Chương 11: Phi vụ đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang ẩm mốc, mười ba ô cửa sổ đóng kín như bưng. Chẳng có nửa tia sáng nào lọt vào nổi, bầu không gian cứ tăm tối là thế...

Cứ như vậy, Feitan Portor hòa vào bóng đêm. Hắn cất từng bước chân lên, tiến về phía căn phòng cuối cùng. Đó là nơi ở của David Simser - đối thủ hắn. Theo như tình báo mà những chú đom đóm của Hotarubi cung cấp, giờ này, David đang bận sắm sửa trong phòng.

Feitan dựa mình vào tường, hô hấp nhẹ tênh tựa có tựa không. Đều đặn và khẽ khàng đến quỷ dị, dường như đây không phải hơi thở thuộc về con người.

Rồi, cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông đủng đỉnh bước ra, nom bộ vô cùng khôi ngô, lực lưỡng. Sau lưng gã là thanh kiếm tây quý báu, phần chuôi được chạm trổ tinh xảo. Bộ vest tối màu, gần như hoà vào khung cảnh mịt mù. Đặc biệt, thân hình gã rất to lớn cường tráng, đôi chân dài miên man. Điều này thật khiến Feitan không mấy vui vẻ. Hắn cau có nhìn xuống cơ thể gầy gò của mình, sau đó lại ngẩng mặt, tiếp tục quan sát gã đàn ông kia.

David Simser.

Lúc David nhận ra, gã đã thấy mình lạc trong một chốn lạ kỳ. Không gian có chút bí bách, được phủ bởi một lớp màng màu vàng nhạt. David hơi khó thở, nơi này thực sự rất thiếu ô-xi, dù là người tập kiếm như gã cũng thấy tức ngực. Gã không nghĩ ngợi gì, thử vươn tay đấm vào lớp màng.

Feitan đang ẩn thân, khóe miệng không nén được động tác khe khẽ co giật. Lần đầu trên đời, hắn gặp một người ngu ngốc đến thế. Tên này bị thần kinh sao, thế mà cũng dám tay không chạm vào vật lạ! Dù có thể Feitan là một người lạnh lùng tàn bạo, nhưng thực sự, hắn vẫn thấy khá sốc văn hoá với hành vi này, không nhịn nổi mà nhếch môi cười nhạo.

"Ouch, mẹ nó chứ!" Y như rằng, David chửi thề một tiếng, nhìn những ngón tay sưng phồng. Gã vội nhịn lại những khó chịu bởi cơn bỏng rát đem lại, rút kiếm ra, mặt đầy đề phòng.

"David Simser."

Bỗng, vang lên một thanh âm trầm thấp gọi gã. David hơi hoang mang, láo liên nhìn xung quanh. Song vốn đã tắm qua không ít bể máu, gã nhanh chóng trấn tĩnh. Được cái là mặc cho David không được khôn ngoan cho lắm, nhưng gã lại có kinh nghiệm đánh đấm khá, hơn nữa kiếm đạo còn không tồi, quả là đáng gờm. Biết thừa chỉ cần không cẩn thận sẽ mất mạng dưới lưỡi kiếm bén nhọn của gã, Feitan vẫn quyết thử sức. Hắn muốn trở thành kẻ mạnh, vậy nên phải dẫm lên xác chết.

"Ngươi sẽ không thoát nổi nơi này đâu." Feitan xuất hiện, ánh mắt lạnh tanh. Đom đóm rung rinh sợi râu, tiếp thêm sự chặt chẽ cho lớp màng.

Đây chính là 'Ranh giới Trùng' - một loại côn trùng có thể kiến tạo nhiều loại kết giới. Hotarubi đưa nó cho Feitan, mục đích để hắn có thể đánh một trận đã đời, không lo bị bại lộ hay bắt giữ. Hơn nữa, con côn trùng này còn có thể liên lạc bằng cách ghi lại lời nói, rồi truyền cho đồng loại.

Nhóm một với Feitan, mỗi bên đều có một con. Nhóm hai không cần, bởi chính Aoi đã là đom đóm rồi. Chỉ khác là loại Feitan dùng 'vip' hơn hẳn - khả năng của nó không chỉ gói gọn trong liên lạc. Hotarubi đã phải nghiến răng nghiến lợi, khổ sở cho kẻ luôn đối địch mình mượn nó.

"Ngươi là ai?" David hắng giọng.

"Muốn thoát khỏi đây, đơn giản. Cùng ta đùa nghịch một lát." Feitan không đáp lời gã, đôi tròng mắt màu vàng kim từ từ híp lại. Hắn cười gằn, thanh kiếm sau lưng khẽ lóe sáng.

"Luật chơi là, chém giết nhau tới hơi thở cuối cùng."

-oOo-

Nhóm hai.

"Ranh giới Trùng cho biết, bên Feitan đã bắt đầu trận chiến rồi. Anh ta sẽ đến sớm nhất có thể, dù sao, David Simser cũng không phải hạng dễ nhai." Im lặng nãy giờ, Aoi lên tiếng báo cáo.

Dọc đường Shalnark không ngừng líu lo, thì thầm liến thoáng liên tục. Machi và Aoi chẳng biết làm gì đành cam chịu, coi hắn thành không khí. Doạ dẫm bắt Shalnark im miệng ư? Xin lỗi, hắn sẽ ăn vạ rồi càng 'hót' nhiều hơn. Đằng nào hắn cũng chẳng nói gì quá đáng, Aoi lại không muốn không khí đội căng thẳng nên mặc xác. Machi với Shalnark thì chỉ được xem là quan hệ hợp tác, chưa thân thiết tới mức có thể thoải mái đấu võ mồm (tính Machi còn siêu lạnh lùng nữa). Mỗi tên hồ ly là mặt dày, cứ ồn ào làm phiền con gái nhà người ta. Đến giờ Aoi mới lên tiếng, nói ra thông tin nọ khá quan trọng.

"Eh, vậy cần tôi tới giúp không? Ý tôi là, liệu Fei Fei có thể cầm cự một mình?" Shalnark thốt lên, vẻ mặt nửa lo lắng nửa châm chọc, vô cùng gợi đòn. Hừ, thật không công bằng! Tại sao tên mắt vàng kia lại được dùng Ranh giới Trùng chứ! Đến Shalnark hắn còn chưa từng dám sờ vào nó!

"Đừng khinh thường Feitan." Machi lắc đầu, "Hắn nhìn lùn lùn ngáo ngáo thế thôi, không phải quả hồng mềm để nắn trong tay."

Shalnark nghe vậy, gượng gạo cười. Dù Machi đang bênh vực đồng bọn nàng, hắn vẫn thấy sai sai. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rốt cuộc hắn cũng nhận ra. Lùn lùn ngáo ngáo - chính là cụm từ này! Feitan mà biết Machi miêu tả mình như thế, hắn nhất định sẽ băm vằm nàng ta!

"Shalnark, Machi, sắp đến rồi đấy." Aoi nheo mắt, nhìn tốp lính canh đông đúc trước mặt. Cậu đã bỏ hậu tố '-san' sau tên Machi, chứng tỏ cậu không muốn tỏ ra khách sáo với nàng nữa. Dù gì, đây cũng là đang cộng tác với nhau, thân thiết quá chẳng sao mà xa lạ quá sẽ không hay.

Machi chả để ý tới thay đổi nhỏ này, rút chốt hai quả lựu đạn. Nàng muốn giữ sức tới trận thứ ba, hai trận đầu này không có độ nguy hiểm cao bằng. Súng là vật phòng thân cuối cùng, cứ để lựu đạn xõa hết đi.

Dù sao bên nàng, đã có một quả bom sống mang tên Aoi Hino.

Bùm! Bùm!

Hai tiếng nổ đan chéo nhau, thổi tung già nửa đám bảo vệ. Thế nhưng, tại đây vẫn còn gần hai chục tên lính tránh được vụ nổ. Khu Đông vốn canh gác lỏng lẻo nhất, gồm tầm năm mươi kẻ. Số lượng người của khu Bắc khoảng tầm một trăm, trang bị chỉ có dao gậy và thiết bị liên lạc. Cuối cùng khu Tây siêu cấp đáng sợ, số lượng ngang bằng bên Bắc. Thế nhưng, trong đó còn lẫn lộn vài Niệm nhân!

"Cố gắng giữ sức, đừng để bị thương." Machi cầm lấy con dao, tiên phong trước. Thân hình nàng nhỏ nhắn dẻo dai, tựa con rắn ranh ma luồn lách. Đám đàn ông cao to kia căn bản không phải đối thủ của Machi.

Shalnark và Aoi cũng nhập bọn, đánh đấm vô cùng hăng hái. Cho đến khi chỉ còn mười tên rải rác đứng xung quanh, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng.

"Shalnark, tránh ra! À không, ngồi xuống!" Chợt, vẻ mặt Machi tái nhợt, lần đầu tiên nàng thất thanh. Nàng không biết tại sao bản thân lại nói ra lời này nữa, có lẽ là do trực giác đi.

Shalnark giật mình, theo phản xạ ngồi thụp xuống. Vô tình, hắn tránh được một quả gì đó màu tím đen.

"Hụt rồi, tiếc ghê!"

Một người phụ nữ bước ra, ngân giọng.

"Là Niệm nhân!" Machi nhanh chóng tiến về phía Shalnark và Aoi, nét mặt nàng bắt đầu có tia lo lắng. Đây chính là điều nàng vừa muốn lại cũng không mong xảy ra. Niệm nhân khó đối phó lắm, tuy nàng rất muốn thử thách bản thân, nhưng không đánh cẩn thận là mạng cũng đi tong.

"Này, ba đứa ranh. Ta là Makoi, hân hạnh." Người phụ nữ kia - Makoi nhếch môi, "Các ngươi từ đâu tới?"

Không có thanh âm trả lời cô ả.

"Sợ đến mức không nói nên lời hả?" Makoi cười khẩy, "Vậy ta chỉ còn cách trói các ngươi lại, đặt ra một hình phạt thôi."

Dứt lời, trên tay Makoi xuất hiện những quả cầu nhỏ nhắn tròn trịa, tỏa ra uy áp dữ dằn.

Makoi - thuộc hạ trung thành của Tyder Simser. Cô ta đã theo lão từ rất lâu, là một trong năm Niệm nhân còn ở lại với lão. Khu Ba đã thối nát lắm rồi, có lẽ vài tuần sau sẽ có người lên thay thế. Các cường giả nhận ra nơi này không còn có thể làm ăn, đều bỏ đi gần hết. Makoi là Niệm nhân mạnh thứ ba của khu, thực lực không quá mạnh, chẳng quá yếu.

Một quả cầu lao vụt tới, nhóm hai đều nhanh nhẹn tránh ra. Cầu đập xuống đất, vỡ nát. Axit trong đó chảy ra, ăn mòn nền đất bẩn.

Bầu không khí có phần quỷ dị.

"Nghe này." Aoi thấp giọng, nói với Shalnark và Machi, "Tôi đã gửi tín hiệu gọi chị Rubi tới, giờ chúng ta cứ cố gắng cầm cự. Tất nhiên, tiêu diệt được Makoi là tuyệt nhất. Nên tìm cách đánh cận chiến với thể loại người này, nhưng đó là khi cô ta đã thấm mệt. Cố gắng bắt cô ta tung Niệm lực nhiều vào. Giờ thì tách ra!"

Một quả cầu bay tới. Ba người lập tức nhảy về ba hướng.

"Đợi đã, Aoi!" Shalnark nhăn mặt, "Rubi đang ở trong bữa tiệc, đến thế quái nào được?"

"Chúng tôi có cách!" Aoi nhếch môi, lần đầu bày ra bộ dáng có phần ngông nghênh tà ác, bỏ đi hình tượng cậu bé ngoan trước họ.

Shalnark và Machi nghe vậy thì yên lòng hơn, chuyên tâm né đòn. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng cực kỳ khó chịu, nơi ấy tựa có con kiến lửa điên cuồng gặm nhấm. Dựa dẫm - cảm giác này quả là đáng ghét biết bao.

Là do hắn / nàng quá vô dụng chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro