Chương 12: Phi vụ đầu tiên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, ta đã biết. Aoi, em đợi ta một lát..."

"Sao vậy, Hotarubi?"

Pakunoda thấy sắc mặt Hotarubi Hino lạnh dần liền hơi lo lắng. Không chần chừ gì, nàng lập tức đánh tiếng hỏi han. Nhưng làm ơn, khoan hẵng hiểu lầm. Pakunoda không hẳn là quan tâm Rubi đâu, nàng chỉ không muốn tiến độ nhiệm vụ bị chậm đi mà thôi.

"Tình hồi đội hai không ổn lắm." Hotarubi đảo mắt, "Niệm nhân xuất hiện, và rất có thể sẽ lũ lượt kéo nhau đến. Tôi phải đi xem."

Nói rồi, cô hướng tới một tên đầy tớ đứng gần đó:

"Này! WC ở đâu, mau dẫn đường!"

Anh ta lập tức cung kính gật đầu. Hotarubi ngoắc ngoắc Chrollo Lucifer và Pakunoda, kêu hai người cùng đi theo.

"Sao thế Rubi?" Chrollo mỉm cười.

"Kính áp tròng của ta bị rơi, cần đi chỉnh lại." Dùng âm lượng không lớn không nhỏ, Hotarubi đáp. Cô vuốt nhẹ mái tóc hơi xơ cứng của mình, gương mặt ánh lên vẻ kiêu ngạo tuỳ hứng.

Hotarubi vốn dĩ không chỉ bừa người. Tên này là thuộc hạ thân cận của Tyder Simser, cải trang trà trộn vào đám hầu để thăm dò khách khứa. Và tất nhiên, Chrollo cũng không rảnh để lo chuyện bao đồng. Lúc nãy cô dùng kí hiệu tay, ra hiệu hắn hỏi cô lời này. Hotarubi muốn tên hầu kia nghe thấy câu trả lời, bớt nghi ngờ cô.

Đi đến cửa vệ sinh, cô xoay sang:

"Ngươi." Cô chỉ thẳng vào người tên hầu, rồi quay về phía Chrollo. "Và ngươi. Đứng ngoài đợi ta, cấm làm hành động nào vô lễ. Nếu muốn chết thì cứ thử, ta nổ tung hai ngươi. Còn cô, Pakun, cô vào với tôi."

Hành động của Hotarubi thoạt nhìn cực kỳ vênh váo, mang đậm phong thái của một cường giả kiêu căng do được nịnh nọt nhiều. Trông hơi đơn bào ngu ngốc, tên hầu thoáng thả lỏng cảnh giác, một người như vậy không đáng lo. Đây chính là phản ứng mà Hotarubi muốn có ở đối phương. Nhịn nhục một chút, xong cô sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Bàn tay sau eo cô khẽ ra hiệu với Chrollo, rồi giày đánh lộp cộp xuống sàn, tiến vào vệ sinh.

"Kế hoạch thế nào, Hotarubi?"

Pakunoda nhìn bản thân trước tấm gương đục, nhỏ giọng. Nàng ghét bản thân lúc này, ghét lắm. Vô dụng bị động, phải dựa dẫm vào người khác.

"Chờ tôi tý."

Hotarubi nhìn ra trạng thái của nàng, thế nhưng cô cũng không nói năng gì. Cô chẳng phải loại người mềm mỏng tâm lý, chỉ sợ càng nói lại càng khiến người ta buồn bực. Thôi, cứ coi đây là một tình huống giúp Pakunoda có động lực phấn đấu hơn.

Rồi Hotarubi bắt đầu quan sát mọi vật xung quanh. Ngay giây tiếp theo, cô tiến về phía bức tường. Hotarubi dùng tay lướt qua mảng tường bị sơn qua loa, trên ngón liền xuất hiện vết bột trắng. Cô xoa chúng lên mặt, bột sơn không được mịn cho lắm, nhưng cũng miễn cưỡng giúp nước da cô vốn đã tái nhợt, bợt bạt nay trông càng thiếu sức sống hơn. Khẽ gật đầu một cái, Hotarubi tương đối hài lòng. Cô hơi cúi người, không ngại bẩn mà vét bụi đất màu nâu xám lên, quệt chúng vào bọng và mí mắt, khiến mắt thâm quầng như con gấu trúc. Chắc là cảm thấy vẫn chưa đủ, Hotarubi bôi thêm một ít lên xương quai hàm, dù hơi kỳ dị nhưng đúng là gương mặt cô đã nhọn hơn hẳn. Nhờ ơn ánh đèn mờ, mọi thứ trông cũng đỡ giả trân.

"Lửa."

Cô thì thầm, tức thì một con đom đóm phát nổ trên tay. Hotarubi vội lấy que tăm nãy chôm từ bữa tiệc, châm lên nó. Đến khi già nửa que cháy đen, cô dùng nó chuốt mi. Cong dài, nhưng vẫn thiếu thứ gì đó—

"Pakun, cô mang theo son không?"

Hotarubi quay sang hỏi Pakunoda, trong khi dùng dao găm cắt đứt phần vải nịt eo.

"Đây." Nàng gật đầu, lấy ra một thỏi son thân đen bóng. Đây là quà Hotarubi tặng nàng đêm gặp mặt, vì cô thấy nàng khá hợp với phong cách quyến rũ.

Quay lại đã chẳng thấy Hotarubi đâu, Pakunoda nhíu mi. Lát sau, khi nàng đã bắt đầu thấy lo, cô mới bước ra từ buồng vệ sinh.

"Cô lấy chúng từ đâu vậy?" Pakunoda ngạc nhiên nhướn mày, nhìn Hotarubi trên người là bộ đồ với phong cách khác hẳn. Nếu lúc nãy thoạt nhìn cô tinh xảo, dễ thương tựa con búp bê sứ thì hiện tại, Hotarubi trông như một dân chơi đích thực với style rock-and-rolls.

Hotarubi không trả lời, chỉ chỉ tay vào vệ sinh. Trong đó có một cô gái sủi bọt mép nằm dài, cả thân trắng trẻo chỉ có đống vải từ váy gothic đắp lên.

"Ngoại hình cổ khá tương đồng với tôi, hơn nữa trước kia cũng có đắc tội Aoi, thấy đang chuẩn bị tụt quần nên đập luôn cho nóng. May thật, tôi còn đang rén vụ trang phục." Hotarubi nhún vai, vỗ tay một cái. Một đống đom đóm tạo thành hình dạng cô, chỉ là tròng mắt có màu đỏ rực.

"Tết cho tôi quả đầu như ranh con kia, làm được chứ, Pakun?" Để mặc cho thế thân đứng như trời trồng, Hotarubi vào buồng vệ sinh, lôi xềnh xệch cô gái kia ra. Nhìn qua thì hai người hao hao nhau, chỉ là đường nét của Hotarubi mềm mại và đáng yêu hơn. Các bộ phận cũng có hình thể khác, nhưng tỷ lệ gương mặt lại tựa đúc ra từ một khuôn.

Kiểu tóc của Yina Yagagle cực kỳ phức tạp, Pakunoda tết được hơn mười cái bím nhỏ mà tay đã cứng đờ. Bím tóc cũng hơi xấu, không được đều cho lắm. Hotarubi không nói gì, bởi vì cô hiểu rõ một đạo lý: You can you up, no can no BB. Hơn nữa, lần ngụy trang này không quan trọng, cô đâu khùng mà đứng lại tán phét với tên hầu hay để hắn ta nghệt mặt nhìn cô? Tất nhiên vẫn phải cẩn thận, khả năng quan sát của mấy tên mang tiếng "thuộc hạ thân cận" thường khá nhạy bén. Khỏi nói về lũ lính canh tầm thường kia, Hotarubi hoàn toàn có thể tránh được toàn bộ, nhưng gặp phải Viên của Niệm nhân thì mẹ nó phiền vãi.

Tóm lại, cẩn thận vẫn là trên hết.

Dù Pakunoda đã cố gắng nhanh tay, nhưng phải tầm mười lăm phút nữa nàng mới làm xong tóc cho Hotarubi. Thôi, ở điều kiện thế này mà làm được vậy đã khá ổn rồi - cô gái họ Hino nghĩ thầm. Tiếp tục sử dụng phương pháp dơ dáy khi nãy, Hotarubi lấy bụi đất bôi lên tóc, tạo nên một kiểu tóc phẩy highlight fail lòi.

"Cảm ơn cô, Pakun." Hành nghề khủng bố nhưng rất biết phải lý lẽ là Hotarubi. Cô nhẹ giọng nói lời cảm ơn với Pakunoda, sau đó dặn dò, "Như cô đã thấy thì đây là thế thân của tôi. Đừng để nó chạm vào nước nhé, và nó không thể nói những câu phức tạp. Được rồi, khá gấp nên tôi đi trước đây!"

Pakunoda có chút ngơ ngác, nhìn Hotarubi tiến ra ngoài. Thế thân kia máy móc nhìn nàng, cặp con ngươi màu máu vô hồn đến rùng rợn. Pakunoda thở dài, Hotarubi Hino kia quả thật là vi diệu. Nàng lấy một đôi mắt kính tối màu từ trong người ra, đeo lên sống mũi thế thân.

Lại nói đến Hotarubi. Sau khi thay đồ và đổi cách trang điểm, đồng thời độn-ngực lên, cô ưỡn lưng bước ra ngoài, thần thái lạnh lùng pha lẫn kiêu ngạo của Yina Yagagle. Tên hầu có vẻ cũng hơi nghi ngờ, tuy nhiên không gọi cô lại. Đi đến góc hành lang khuất người, Hotarubi mới chạy té khói.

Thật nghèo nàn, vệ sinh gì mà đến máy thông gió cũng chẳng có! Lúc đầu cô còn định trèo qua đó cho đỡ bị nghi, có thể tránh được chút phiền phức. Nghe hơi ghê ghê nhưng hay là Tyder Simser đã dự liệu được chăng?

Sau khi nhảy lòng vòng một lát, cuối cùng cô cũng tìm thấy nhóm hai. Đôi bên đều khá chật vật, quần áo rách bươm. Tuy nhiên họ cũng không bị thương nặng, chỉ mỗi Aoi có dấu hiệu một mảng bắp tay bị ăn mòn. Hotarubi cảm nhận được rõ, cô là người cho cậu ta sự sống mà. Hơn nữa chỗ ấy phát sáng rực lên, không để ý mới là lạ. Makoi dù là Niệm nhân, nhưng cô ta cũng chẳng phải loại cao thủ. Machi, Shalnark, Aoi có thân thủ tốt, đồng thời phối hợp khá nhuần nhuyễn. Tình huống không mấy ác liệt, Hotarubi định đứng xem kịch, bao giờ có nguy cơ mới ra giúp. Cô muốn Machi và Shalnark có cơ hội rèn luyện, hơn nữa, dạo gần đây Aoi cũng quá thụt lùi. Thật đáng trách. Nên nhớ, chiến tranh còn tàn khốc hơn cả, chẳng nhẹ nhàng như nơi này đâu. Dù biết là sau khi xuyên không, sức mạnh Aoi với bản thân có bị thụt lùi, nhưng Hotarubi vẫn thấy hơi gai mắt. Mà thực chất, cô cũng không quá coi trọng phi vụ này cho lắm. Chủ yếu là cần cơ hội luyện tập cho mọi người và cơ hội xả stress cho bản thân, vậy thôi.

Không thể phủ nhận, những quả cầu axit của Makoi thật đáng gờm. Cộng thêm người phụ nữ này có thể lực tốt và sự nhạy bén mà các Niệm nhân luôn có, độ nguy hiểm càng tăng gấp bội. Nhưng nhóm hai cũng đâu yếu thế? Chỉ bằng thân thủ của mình, họ đã áp chế cho Makoi khó tung hoành. Vốn dĩ, khoảng cách sức mạnh giữa người bình thường và người có Niệm lực không ngắn đâu.

Cảm giác bản thân không nhai đầu được ba đứa nhóc thối này ngay, Makoi cực kỳ khó chịu. Tốt xấu gì thì cô ta cũng là người liếm máu trên dao sống qua ngày, dù bị áp chế về mặt số lượng, nhưng như thế không phải là quá mất mặt sao? Người phụ nữ nghiến răng ken két, tuy nhiên, cô ta không hề phân tâm.

Thế nhưng, kết cuộc đã được định sẵn. Hotarubi đưa mắt nhìn Machi, cô cảm nhận được quanh nàng bắt đầu có loại khí tức là lạ. Từ lần đầu gặp mặt cô đã mang máng nhận ra, cơ mà ngay khoảnh khắc này thôi, nó mới rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ trong một tích tắc, chất khí xung quanh như đặc quánh lại, rồi khẽ co giật, tạo nên một thứ gì đó rất khủng khiếp điểm trên đầu ngón tay Machi Komacine...

Bỗng nhiên, nữ tội phạm thấy cực kỳ hưng phấn, máu thịt trong cơ thể tựa sôi sục cả lên, nóng hừng hực. Cô hiểu rồi, thì ra là như vậy! Hoá ra... đây chính là lý do cô luôn thấy Machi có cái gì đó thật đáng gờm, không thể xem thường nổi. Mẹ kiếp tuyệt vời, không hổ là người cô đây nhìn trúng!

Dưới đèn mờ, ánh sáng từ sợi tơ bạc khe khẽ loé lên, sắc lạnh đến tột đỉnh. Âm khí chợt sệt lại, báo hiệu cho tai ương kinh hoàng nhất...

Mang tên, cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro