chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeonnie nhanh lên sắp muộn giờ rồi đó, hôm nay trời báo có mưa, con nhớ cho ô vào trong ba lô đấy.

- dạ umma con biết rồi, con xong ngay đây

đứa bé chạy nhanh ra từ trong căn phòng của mình, mọi thứ cũng đã được cậu chuẩn bị tươm tất.

- umma sao ngày nào con cũng phải đi học, thật là chán.

nhìn khuôn mặt cậu bé đang ủ rũ vì suy nghĩ đơn giản của mình, người mẹ trẻ cũng thấy buồn cười, nhưng cũng rất đáng yêu.

- Yeonnie không muốn đi học sao.

- không muốn, không muốn tẹo nào hết.

- sao con lại nói thế, đi học con mới trở thành người tài giỏi.

- nhưng cứ đi học umma sẽ vất vả.

- yeonnie rất khờ, yeonnie có đi học sau này tài giỏ thì sẽ kiếm được nhiều tiền, còn mua nhà đẹp cho umma nữa có đúng không, umma không vất vả đâu.

- vậy chỉ cần yeonnie học giỏi sẽ kiếm được nhiều tiền và mua nhà mới cho umma sao, vậy ngày nào yeonnie cũng sẽ học thật giỏi để mau có nhiều tiền mua nhà cho umma ở có được không.

giọng nói hồn nhiên của trẻ thơ, trẻ con luôn luôn là thế, nó sẽ mãi chỉ là một tờ giấy trắng mặc cho người lớn vẽ gì vào đấy cũng được, đứa trẻ này cũng thế, chỉ cần umma nó vui nó cũng sẽ làm theo những gì umma nó muốn.

hai cái bóng một cao một thấp cứ thế bước cũng nhau, dấu chân của họ cũng đã quá quen thuộc với con đường này rồi, nhưng cuộc sống của hai người họ thì mấy ai biết được, người ta chỉ có thể thấy sự vui vẻ bên ngoài của họ mà thôi.

-yeonnie vào học ngoan, à quà của Yoona umma đã để trong ba lô rồi đó.

- ừm con biết rồi, con chào umma.

đứa trẻ hôn lên môi umma của mình một cái rồi chạy nhanh vào lới học, người phụ nữ trẻ nhìn bóng con khuất sau cánh cửa lớp rồi cũng rời đi.

thời gian trôi nhanh thật đấy, cũng sáu năm rồi đứa trẻ cũng đã năm tuổi, nhưng sao những chuyện của ngày qua như vẫn còn nguyên trước mắt, nhưng cho dù có nhớ đến cũng chỉ còn lại là ký ức,nó sẽ mãi không thể trở thành hiện thực.

.

.

.

- ông chủ, hôm nay có mẫu mới, có muốn đặt thêm không.

- cô đến đúng lúc thật đấy, số hàng hôm trước, vẫn còn có người muốn mua, cô còn hàng không.

- đương nhiên vẫn còn, nhưng lần này mẫu mới mà ông không lấy sao.

- sao lại không lấy, hàng của cô bán rất chạy đó, mọi người rấy thích.

- vậy lần này lấy nhiều thêm một chút đi, nhưng lần này giá có hơi cao vì nguyên liệu khác, vả lại cũng có cầu kỳ hơn.

- không sao tôi và cô làm ăn cũng lâu rồi, tôi tin vào tay nghề và thẩm mỹ của cô mà, đắt một chút cũng không vấn đề gì.

- được rồi tôi tạm thời để lại mấy mẫu ở đây, xem mọi người có ưng không nếu được thì tôi sẽ giao hàng số lượng lớn cho ông.

- cô luôn tính toán chắc chắn đây.

- mình phải nắm bắt thị hiếu trước, như thế mới không thua thiệt, thôi chào ông chủ tôi đi đây.

người phụ nữ với chiếc túi to đùng của mình trên người, dường như ở khu phố này ai cũng biết đến cô, cái thân hình bé nhỏ gầy gầy nhưng lại mang trong người sự kiên định của riêng mình. ai cứ nghĩ người này chỉ có thể sống trong nhung lụa, nhưng cuộc sống của cô vẫn phải bon chen hằng ngày, cô kiếm tiền bằng chính đôi tay mềm yếu đấy, cũng từ đôi tay đấy mà nuôi dạy con trai của mình những ngày tháng qua. cuộc sống có lúc tưởng chừng như vô vọng, nhưng cũng có lúc mang đến cho cô một chút hy vọng mong manh, đứa trẻ kia chính là hy vọng của cô, nó là báu vật vô giá mà cả đời này cô nguyện bảo vệ nó.

.

.

.

- Jiyeon à, mình không hiểu unnie cậu tính toán thế nào mà lại nghĩ đặt chi nhánh ở Busan, lại còn điều cậu về đây nữa chứ.

- mình thấy câu là không muốn xa mấy cô bạn gái của cậu ở Seoul.

- nhưng có cần đặt thêm chi nhánh không, tập đoàn nhà cậu chưa đủ hùng mạnh hay sao mà còn mở chi nhánh.

- cậu tập chung vào việc lái xe đi, mà xong việc cậu cứ về phòng nghỉ ngơi truóc đi, mình muốn đi xem xét một chút.

để cho trợ lý của mình ra về, Jiyeon tự mình đi dạo trên con đường đông người qua lại. Bước chân vẫn bước đi trên con đường rộng, Jiyeon cũng không biết mình muốn đi đến đâu, chỉ là muốn một mình đi dạo. Dừng lại trước một cửa tiệm trang sức nhỏ, dường như nơi đây chỉ có thể tiêu thụ những mặt hàng bình thường, còn những thứ xa xỉ như Queen's thì không thịnh hành lắm.

Quyết định bước vào bên trong, Jiyeon quan sát một lượt những thứ bầy biện bên trong tủ kính. Phải nói là không thể xem thường những thứ bình thường này, chúng được thiết kế rất điêu luyện, những mẫu hàng nhìn cũng rất có hồn không thua kém sản phẩm hàng đầu của Queen's.

- ông chủ tôi có thể xem sợi dây chuyền kia.

- Được được, mời cô cứ tự nhiên.

nhận sợi dây chuyền từ người chủ tiệm, Jiyeon ngắm nhìn thật kỹ những chi tiết trên sản phẩm đó. Nó mang một kiểu dáng rất độc đáo, cũng mang theo một ý niệm nào đó mà có lẽ cô mơ màng hiểu được.

- ông chủ, có thể cho hỏi, người làm ra những sản phẩm này là ai, ông lấy hàng ở nhà cung cấp nào vậy.

- Cô à, đây chỉ là hàng gia công có số lượng nhất định, nếu muốn lấy nhiều cũng không thể.

- nói vậy người làm ra chúng là tự thiết kế rồi tự tay gia công luôn.

- Đúng vậy đó.

lại ngắm nhìn thêm lần nữa sơi dây trên tay, Jiyeon không nghĩ đây lại là làm thủ công như vậy, nhưng cũng phải công nhận sự tinh tế của người làm ra nó, thật là rất tỉ mỉ từ những tri tiết nhỏ.

- tôi có thể biết người đã làm ra sợi dây này không.

- Cô muốn tìm cô Hyomin, cô ấy cũng sống gần đây thôi.

- Hyomin???

- Cô quen với cô ấy sao.

- Ông cho tôi địa chỉ được không.

không trả lời câu hỏi của người chủ tiệm, Jiyeon chỉ muốn nhanh chóng gặp mặt người kia.

cầm mảnh giấy nhỏ trên tay, Jiyeon nhìn trung quanh khu phố nhỏ này, cũng không hiểu sao cô lại đi lạc vào nơi này.

Mây đen đang đua nhau kéo đến, nhìn bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, mọi người vì không muốn bị ướt mưa mà cũng vội vã hơn. Đứng nhìn cảnh trời chuyển mưa, lúc này Jiyeon vẫn chưa tìm ra nơi viết trên mảnh giấy kia, nơi đây thật nhiều ngõ ngách.

Mưa, những giọt nước đầu tiên đang rơi xuống, rồi tiếp sau là những hạt nước nặng hơn, chạy vội đến dưới cái hiên nhà gần đó, Jiyeon đứng nép người mình vào mái hiên mong sao không bị ướt. Nhìn những hạt mưa rơi ở ngoài, Jiyeon thấy lòng mình dâng lên một nỗi buồn, không hiểu sao bên cạnh cô có tất cả những gì ư khác mơ ước, nhưng lòng cô không thấy hài lòng.

- cô ơi, cô không mang theo ô sao, umma bảo chiều có mưa mà.

Nhìn đứa bé đứng trước mặt mình, nó nói những lời nói của trẻ thơ, nghe thật dễ chịu.

- cô đi vội nên quên theo ô rồi.

- Vậy sẽ bị ướt mưa và bị ốm, umma sẽ lo lắng.

- Cậu bé, con ở đây sao, vậy có biết nơi này không.

đọc địa chỉ cho đứa trẻ, hy vọng sẽ tìm được địa điểm cần đến, Jiyeon nhìn cậu bé như cậu chính là cứu tinh của mình lúc này.

- cô tìm umma sao, cô muốn cưới umma sao.

hơi đơ trước câu nói rất hồn nhiên của đứa bé, Jiyeon không biết phải phản ứng như thế nào với cái tình huống này.

- con tin umma sẽ thích cô đấy.

- Này cậu nhỏ, cô không phải là muốn cưới umma của con, cô chỉ muốn gặp umma của con để bàn công việc.

- Vậy sao, con tưởng cô đến để cưới umma.

Giọng nói của cậu bé trở nên trùng xuống, mang theo vẻ thất vọng khi nghe người kia không muốn cưới umma của mình.

- sao cậu nhỏ lại muốn cô cưới umma của con, vậy appa con sẽ ra sao.

- Vì cô rất xinh, cô lấy umma, umma sẽ có nhà mới để ở, umma sẽ không phải lo tiền học cho con, một mình umma rất vất vả đó.

Thì ra cô gái làm ra những món đồ kia là một người mẹ đơn thân, chả trách đứa bé này lại nói vậy.

- cô à không phải ai con cũng để họ cưới umma đâu, chỉ có cô mới xứng với umma xinh đẹp của con.

Haz đứa bé này còn tự tin khi khoe sắc đẹp của umma mình nữa hay sao, thật là một đứa bé rất đặc biệt, chắc hẳn người umma đó cũng không kém phần so với cậu bé này. Jiyeon thấy rất hiếu kỳ về người có đứa con trai đặc biệt này.

- cậu bé, con có thể dẫn cô về gặp umma của con được không

- Nhưng cô không muốn cưới umma.

-Cô đã có vị hôn thê rồi, cô chỉ là gặp umma con để bàn công việc thôi.

- Thôi được rồi con sẽ đưa cô về nhà umma.

nói xong đứa trẻ hướng chiếc ô về Jiyeon, ý như cô hay che ô vào không ướt, đứa trẻ như rất thân thiết mà nắm lấy tay Jiyeon dắt đi. Cảm giác bàn tay nhỏ bé không hiểu duyên số nào khiến cô gặp được một đứa trẻ lạ này. Nhìn lên chiếc ô rồi lại nhìn xuống chiếc ba lô có hình khủng long, Jiyeon nghĩ cậu bé này có lẽ rất thích khủng long. Cũng hai dáng người lớn bé, nhưng lần này ta thấy một khuôn mặt khác đi trên con đường quen thuộc này. Bước đi cùng đứa trẻ lần đầu tiên gặp, nhưng Jiyeon lại nghĩ mình và đứa bé này như đã rất thân thiết, đứa trẻ thì kể hết chuyện này đến chuyện khác của người mẹ trẻ, rồi cuộc sống thường ngày của họ nữa.

- umma, xem con dẫn ai về nè, cô xinh lắm.

Hyomin vẫn tay này tay kia nấu nướng, nghe thấy giọng nói của cậu con trai, nụ cười liền hiện lên trên môi cô.

- Yeonnie, đã về rồi sao, hôm nay sinh nhật của Yoona có vui không.

- dạ vui ạ, umma không muốn xem cô xinh đẹp sao.

nhắc lại một lần nữa về người thứ ba trong nhà, Yeonnie muốn khoe với umma mình về một người mà mình rất ấn tượng. Nhưng tâm trạng của người thứ ba lại là một cảm giác khó tả, nhất là lúc giọng của người mẹ gọi con mình, cái kiểu gọi thân thiết đó dường như ai đó đã từng gọi cô như vậy.

Tắt bếp Hyomin quay lại nhìn người lạ mà con mình nhắc đến, thắc mắc một điều sao đứa trẻ nhà cô lại đưa người lạ về nhà. Nhưng khi đối diện với người đó, Hyomin như chết lặng trong lòng mình, nhìn người trước mặt mình, không nghĩ đã sáu năm rồi vẫn gặp lại người đó, khuôn mặt quả nhiên rất xinh đẹp.

- Park Jiyeon

Jiyeon cũng ngạc nhiên khi người đướng trước mặt mình.

- Hyomin.

- Em!!!!

- Cô quen tôi sao

câu trả lời cũng là câu hỏi, điều này làm Hyomin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ thắc mắc.

- xin lỗi vì hỏi cô câu đó, nhưng đó cũng là câu hỏi mà tôi thường hỏi khi gặp một ai đó sau vụ tai nạn của sáu năm trước.

Sáu năm trước, vụ tai nạn, giờ là một Jiyeon đang đứng trước mặt Hyomin đã hoàn toàn khác. Cũng tốt thôi không cần nhớ đến những chuyện đã qua, như vậy cuộc sống của Jiyeon sẽ không có sự tồn tại của Hyomin, sẽ không đau khổ như những ngày tháng Hyomin đã trải qua. Ký ức đấy chỉ cần một mình Hyomin nhớ lại là đủ rồi, chỉ cần trong lòng Hyomin luôn hướng về Jiyeon là đủ rồi.

- không không quen.

- không phải cô vừa gọi tên tôi, còn xưng là em như đã biết rõ tôi ít tuổi hơn vậy.

- Ah... không phải cô là người của tập đoàn Queen's sao, trên trang truyền thông vẫn hay đưa tin về mấy người nổi tiếng.

Đúng là lý do rất hợp lý, không có gì nghi ngờ thêm điều gì về câu trả lời của Hyomin, Jiyeon bỏ đi ý định mình và người này quen nhau.

- cũng đúng.

- Cô đến đây có chuyện gì.

- Àh chỉ muốn tìm chủ nhân của sợi dây này thôi.

Jiyeon đưa sợi dây ra trước mặt Hyomin, cô thật lòng muốn gặp người này một lần vì rất thích thiết kế đó.

- umma, cô nói gặp umma vì công việc, nhưng con muốn cô ấy cưới umma cơ.

- Yeonnie, không được nói linh tinh,

- Cậu bé, cô đã nói là cô có vị hôn thê rồi.

Jiyeon đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn ở ngón áp út lên, Hyomin cũng theo bản năng mà nhìn về bàn tay đó, đúng là đã có người hứa hẹn. Chấp nhận, không phải sáu năm trước đã là vậy, sao bây giờ lại đua lòng như vậy. Không phải Hyomin vẫn mong Jiyeon sẽ được hạnh phúc sao, vậy cô còn đau khổ vì điều gì, cô còn muốn níu khéo điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro