Chương 6. Vùng xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất nhiều lần trong đời mình, Đông Hách tự trách bản thân những năm mười chín, đôi mươi khi đó thật sự thiếu vắng rất nhiều phần dũng cảm. Rõ ràng hiểu thấu lòng mình, cũng mười mươi tường tận trái tim của Nhân Tuấn, vậy mà vẫn cố tình bày ra mấy chuyện vụn vặt trẻ con để thử thách nhẫn nại của nhau. Kết quả cuối cùng không hề có chút khả quan nào, cả hai người cãi nhau một trận thật to, Nhân Tuấn tức giận chẳng ra khỏi nhà suốt một tháng ròng, còn Đông Hách không may suýt nữa rơi vào ô mất lượt.

Biết rằng cuộc sống vốn luôn cần phấn đấu tiến về phía trước, nhưng nuối tiếc trong lòng lại không dễ dàng mất đi.

Lý Đông Hách ngay lúc này trong đầu chỉ vờn quanh duy nhất hai suy nghĩ, một điều là làm thế nào để đốt ngắn quãng thời gian sáu tháng thử thách dài đằng đẵng, điều sau cùng lại quan trọng và có phần mạo hiểm hơn.

Nếu bây giờ mình hôn cậu ấy, Nhân Tuấn có tức giận mà đấm mình không?

Ngẫm thấy Nhân Tuấn vì thương nên sẽ không tung ra bất kỳ cú đấm nào, nhưng mà tai vách mạch rừng, Phác Chí Thành không biết từ bao giờ thoăn thoắt chạy vọt ra cổng nhận đồ ăn đặt sẵn, khi quay trở lại còn đặc biệt lượn qua hai vòng trước cửa. Thằng bé tối hôm trước còn bảo sẽ đặc biệt lưu ý phó tổng Lý, đúng thật bây giờ đang nỗ lực hết mình giữ đúng lời hứa.

Đông Hách húng hắng ho vài cái thầm trấn an bản thân thôi nghĩ về những chiếc hôn khắc khoải, sau đó lịch thiệp hỏi ý kiến Nhân Tuấn:

-          Bữa khuya đã được chuẩn bị xong, quý khách có bằng lòng thưởng thức ngay bây giờ không?

-          Tôi đặt chỗ cho hai người, chỉ cần bạn trai tin đồn của tôi có mặt thì bữa ăn có thể bắt đầu.

-          Vậy được rồi, rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Đông Hách tốn thêm một ít thời gian bày biện bàn ăn, đến thời điểm quay trở lại với vài lon bia trên tay, Hoàng Nhân Tuấn đã không đợi được nữa mà bắt đầu cầm đũa nhắm ngay cái đĩa bánh gạo ở giữa bàn.

-          Bạn trai tới muộn thế, vì đợi cậu mà mình đói bụng đến hoa cả mắt.

Bật cười trước chức vị mới mẻ vừa được thăng cấp chưa đầy hai bốn tiếng này, Đông Hách cẩn thận dời đĩa bánh gạo đến trước chỗ của Nhân Tuấn, sau còn hăng hái gửi đến người đối diện một lon bia đã bật nắp.

-          Buổi trưa cậu không ăn gì sao? Rõ ràng là mình đã dặn Chí Thành em ấy để ý cậu thêm một chút.

Nhân Tuấn bình tĩnh vừa nghe Đông Hách cằn nhằn, vừa chọn vài miếng gà rán để thưởng thức. Sau khi uống vài hớp bia mát rượi thì cũng cao hứng đáp lời.

-          Phó tổng Lý quan tâm mình quá, đúng là niềm vinh hạnh cho mình.

Đông Hách cũng vui vẻ thưởng thức gà rán, tay phải đưa ra quen thuộc cụng lon bia với bạn mình, rồi mới giả vờ tỏ vẻ giận dỗi.

-          Nhân Tuấn, cậu biết mình rất không vui khi cậu gọi mình như vậy.

-          Khoai tây chiên đâu nhỉ?

-          Chắc là để quên trong bếp, để mình đi lấy.

-          Ừm.

Nửa đường quay về, nhìn Nhân Tuấn hai mắt cong cong thưởng thức những món ăn tự tay mình chuẩn bị, Đông Hách không khỏi nhớ lại mấy ngày còn nhỏ hai đứa cùng nhau tan học la cà quán phố. Nhân Tuấn hồi đó không bị áp lực tạo hình và cân nặng đặt trên vai, mỗi khi ăn được món nào ngon là đôi mắt ngập tràn mãn nguyện, gò má tròn tròn theo đó giương cao. Đông Hách nhiều lần thơ thẩn vì những khoảnh khắc đó, vậy nên ước mơ tuổi của chàng thiếu niên năm mười lăm tuổi là có thể trở thành một đầu bếp tài giỏi, mở một cửa hàng con con ở góc đường gần nhà, buổi chiều sẽ đều đặn gọi nhà phê bình ẩm thực Nhân Tuấn sang đánh giá từng món. Tuy rằng đến lúc trưởng thành, định hướng cuộc đời sẽ vì rất nhiều yếu tố mà trở nên khác biệt, công việc hiện tại cách xa mong ước ngày đó tận mấy con phố, nhưng chuyện nấu được những món ăn hợp ý Nhân Tuấn, Đông Hách vẫn tự tin bản thân thừa sức làm được.

-          Cậu tốt nhất là ăn nhiều vào. – Đông Hách đặt đĩa khoai chiên lên bàn, thuần thục dời các món còn lại đến gần Nhân Tuấn hơn. - Gầy như bây giờ mình ôm không có đã.

Giỏi thật, âm lượng lời nói sau cùng còn cố ý giảm đi vài phần.

-          Vậy cậu đừng ôm nữa.

-          Thế thì không được đâu. Mình không đồng ý.

Lời nói nhẹ nhàng không một chút trách cứ, Nhân Tuấn cao hứng muốn trêu Đông Hách thêm vài câu, vậy mà lúc thấy người trước mặt bĩu môi từ chối, mấy câu đùa giỡn cũng không nỡ nói mà cất lại trong lòng. Mấy tháng trước ở trong đoàn đóng phim, không thức khuya thì sẽ dậy sớm hơn cả hừng đông, cộng với chuyện trói buộc bởi tạo hình vai diễn, nhiều lúc thèm ăn cũng chẳng dám ăn quá nhiều. Vậy nên Nhân Tuấn cảm thấy về nhà thật thích, chuyện diễn ra ngày hôm trước tuy nằm ngoài dự đoán, nhưng hệ quả sau đó áng chừng cũng rất đáng trông đợi.

-          Trước mắt, vài tháng nữa không có hoạt động gì đặc biệt phải chú trọng, nên mình có thể hứa với Hải Xán rằng mình nhất định sẽ ăn uống đủ đầy.

-          Được.

Nhân Tuấn đẩy bát canh kim chi hầm về phía Đông Hách, sau còn đặc biệt dời thêm vài món Đông Hách ưa thích đến giữa bàn.

-          Ăn cùng nhau đi, đã hẹn bữa khuya này là dành cho cả hai chúng ta mà.

-          Đành nghe theo lời bạn trai của mình vậy.

Vào lúc món hầm kim chi còn non nửa bát, Nhân Tuấn suy nghĩ qua về vẫn là không nhịn được phải khen Đông Hách thêm vài câu:

-          Dạo này Đông Hách nhà mình trù nghệ lại tăng thêm một bậc rồi. Có phải cậu nhân lúc mình không ở đây đã tự luyện rất nhiều không?

-          Tiến bộ thật sao?

Nhân Tuấn say sưa lắng nghe âm giọng đặc biệt cao hứng ngay lúc này của Đông Hách, lòng bất chợt thắc mắc lon bia bên cạnh liệu có phải vốn dĩ chỉ vỏn vẹn năm độ cồn.

-          Thật trăm phần trăm.

-          Vậy chỉ có thể nói là phải xem mình đây nấu cho ai ăn.

Đông Hách khui thêm một lon bia khác, cụng nhẹ vào chiếc lon đang cầm trên tay của Nhân Tuấn rồi mới mãn nguyện tiếp lời.

-          Nấu cho Nhân Tuấn, nên mình đã dùng công thức độc quyền.

-          Hải Xán, mình có chút hiếu kỳ với hai chữ độc quyền này. Không biết cậu đây có muốn chia sẻ một chút hay không?

-          Có gì mà không tiện chứ.

Lý Đông Hách chồm cả nửa người về phía trước, môi mấp máy thầm thì sát bên tai Hoàng Nhân Tuấn hệt như đang chia sẻ chuyện gì đó hết sức cơ mật.

-          Mình gửi vào đó sáu phần chân tình, một phần bâng khuâng và cả hai phần hồi hộp mong chờ. Ngoài trời ba mùa đổi thay, cẩn thận giữ lửa không mạnh không yếu, đảo chẳng ngừng tay cho đến khi tất cả chín đều, là vừa đúng lúc Nhân Tuấn quay về.

Cảm giác như có bờ môi ai theo sau làn hơi ấm đều đều chợt phớt hờ qua vành tai, men say ban đầu khiến lòng chệnh choạng cũng buộc phải vơi bớt đi vài phần. Nhân Tuấn có gan trêu Đông Hách là thật, nhưng vẫn chưa gom góp đủ can đảm để cùng Đông Hách tay đan tay bước qua ranh giới ban đầu mà cả hai đã lớn giọng định sẵn. Biết rằng Đông Hách cũng rất tôn trọng giao ước ngầm của nhau, Nhân Tuấn vờ đứng lên tranh thêm vài miếng bánh gạo trong đĩa, cũng tiện mở đường dập lửa chữa cháy khung cảnh này.

-          Sức sát thương cao quá.

-          Mình cũng cảm thấy vậy. Nhưng Nhân Tuấn à, mình không đùa đâu. – Đông Hách một tay chạm chạm gãi hờ nơi đầu mũi, tay còn lại quyết định dời hẳn phần bánh gạo đến sát bên cạnh người đối diện. – Cũng không ai giành với cậu, cậu lại vội vàng cái gì, tai đỏ hết cả rồi.

-          Đông Hách, cậu tốt nhất là nên im lặng.

-          Được rồi, không đùa giỡn nữa thì chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc một chút không?

Đông Hách chia lon bia mới khui vào cốc của Nhân Tuấn một ít, quá nửa còn lại tự mình uống một hơi rồi mới quay về yên vị ngay tại chỗ ngồi của mình. Ánh mắt sắc sảo mười phần tỉnh táo, đầu cung mày cũng khẽ chau lại, nghiêm túc khác xa người mới ồn ã vừa rồi.

-          Có thể nói mình nghe một chút kế hoạch của phòng làm việc bên cậu không? Để về sau mình cũng dành phần lưu ý.

-          Sao lại hỏi về công việc trên bàn ăn chứ? Không giống cậu thường ngày đâu.

Nhân Tuấn nói xong câu này thì cũng nhịn cười, cả gan mượn chút cồn chẳng bao nhiêu trong cốc với tay ngắt má Đông Hách vài cái rồi mới lui về khôi phục trạng thái chính chắn.

-          Nếu không bàn công việc thì mình sợ mình hôn cậu thật đó.

Từ lúc cậu khoe với mình kiểu tóc này, mình đã không thôi nghĩ ngợi.

Tuy rằng lời trong lòng không thể đường hoàng nói ra hết, nhưng mà trông thấy Nhân Tuấn suýt thì mắc sặc với câu nói vừa rồi, Đông Hách vẫn phải cảm thán bản thân mình vừa thấu đáo lại rất mực thông minh.

-          Nhân Tuấn, cậu mau uống cốc nước này lấy lại bình tĩnh, rồi mình ngồi yên đây nghe cậu kể chuyện, có được không?

-          Vậy cậu ráng mà nghe cho kỹ, ăn no rồi nên mình rất lười, mình sẽ không vì cậu mà nhắc lại lần hai.

Nhân Tuấn thuật lại vắn tắt những chuyện đã trao đổi với Thần Lạc ban sáng, bảo rằng mọi chuyện vốn cũng chẳng có gì khác biệt với kế hoạch đêm hôm trước mà tất cả mọi người đều một lòng tán thành. Chuyện hẹn hò đã được phòng làm việc phát thông báo xác nhận; trong bài viết khẳng định diễn viên Hoàng đối với mối tình cảm này đặc biệt nghiêm túc cùng với lời hứa trong tương lai vẫn một lòng kính nghiệp, tiếp tục chăm chỉ. Câu chữ từng dòng rõ ràng, không mượn chuyện đánh bóng tên tuổi, vậy nên người hâm mộ lẫn khán giả từng biết đến Nhân Tuấn chẳng mấy ai lời ra ý vào. Lần này đúng là tránh được một lần bị người trong tối tương kế tựu kế, thế nhưng chuyện về sau cũng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn.  Âm giọng lúc kể chuyện chỉ đều đều êm ả, đôi mắt lim dim không biết vì men nồng hay say ngủ thuở bắt đầu câu chuyện của Nhân Tuấn qua hồi lâu bất chợt nhớ ra điều vui nên cũng đột ngột ngời sáng.

-          Đông Hách, Chung Thần Lạc buổi sáng cũng có nhắc đến cậu.

-          Là về lịch phát sóng đúng không? Mình đã dùng quyền lợi người nhà, tranh được khung giờ vàng đẹp nhất.

Lời nói ra đong đầy khoe khoang. Đông Hách cười cười, sảng khoái cùng mãn nguyện nhấn mạnh mấy từ "quyền lợi người nhà" trong câu nói, tất cả dáng hình lẫn thanh âm đều được Nhân Tuấn thu vào tầm mắt, chậm rãi và khắc sâu.

-          Dù rằng mình rất vui vẻ với đặc quyền này. – Nhân Tuấn nhịn không được mà chồm cả người lên trước chỉ để ngắt nhẹ hai má Đông Hách thêm một cái. – Nhưng mà mình và em ấy thật sự không bàn đến lịch phát sóng. Vì mình tin chắc cậu sẽ làm được.

-          Thế thì Nhân Tuấn mau nói đi, đừng để mình phải đợi thêm nữa.

-          Thần Lạc bảo có lẽ sẽ cần cậu phối hợp với mình trong một số lịch trình họp báo, phim ảnh.

-          Nếu là muốn dùng hội trường của Eleanora cho các lịch trình của Nhân Tuấn thì vốn không cần hỏi mình đâu. Tâm ý của mình cậu luôn hiểu, Eleanora luôn có nửa phần thuộc sở hữu của cậu, hai đứa mình vốn chẳng cần tính toán gì. Còn về chuyện cùng nhau xuất hiện,...

Đông Hách cầm tay Nhân Tuấn vui vẻ nắn nắn mấy khớp tay của bạn rồi gọn gàng nắm chặt, khóe miệng khẽ nhếch rồi giả vờ ảo não thở dài một hơi.

-          Cái đó vẫn là thôi đi, quá rườm rà, phiền phức. Hơn nữa, mình còn chưa chính thức tỏ tình với cậu đâu.

-          Không phải bữa tiệc lần đó cậu đã nói rồi sao?

Bất ngờ trong ánh mắt đối phương, người còn lại với duy nhất một cái nhìn thoáng qua thôi đã có thể phát hiện. Chỉ là Đông Hách và Nhân Tuấn là một đôi tri kỷ, tâm ý thật sự tương thông, sẽ luôn vì tín nhiệm của nửa kia mà không lên tiếng vạch trần. Vậy là lần đó hai người chẳng ai say. Bữa khuya dần dà đi tới hồi kết với năm bảy lon bia nằm gọn gàng một góc bàn. Ánh đèn ở phòng ăn sáng tỏ hay lập lòe không ai biết, chỉ là căn phòng ngủ phía tầng hai nhiệt độ trái ngược hoàn toàn với khí trời vào đông bên ngoài ô cửa sổ.

Ngọn đèn phía đầu giường dịu ngoan dễ dàng đưa người vào giấc ngủ, vài nụ hôn phớt lờ theo thanh âm của câu chúc an yên trong lành rơi nhẹ nơi ấn đường. Vươn mình trốn chạy khỏi cái khoảng xám chênh vênh giữa hai vùng sáng tối mông lung, chẳng rõ là ai chủ động mà hai tay mười ngón đan xen từ bao giờ lại siết chặt thêm đôi phần, muốn rời đi quả thật là không nỡ.

-          Khi ấy cậu từ chối, vậy nên lần đó mình nhất quyết không tính.

-          Còn nữa, Nhân Tuấn ơi!

-          Hửm?

-          Chuyện đôi mình, dù không thể hiện thì người ngoài vẫn sẽ tường tận.

Lời nói ra nghe mạch lạc và hay ho là thế, chỉ là chẳng một ai có thể tưởng tượng, tận hai tháng sau đó mọi chuyện bỗng nhiên đổi khác đến bất ngờ. Khi Đông Hách hừng hực khí thế đóng vai phó tổng Lý hoành tráng đến thăm ban bạn trai kiêm diễn viên Hoàng Nhân Tuấn, đúng thật là không ngại rối ren mang theo một trận ầm ĩ cùng náo nhiệt, sải một bước rộng lên khắp các diễn đàn.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro