hanbin còn thừa nhiều chỗ quá, với chưa đủ số cân quy định nên cho em cất nhờ mấy thứ nhé"

"Đồ em ít lắm, có cái ấm siêu tốc để pha mì, hộp đũa thìa với bộ chăn gối, nước tương và sốt tương ớt Osajang, đồ thả lẩu, nước rửa bát và khăn giấy. À thêm cái đèn bàn với mấy cuốn truyện, máy chơi game, 2 cân nho và 3 quả chuối. Chuối này ngon lắm, út chia anh 1 quả còn út 2 quả"

Hanbin dù không biết xếp đồ nhưng rõ là thấy vô lý với đống mà Taerae bày ra. Đi du lịch có 2 ngày 1 đêm mà thằng bé làm như định cư 3 năm, dường như còn tiếc không thể bê cả cái kí túc đi được.

"Ờm.. đồ em nhờ cất là chỗ này thì những thứ em đem ở vali của mình là gì vậy?"

"Một ít quần áo và 2 cục tạ của anh LEW á anh"

"???"

"Em.. thực sự thấy đủ rồi sao?"

"Vâng? Út đi nghỉ dưỡng như này là lần đầu tiên nhưng chắc nó giống như về quê thôi, mà quê thì cái gì chả có"

Quê nhóc ở Thái Lan à?

Hanbin thở dài.

____________________________________

Còn 2 ngày nữa là đến chuyến du lịch của cả nhóm.

Hanbin dạo gần đây rất khó ngủ khi luôn phải nằm trong phòng một mình. Có lẽ các thành viên khác trừ Jaewon chẳng ai biết anh mắc chứng sợ bóng tối, vì bóng tối có thể có nhiều thứ- ai biết nó là gì được, mà để vượt qua nỗi sợ ấy mà không làm ảnh hưởng đến ai khác, Hanbin phải ngủ chung phòng với bất kì thành viên nào, miễn là trong bóng tối anh cảm nhận được sự hiện diện của người ấy.

Kể từ khi Jaewon dọn hẳn ra phòng Eunchan và Taerae, Hanbin hẳn có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi một mình. Nhưng lịch trình hoạt động thì không cho phép anh làm thế, và cứ khi đến tối muộn đi làm về, Hanbin lại phải chống chọi với cơn mất ngủ và nỗi sợ vô hình khi không có ai ở bên.

Hanbin khá chắc anh đang bị stress, vì khi stress con người thường có xu hướng nóng nảy. Anh chẳng muốn đem cảm xúc xấu xí này đổ lên đầu các thành viên nên chỉ biết im lặng tiết chế, ít nói, ít cười, ít giao tiếp hẳn.

Lũ trẻ có hỏi han rất nhiều lần nhưng Hanbin cứ chối. Anh không muốn làm phiền tâm trạng của các thành viên trước những ngày cận kề của chuyến du lịch, bởi nhìn sự hào hứng và vui vẻ ai nấy cũng treo trên môi, Hanbin biết anh không nên phá hỏng bầu không khí, từ trước đến nay luôn là vậy.

Hanbin luôn tự cho mình một bổn phận, đó là không được làm phiền mấy đứa em của mình kể cả sự cố xảy ra với anh có nghiêm trọng như thế nào.

Đỉnh điểm là hôm nay, khi cả nhóm bàn đến việc xếp chỗ ngồi trên máy bay, Hanbin đã lấy hết dũng khí để đề nghị ngồi với Jaewon. Thế mà em ấy chỉ im lặng nhìn anh rồi lên tiếng từ chối.

"Ghế của em ở gần đầu máy bay ngồi khó chịu lắm, anh nên ngồi phần ghế giữa với Eunchan"

"..."

Hanbin chỉ biết cụp mắt gật đầu xem như chấp thuận.

Sâu trong tâm trí anh là hàng ngàn câu nói tự trách bản thân. Anh đã làm gì để nhận sự đối đãi thờ ơ này chứ, có phải Jaewon đang trả thù anh vì đã làm tổn thương trái tim em ấy không?

Hanbin nửa muốn nửa không chấp nhận sự thật này. Nếu anh nói với Jaewon thì em ấy sẽ nói anh không tôn trọng thành ý của em ấy, tất cả những gì Jaewon muốn làm là đáp ứng yêu cầu của anh, Hanbin lại ích kỷ phủ nhận ý tốt em thể hiện vì mình.

Anh không muốn nói, cũng không muốn cố chấp hỏi lý do nữa.

Những gì Jaewon làm, đều là vì muốn tốt cho Hanbin thôi.

___________________________________

Còn 1 ngày, ngày cuối cùng trước chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm.

Hanbin đang ở trong trạng thái tệ nhất kể từ khi anh xuất viện đến giờ. Ngủ không đủ, ăn không đúng khiến cho Hanbin ngày càng gầy đi trông thấy. Hyuk thấy Hanbin như vậy thì xót lắm, cậu em cún trắng suốt ngày bám theo anh mời ăn cái này cái kia, song anh lại thấy quá chán nản mà chạy đi để lại cậu em cùng ánh mắt lo lắng nhìn theo.

"Chuẩn bị đi chơi mà anh ấy chẳng vui gì cả. Có phải do không được ở chung phòng với anh mày nên ảnh buồn không?"

Jaewon im lặng. Cậu biết rõ anh Hanbin đang mất ngủ và thiếu chất, chỉ cần nhìn biểu hiện của anh ấy mấy ngày gần đây cũng đoán được điều đó.

Cứ đà này, không chỉ riêng anh Hanbin mà cả nhóm sẽ hiểu được tầm quan trọng của Jaewon đối với Hanbin. Sẽ không ai phản đối tình yêu của họ, đối thủ cũng sẽ tự lượng sức rút lui khi thấy anh Hanbin chật vật khi không có cậu ở bên. Một cuộc cá cược rủi ro đáng để thử.

Sớm thôi, cậu tin người ấy sẽ tìm đến tình nguyện dâng hiến cả cơ thể và trái tim cho Song Jaewon này.

Đến lúc đó, tình yêu mới thực sự bắt đầu.

___________________________________

Hôm nay là ngày trọng đại nhất của cả nhóm, ai nấy cũng muốn dậy sớm để chuẩn bị áo quần xúng xính lên sân bay.

Eunchan đầu bù tóc rối bước ra phòng khách với bộ dạng không thể lôi thôi hơn, liếc qua căn phòng của anh cả đã sáng đèn tự lúc nào mà sinh ra phản ứng tò mò đi đến ngó qua khe cửa. Cậu cứ nghĩ mình dậy sớm nhất rồi chứ, hóa ra vẫn chỉ sau anh Hanbin.

Cậu chàng thấy anh Hanbin đang lúi húi xếp lại vali và balo, dáng vẻ nhỏ nhắn cứ cặm cụi làm gì đó trông đáng yêu chết đi được.

Chỉ được một lát sau, Eunchan lại thấy anh cả hết đáng yêu rồi.

Anh ấy đang khóc.

Anh ấy cứ dùng tay cào cấu lên người trông đau lắm.

"..."

"Anh Hanbin"

Eunchan quyết định bước vào ngăn hành động tự hại của anh để mọi chuyện không đi quá xa.

Hanbin nghe giọng Eunchan thì giật mình song vẫn cố chùi hốc mắt quay sang cười với cậu em. "Nay Eunchan dậy sớm quá ha"

".. Vâng"

Nói đoạn, cậu chàng ngồi xuống cầm lấy tay Hanbin vuốt nhẹ lên những vết cào mà không khỏi đau lòng.

"Em xin anh đấy, đừng làm như này nữa. Anh chỉ đơn giản nghĩ là anh đang tự cào tay, nhưng anh đâu biết anh còn cào vào tim em nữa"

Hanbin cúi gằm mặt xuống lí nhí đáp. "Anh xin lỗi.."

"..."

"..."

"Anh.. em biết anh yêu Jaewon mà. Hai người mau quay lại đi"

Hanbin không trả lời. Eunchan biết anh ấy đang cảm thấy do dự.

Cậu cảm thấy lạ, rõ ràng hai người họ đều có tình cảm với nhau nhưng không ai chịu lên tiếng. Cứ dày vò như này thì giải quyết được gì? Chờ ai đó nhảy vào kết thúc sao? Xin đấy, đến anh Hyuk còn biết điều lùi lại thì cậu có thể làm gì khác ngoài ngồi đây an ủi anh Hanbin.

"Anh, nghe em n-"

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Jaewon thản nhiên bước vào liền thầy hai người nọ đang thân mật ngồi nắm tay mà nhếch nhẹ lông mày, sau đó lại xem như chưa có chuyện gì mà vơ lấy cái túi đặt ở chân bàn nhanh chóng đóng cửa lại.

Hanbin đau lòng nhìn theo, giờ đến nói chuyện em ấy cũng không thèm nói với anh nữa.

Eunchan thì thấy hết tất cả màn đối đáp cứ như kịch câm vừa rồi mà ruột gan cứ muốn lộn hết cả lên. Thằng này giờ vô tâm quá thể đáng, nó có bị loạn viễn thị thì cũng phải nhìn thấy tay anh Hanbin có vết cào chứ, cứ thế mà quay lưng bỏ đi không câu hỏi han nào là sao? Thái độ kiểu gì thế?

Cậu bực, bực lắm, mà bực từ lâu rồi. Cái gì rồi cũng đến tay thằng này, thế để Eunchan bệ hạ đây giá lâm xuống giúp dân thường một bữa nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro