chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể trần trụi của Hyomin hiện ra trước mắt Jiyeon sau khi trút lớp vải cuối cùng xuống, một tiên cảnh đẹp mắt, Jiyeon ngỡ mình đang đi lạc vào một chốn bồng lai.

- Unnie thật là đẹp.

Hyomin cảm thấy xấu hổ khi Jiyeon nói vậy, nhìn lại thân hình của Jiyeon quả nhiên cũng không thua kém gì mình, có phần nhìn cô ấy mạnh mẽ hơn.

- Em cũng đẹp, unnie yêu em.

Jiyeon nghe lời ngọt ngào bên tai như được tiếp thêm động lực, cô cúi xuống ngậm lấy làn môi mỏng của Hyomin, khuấy đảo tất cả mọi thứ bên trong đấy.

-Ưm…

Hyomin không còn sức trống trả lại nụ hôn mãnh liệt mà Jiyeon mang đến, cổ họng cô bất giác thả ra một tiếng nghe như đang rên rỉ, điều này càng làm cho Jiyeon thích.

Nụ hôn khéo dài, Jiyeon thấy mình trở nên nóng rực, cô cảm thấy hôn vẫn còn chưa đủ, làn môi xinh xắn không biết nghe lời lại dọc xuống cằm , sau đó đến cổ, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ tráng nõn của Hyomin, tại   đó mút mạnh một cái tạo thành bông hoa đỏ nởi giữa một vùng tuyết trắng.
- Ah

Một cảm giác đau nhói khiến Hyomin kêu lên thành tiếng, nhưng vẫn chưa cảm nhận hết cơn đau, nơi ấy đã chuyển thành một cảm giác mới mang theo một thứ kích thích. Lúc này Hyomin mảy may không còn muốn lo nghĩ gì thêm, hiện tai lúc này trong lòng chỉ muốn âu yến, yêu thương Jiyeon. Hai tay Hyomin ôm lấy cơ thể của Jiyeon, nhẹ nhàng xoa nắn tấm lưng mềm mại ấy, rồi từ lúc nào mảnh vải còn lại của Jiyeon cùng bị Hyomin thẳng tay đem nó xuống sàn.

Jiyeon cảm nhận được bàn tay mềm mại của Hyomin đang ôm chặt nơi vòng eo mình, cơ thể có phần nóng đỏ vì cảm giác mà mình tạo ra.
Ngắm nhìn cảnh tiên thêm một lần nữa, Jiyeon thấy tim mình rung lên một nhịp, miệng khô đi như người đã lâu rồi chưa được uống nước, vội vàng cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đậu nhỏ màu hồng kia, chiếc lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng miết qua.

Hyomin cảm giác đầu lưỡi ẩm ướt của Jiyeon đang va chạm vào mình, người đột nhiên rung lên, môi nhẹ nhàng thoát ra âm thanh mị hoặc.

Tiếng rên khe khẽ của Hyomin lại càng thêm kích tính, thôi thúc dục vọng trong Jiyeon tăng lên, đầu lưỡi càng linh hoạt, bàn tay tìm đến khoả mềm còn lại, cảm giác mềm mại nơi bàn tay làm Jiyeon càng thích thú.

Rời nơi đẫy đà nhất của Hyomin, jiyeon hôn nhẹ lên vùng bụng rồi rối, những cái hôn là những cái rùng mình, Hyomin cong người mà đón nhận cảm giác tê dại mà Jiyeon mang đến.

Như một nhà thấm hiểm hiếu kỳ,
Jiyeon không thể bỏ qua cơ hội khám phá miền đật lạ, bàn tay cô xâm nhập vào bộ phận mẫn cảm nhất của Hyomin, một cái chạm nhẹ đã khiến Hyomin thở mạnh, cảm giác lạ lùng khó tả. Ngón tay Jiyeon lại tiếp tục chêu đùa, nơi nụ hoa xinh đẹp bị Jiyeon chêu chọc không một chút e thẹn mà tiết ra dịch mật. Jiyeon cúi người hôn lên nụ hoa đó, chiếc lưỡi tinh quái của Jiyeon thì không ngừng liếm mút chất mật ngọt của cách hoa. Hyomin trong lòng như có gì đó cuộn lên, cảm giác đầu lưỡi của Jiyeon chạm vào kiến cô như không thở nổi.

-  Ah...u...m...

Âm thanh tà mị bất chợt bật ra, Jiyeon dừng lại rồi nhẹ hôn lên môi Hyomin, đem hương vị của cô ấy gửi gắm vào nụ hôn. Hyomin đón nhận nụ hôn của Jiyeon, nơi đầu lưỡi của Jiyeon có hương vị của chính mình, mặt Hyomin trở nên ngượng đỏ mà tận hưởng nụ hôn ấy.

Jiyeon lại một lần nữa đưa tay xuống, ngón tay nhẹ nhàng tiến vào bên trong Hyomin, từng bước, từng bước một tiến vào. Cảm nơi này thật chặt chặt chẽ và còn bị một tấm màng mỏng ngăn cản, Jiyeon hơi dừng lại.  

Làm vậy có tổn thương đến Hyomin không, Jiyeon đắn đo suy nghĩ, hai người vẫn chưa cưới mà, nhưng Jiyeon yêu Hyomin là thật lòng, nhất định sẽ không bỏ rơi cô ấy.

- Jiyeon! Vào trong unnie.

Hyomin biết Jiyeon đang nghĩ gì, lúc nào con người này cũng luôn muốn điều tốt đẹp cho cô, nhưng Hyomin sẽ không ích kỉ chỉ là người biết nhận. Hyomin muốn mình thuộc về Jiyeon, muốn trao cho Jiyeon thứ quý giá nhất của mình, cô chấp nhận, chấp nhận mình là của riêng người ấy.

- unnie em… được...phép.

Hai mắt Hyomin nhắm lại thay cho câu trả lời của mình, nhận được sự đồng ý của Hyomin ngón tay Jiyeon tiến sâu hơn đem tấm màng mỏng kia tách ra,Hyomin khẽ rên lên một tiếng đau đớn.

Nhìn khuôn mặt đau đớn của Hyomin, Jiyeon cảm thấy như chính mình cũng đang đau thắt nơi cõi lòng.

- Hyomin! em xin lỗi.

Một đợt đau đới trong thân đi qua Hyomin cảm thấy ngón tay mềm mại của Jiyeon bên trong mình đang chơi đùa.

Jiyeon có phần nhẹ nhàng vì sợ Hyomin vẫn còn đau, nhưng rồi giao động nơi ngón tay của Jiyeon cứ tăng lên theo từng nhịp. Hyomin theo đó mà rên lên theo những động tác tay của Jiyeon, cảm nhận khoái lạc mà Jiyeon mang đến, nhẹ nhàng mà mãnh liệt, đau đới nhưng ngọt ngào.

hyomin cảm thấy mình không còn sức chịu đựng, từ nơi cổ họng khó khăn mà thoát ra từng chữ.

- Ji..yeon…. u.n..nie.. un..nie… kh..ô..ng.

Thân hình cong lên, từ nhuỵ hoa đẹp đẽ ấy chảy ra dịch mật, đã đạt được khoái cảm Hyomin thở dốc ôm lấy cổ Jiyeon.

Jiyeon nhẹ nhàng rút ngón tay ra, một sợi ngân tuyến màu hồng vẫn còn vương trên ngón tay của Jiyeon, tấm ga giường cũng được in lên một bông hoa tuyệt mỹ. Giây phút này Jiyeon hiểu được, người con gái đang ở phía dưới chính thức thuộc về mình.

- Hyomin, em yêu unnie

Jiyeon nhẹ nói bên tai Hyomin rồi ôm lấy con người này vào lòng mà ngủ thiếp đi, nhưng ánh mắt Jiyeon khép lại cũng chính là lúc giọt lệ Hyomin rơi xuống. Đứa trẻ này, người mà Hyomin nghĩ đến cả đời này không thể quên, Jiyeon sẽ không biết những gì của ngày mai sẽ xảy ra.

-----------------------

-----------------------

Thói quen đã không thể thay đổi được, Hyomin mở mắt khi người bên cạnh vẫn đang say giấc. Vòng tay Jiyeon ôm Hyomin thật chặt, Hyomin nhẹ nhàng cựa mình nhưng vừa cử động, cảm giác đau rát nơi thân dưới vẫn lan tỏa, Hyomin nhớ đến hôm qua hai người đã có những gì, khuôn mặt bỗng dưng ngượng đỏ. Ngắm nhìn Jiyeon thêm một lúc nữa, ngón tay Hyomin nhẹ gỡ những sợi tóc vương trên mặt của Jiyeon, nơi cánh môi đó nhẹ hôn lên một cái.

Tự nói với lòng mình, một đêm là quá đủ để trái tim hạnh phúc trọn vẹn, Hyomin là người biết chừng mực, biết phải dừng lại ở điểm nào. Nhẹ gỡ cánh tay Jiyeon ra khỏi người mình, Hyomin rời khỏi giường trong khi Jiyeon vẫn không hề hay biết.

Mắt nhắm mắt mở, Jiyeon đưa tay với lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ ở trên tủ giường.

- Jiyeon à, cái dự án mới mà em nói, unnie xem qua rồi cũng không có gì trở ngại, em cứ tiến hành theo đúng kế hoạch đi. Còn nữa hết tuần này unnie sẽ về với em, em không phải lo là không ai hỗ trợ, còn công việc cụ thể unnie đã gửi qua mail của em rồi, em xem rồi họp bàn với mọi người.

- Unnie có cần sáng sớm đã gọi điện như vậy không, em vẫn đang ngủ mà.

- Unnie đang ở Pháp, quên mất giờ Hàn quốc vẫn còn chưa ngủ dậy.

Jiyeon quăng chiếc điện thoại xuống giường, vò đầu vò tóc vì bị bà chị làm phiền, lúc này Jiyeon mới nhớ ra Hyomin đã dậy rồi.

Im lặng bước xuống nhà, Jiyeon dựa mình vào bước tường mà ngắm nhìn Hyomin đang nấu nướng. Jiyeon nghĩ mình thật may mắn khi người bên cạnh là Hyomin, một khắc ngắn ngủi này Jiyeon nghĩ đây đã là tổ ấm thật sự. Một cô vợ xinh đẹp dịu dàng, luôn hết lòng chăm lo cho gia đình, người chồng sẽ chăm chỉ làm việc để cùng vợ xây đắp hạnh phúc.

- Jiyeon lại ăn sáng, hôm nay unnie là cơm cuộn lá rong biển cho em đấy.

Giấc mộng còn chưa hoàn chỉnh, giọng nói của Hyomin cất lên kéo Jiyeon về với thực tại. Bước lại gần cô ấy, Jiyeon ôm Hyomin vào lòng mình, hôn lên trán cô ấy một cái thật nhẹ.

- Cảm ơn unnie.

Hyomin tiện tay chỉnh lại cổ áo cho Jiyeon, vuốt lại chiếc nơ cho ngay ngắn, Hyomin một phúc không kiềm chế mà hôn lên môi Jiyeon một cái thật sâu rồi lại tiếc nuối buông ra.

- Ăn sáng thôi em còn đến công ty nữa đấy.

Jiyeon đến công ty sau khi cùng Hyomin dùng xong bữa sáng, tâm trạng cô lúc này thật khác lạ, nụ cười luôn hiện rõ trên mặt khi nhìn lại những kiểu ảnh chụp trong điện thoại, còn có tối qua nữa.

Giám đốc hôm nay có điều thần bí, hiệu quả làm việc năng suất hơn hẳn những ngày thường, còn một điều quan trọng là một kế hoạch đang được tính toán.

Jiyeon tranh thủ hoàn thành xong công việc thật sớm để chạy về nhà, hôm nay cô muốn tạo cho Hyomin sự bất ngờ.

- Minnie em về rồi.

Nụ cười vẫn tỏa sáng trên môi, Jiyeon vẫn chưa biết đã có gì thay đổi sao khi mình rời khỏi nhà. Ánh mắt quét nhanh mọi thứ trong nhà, xác định được vị trí người con gái đang ngồi, Jiyeon bước lại ôm lấy người đó từ phía sau. Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra một điều, mùi hương này, Hyomin thường ngày không dùng nước hoa.

- Hwa...young...sao lại là cậu.

- Sao lại không phải là mình.

người con gái vẫn thản nhiên đáp lại, xem như chuyện này là chuyện rất bình thường.

- Hyomin! Minnie của mình đâu.

- Hyomin!!!

Khóe môi Hwayoung nhếch lên như khinh thường.

- cô ta bỏ đi rồi.

Ngạc nhiên, ánh mắt Jiyeon mở to hết cỡ, cô như không tin vào những gì vừa nghe được.

- Cậu đùa kiểu gì vậy.

- Nhìn mình như đang đùa, cậu có thể tự kiểm chứng được mà.

jiyeon trong lòng đã dâng lên một cỗ lo sợ, chẳng qua đang cố đứng vững, Jiyeon vẫn giữ cho mình một điều gì đó.

- Chắc Minnie thấy mệt nên nghỉ ngơi trên phòng.

Vừa nói Jiyeon vừa bước lên phòng, cô không tin Hwayoung nói. Nhưng thực sự đứng trước cửa phòng, Jiyeon không có dũng khí để mở cánh cửa  đó. Lúc này Jiyeon mới cảm nhận được cảm giác của Hyomin lúc ở nhà Siwon, chỉ cần một cái cử động nhưng sao Jiyeon không làm được.

- Cậu không phải muốn biết sao.

Hwayoung ở phía sau nói đến, cánh cửa cùng lúc cũng mở ra, Jiyeon chết lặng khi nhìn vào căn phòng, mọi thứ đều gọn gàng, bông hoa tối qua cũng không còn, quan trọng hơn là Hyomin. Jiyeon như rơi xuống một cái hố sâu không thể thoát ra được, nhưng một chút hy vọng như vẫn đủ để Jiyeon bước vào bên trong.

- Unnie ấy ra ngoài mua gì đó thôi rồi sẽ quay lại.

- Jiyeon cậu tỉnh táo lại đi, cô ta đi rồi sẽ không thể quay lại đây.

- Cậu nói dối, Minnie không thể bỏ đi như vậy, unnie ấy nói sẽ yêu mình trọn đời.

- Vậy cậu xem đây là gì.

Hwayoung mở tung cánh cửa tủ, bên trong chỉ còn lại những bộ quần áo của Jiyeon, Hyomin đã đi thật rồi, cô ấy đã bỏ lại Jiyeon.

- còn nữa câu xem xong thứ này thì chắc cậu mới tin.

Hwayoung đưa ra trước mặt Jiyeon một mảnh giấy, bên trong viết rõ nội dung mà có lẽ Jiyeon không ngờ đến.

- Không...không phải vậy Hyomin không phải là người như vậy, cậu gạt mình.

Jiyeon khóc rống lên như một đứa bé bị mất mẹ, chấp nhận, làm sao Jiyeon có thể chấp nhận việc xa Hyomin, cô vẫn không tin vào những gì trong tờ giấy kia. Điện thoại, Jiyeon nhớ ra phải gọi Hyomin để biết rõ sự thật, tiếc là âm thanh trả lại cho Jiyeon chỉ là một giọng nói khô khốc, giọng nói cướp đi niềm hy vọng cuối cùng mà Jiyeon có níu với.
Tức giận, lo sợ, cùng với những tiếng đổ vỡ, Jiyeon như không còn ý thức được bản thận mình đang làm gì.

- Jiyeon, cậu bình tĩnh lại đi, không lẽ cậu không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sao, Hyomin, cô ta đi rồi, mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc.

Hwayoung ôm Jiyeon, ngăn ngăn cản hành động mà Jiyeon đang làm, nhưng cô không biết là tâm trí Jiyeon lúc này chỉ có Hyomin, lờn nói của cô hoàn toàn không có tác dụng. Jiyeon dùng sức gỡ vòng tay đang ôm nơi eo mình, cô muốn Hyomin.

- Mình đi tìm Minnie.

- Nhưng cô ta đã đi rồi.

- Mình muốn tìm Minnie, cậu buông ra.

Jiyeon quát lên khi người phía sau vẫn không có ý định buông ra, cô thật sự muốn đi tìm Hyomin, muốn hỏi rõ sự thật kia.

Chiếc xe thể thao màu đen lao nhanh trên con đường lớn, đầu óc Jiyeon không còn nghĩ được gì ngoài hình ảnh của Hyomin. Hôm qua hai người vẫn là của nhau mà, không phải giữa hai người đã rất hạnh phúc hay sao, vậy lý do gì, lý do gì Hyomin lại như vậy. Càng nghĩ Jiyeon càng không thể tìm ra được câu giải đáp thích hợp, hôm nay Jiyeon cứ nghĩ mình đã thật sự hạnh phúc nhưng giờ thì sao.

Soyeon nói cuối tuần này sẽ về, Jiyeon muốn sau khi mọi người về sẽ cầu hôn Hyomin và cùng cô ấy có một đám cưới. Jiyeon muốn tạo cho Hyomin một bất ngờ, muốn cùng cô ấy chuẩn bị nên đã cất công về sớm, giờ thì người bất ngời lại chính là Jiyeon. Hyomin quả nhiên rất biết làm người khác ngạc nhiên, nhẹ nhàng đến rồi cũng đi một cách nhẹ nhàng.

- Hyomin… cô thật biết đùa.

KÉT….. RẦM….. tiếng va trạm mạnh khiến người ta hoảng sợ, và sau đó.....
................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro