chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra thì chap mới sẽ cập nhật sớm, nhưng mấy ngày qua au có một chút đắn đo khi làm tiếp chap, vì ban đầu au đã có ý định riêng của mình về fic, nhưng khi đi được nửa đường nhận được phản hồi từ mọi người thì au lại dừng lại. Mấy ngày qua au nghĩ không biết nên tiếp tục như thế nào nữa, có nên theo ý kiến của mọi người không, nhưng nghĩ kỹ lại au quyết định sẽ bảo thủ và giữ lại cho mình ý định ban đầu. au biết làm vậy là không đúng vig không tiếp thu ý kiến từ mọi người, nhưng nếu làm theo thì fic này lại mượn thêm nhiều nhân vật bên ngoài để tạo yếu tố gây hấn, nhưng au đang muốn nội bộ nhà T6 giải quyết nội tình, nên mọi người đọc có gì không được theo mong muốn thì cũng đừng buồn nha, au xin lỗi trước.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáu năm sau..........................

.

.

- Xin chào.

-chào giám đốc.

-Chào mọi người, chúng ta bắt đầu họp thôi.

Trong căn phòng rộng lớn, ai đấy đã ổn định vị trí của mình, người trợ lý cũng đã chuẩn bị xong phần công việc của mình, cuộc họp đột suất bắt đầu.

-Theo như mọi người được biết dự án nhà máy ở Busan đang trong thời kỳ hoàn thiện, sắp tới đây công ty mẹ sẽ chuyển một số nhân sự có kinh nghiệm đến tiếp nhận công việc ở đó, vậy nên tôi hy vọng những người được trọn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Còn nữa thời gia tới chúng ta cũng cho ra mắt bộ sản phẩm mới, tôi muốn mọi người cùng nhau cố gắng để đạt được doanh thu cao hơn lần trước, mọi người ai có ý kiến gì không.

-Thưa giám đốc, theo báo cáo từ phòng nhân sự thì hiện tại thì phòng thiết kế vẫn còn thiếu người, nếu sau này chuyển nhân sự tôi e chúng ta phải bổ sung thêm vào vị trí thiết kế.

Vị giám đốc trẻ có vẻ như đang suy tính điều gì đó, khi nghe báo cáo về phòng thiết kế.

- Bên phòng thiết kế đã có giám đốc Lee, tạm thời chưa cần gấp về nhân sự, có gì tôi sẽ bàn với giám đốc Lee.

Nói xong ý kiến của mình vị giám đốc quay sang cô trợ lý của mình.

-IU cậu đưa danh sách nhân sự đã được chọn cho mọi người xem.

Đợi cho mọi người xem xong lại tiếp tục tông giọng chủ trì.

-Mọi người xem xong thì có ý kiến gì không, danh sách chỉ mang tính tham khảo, để thuận tiện cho mọi người làm việc thì danh sách sẽ còn thay đổi. Xem ra bản danh sách không có gì trở ngại, ai cũng không có ý kiến thay đổi, vậy buổi họp kết thúc tại đây.

Jiyeon là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp, tiến thẳng về phòng làm việc của mình, mấy ngày chuẩn bị cho việc dự án ở Busan làm Jiyeon cảm thấy đầu óc có chút quá tải. Nhưng công việc không thể tha cho Jiyeon một cơ hội nghỉ ngơi nào, vừa ngồi vào chiếc ghế còn chư ổn định lại có tiếng gõ cửa, nghe tiếng gõ cửa Jiyeon chỉ có thể đáp ứng người bên ngoài.

- Mời vào.

Một cô gái trẻ bước vào, trên tay là một xấp tài liệu.

-Giám đốc, đây là hợp đồng mà đối tác đưa đến đang chờ chữ ký của giám đốc.-Để đó đi tôi xem lại rồi sẽ ký, còn việc gì nữa không.

-À cô Soyeon dặn là khi nào giám đốc họp xong thì đến gặp cô ấy.

-Được rồi không òn gì thì cô ra ngoài trước đi.

cánh cửa khép lại, Jiyeon mệt mỏi tựa lưng ra sau chiếc ghế, đầu cô có chút ê buốt khi nhiều việc đang cần cô giải quyết, nhưng chũng chẳng thể để mình được phép nghỉ ngơi lâu, Jiyeon đứng lên rời khỏi phòng mình. Trong đầu Jiyeon hiện giờ đang nghĩ Soyeon tìm mình có chuyện gì, không phải công việc cũng đã ổn định hết rồi hay sao.

Bước vào phòng làm việc của Soyeon, nhìn thấy người chị gái vẫn đang chuyên cần vào công việc mà Jiyeon cảm thấy mình thật hổ thẹn.

-Unnie tìm em sao.

-Jiyeon đến rồi sao, ngồi chờ unnie một chút nhé.

Để Jiyeon ngồi ở ghế chờ, Soyeon lại tiếp tục xem đống tài liệu còn dở, vẻ mặt rất nghiêm túc khi làm việc, đôi lúc hai hàng lông mày của Soyeon hơi chau lại, có lẽ cô cũng đã quá mệt mỏi với những đống việc mà tưởng như đơn giản này.

Jiyeon ngồi đó mà nhìn chị gái mình, có gì đó nghẹn lại trong lòng cô, tự hứa với chính mình rằng sẽ cố gắng để giúp chị mình.

-Jiyeon à,

Soyeon gọi Jiyeon sau khi đã hoàn thành cái đống việc vừa rồi.

-Unnie.

-Ừ unnie gọi em sang đây muốn bàn với em một việc.

-Unnie nói đi.

-Unnie sẽ để em đi Busan, chi nhánh ở đó mới hoạt động, unnie muốn em tiếp quản việc ở đó, công việc ở đây unnie lo liệu được.

-vậy chính thức thì bao giờ chúng ta sẽ đưa người về đó.

-unnie định là thứ hai tới đây sẽ tiến hành rút người, em yên tâm, chỉ cần mất một hai tuần để ổn định công việc, lúc đó unnie sẽ cho người tiếp quản thay em.

-em không ngại chuyện đó, có điều em sợ một mình unnie ở đây vất vả thôi.

-em thật là khờ quá, unnie đã quen với công việc rồi, với lại lúc trước unnie cũng là một mình hay sao, giờ có em nữa unnie sao vất vả được.

-không còn chuyện gì em về chuẩn bị đây, unnie nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.

-em yên tâm có unnie ở đây thì Soyeon của em không sao đâu.

một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá vỡ không gian của hai người, Qri cũng là đang có việc cần bàn với Soyeon nên cũng suất hiện ở trong phòng.

-vậy em có thể yên tâm giao unnie của em cho Qri unnie rồi, em đi đây.

Jiyeon rời khỏi phòng làm việc của soyeon, trong phong giờ chỉ còn lại hai vợ chồng nhà Park tổng giám đốc.

-Sao So lại để Jiyeon đi Busan, không lẽ So không thấy con bé vẫn còn chưa ổn định sức khoẻ sao.

nghe lời trách móc từ cô vợ xinh đẹp, Soyeon cũng có chút đắn đo, nhưng cô cũng không thể thay đổi lại quyết định của mình. Vì một lý do nào đó khiến Soyeon đưa ra quyết định đẩy đứa em yêu quý của mình đi xa như vậy, nhưng soyeon tin chắc đấy là một lựa chọn đúng, lựa chọn này sẽ giúp Jiyeon có thêm kinh nghiệm trong công việc hơn.

-So cũng lo cho con bé, nhưng không thể cứ mãi bao bọc nó suốt được.-

-Nhưng liệu Jiyeon có chịu đụng được áp lực lới đó không, huống chi dưới Busan mọi thứ vẫn chưa ổn định mà.

-Ri yên tâm So tin con bé sẽ làm được, với lại So không muốn con bé ở bên Hwayoung.

Qri không nghĩ Soyeon lại đưa ra suy nghĩ như vậy, không lẽ Soyeon vẫn ảo tưởng về một kỳ tích sẽ suốt hiện sau sáu năm.

-không lẽ So vẫn nghĩ Hyomin em ấy sẽ quay về sao, đến Eunjung và Boram còn không biết tung tích của Hyomin thì làm sao có thể, huống chi hiện tại Jiyeon em ấy....\

-không phải vì Hyomin có về hay không, So chỉ là không muốn Jiyeon phải hối hận.

Soyeon cắt ngang lời nói của Qri khi cô ấy muốn nói thêm câu gì đó, thật sự Soyeon chỉ nghĩ đến Jiyeon về sau sẽ ra sao khi một ngày nào đó sự thật được phơi bày. nếu như phải lựa chọn Soyeon thà chọn để Jiyeon bị tổn thương trước, như vậy sẽ ổn hơn là đau khổ về sau.

.

.

.

-Jiyeon hôm nay cậu không phải làm việc hay sao mà rảnh rỗi vậy.

-mình chỉ là muốn hẹn cậu đi ăn một bữa không được sao.

-được nhưng vẫn thấy bất ngờ đó nha.

-Hwayoung à, tuần sau mình sẽ đi Busan, có lẽ sẽ mất vài tuần, mình muốn nói điều này với cậu.

Jiyeon trở nên nghiêm túc lạ thường, điều này khiếm người đối diện cũng có chút lo ngại.

-cậu có chuyện gì sao.

-mình... mình muốn cảm ơn cậu đã chăm sóc mình thời gian qua, mình muốn sau khi trở về cậu sẽ là người đầu tiên mình nhìn thấy, còn nữa hãy chờ mình thêm một thời gian ngắn nữa thôi.

-cậu nói như kiểu đi mấy chục năm mới quay lại vậy, với lại mình luôn ở đây chứ có đi đâu đâu mà chờ đợi cậu.

xem ra người con gái này vẫn không hiểu dụng ý của câu nói mà Jiyeon vời nhắc đến, cũng đành phải chấp nhận thôi, người ta chẳng phải luôn nói con gái là loại động vậy ngốc nhất trên thế giới hay sao. Jiyeon không thể ngồi yên khi người trước mặt chỉ xem lời nói của mình như vô thường vậy được, rời khỏi chỗ ngồi tiến lại gần người kia hơn, quỳ một chân trước mặt người con gái đó, Jiyeon lấy ra từ trong túi áo một cái hộp nhỏ xinh.

-Hwayoung! cậu đồng ý làm yeobo của mình được không.

hơi bất ngờ vì hành động của Jiyeon, nhưng không phải đây là điều mà Hwayoung mong đợi suốt thời gian qua sao, giờ Jiyeon đang ở trước cô nói lời tình tứ, đúng là hạnh phúc luôn là bất ngờ. nhận lấy lời ngỏ mà lòng Hwayoung dâng lên một niềm vui khó tả, cô chờ đợi khoảnh khác này cũng đã lâu lắm rồi giờ có thêm một ít thời gian nữa cũng đâu có gì thiệt thòi.

Jiyeon lấy ra một chiếc nhẫn bên trong hộp rồi đeo vào tay của Hwayoung, chiếc nhẫn còn lại cũng được người kia đeo vào tay cho Jiyeon, xem như vật đính ước của hai người đã trao cho nhau.

-cậu đồng ý mình yên tâm rồi, đợi đên lúc xong vệc chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ được không.

-cậu muốn sao cũng được.

-ừ vậy chúng ta dùng bữa thôi.

nụ cười đang nở rộ trên môi mỗi người, nhưng họ đều không nghĩ đến liệu hạnh phúc trước mắt đó sẽ tồn tai được bao lâu, còn sự thật ra sao, ai sẽ là người đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro